Chap 68: Nỗi Lo Trước Ngày Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuẩn bị đám cưới này do đích thân hai tổng tài của chúng ta chuẩn bị. Nên mọi việc được hoàn thành một cách nhanh chóng và hoàn mĩ nhất có thể. Hôm nay, là ngày họp báo, nói về việc kết hôn của hai thiếu gia. Các phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ đều không thể nào bỏ qua thông tin nóng hổi như thế này. Vì thế trước khi họp báo bắt đầu, đã có rất nhiều phóng viên đứng đợi trước cả tiếng.

Khi thấy bóng dáng của hai chiếc xe sang trọng, một xanh dương, một đỏ xuất hiện. Các phóng viên không ngừng chụp hình. Khi cửa của hai chiếc xe bật mở, bốn người bước xuống. Rất nhanh chóng, hàng chục bảo vệ nhanh chóng dàn thành hai hàng, mở đường cho hai thiếu gia và hai thiếu phu nhân của bọn họ bước đi. Tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục, kèm theo là những ánh đèn chói lóa chớp nháy liên tục. Và buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Bốn người họ bước lên sân khấu được chuẩn bị sẵn. Nơi được chọn để tổ chức họp báo là đại sảnh của một nhà hàng nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi sẽ diễn ra đám cưới của bốn người họ. Nơi đây được xem là "cung điện" của những buổi tiệc, là nơi được chọn để tổ chức các buổi tiệc của giới thượng lưu. Với khoảng sân rộng, những ánh đèn lung linh, bất kể ngày hay đêm thì nơi đây đều toát lên vẻ đẹp của nó.

-Trước tiên, tôi muốn nói rằng cám ơn mọi người đã đến tham gia buổi họp báo này của chúng tôi- tiếng của Tuấn Khải vang lên trên loa

-Mọi người có thể đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời nếu như có thể- Thiên Tỉ tiếp lời của Tuấn Khải

Sau đó là hàng loạt những câu hỏi được bốn nhân vật chính giải đáp. Thật ra chỉ có Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ trả lời. Đôi khi hai phu nhân kia mới trả lời thôi. Vì hai người họ ngại mà. Vương Nguyên có phần tự tin hơn Chí Hoành, vì Vương Nguyên vốn là người hoạt bát nên dễ hòa nhập với đám đông. Còn Chí Hoành, vốn dĩ cậu cũng hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng đây là lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh hỏi như thế. Cậu lại trở nên xấu hổ. Mặt cứ ưng ửng đỏ, cắn cắn môi dưới khiến nỏ từ màu hồng mà cũng dần đỏ lên. Các ngon tay đan vào nhau. Đầu hơi cúi xuống. Cậu là đang rất khẩn trương. Nhưng ít ra những hành động này của cậu rất đáng yêu, lọt vào mắt ai kia. Khiến anh ngày càng yêu chiều cậu nhiều hơn. Nhanh chóng trả lời thay cậu khi cậu đang lâm vào các câu hỏi khó xử. Tiện tay kéo cậu sát vào người mình, âm thầm mà động viên cậu.

Đa số các câu hỏi đều xoay quanh về lúc mối tình của bọn họ bắt đầu sẽ như thế nào? Ai động lòng với ai trước? Rồi trong những ngày tháng bên nhau ấy đến tận bây giờ, ai đã từng làm đối phương tổn thương? Và quyết định đi đến kết hôn là do ai khởi xướng đầu tiên?

Đôi Song Vương trả lời những câu hỏi kia có vẻ dễ dàng, không e dè gì. Nhưng đối với cặp Tỉ-Hoành của chúng ta mà nói, thât sự là không đơn giản chút nào. Không phải gì mà trước đây Thiên Tỉ là người có lỗi trước.

-Tôi từ đầu đã không trân trọng Chí Hoành. Làm em ấy thương tâm. Là lỗi của tôi- Thiên Tỉ trả lời phỏng vấn. Cả đại sảnh dường như im lặng hẳn đi, để lắng nghe một mình anh nói

-Mặc những lỗi lầm năm xưa đã gây ra. Nhưng hiện tại bây giờ tôi đã, đang và sẽ khiến em ấy hạnh phúc hơn. Không phải vì hối hận mới làm như vậy. Mà là vì... tôi yêu em ấy- dứt câu nói, anh quay sang đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, cuối đầu. Anh vẫn mỉm cười ngọt ngào trước hành động đáng yêu này, đồng điếu liền xuất hiện bên khóe môi.

Kết thúc buổi họp báo, các phóng viên đều có đầy đủ thông tin họ cần để viết về thông tin nóng hổi này. Mọi người lần lượt ra về. Chỉ riêng bốn nhân vật chính ở lại một chút để kiểm tra một chút về lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày mai. Sau khi đảm bảo tất cả đã ổn, bọn họ về nhà, trong lòng đều mong chờ đến hôn lễ ngày mai.

Hai giờ đồng hồ sau khi họp báo diễn ra. Rất nhanh, trên các trang mạng xã hội, tin tức về hai cặp đôi của chúng ta được lan truyền với "tốc độ chóng mặt". Lần lượt làm tổn thương vào niềm tin của các tiểu thư, thiếu nữ thích mơ mộng, tất cả đều bị tan vỡ. Nhưng mặt khác lại trở nên vô cùng kích động đối với các cộng đồng hủ nam hủ nữ (au: trong đó có tui :)))

Chưa đầy 24 giờ nữa thôi, Vương Nguyên và Chí Hoành sẽ chính thức trở thành Vương phu nhân và Dịch phu nhân (au: chính thức giề, cũng đã trở thành Vương phu nhân, Dịch phu nhân cả rồi :))))

Không hẹn nhưng cả hai "chàng dâu" của chúng ta đều đang trong tâm trạng vô cùng khẩn trương. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Đi qua đi lại, làm cho hai lão công kia chóng hết cả mặt.

Đến khi Vương mama (mẹ Vương Nguyên) gọi điện thoại qua dặn dò cậu một vài điều. Cậu mới chịu ngồi xuống nghe điện thoại.(Tuy chưa cưới nhau như đôi Song Vương này về chung một nhà lâu rồi). Sau khi nghe mama mình dặn dò, trấn an không được khẩn trương. Lên giường ngủ sớm, không thì ngày mai mặt sẽ không được đẹp đâu.

Hết mama Vương Nguyên lại đến mama của Tuấn Khải. Thấy vợ mình vừa leo lên giường. Anh cũng mau chóng đi theo. Nhưng điện thoại của anh lại vang lên. Màn hình sáng lên với tên người gọi "MaMa". Anh đem điện thoại đến giường, bật loa ngoài để cậu nghe chung.

Như cùng một kịch bản, cùng một lời thoại. Chỉ khác lúc nãy mẹ Vương Nguyên nhắc nhở dặn dò cậu. Thì bây giờ Tuấn Khải cũng y chang như thế. Nào là nhớ phải hảo hảo chăm sóc vợ con (chồng con), không được to tiếng với vợ (chồng) có gì thì từ từ mà nói, tránh gây ra cãi nhau,...

Đôi Song Vương ngồi trên giường chỉ "dạ, vâng", gật, lắc đầu. Kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại cũng đã 9h tối rồi. Tuấn Khải đem điện thoại để trên tủ đầu giường, rồi quay sang nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Chỉnh lại chăn gối cho cậu, tay anh vỗ nhẹ tóc cậu:

-Em ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy làm lễ. Đừng quá khẩn trương, cứ bình tĩnh, còn có anh mà. Nguyên nhi, nghe lời anh, nhắm mắt ngủ nào- anh vỗ ngọt cậu

-Khải ca ngủ ngon- quen miệng từ đó giờ rồi. Nên cứ thế mà kêu "Khải ca", "Khải ca" thôi

-Cho em gọi hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai phải thay đổi cách xư hô nha bà xã

-Em... em biết rồi- chưa gì đã gọi người ta là "bà xã" rồi cơ

Cũng là một câu chuyện trước ngày cưới, nhưng ở một mái nhà khác. Chúng ta đến với cặp đôi Tỉ-Hoành nào.

Hiện tại, trong căn phòng của Thiên Tỉ à không đúng rồi, phải là phòng vợ chồng Tỉ-Hoành mới đúng. Trái ngược với đôi Song Vương kia. Cặp đôi này có vẻ trầm tĩnh hơn. Chí Hoành lúc trước cũng không quá im lặng nhưng từ khi ở bên Thiên Tỉ. Cậu biết anh là một người khá trầm, không thích ồn ào cho lắm. Nên dù có khẩn trương đi chăng nữa, cũng chỉ đi qua đi lại, không la lối om sòm, nháo lên. Nhưng việc đi qua đi lại trong im lặng của Chí Hoành lại làm cho Thiên Tỉ khó chịu hơn.

"Có chuyện gì mà vợ lại phải phiền não như thế?"- đó là suy nghĩ của anh

Vươn tay kéo cái con người đang "biểu diễn thời trang" kia. Do mất đà mà cả người của Chí Hoành ngã vào lồng ngực của Thiên Tỉ. Anh cũng rất biết nắm bắt thời cơ, vòng tay khóa luôn vợ nhỏ ở trong lòng, để vợ ngồi lên đùi mình. Hon khẽ lên má cậu, anh dùng chất giọng trầm, ấm của mình, ôn nhu hỏi cậu

-Bà xã, em sao thế? Cứ đi qua đi lại. Có chuyện gì lo lắng à?

-A, không có, không có, em không có lo

-Không có? Thật không?

-Thật, thật mà- cậu gật đầu

-Có chuyện gì nói anh nghe, đừng nên giấu- anh khẽ xiếc tay, ôm chặt cậu hơn. Đầu anh áp lên lồng ngực cậu, anh có thể nghe được, từng nhịp tim của cậu, rất rõ

-Thật... thật ra...- cậu ấp úng

-Có chuyện gì thế bà xã?- anh ngẩng mặt lên đối mặt với cậu

-Ngày mai... lễ cưới... em có chút lo...- tuy không nói rõ ràng rành mặch nhưng anh vẫn có thể hiểu cậu nói gì

-Không sao, không gì phải lo, có anh ở đây, có khó khăn anh sẽ giải quyết. Ngày mai em chỉ cần làm một việc

-Việc gì a?- cậu tròn mắt hỏi anh

-Đồng ý kết hôn cùng anh- nói xong, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Ngay cả cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn của anh.

Đến khi không còn dưỡng khí nữa, hai người mới buông nhau ra. Trời cũng đã khuya rồi, nhanh chóng đi ngủ để ngày mai còn làm lễ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong