Chap 72: Sóng Gió Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Theo thông tin được tìm hiểu thì đây là tập đoàn của một người Pháp gốc Trung. Gia đình ông ta lúc đầu ở Trung Quốc. Nhưng sau đó lại đi định cư hết ở Pháp. Và bây giờ ông ta đã nhường hết mọi quyền điều hành PK cho con trai ông ta. Phạm Khang. Còn đây là thống kê số liệu những gì PK đã làm được trong hai ngày qua- Khả Minh đặt tập tài liệu lên bàn

-Theo dõi thật kĩ thông tin hành động bên PK. Đây chắc chắn sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của YF chúng ta trên con đường phát triển sau này. Nếu sự việc cứ từng công ti quay lưng không hợp tác với chúng ta cứ tiếp diễn thì e rằng YF sẽ lâm nguy. Chiều nay cho em bảng thống kê những việc mà PK đã làm trong hôm nay.- chỉ vừa xem sơ qua Thiên Tỉ cũng thấy rất bất ngờ về tập đoàn này. Quả thật lần này YF đụng phải đối thủ nặng kí rồi.

-Vâng, tôi sẽ làm ngay- Khả Minh gật đầu rồi bước ra ngoài

Chỉ trong hai ngày xuất hiện ở khu vực Châu Á. PK đã có hơn 50 hợp đồng hợp tác từ các công ti lớn và một vài tập đoàn nổi tiếng. Trong số đó, có 5 công ti và 3 tập đoàn từ bỏ hợp tác với YF của anh.

Một đối thủ đáng gồm, anh cần phải thẩn trọng hơn đây.

------------

Ra nhanh đến giờ chiều rồi, mặt trời cũng đã ngã bóng, xuyên qua tấm kính nơi Thiên Tỉ đang ngồi. Anh khẽ nhíu mày, đứng lên đi lại cửa sổ kéo màn lại. Ngồi xuống ghế, anh dựa hẳn người ra sau, đôi mắt hổ phách khép hờ, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ngày nào giờ đây hằn lên nét mệt mỏi.

Anh vừa xem qua thống kê từ Khả Minh. PK không phải là đối thù đáng gồm, mà là đáng sợ, cứ như một con "quái vật" vậy. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba, PK có mặt trên thị trường Châu Á, nhưng bằng một cách "thần kì" nào đó, PK hiện giờ có thể nói đã gần ngang bằng YF rồi! Thật không thể tin được. Các công ti trước đây hợp tác với YF đã rút đi phân nữa, quay sang hợp tác với PK. Rất may YF còn những tập đoàn nổi tiếng, một số công ti lớn ở lại, vì các cựu chủ tịch cũng như chủ tịch bây giờ, đều là bạn lâu năm của Dịch baba, của anh, nên bọn họ không rời đi, vẫn tiếp tục ủng hộ.

Nhưng không thể lơ là được. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục, có thể sẽ xảy ra tình trạng xấu nhất:

YF SẼ SỤP ĐỖ MẤT, DỊCH GIA SẼ LÂM VÀO CẢNH KHỐN KHÓ. KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.

Phải tìm ra hướng giải quyết nhanh nhất, tốt nhất, mới có thể giữ vững YF, giúp YF vượt qua cơn bão này. Không thể để tâm huyết cả đời của Dịch baba đỗ vỡ, niềm kiêu hãnh của cả Dịch gia tan biến.

Thiên Tỉ vội mở mắt, tập trung ngồi vào bàn làm việc. Anh phải mau chóng lập ra một kế hoạch để cứu YF, mang YF trở lại đỉnh cao. Anh cởi bỏ luôn áo vest, chỉ đơn giản một áo sơmi trắng, tay áo sắn lên khủy tay, lấy giấy và viết, bắt đầu suy nghĩ.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh phải tập trung cao độ, nghiêm túc mà làm việc. Lần đầu tiên Dịch học bá phải vận động não, chất xám của mìng nhiều đến vậy. Trước đây, không phải không tập trung, không nghiêm túc, mà đây là lần đầu anh giải quyết công việc có tầm quan trọng đến thế. Đến sự sống còn của YF. Nó đòi hỏi anh phải có bao nhiêu sự tập trung, nghiêm túc, bao nhiêu chất xám.

Dừng bút, anh cũng vừa phát thảo xong một sơ đồ, về kế hoạch sắp tới. Nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, đã 8h tối rồi.

THÔI RỒI!!!

Anh quên mất cả giờ đi đón cậu rồi. Không biết cậu đã về chưa? Hay vẫn ngốc đợi anh? Vội cầm áo vest và bản nháp kế hoạch kia, anh chạy ra khỏi phòng. Lấy xe rồi chạy đi nhanh nhất có thể. Trên đường đi, xe anh như muốn đâm vào mấy chiếc xe trên đường, rất may không xảy ra tai nạn. Lòng anh như lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên. Chợt thấy điện thoại để trên xe, anh mới biết mình để quên điện thoại trên xe từ sáng giờ. Không suy nghĩ nhiều, anh mở điện thoại lên gọi cho cậu, điện thoại thông báo đến 28 cuộc gọi, 17 tin nhắn từ cậu và 3 cuộc gọi từ Dịch gia. Ấn nút gọi cho cậu, tiếng "tút" kéo dài không lâu đã có người bắt máy:

-Hức... Th... Thiên... Tỉ...- điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy tiếng khóc vang lên

-Hoành nhi, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nói anh nghe. Em đang ở đâu? Anh sẽ lập tức đến- nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh ngày càng nóng lòng hơn, tay siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga

-Hức... em... em đang... ở... hức nhà- tiếng cậu thút thít vang lên

-Được, anh lập tức về với em. Ngoan, đừng khóc, anh về liền- nghe được vợ đang ở nhà lòng anh nhẹ nhỏm đi được phần nào. Vợ ở nhà, vậy thì yên tâm đôi chút rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Chưa đến 10 phút sau, anh đã có mặt ở nhà. Quản gia vừa thaya anh đã vội chạy ra nói:

-Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa lúc nãy được một chàng trai nào đó đưa về, có vẻ như thiếu phu nhân rất hoảng sợ, khóc rất nhiều. Tôi đã gọi cho thiếu gia nhưng thiếu gia sao lại không bắt máy- quản gia kể lại hết sự việc

-Chàng trai?- anh lẫm bẫm- Hoành nhi đang ở đâu? Đã ăn uống gì chưa?- mặc kệ chàng trai đó đi, trước hết là quan tâm đến vợ trước

-Dạ, thiếu phu nhân đang ở trên phòng, từ khi được đưa về, thiếu phu nhân vẫn cứ ở mãi trên phòng, gọi cũng không trả lời, vẫn chưa ăn uống gì

-Vậy thì mang lên phòng cho Hoành nhi một ly sữa nóng- bỏ lại câu nói, anh chạy vội lên phòng

Vừa mở cửa phòng, anh thấy bên cạnh giường, vợ anh đang ngồi bó gối trong gốc và vợ anh đang khóc. Chạy đến bên cạnh cậu, ôm chầm cậu vào lòng. Hay cánh tay rắn chắc bao trọn lấy cậu, đem cậu giam vào lòng ngực ấm áp của mình, anh vỗ về cậu:

-Hoành nhi, nín đi, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa- đặt một nụ hôn lên trán cậu

Nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng khóc của cậu

-Anh thương, em đừng khoc nữa, nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em?- vẫn ôm cậu vào lòng trấn an

Thế nhưng cậu vẫn không bình tĩnh được, nước mắt cứ tiếp tục rơi, tiếng khóc vẫn vang lên

Lúc này, quảm gia cũng vừa mang sữa lên. Thấy cửa phòng mở nên bà bước vào

-Thưa, sữa đã mang lên rồi

-Bác cứ để lên bàn đi. À, đã có cơm tối chưa?

-Dạ rồi

-Vậy bác chuẩn bị đi, sau khi ổn định lại tâm trạng xong, Hoành nhi cùng cháu sẽ ăn- anh tuy nói chuyện với quản gia nhưng tay vẫn vỗ về trấn an cậu.

Hết việc, bác quản gia rời đi

-Hoành nhi à, đừng khóc, nín nha, đi, anh đỡ em lên giường, ngồi dưới sàn lâu rồi sẽ không thoải mái đâu- anh đã cậu lên giường ngồi- đây, em uống chút sữa rồi bình tĩnh lại đi, coi chừng sữa nóng, để anh thổi nguội cho em- cầm lấy ly sữa, anh thổi nguội đến khi sữa chỉ ấm thôi để cậu có thể uống.

Sau khi thấy cậu bình tĩnh rồi anh mới dám hỏi cậu

-Nói cho anh biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với em? Anh nghe quản gia nói, có chàng trai nào đưa em về. Có chuyện gì vậy?- anh giữ chặt vai cậu, đối mặt với cậu, có chút kích động hỏi

-Chuyện là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong