Chap 8: Đã Thân Thiết Hơn Và Thiên Tỉ Biết Được Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Chí Hoành vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn giao sữa và báo, mọi thứ vẫn bình thường chỉ khác ở chỗ, sáng nay cậu vừa tới trường cậu gặp Vũ Phong anh chạy tới vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện với cậu. Thậm chí còn choàng vai. Cậu cũng vui vẻ mà nói chuyện với anh không khó chịu khi anh choàng vai mình. Hai người cứ thế mà trò truyện với nhau không để ý đến đôi Song Vương kia. Mới sáng nếu như mọi ngày, sau khi giao sữa, báo thì đến trường mà tán gẫu một chút với Song Vương rồi chào anh- Thiên Tỉ nhưng hôm nay cậu lại không làm những việc đó. Cậu lại cùng Vũ Phong vui vẻ đi với nhau. Đôi Song Vương không có ý trách cậu mà chỉ bất ngờ với một Lưu Chí Hoành hoàn toàn khác của ngày hôm nay. Cậu vui vẻ hơn, nói cười nhiều hơn chứ không phải ủ rũ nhìn Thiên Tỉ bên cạnh Quế Hoa cười nói rồi mình cậu trong lòng buồn mà đi về lớp. Thấy vậy họ cũng yên tâm. Đưa Chí Hoành về lớp Vũ Phong cũng mau về lớp mình. Về đến lớp Vũ Phong quên hẹn Chí Hoành vào giờ chơi nên lấy điện thoại ra nhắn tin với Chí Hoành: " Tiểu Hoành, một lát đợi anh ở lớp, anh qua rồi mình đi ăn sáng nha.". Chí Hoành trả lời lại tin nhắn:
" Em biết rồi ".

--Tiết học lại bắt đầu, rồi lại kết thúc--

Vũ Phong nhanh chóng qua lớp và rủ Chí Hoành ăn sáng. Cậu vẫn vậy cứ nói mình ăn rồi và lại uống sữa của bà chủ đại lý cho. Anh biết, biết cậu nói dối chứ, nhưng anh vẫn không làm gì được vì chính anh cũng vậy. Anh đã đi theo cậu từ lúc cậu thức sớm để giao sữa và báo rồi đến trường vui cười với cậu như không có chuyện gì. Chính bản thân anh cũng không biết bản thân vì sao lại làm vậy, chỉ đơn giản anh lo cho cậu với vết thương ngay bên đầu như thế cậu lại về trễ dậy sớm chắc chắn nghĩ ngơi cũng không đủ rồi sợ cậu lại bị chặn đường. Nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của bản thân anh lấy từ phần ăn sáng của mình vừa mua đưa cho cậu một cái bán ngọt rồi bảo cậu ăn. Rồi cả hai cùng ăn sáng, anh hỏi về vết thương của cậu, cậu hỏi thăm công việc của anh.

Cứ thế ngày nào cũng thế anh cùng cậu vui đùa bên nhau. Thắm thoát hai tuần trôi qua, anh đã làm bạn với cậu được hai tuần rồi. Hai tuần rồi cậu đã quen dần với sự chăm sóc, quan tâm của anh. Cậu cũng đơn giản nghĩ anh quan tâm cậu như một người em trai mà cưng chiều cậu và cậu cũng xem anh như một người anh trai tốt. Anh vẫn giữ im lặng với cậu, chưa nói cho cậu nghe về tình cảm của bản thân. Cậu trong hai tuần nay cũng tự thấy bản thân vui vẻ hơn, nghịch ngợm cùng anh nhiều hơn trước và một chuyện nữa... cậu cũng ít suy nghĩ về Thiên Tỉ nhiều hơn. Học hành vẫn được đặt lên hàng đầu, hai tuần cũng đã trôi qua, kì kiểm tra cuối năm cũng đã đến. Học sinh ai nấy cũng lao đầu vào học, không riêng gì, Chí Hoành cũng ngày càng vất vả hơn, vốn dĩ cậu đã phải vừa học vừa làm vất vả rồi nay càng phải vất vả hơn, ôn tập đến khuya, có đêm cậu chỉ ngủ được 2,3 tiếng. Ngay khi cả giờ giải lao cậu còn ôm sách ôm vở mà học. Vũ Phong thấy cậu vất vả như thế cũng không đành lòng nhìn. Anh đột nhiên nảy ra ý kiến
-Tiểu Hoành, em ôn tập rất nhiều rồi còn đi làm thêm vất vả như vậy liệu có ổn không? Em có thấy khó hiểu chỗ nào không?- anh vẫn quan tâm hỏi cậu
-Em cũng ôn được nhiều rồi, mà chỉ còn...
-Còn gì, môn nào em không hiểu?
-Em vốn rất sợ môn Hóa, Toán với Lý còn biết tính nhưng không phải giỏi- cậu " thành thật khai báo "
-Vậy anh sẽ giúp em- anh khẳng định
-Bằng cách nào a?- cậu ngước mắt nhìn anh hỏi
-Anh sẽ ôn cho em môn Toán, Lý và Hóa luôn cho em. Thế nào, được không?- anh cũng nhìn cậu với anh mắt chờ mong cái gật đầu từ cậu
-Cũng được a

Thế rồi lại thêm một tuần Vũ Phong ôn tập " cấp tốc " cho Chí Hoành.

Thiên Tỉ giờ đây sau hai tuần không thấy cậu quanh quẩn bên mình nữa. Không thấy bóng dáng của cậu nhóc kia. Anh thấy sao trống vắng đến thế. Hai tuần nay, anh cũng không có hứng nhắn tin hay gọi điện thoại cho Quế Hoa và cô ta cũng vậy. Nhờ thế anh mới cảm nhận được chút ít về sự vắng mặt của Chí Hoành và anh nhận ra rằng cậu cũng có ảnh hưởng với anh. Không có cậu bên cạnh anh cảm thấy như thiếu đi không khí vui vẻ mà cậu mang lại cho anh thường ngày. Không còn những câu chào buổi sáng kèm theo nụ cười ngây ngô kia. Rồi hôm nay đến tuần thứ ba không có cậu, anh thấy có chút gì đó gọi là nhớ cậu nhóc này. Hôm nay giờ giải lao, anh vô tình đi dạo phía sau trường. Anh lại thấy cậu, anh dường như rất vui tưởng chừng như anh muốn chạy về phía cậu nhưng nụ cười anh chợt tắt đôi chân khựng lại khi thấy không chỉ có mình cậu mà bên cạnh còn có Vũ Phong đang ân cần giảng bài cho cậu. Tâm trạng anh trùng xuống, rồi anh quay lưng bước đi.

Trên đường về lớp anh đã suy nghĩ rất nhiều: " Như thế nào là thích một người, muốn cùng người ấy cùng một chỗ, như thế nào là nhớ. Đó không phải là những cảm giác lúc trước mình bên cạnh Quế Hoa hay sao? Tại sao thấy thằng nhóc Chí Hoành đó bên người khác không còn quanh quẩn bên mình lại cảm thấy cô đơn thế này?". Anh thở dài, rồi chợt giật mình khi thấy Quế Hoa đang đứng nói chuyện với một anh chàng nào đó. Anh nép vào một lớp học gần đó.
-Anh bị gì vậy? Tôi đã nói là phải mạnh tay rồi sao tôi thấy nó vẫn bình thường thế kia- cô ta tức giận lên tiếng
-Chúng tôi định ra tay thì từ đâu có một thằng chạy đến giúp nó- anh chàng ấy giải thích
-Tôi không cần biết, không vì gần kì thi nên tôi bị quản lí gắt gao. Sau kì thi tôi sẽ tìm cách xử lí nó. Dương Quế Hoa tôi sẽ không để Lưu Chí Hoành nó may mắn như lần trước tôi chỉ cho người cảnh cáo nó thôi đâu.- cô ta nhếch miệng cười

Và trong lớp học kia Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã nghe rất rõ.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ đã nghe được biết được ai đứng sau chuyện Chí Hoành gặp nạn. Rồi anh sẽ phải xử sự như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong