Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bình phục của cậu làm anh hạnh phúc biết bao. Tưởng chừng như cuộc sống anh từ nay về sau cứ mãi mãi như vậy. Anh sẽ phải sống trong sự ân hận về lỗi lầm của chính bản thân và cái giá phải trả là cậu, người anh yêu thương nhất.

Vài tháng trước, khi công ty lâm nguy, kèm theo đó là chuyện của anh và cậu, làm anh rối tung cả lên. Anh cũng quên mất Dịch baba cùng Dịch mama. Dịch baba cũng đã giao lại toàn bộ quyền điều hành YF cho anh, cùng Dịch mama an hưởng tuổi già. Hai người đi du lịch mất rồi, bây giờ xảy ra quá nhiều chuyện, làm anh quên mất họ. Đến khi lúc Chí Hoành cậu nhập viện, Dịch mama bất chợt gọi điện thoại về, rối rắm không biết phải trả lời như thế nào. Sau một hồi tra khảo của Dịch mama, anh cũng đành khai thật. Ngay lập tức, Dịch baba cùng Dịch mama thu xếp trở về. Về đến nơi, Chí Hoành cậu cùng tiểu bảo bối cũng đã về Dịch gia rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Dịch baba cùng với Dịch mama quyết định ở lại Dịch gia, chăm sóc cháu nội cùng con dâu. Cũng không quên trách Thiên Tỉ anh một phen.

-Tiểu Hoành, con đã nghĩ tên đặt cho tiểu bảo bối chưa- đang ăn cơm, bỗng nhiên Dịch mama nhớ ra việc đặt tên nên hỏi cậu

-Dạ chưa, con cùng với anh ấy còn đang suy nghĩ- cậu trả lời Dịch mama

-Aiyo, cần gì hỏi nó, con quyết định đi, tiểu bảo bối là do con vất vả lắm mới sinh được, chuyện đặt tên này, mama cho con toàn quyền quyết định- Dịch mama nhìn Chí Hoành nói, rồi quay sang Dịch baba tìm thêm sự tán thành- Đúng không ông?

-Ừm, bà nói cũng phải- Dịch baba gật đầu- nên cho tiểu Hoành đặt tên cho tiểu bảo bối sẽ hay hơn

-Baba, mama, con là con trai hai người mà, sao lại bỏ con qua một bên chứ?- Thiên Tỉ anh cũng không chịu thua lên tiếng

-Mama thấy mắng trách con như thế còn chưa đủ đâu- Dịch mama hạ giọng- bây giờ con còn lại so bì với tiểu Hoành?- Dịch mama nhướn mày

-A, con nào dám- Thiên Tỉ anh thấy mama hạ giọng cùng với cái nhướng mày kia liền chịu thua

-Ừm, vậy tiểu Hoành, con bây giờ suy nghĩ tên cho tiểu bảo bối, sau đó nói với bama nha- Dịch mama nói

-Dạ- cậu liền vâng lời, suy nghĩ ngay

-Hoành nhi, anh cũng muốn được đặt tên cho con- anh lên tiếng làm nũng với cậu

Nhưng cậu đang tập trung, nào đâu để ý anh (au: ăn bơ tập 1 :)))) )

-Hoành nhi, cho anh đặt với

Vẫn không quan tâm (au: ăn bơ tập 2 :))) )

-Bà xã à...

Không trả lời (au: ăn bơ tập 3 :))) )

-Vợ yêu...

-Con im lặng chút đi- cuối cùng Dịch mama đã lên tiếng, cắt đứt màn làm nũng của tổng tài cao lãnh kia

(Au: vâng, Dịch thiếu gia cao lãnh đã nhận được 3 cú ăn bơ liên tục từ Dịch thiếu phu nhân *tâm trạng con au: há há há, mặt liệt bị ăn bơ kìa :)))* - Dịch thiếu: *lườm* sao, vui ha - Au: sao tự nhiên thấy lạnh vậy ta, thôi đi trùm mền đây *xách dép + chạy* )

-Con nghĩ nên đặt tên cho tiểu bảo bối là Dịch Dương Thiên Bảo, bama thấy sao ạ?- sau một hồi im lặng suy nghĩ, cậu cũng đã lên tiếng

-Vì sao con lại đặt tên cho tieue bảo bối như vậy?- Dịch baba hỏi

-Dạ thật ra, Dịch Dương Thiên Bảo, con lấy từ tên anh ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Bảo, là con lấy từ Bảo trong từ Bảo Bối, vì đó là bảo bối của con, bảo bối mà con yêu nhất trên đời- cậu chầm chậm giải thích

(Au: thật ra au cũng không biết nên đặt tên gì, trong đầu au cũng chỉ nghĩ ra được cái tên đó cùng cái ý nghĩa kia thôi)

-Hay, rất có ý nghĩa, tiểu Hoành, con đặt tên hay lắm- Dịch mama cười tươi tán thành

-Vậy chúng ta quyết định tên này đi, ngày mai cũng đi làm giấy tờ cho Thiên Bảo, nó cũng đã hơn một tuổi còn gì- Dịch baba nói- Dương Dương, con có ý kiến gì không?- Dịch baba quay sang hỏi anh

-Dạ, không

Sau khi kết thúc bữa cơm. Anh cùnh cậu trở về phòng. Tiện thể ghé sang phòng con, chơi với con một tí. Anh quyết định cho con ngủ riêng từ nhỏ để có tính tự lập (au: à ờ, tính tự lập, sẵn tiện luôn đây mà *nói vu vơ* - anh Dịch: ý gì đây, tui không mượn bà nhá *lại lườm* - au: *chạy để bảo toàn tính mạng* :))) )

-A, tiểu bảo bối, con có tên rồi đó, là Dịch Dương Thiên Bảo nha, con xem, rất ý nghĩa đó, con là bảo bối papy yêu nhất trên đời- vừa bước vào phòng, cậu liền đi đến bên con, quản gia đang trômg chừng vừa nghe thấy tên của tiểu thiếu gia này cũng gật đầu khen hay.

-Papy, vậy con tên là Dịch Dương Thiên Bảo sao, con là bảo bối của papy?- đứa bé chớp mắt to tròn hỏi lại

-Ừm, con tên là Dịch Dương Thiên Bảo, cũng có thể gọi là Thiên Bảo hay Bảo Bảo cũng được rồi- nói xong cậu liền hôn chốc vào má Bảo Bảo

Từ nãy giờ ở một bên đứng nhìn, Thiên Tỉ anh cảm thấy rất vui rất hạnh phúc, gia đình nhỏ anh mong ước là đây.

Sau khi Bảo Bảo chơi mệt cũng đã ngủ. Anh và cậu bây giờ mới về phòng. Thay đồ chuẩn bị đi ngủ, leo lên giường ôm lấy cậu. Anh dựa lưng vào đầu giường ôm lấy cậu đang nằm trong lồng ngực mình. Giây phút mà anh cảm thấy bình yên nhất là đây, giây phút được ôm cậu vào lòng, cảm nhận được cậu đang ở cạnh mình, sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, anh bây giờ có thể hạnh phúc bên cậu như thế là đủ rồi. Đột nhiên lại nghĩ ra trò, anh nhìn xuống cậu đang nằm yên trên ngực mình xem tivi. Anh lại thở dài. Cảm nhận được anh vừa yhowr dài, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

-Anh có chuyện gì nữa sao?

-Không có gì- anh hạ giọng buồn buồn

-Sao anh lại buồn, có chuyện gì hả, em làm gì anh buồn sao?- cậu ngồi hẳn dậy hỏi anh

Nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu, anh thấy cậu rất đáng yêu, chỉ cần nghe thấy anh thở dài liền quan tâm hỏi, còn hỏi có phải do cậu làm. Thật là... yêu cậu quá đi mất. Như vậy làm sao anh có thể giả bộ tiếp đây? Nhưng cũng vẫn tiếp tục

-Lúc nãy em nói em yêu Bảo Bảo nhất trên đời, còn anh thì sao? Em có Bảo Bảo liền quên anh- anh xụ mặt xuống

-Không có không có, anh với Bảo Bảo làm sao có thể so sánh như thế chứ- cậu vội xua tay

-Được rồi, em không cần giải thích nữa- giọng anh trầm hẳn, cuối đầu xuống để che đi nụ cười

Đột nhiên *chốc*

Anh ngẩn người vì hành động của cậu. Cậu vừa hôn lên má anh đó!

-Hoành nhi!- anh ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt cậu đã đỏ cả lên, tai cũng đỏ hết luôn rồi. Chắc là cậu xấu hổ lắm đây. Nhìn xem, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh luôn rồi

-Anh... anh đừng suy nghĩ... lung tung nữa. Anh là... chồng em, Bảo Bảo là con em, tình yêu em dành cho anh và tình thương em dành cho Bảo Bảo không có giống nhau, đừng so sánh như thế- dù xấu hổ nhưng cậu vẫn giải thích cho đến cùng

-Anh biết mà, bảo bối, anh chỉ trêu em thôi- ôm cậu vào lòng, trong tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp lại vô cùng ngọt ngào

Để cậu nằm xuống giường, kéo chăn lại cho cậu, anh cũng nằm cạnh xuống, ôm lấy cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
--------------

Sáng hôm sau

-Baba, papy- Bảo Bảo đã thức dậy, mở cửa phòng baba cùng papy, thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ trẻ con chạy đến cạnh giường anh và cậu, khẽ kéo chăn

-Ưm... Bảo Bảo đó hả, papy dậy rồi, con nằm đây với baba đi, papy đi thay đồ rồi sẽ lo cho con ha- cậu là người thức giấc đầu tiên. Từ khi hồi phịc hoàn toàn, cậu cũng đã tự tay chăm sóc con

Bế con lên nằm cạnh anh, kéo chăn đắp cho con rồi cậi mới li khai.

-Baba- sau khi thấy cậu đã vào phòng tắm, Bảo Bảo cũng bắt đầu đánh thức anh

-Baba- nhóc con kéo áo anh

-Baba ơi- lần này nhóc con này chui luôn vào chăn, leo lên ngực anh

-Ưm... aiya, tiểu bảo bối, con leo xuống- giọng anh vẫn còn ngái ngủ

-Baba, papy đã dậy rồi, baba cũng dậy đi a~

-Ừm, baba dậy- yêu chiều xoa đầu nhóc con

Sau khi thay đồ hoàn tất cho mình, cậu bước ra, quay sang lo cho Bảo Bảo. Rồi xuống giúp quản gia dọn đồ ăn sáng, cậu vẫn như lúc đầu về đây, rất hay giúp đỡ quản gia và mọi người.

Sau bữa sáng, cậu ẳm tiểu bảo bối ra xe tạm biệt anh đi làm. Đột nhiên tiểu bảo bối nổi hứng đòi theo baba đến công ty. Chiều ý con, anh cùng cậu và tiểu bảo bối đến YF.

Đến YF, anh làm việc, cậu chăm Bảo Bảo, tiểu bảo bối này cũng khá nghịch ngợm, thắc mắc hết thứ này đến thws kia. Lon ton chạy khắp phòng làn việc anh, cậu thì chạy theo trông chừng con. Anh thì lo xử lí cônv việc, lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu và con, trên gương mặt lạnh lùng liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Phải, đối với anh, cuộc sống như thế là hạnh phúc nhất rồi.

------END FIC------

08/02/2016 --- 20/07/2016

*Cho au lảm nhảm đôi lời tí nha :))*

-Việc thứ nhất

Nói chứ fic cũng đã end rồi, cám ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua. Cám ơn từng lượt vote, từng cái cmt mà mọi người để lại cho au, đã tiếp thêm động lực cho au. Au cám ơn rất nhiều ❤ *gập người 90 độ* . Đây là fic đầu tay của au, chắc chắn sẽ có sai sót, nhưng mọi người đã ủng hộ fic đến bây giờ, thật sự rất cám ơn.

-Việc thứ hai

Vấn đề này, au cũng đã nói qua ở chap trước. Chuyện của Hoành Hoành, mọi người cũng đã biết, mỗi người cũng có quyết định riêng của mình. Hoành Hoành cậu ấy quyết định như thế, au tôn trọng quyết định đó. Và au cũng nói luôn về quyết định của mình về việc cặp đôi của chúng ta (chỉ theo cá nhân au thôi), au vẫn sẽ tiếp tục theo cặp đôi này, ở những fic sau, sẽ vẫn có cặp đôi này xuất hiện (tùy theo cp chính của fic mà au lựa chọn, cặp đôi TỉHoành này sẽ xuất hiện ít hay nhiều thôi)

Hết rồi đó! Lời cuối au muốn nói là:

CÁM ƠN RẤT NHIỀU ❤❤❤ *cúi người 90 độ*

HẸN GẶP LẠI Ở FIC KHÁC CỦA AU NHA :))

BYE BYE *vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong