Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi đỡ Tuấn Khải lên trên giường thì cũng không còn sức lực nữa. Cậu vừa thở vừa không ngừng lấy tay chọt vào má Tuấn Khải.

- Tên thối này! Anh học ai nhậu nhẹt đến say như vậy hả? Làm hại tôi phải mệt chết như vầy. Hừ không thèm để ý anh nữa, tôi đi về. 

Cậu vừa bước được vài bước thì đã xoay người lại, nhìn người vẫn đang mê man trên giường, khắp người thì nồng nặc mùi rượu khiến cậu không khỏi bĩu môi cằn nhằn thêm vài câu.

- Thấy anh mệt như vậy, tôi không chấp nhất. Giúp anh thay áo cho dễ ngủ vậy. Hừ anh nên vui vì bổn thiếu gia đây quan tâm anh.

Vương Nguyên nhanh nhẹn cởi từng cúc áo sơ mi trên người Tuấn Khải, cậu không ngừng càu nhàu Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu bỗng im bặt khi nhìn thấy hình xăm trên vai Tuấn khải.  

-Ha ha ha..Tuấn Khải bữa nay anh cũng bày đặt vẽ bậy bạ nữa, như vậy thật xấu để tôi lau đi.

 Vương Nguyên dù cố lau thế nào thì chữ Karry nơi vai Tuấn Khải cũng không hề biến mất. Cậu nhớ lại đêm trước khi cha cậu bỏ đi đã không ngừng dặn dò.

- Vương Nguyên cha có việc muốn con làm.

- Chuyện gì ạ? 

- Con hãy cầm đôi giày này rồi đến Bắc Kinh, cha đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho con rồi, con chỉ cần đến đó thôi.

- Cha nói gì vậy, con không hiểu, còn chưa đến sinh nhật con mà, sao lại tặng giày cho con.

- Vương Nguyên ta nói cho con biết một chuyện, con phải nhớ kĩ. 

- Cha à, sao hôm nay cha kì vậy.

- Con cứ yên lặng nghe ta nói là được. Vương Nguyên, cha không phải chỉ là một nhân viên công ty bình thường, cha là hacker làm việc cho một tổ chức. Ở đó họ sẽ tìm mọi cách để điều tra những bí mật bên trong một tổ chức tội phạm để giúp những quốc gia yêu cầu loại bỏ nó. Lần này ta được giao điều tra về tổ chức sát thủ bên New York. Nhưng ta không thể đưa những thứ này tới cho người cần nó rồi. Cho nên con hãy giúp cha giữ cái này thật cẩn thận. 

- Cha con không hiểu, chuyện này là sao? Tổ chức gì chứ con không hiểu.

- Vương Nguyên nghe ta nói, trong đôi giày này có con chip và một thẻ nhớ, khi con đến Bắc Kinh hãy bảo quản nó thật tốt. Khi có bất kì ai muốn tiếp cận con, con hãy xem kĩ vai phải của họ. Nếu ở đó có xăm chữ thì con nhất định phải tránh xa bọn họ. Họ muốn tìm con chip này cho nên sẽ không giết con. Khi đó con hãy liên lạc với người này, ông ấy là Jack hãy gặp và đưa thứ này cho họ. 

- Cha vậy còn cha.

 - Ta sẽ không sao, chỉ cần con đưa vật này cho họ thì tổ chức đó sẽ bị hủy, ta sẽ gặp lại con.

Vương Nguyên vội vàng mặc lại áo cho Tuấn Khải rồi chạy về phòng mình. Cậu run rẫy lục tìm đôi giày cha cậu đưa, nhìn xung quanh chiếc giày cậu liền thấy một  khe hở nhỏ, Vương Nguyên lập tức lấy dao rạch ra, bên trong lớp giày đúng là có một con chip và một thẻ nhớ. Vương Nguyên tay run run cầm lấy thẻ nhớ lên, nhẹ cắm vào máy tính, nhìn từng thư mục trong thẻ nhớ tim cậu như siết lại, cậu nhìn tên thư mục có chữ Karry mà không biết phải làm gì tiếp theo. Vương Nguyên tự lẩm nhẩm với chính mình tất cả chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi cậu nhìn thấy tấm hình trong thư mục đó thì tim cậu tưởng như ngừng đập. Không phải ai khác mà người trong hình là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thẩn thờ nhìn vào tấm hình, cậu phải làm sao đây? Tất cả những dịu dàng mà anh dành cho cậu chỉ là giả tạo sao? Vậy thì tình cảm này của cậu phải như thế nào đây? Cậu không muốn buông tay. 

Cùng lúc đó tại phòng của Thiên Tỉ, cậu vừa nhận được cuộc điện thoại của Nhã Vy. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai tại công ty sẽ mở cuộc họp mặt các cổ đông, đã tới lúc thu lưới rồi. Dịch Quận Hào ngày mai là ngày chết của ông rồi. 

Sáng sớm hôm sau Tuấn Khải mệt mỏi ngồi dậy, nhìn quần áo trên người mình khiến cậu nổi lên nghi ngờ. Có ai từng cởi áo cậu ra sao? Vương Nguyên? Nghĩ tới đây cậu vội vàng chạy qua phòng của Vương Nguyên. Nhưng chỉ có Chí Hoành ở trong phòng. 

- Chí Hoành cậu có biết Vương Nguyên đi đâu không?

-Em không rõ nữa, sáng sớm cậu ấy đã vội vã đi đâu đó.  

- Chết tiệt. 

Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đi tìm Vương Nguyên, anh rất sợ, sợ cậu đã biết chuyện. Anh không biết sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào?

Ngay lúc đó Thiên Tỉ đang đối mặt với không khí đầy căng thẳng. Cậu nhìn Dịch Quân Hào trước mặt mình thì tất cả những gì cậu đã trải lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Những gì ông ta đã gây ra với gia đình cậu, giờ đây cậu sẽ trả lại không thiếu một chút gì.

Dịch Quân Hào nhìn những cổ đông đã cùng làm việc với ông bao nhiêu năm nay lại đang chống lại ông. Gân xanh trên trán nổi ngày một rõ hơn, ông ta gạt hết tất cả những tài liệu trên mặt bàn, quát đầy giận dữ.

- Các người có ý gì? Dám quay lưng lại với ta. Tất cả các người....

Thiên Tỉ nhìn những xấp tài liệu rơi dưới đất không khỏi mỉm cười.

- Chủ tịch... à không bây giờ ông đâu còn là chủ tịch nữa phải không chú? Dù chú có dục hết những tài liệu này thì không có ích gì. Những việc làm xấu xa của ông, ông nghĩ rằng tôi chỉ để nó trên xấp giấy đó thôi sao?

- Ngươi....

- Ông đừng lo cứ ngồi đó đi. Một lát nữa sẽ có người tới đón ông đi. Rồi ông sẽ chết già trong đó. 

Dứt lời cậu cùng những cổ đông rời khỏi phòng. Cậu phải mau tới gặp tên nhóc đó, rất nhớ tên đó rồi. Dịch Quân Hào ngồi thẫn thờ trên ghế. Ông thất bại rồi sao? Không không được. Ông đã đánh đổi rất nhiều thứ mới được như hôm nay, không thể để thằng nhóc con đó cướp đi. Ông sẽ sửa chữa sai lầm của mình. 

- Thiên Tỉ ngươi nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc sao? Ta sẽ cho những người ngươi yêu thương biến mất. Ha ha  ha.... 

Dịch Quân Hào quay qua người thư kí bên mình, ông nắm chặt tay anh ta, gằn từng chữ.

- Chỉ còn mình cậu ở đây với ta, ta chỉ tin mỗi cậu thôi. Hãy liên lạc với bên New York, nói rằng ta muốn làm cuộc giao dịch. Tất cả số tiền còn lại của ta, đổi lại mạng sống của những người liên quan tới tên ranh con đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro