Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành nhìn hai người họ Vương trước mặt đùa giỡn với nhau mà không thèm để ý đến cậu khiến cậu khó chịu. Hôm nay đi học cậu cũng không thấy Thiên Tỉ đâu, hỏi Tuấn Khải thì anh ta nói không biết chỉ bảo cậu không cần lo lắng. Sau ngày hôm đó đã mấy ngày rồi Chí Hoành không thấy Thiên Tỉ khiến lòng cậu không thoải mái. Không thể chịu thêm hai tên họ Vương này nữa Chí Hoành liền bỏ đi chổ khác. Hừ, ông đây không thèm làm bóng đèn cho hai người.

Lúc này trên sân thượng Nhã Vy đang nhìn người con trai đang nằm ngủ sau bức tường. Nếu không phải đây là chổ cô hay đứng hóng gió thì không thể nào nhận ra có người nằm ở đây.Đến gần thì cô liền phát hiện ra là Thiên Tỉ, Nhã Vy nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt, tuy khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong đáy mắt như có gì đó đang xao động rất nhẹ. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đó làm Nhã Vy có cảm xúc muốn chạm vào, khi cô đang đưa tay tới gần thì tiếng mở cửa sân thượng ngăn động tác của cô lại. Nhã Vy điều chỉnh lại nhịp tim của mình cho bình thường rồi mới bước ra khỏi bức tường. Cậu trai trước mắt này cô biết, là người đã làm đổ nước sốt lên người cô cũng là người mà mỗi lần ở chung với cậu ta Thiên Tỉ sẽ có ánh mắt dịu dàng. Nhã Vy không nói gì mà bước qua Chí Hoành đi tới cửa cô mới quay đầu lại nói với cậu.

- Thiên Tỉ ở trong đó.

Nhã Vy nói xong liền bỏ đi xuống, cô biết tình cảm này không nên xuất hiện. Cô biết Thiên Tỉ rất quan tâm đến Chí Hoành chỉ là cậu ấy không biết mà thôi, cô không thể chen vô giữa bọn họ. Vậy thì tình cảm này cô đành để trong một góc chỉ mình cô biết thôi. Nhã Vy mở điện thoại lên xem, bên trong là hình một thiếu niên đang nhìn nơi xa, ánh nắng chiếu xuống làm đôi mắt hổ phách càng đẹp hơn.

Lưu Chí Hoành theo lời Nhã Vy đi ra sau bức tường thì thấy Thiên Tỉ đang nằm ngủ ở đó. Dường như những tiếng ồn dưới sân không hề ảnh hưởng tới anh. Chí hoành chỉ tính đứng đây ngắm Thiên Tỉ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy hai hàng lông mày của anh chau lại thì cậu không thể ngăn mình tiến tới gần hơn. Hình như Thiên Tỉ đang gặp phải ác mộng, hai bên thái dương đã có ít mồ hôi. 

- Cha...mẹ...

Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, anh ấy mơ về cha mẹ mình sao? Vậy sao lại gặp ác mộng? Nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Thiên Tỉ lúc này tim Chí Hoành không khỏi đau nhói. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào hàng lông mày của Thiên Tỉ thì bị Thiên Tỉ bắt lại được. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn cậu khiến cậu cảm thấy xa lạ, cậu không muốn nhìn thấy Thiên Tỉ thế này.

Thiên Tỉ đang ngủ thì cảm thấy có người chạm vào mình thì cậu theo bản năng mà bắt lấy người đó. Tám năm sống trong ác mộng đã khiến cậu hình thành thói quen như vậy. Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành thì đôi mắt cũng dịu xuống, phát hiện ra nãy giờ mình vẫn nắm tay Chí Hoành thì liền ngại ngùng mà buông ra rồi vội nhìn sang chổ khác.

- Sao cậu lên đây.

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ hỏi thì cũng bỏ qua mất cảm giác xa lạ vừa rồi mà nhớ đến việc mình mấy ngày nay hỏi chuyện của anh mà bức xúc.

- Tôi kiếm anh đấy. Anh biệt tăm mấy ngày không báo cho ai biết, hại tôi lo lắng cho anh.

- Hôm qua là ngày giỗ của cha mẹ tôi.

-Tôi xin lỗi...

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành thật lâu, cậu không hiểu tại sao mình từ lúc đầu gặp mặt lại chú ý tới mọi hành động của Chí Hoành. Lúc này đây cậu cảm thấy Chí Hoành như cách xa cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy sợ, cậu sợ mất Chí Hoành, chính Thiên Tỉ cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này. Cậu nhẹ kéo Chí Hoành ngồi xuống gần mình, có như vậy Thiên Tỉ mới an tâm. Ngước nhìn lên bầu trời, Thiên Tỉ bỗng dưng cảm thấy lúc này đây thật yên bình. Không có nỗi đau, không có thù hận... 

- Thiên Tỉ, tôi không biết anh đã có chuyện gì, nhưng dù có khó khăn gì tôi cũng sẽ giúp anh mà.

-  Chí Hoành để tôi kể cậu nghe một câu chuyện...

Cứ như vậy giọng nói trầm ấm của Thiên Tỉ kể lại cho Chí Hoành nghe về quá khứ của mình. Nhưng giọng cậu lại bình tĩnh đến lạ, cứ như đang kể chuyện của người khác chứ không phải mình.

Chí Hoành yên lặng nghe mọi chuyện của Thiên Tỉ, cậu biết có nhiều điều Thiên Tỉ vẫn chưa kể với cậu. Nhưng nhiêu đó là đủ rồi, đủ để cậu biết Thiên Tỉ tin cậu, anh ấy không coi cậu là người xa lạ.

Sau khi kể xong hai người không ai nói một lời nào. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, Thiên Tỉ và Chí Hoành cứ ngồi đó, không ai nói gì, cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tan trường. Lúc này Chí Hoành mới đứng trước mặt Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi.

- Thiên Tỉ chúng ta cùng về nào.

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành, cậu nghĩ sau khi nghe xong Chí Hoành sẽ cảm thấy sợ hãi hay thương hại cậu. Nhưng không, Chí Hoành lúc này đang cười với cậu, cả người Chí Hoành như được nắng chiều ôm lấy trông rất giống một thiên thần vậy. " Lưu Chí Hoành rốt cuộc thì cậu là gì trong lòng tôi?"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro