Chap 1: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu nhóc ăn mặc đơn giản với áo pull trắng ngắn tay, quần đen lửng ôm sát để lộ làn da trắng như sữa đứng trước căn nhà số XX đường YY thành phố Trùng Khánh. Cậu nở nụ cười tinh nghịch, rút điện thoại ấn số quen thuộc.

<Alo, Lưu Duân xin nge>- đầu dây bên kia trả lời.

<Ba à, là con đây>- cậu nói

<Hoành nhi, con trai!! Con đã đến nơi chưa ?! Sao h chưa thấy con>- đầu dây kia ngạc nhiên

<Ba à, chuyến bay của con bị hoãn, thời tiết rất xấu, con chưa về được> - cậu vờ nũng nịu

<Như vậy..nghĩa là con..không về được> - đầu dây lộ vẻ thất vọng

<Vâng!! Con xin lỗi ba. Nhờ ba chuyển lời giúp mẹ!! >- cậu vờ buồn nói

<Được rồi!! Không sao !! Haizz> - đầu dây thở dài

<Vâng con xin lỗi!! Con chào ba!! >- cậu nói.

Vừa cúp máy, cậu cười thành tiếng, bỏ lơ những ánh mắt ái ngại nhìn cậu xung quanh [ nhục quá con =))]. Cậu kéo vali đến bấm chuông cửa.

"Ding Dong"

Trong nhà, bà Lưu đang dở tay nấu bữa ăn, liền nói vọng:

- Ông mở cửa giúp tôi với!!

Ông Lưu miễn cưỡng đặt tờ báo xuống đứng dậy ra mở cổng. Vừa mở cửa, ánh mắt ông hoàn toàn sửng sốt :

- Lưu Chí Hoành, con..

- Con chào ba !!

Cậu trai cười tít mắt, khoe cái răng khểnh đáng yêu. Ông Lưu vẫn cứng đờ, không nói nên lời. Chí Hoành kéo vali vào nhà, miệng gọi vang bếp:

- Mẹ ơi con về rồi !!

- Hoành nhi!

Có tiếng gọi ra từ bếp cùng với tiếng chạy "lạch bạch". Bà Lưu không dấu vẻ vui mừng :

- Hoành nhi, con đã về !!

Cậu tiến đến ôm bà, miệng cười:

- Vâng, con đã về !!

Rồi cậu nũng nịu :

- Con nhớ mẹ chết mất!!

Bà Lưu vuốt tóc cậu, cười hiền:

- Nào, để mẹ ngắm con trai mẹ nào !!

Bà vuốt sóng mũi cậu, vuốt đôi mắt cậu, hàng lông mi cậu, vuốt gương mặt cậu.

- Con mẹ..thật lớn rồi, thật xinh đẹp !!

- Mẹ!!

Cậu chu môi hờn dỗi. Ông Lưu nãy h nhìn cuộc nói chuyện của hai mẹ con, ông ho khan vài tiếng, vờ nghiêm khắc:

- Lưu Chí Hoành, con ra đây !!

Cậu quay lại, dùng gương mặt cún con nhìn ông, giọng nai tơ [ trò của em nó =))]

- Ba tha cho con đi !! Con chỉ đùa 1 chút thôi !!

Cậu chớp chớp mắt nhìn ông đầy vô tội. Ông lại ho khụ 1 tiếng rồi nois :

- Đi đường chắc mệt rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm [ =)) ]

- Vâng ạ !!

Cậu hớn hở phi nhanh lên lầu, vứt vali sang một bên rồi vào phòng tắm. Khoảng 20' sau cậu xuống lầu. Ông bà Lưu đã chờ cậu sẵn ở bàn ăn. Rồi cả 3 cùng ăn bữa cơm gia đình với không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ.

          ------------------**------------------

Xong 1 chap =))

Chap này cũng chưa có gì đặc sắc lắm :3 Nói lảm nhảm về bạn nhỏ Thiên Nga của chúng ta thôi !! :3

Chap sau sẽ gặp bạn Hạc của bạn Nga :v

^^ Lịch post : hằng ngày nhé ^^

Nhớ ủng hộ mình nhe :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro