Chap 43: Một chọi một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của quản gia Mã chở Thiên Tỷ và Chí Hoành dừng lại trước nhà Dịch gia.

Đã là lần thứ 2 quay lại căn nhà này nhưng trong lòng Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đều ngầm hiểu rằng "Lần quay lại này cũng sẽ chẳng tốt đẹp hơn lần trước bao nhiêu".

Hàng loạt người làm trong nhà xếp dàn ra hai bên, cung kính cúi đầu chào:

- Mừng thiếu gia về nhà!!

Thiên Tỷ gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng hỏi:

- Ông ta đâu?

- Chủ tịch đang ở phòng khách với phu nhân cùng Tô tiểu thư!

Thiên Tỷ không đáp lại, kéo Chí Hoành lại gần mình rồi trực tiếp đẩy cửa vào.

Người đàn ông ngồi ngay giữa căn phòng, vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo. Phong thái ông vô cùng điềm tĩnh nhưng lại tạo cho người lần đầu mới gặp một cảm giác sợ hãi không hiểu vì sao.

Chí Hoành chính là không ngoại lệ.

Ngồi cạnh ông là Doãn Ninh vẫn mím môi theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Tỷ và Chí Hoành, thỉnh thoảng ánh mắt còn ánh lên tia giận dữ khi thấy tay con trai mình ngày càng siết chặt lấy tay của Chí Hoành.

Tô Tiểu Mễ vẫn là người đầu tiên mỉm cười tít mắt, nhã nhặn nói:

- Thiên Thiên, Hoành Hoành, hai người đến rồi!

Ngữ điệu rất bình thường nhưng Thiên Tỷ biết trong lòng cô ta đang rất cao hứng vì sắp xem được kịch hay.

- Đến rồi đấy à?

Dịch Dương Thiên Tuấn trầm giọng lên tiếng, mắt không nhìn Thiên Tỷ lấy nửa cái, vẫn chăm chú đọc báo.

Chí Hoành không khỏi sửng sốt, không chớp mắt nhìn ông ta.

" Đây cách..mừng con trai về nhà sao?"

Dường như đã quá quen với việc này nên Thiên Tỷ cũng chỉ hờ hững đáp lại:

- Đã đến!

Bấy giờ ông mới đặt tờ báo xuống, liếc mắt sang chỗ Thiên Tỷ và Chí Hoành đang đứng rồi nở nụ cười:

- Ngồi đi chứ, dù gì cũng là nhà của con mà Tiểu Thiên..!!

Thiên Tỷ kéo Chí Hoành ngồi xuống cạnh mình, lạnh lùng nói:

- Không khách khí!

Chí Hoành: "....."

- Việc học vẫn tốt chứ? - Ông nhìn Thiên Tỷ, nhẹ giọng hỏi.

- Vẫn ổn! - Thiên Tỷ không mấy hào hứng đáp lại.

- Tiểu Khải dạo này thế nào?

- Không có gì đặc biệt!

Chí Hoành thật sự không tin đây là cuộc nói chuyện giữa hai người có mối quan hệ cha con ruột thịt với nhau. Giống như hai đối tác đang làm ăn thì đúng hơn.

Trong lúc Chí Hoành đang mải suy nghĩ thì Dịch Dương Thiên Tuấn đã nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ nhếch môi:

- Cậu ta..Lưu Chí Hoành..rất khả ái..!!

- A?

Chí Hoành giật nảy mình, ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp tất cả ánh nhìn của mọi người đều đang hướng về phía cậu.

Chí Hoành lập tức lúng túng, gãi gãi đầu nhìn sang Thiên Tỷ. Thiên Tỷ ôn nhu xoa đầu cậu, hờ hững đáp lại cha mình:

- Cảm ơn!!

Ông cười như không cười, nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành, không kiêng nể mà nói thẳng:

- Cậu muốn bao nhiêu mới có thể rời xa con trai ta?

Cả Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành..toàn thân bắt đầu trở nên đông cứng.

- D-Dạ? Ý ông là...

- Bao nhiêu cậu cứ nói đi, ta sẽ cho cậu gấp đôi. Sau đó cậu cầm số tiền đó cùng gia đình rời khỏi Trùng Khánh, tuyệt đối không được gặp lại con trai ta.

Phong thái bình tĩnh tựa hồ như chỉ là bình luận một món ăn.

Toàn thân Chí Hoành run rẩy, cậu khó khăn mở miệng:

- Ông nghĩ ông...

- Hoành Hoành, chúng ta đi! - Cậu chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỷ đã kéo cậu đứng dậy.

- Thiên Tỷ anh..

- Em không cần để ý đến ông ta, cũng không cần nghe ông ta nói..!! - Vừa nói vừa lấy hai tay bịt lấy tai Chí Hoành.

" Thiên Tỷ..."

" Chí Hoành, em không cần để ý..không cần để ý..."

Doãn Ninh liếc mắt sang Dịch Dương Thiên Tuấn rồi liếc mắt sang Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ hiểu ý liền nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt hàm chứa sự vui thú:

- Thiên Thiên, mọi việc còn có cách giải quyết. Anh cứ ngồi đi, cẩn thận kẻo chú Dịch lại không vui!

Thiên Tỷ liếc mắt sang Tô Tiểu Mễ, vẫn như mọi khi mà phun ra năm từ:

- Cô-ngậm-miệng-cho-tôi!!!!!!!

- Aiya, chú Dịch, chú nhìn xem, lần nào nói chuyện với cháu anh ấy cũng vậy cả đấy!! - Tô Tiểu Mễ phụng phịu.

- Tất cả đều tại thằng nhãi ranh kia! - Doãn Ninh phụ họa.

Dịch Dương Thiên Tuấn chỉ từ tốn nói:

- Con trai, sớm hay muộn con buộc cũng phải buông tay cậu ta. Con không làm được thì ta giúp con sớm hơn một bước thôi.

Phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ..

Lời nói thì sắc bén đến đau lòng..

Chí Hoành tự hỏi, ông ta và Thiên Tỷ giống nhau đến mức nào?

Chí Hoành ngước mắt nhìn Thiên Tỷ, mắt long lanh nước, nhoẻn miệng cười:

- Thiên Tỷ, cha anh nói đúng đấy..!!

- .....

- Không sớm thì muộn anh cũng phải buông tay em thôi...

- ....

- Cũng phải rời bỏ em thôi..

- .....

- Chi bằng hãy để em rời xa anh trước...

- .....

- Anh cho em hơn anh một lần không được sao?

- .......

- Em chấp nhận anh ghét em...

- ......

- Em cũng ghét em..

- ......

- Em ghét em yêu anh..!!

- ......

- Ghét em vì sao lại yêu anh nhiều đến như thế?

" Chí Hoành, đừng..."

Chí Hoành kiễng chân áp môi mình lên môi Thiên Tỷ, tay khẽ vòng qua siết lấy eo anh. Khóe mắt trào ra một giọt nước.

" Thiên Tỷ, bây giờ thì em hiểu rồi..!!"

Môi cậu run rẩy rời khỏi môi Thiên Tỷ. Cậu cười khẽ:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, em yêu anh!!!

- ..... - Thiên Tỷ vẫn không hề rời mắt khỏi Lưu Chí Hoành.

- Anh tuyệt đối đừng vì em mà chống lại ba anh, mẹ anh..!!

- ......

- Dù ghét hay không họ cũng sinh thành ra anh...

- ......

Lưu Chí Hoành cố gắng vận mình mỉm cười tươi. Cậu quay sang Dịch Dương Thiên Tuấn, nhìn thẳng vào mắt ông mà nói:

- Mạn phép cho cháu gọi là chú Dịch..!!

- Cứ tự nhiên!! - Ông nhún vai.

" Thằng nhóc này...rất thú vị!!"

- Chú Dịch, bây giờ thì cháu hiểu rồi..!!

- Hiểu chuyện gì??

- Vũ Ngôn quả nhiên nói không sai..

- Vũ Ngôn? Có phải là thằng nhóc thích cậu nhưng đã bỏ cuộc rồi phải không! Ái chà, thế mà ta đã định dùng nó vào kế hoạch của ta.. - Ông thản nhiên nói, còn làm thêm hành động như vừa quên gì đó.

- Thì ra chủ tịch của tập đoàn Dịch Thị là như vậy..!! - Chí Hoành đột nhiên mỉm cười.

- Không được vô lễ...!! - Doãn Ninh trừng mắt lên tiếng.

Lưu Chí Hoành chỉ im lặng rồi quay người tiến ra cửa. Trước khi bước ra khỏi cửa chính, cậu ngoái đầu về phía Dịch Dương Thiên Tuấn, chậm rãi nói:

- Chú Dịch, chú đừng nghĩ chỉ cần có tiền sẽ giải quyết hết tất cả..!! Chú nghĩ sai rồi..!!

- Chú biết không, chú chính là người đáng thương nhất..!! Chú chẳng có gì ngoài tiền..!! Gia đình rồi cũng chẳng cần chú đâu..

- Thằng nhãi, mày nói cái gì? - Doãn Ninh tức giận đứng phắt lên, toan tiến tới phía Chí Hoành thì Dịch Dương Thiên Tuấn đã nắm lấy cổ tay bà. Ông vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Hoành.

- Xem ra cậu thú vị còn hơn ta tưởng..!!

Chí Hoành cười như không cười, bình tĩnh nói:

- Chú Dịch, chú đừng quên, bây giờ cháu trả Thiên Tỷ về cho chú..

- Nhưng rồi chính chú sẽ trả anh ấy về cho cháu..!!

Lưu Chí Hoành cúi đầu lễ phép, mỉm cười nói:

- Dịch chủ tịch, cháu xin phép..!!

Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa chính.

.

.

" Thiên Tỷ, thông minh cao ngạo như anh hiểu phải không..."

Em chưa hề rời bỏ anh...

.

.

Sau khi bóng dáng Chí Hoành biến mất, Thiên Tỷ đột nhiên mỉm cười.

- Thiên Thiên, con cười gì?

Doãn Ninh khó hiểu khi thấy con trai mỉm cười ẩn ý.

Rồi bà hài lòng lên tiếng:

- Con đã thấy rõ chưa? Thằng nhóc đó chả tốt gì cả..!! Nó cũng đã bỏ con đó thôi..!!

- Không..em ấy chưa hề rời khỏi..!! - Thiên Tỷ nhẹ nhàng nói với mẹ mình.

- Sao?

Thiên Tỷ quay sang nhìn cha mình, mỉm cười nói:

- Em ấy...thật sự thú vị phải không?

Nói xong cũng liền đi lên cầu thang.

- Nhà tôi mà, ở lại đây một hôm cũng tốt..!! - Thiên Tỷ nói vọng.

" Lưu Chí Hoành, em được lắm.."

Dám tự mình quyết định không nói trước cho anh biết..

Coi ông "xử" em thế nào..??

.

.

Dịch Dương Thiên Tuấn, ông nói tôi thú vị ư?

Được, tôi sẽ cho ông thấy tôi thú vị đến như thế nào..!!

Tôi với ông...một chọi một...!!

.

.

Thiên Tỷ, cùng thực hiệno..!!

.

.

Chí Hoành, anh đặt cược vào em...!!

.

.

------------------------****-------------------------

TUI CÔM BÁCH RỒI ĐÂYYYYYY≧﹏≦

VOTE+CMT CHO TUI NHAAA ╮(╯▽╰)╭

MOAZ MOAZZ :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro