Chap 5: Là ai ăn giấm chua ?! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tên Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Chí Hoành. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng:

- Sao cậu biết tên tôi !! Cậu là....???

Chí Hoành ngây người nhìn Vương Nguyên, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Cậu ấy..không nhớ mình sao?"

- Nguyên Nguyên!!

Giọng nói của Vương Tuấn Khải đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Mặt Vương Nguyên bừng sáng, ánh mắt tràn ý cười nhìn người đang đi đến phía mình:

- Tiểu Khải!

Vương Tuấn Khải đến bên cạnh Vương Nguyên, nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại ở đây ?! Không vào lớp sao ?

Bấy giờ nụ cười trên mặt Vương Nguyên biến mất, cậu nhìn lại đồng hồ mình, mặt mày bắt đầu tái mét, môi lắp bắp:

- Chết...chết chắc rồi !!!

Rồi cậu quên cả chào Tuấn Khải, vội vàng hấp ta hấp tấp chạy lên cầu thang, nhưng vẫn không quên quay lại trừng với Chí Hoành:

- Đều tại cậu!! Hừ!!

[Au: đổ oan sảng hả con -_- :3]

Chí Hoành ngơ ngác nhìn Vương Nguyên nổi giận vô cớ với mình, mặt đờ ra. Tuấn Khải nhặt giúp cậu balô, hỏi han:

- Cả em nữa !Em cũng không lên lớp hay sao?

Chí Hoành nhận balô từ tay Tuấn Khải, cậu gãi đầu:

- Em không..tìm ra lớp học !

Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, cảm thấy Chí Hoành bây giờ thật giống Vương Nguyên lúc trước. Chí Hoành (lại) ngơ ngác, không hiểu nụ cười của Vương Tuấn Khải là có ý gì. Tuấn Khải nhìn bảng tên trên áo của cậu, nở nụ cười ôn nhu, nói với cậu:

- Đi theo anh !

"Thảo nào giống thế, ra cùng lớp với Nguyên Nguyên"

Nói rồi đi lên cầu thang trước. Thấy Chí Hoành vẫn còn chưa chịu đi, anh bước xuống nắm lấy cổ tay cậu kéo đi theo mình. Mặt mũi Chí Hoành đột nhiên đỏ bừng, cậu cúi mặt để im cho anh kéo mình đi.

Đến trước lớp 11/6, Tuấn Khải mở cửa. Toàn bộ cả lớp lẫn Thầy Ngô ngước ra nhìn anh. Thầy Ngô ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi:

- Tiểu Khải, có chuyện gì vậy?

- Thầy Ngô, em dẫn học sinh mới của lớp thầy!

Tuấn Khải cười lễ phép rồi kéo tay Chí Hoành vào lớp, đẩy cậu đứng trên bục. Vương Nguyên nãy giờ đều quan sát hai người, tức giận nhìn Chí Hoành, hai tay siết chặt, mắt hơi ngân ngấn nước.

"Tiểu Khải xấu xa, còn nắm tay, còn cười với cậu ta??"

Vương Tuấn Khải sau khi dẫn Chí Hoành vào lớp, cúi đầu chào thầy và chào Chí Hoành rồi rời đi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Vương Nguyên lấy nửa cái. Vương Nguyên tức đến nổi trào nước mắt, gục đầu xuống bàn.

Chí Hoành sau khi giới thiệu mình với cả lớp xong, theo lời thầy xuống ngồi cạnh Vương Nguyên. Cậu ôm balô đi đến chỗ Vương Nguyên. Cả lớp đang nhìn cậu chăm chắm khiến tai cậu đỏ dần lên. Có vài nam sinh trong lớp bàn tán:

- Nhìn kìa, da thật đẹp, thạt mịn màng!

- Thật không thua kém gì Tiểu Nguyên, thật xinh đẹp!

Cậu ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, lấy sách vở bày ra bàn. Chí Hoành liếc mắt sang Vương Nguyên, thấy bả vai cậu run lên, Chí Hoành giật mình lay lay Vương Nguyên không ngừng. Vương Nguyên cáu kỉnh nhìn Chí Hoành, mắt đầm đìa nước, nén giọng gắt:

- Bỏ tay ra !!

Chí Hoành cả kinh nhìn Vương Nguyên, vội rút tay lại, im lặng ngồi im cả tiết học, không dám hé nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro