chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu. Jisoo mới hoàn hồn lại mà chạy vào phòng tập. Jennie ở lại ngồi trầm tư suy nghĩ tại sao lúc nãy có thể hôn má Jisoo như thế. Ghen...... Không thể nào, hai người có là gì của nhau đâu mà ghen. Chaeyoung lúc này nhìn qua Jennie thấy nàng ngồi im lặng thì hỏi.

-Tại sao lúc nãy lại hành động như vậy?

-....-

Jennie không trả lời, không phải nàng không nghe Chaeyoung hỏi mà là không biết trả lời làm sao, ngay chính nàng cũng không có câu trả lời cho chính mình.

-Haizzz, Jennie mình không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ khuyên cậu đừng làm tổn thương cho Jisoo và cả chính mình nữa.

Chaeyoung biết Jisoo thích Jennie , cô không muốn ngăn Jisoo vì sợ mình sẽ làm Jisoo buồn nhưng cô lại rất buồn bực khi Jennie luôn có quan hệ không rõ ràng với Jisoo và Kai. Cô chỉ muốn khuyên nàng hãy có trách nhiệm và biết được hậu quả của việc mình làm thôi.

.

.

.

Trận đấu bắt đầu.

Mới vào trận hai đội đã liên tục cản phá bóng thành công của đối phương. Hai đội không ai dường ai. Mọi người ở dưới khán đài vô cùng hồi hộp xem trận đấu kinh điển này. Điểm số hiện tại là 100 nghiêng về đội Lisa còn đội Kai được 95 điểm, một điểm số rất ngang bằng nhau mà trận đấu chỉ còn lại 15 phút cuối cùng khiến cho hai đội đều cùng tăng tốc độ lên.

Và sau một pha ném bóng ẩu của đội bên Lisa đã nhanh chóng cướp được bóng và khéo léo chuyền cho Jisoo. Jisoo thấy được tín hiệu chuẩn xác nhận lấy được bóng, hiện tại chỉ còn một bước nữa là đưa bóng vào rổ thì đội cậu sẽ dẫn trước điểm. Nhưng trong lúc cậu lấy đà bật lên thì ở đằng sau tên kai chạy lên hất vào vai cậu một lực cực mạnh làm cậu chới với, đau đớn buông bóng ra té xuống đất.

Mọi người thấy cậu bị va chạm mạnh bạo thì liền cho ngừng cuộc đấu lại. Trọng tài chạy ra xem xét và xem lại camera, trọng tài quyết định cho tên Kai một chiếc thẻ đỏ.

Jennie và Chaeyoung ngồi trên khán đài thấy Jisoo bị chấn thương thì vô cùng lo lắng chạy xuống chỗ Jisoo. Jisoo nằm trên mặt đất ôm lấy bả vai của mình đau đớn có lẽ là bị gãy xương rồi. Nàng thấy cậu đau đớn như vậy trong lòng bỗng có một tia đau xót, mắt đã hơi đỏ lệ.

-Jisoo à, có sao không. Gọi đội y tế qua đây đi.

-Tôi không sao đâu, đừng quá lo lắng.- Jisoo nhìn lấy nàng, mỉm cười nhẹ an ủi nàng.

-Giờ vẫn còn cười được sao. Tên chó chết.- Nàng khi thấy cậu cười thì bực bội. Cái tên này lúc nào cũng chỉ biết cười, bị thương như thế còn cười được nữa.

Đội y tế mau chóng đem giường tới đưa Jisoo đi vào phòng y tế của trường, lúc này mọi người mới tản ra và bớt bát nháo.

Tên Kai nãy giờ vui vẻ đứng xem trò hay của mình tạo ra.

| Jisoo à mày đã biết cái giá khi đụng tới tao chưa.|

Hắn cười khẩy một cái quay đầu đi nhưng hắn không biết Lisa nãy giờ ánh mắt luôn dõi theo hắn. Cậu đã để ý hắn từ lúc hắn va chạm với Jisoo. Việc chơi xấu này của hắn cậu đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Cậu hận bây giờ không thể đi lại cho hắn một đấm.

Đội ý tế mau chóng khiên Jisoo đi, Chaeyoung và Jennie cũng mau chóng chạy theo chỉ có mình Lisa ở lại. Cậu không nhanh không chậm đi tới chỗ tên Kai đang đứng. Hắn khi thấy cậu đi tới chỗ mình thì thản nhiên nở một nụ cười đắc ý. Cậu đi tới gần hắn xách áo hắn lên một cái và nói.

-Nếu mà Jisoo có chuyện gì thì tao sẽ  không để yên cho mày đâu.

-Tao không sợ mày đâu Lisa. Haha đi về mà xem xét tình hình của đứa bạn chí cốt của mày đi.- Hắn vẻ mặt không sợ, vô tư chỉnh lại quần áo, đi ngang vỗ vỗ lên vai cậu một cái.

-Mẹ nó.- Lisa tức giận không nhịn được chửi thề một cái. Thật đúng là đáng chết.










Tại phòng y tế, Jisoo được bác sĩ xem xét vết thương, rất may là cậu chỉ bị chặc vai một chút thôi không quá nguy hiểm nhưng cũng cần thời gian để vết thương lành lại. Jennie nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cậu, không thể diễn tả được là giây phút Jisoo nằm quỵ trên sàn đấu nàng đã hoảng hốt và lo lắng thế nào nhưng giờ cậu đã không sao thì nàng đã an tâm hơn rồi.

-Có khát nước không?

-Không. Tôi cũng không có gì đâu đừng lo lắng quá.- Khi thấy nàng hỏi, trong tim Jisoo như có một cỗ ngọt ngào ngang qua, nàng quan tâm cậu làm cậu có một chút vui.

-Tôi......tôi có lo lắng cho mấy người à. Thi đấu kiểu gì mà để bị thương như thế không biết.

Nàng nghe Jisoo nói thì liền chột dạ, nàng mà quan tâm tới tên Jisoo này hả?

-Tôi cũng đâu biết đâu, là có người đụng vào tôi chứ bộ.

-Ai?

-Tôi không nhớ!

Lúc đó Jisoo bị đụng rất mạnh, vừa đụng xong thì cậu đã đau đớn ôm vai khụy xuống nên không biết ai đã đụng mình.

-Ai đụng mình cũng không biết, chán mấy người thiệt chứ.- Nàng bực bội, cái tên khờ này.

-Chính tên Kai đó đã cố ý đụng cậu!

Chính ngay lúc này Lisa đột ngột đi vào phòng nói ra người đã đụng Jisoo làm cho cả hai người đều hết hồn.

-Chính hắn đã cố ý đụng vào cậu, mình sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.- Lisa bực nhọc đi tới ngồi xuống kế giường bệnh Jisoo.

-Tao nghĩ chỉ là sự cố thôi. Đừng để tâm nữa, mình bỏ qua đi với lại tao cũng không bị sao hết.

-Tôi cũng thấy như vậy, chỉ là sự cố thôi, Kai anh ấy không có cố ý đâu.- Jennie lên tiếng bênh vực Kai, nói gì thì nói thì Kai cũng đang là bạn trai nàng, nàng cũng nên nói tốt cho hắn.

Jisoo nghe thấy Jennie đứng về phía Kai thì tim cậu có chút xót xa. Đúng rồi Kai đang là người yêu của nàng, không bênh người yêu không lẻ bênh cậu.

-Ừ tao thấy Jennie nói đúng đó. Bỏ qua hết đi.- Cậu thực sự không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Cậu không muốn vì mình mà làm mọi người tranh cãi nhau.

-Tao chỉ nói vậy thôi, mày phải biết tự bảo vệ cho mình, mày nghỉ ngơi đi tao đi soạn cặp cho mày.

-Ừm.

Chỉ còn Jennie với Jisoo ở lại trong phòng. Nàng và cậu nhìn nhau không biết nói gì. Cậu nhìn nàng một cái rồi cười.

-Sao im lặng vậy?

-Hả? Đâu có gì đâu.

-Không có gì thì đi về.- Cậu đứng lên đi xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài.

-Khỏe rồi thì về, để tôi đưa cậu về.

-Khỏi, tôi về với Lisa được rồi.

Cậu đáp nhanh một cái rồi đi tới hướng chỗ giữ xe, nàng cũng lật đật đi theo. Hai người đi ra chỗ giữ xe tạm biệt nhau một cái rồi ai về nhà nấy.

End.

Dạo này lười ít viết chap nên hình như văn bay khỏi đầu hay gì á, không biết viết như nào luôn nên chap này không hay xin các bạn thông cảm.

Và từ ngày hôm nay mình sẽ viết đều hơn, mỗi ngày một chap nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro