[LONGFIC] Xin Đừng Quay Lại...[Chap 38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 38

“Jess, nghe anh nói này, em đừng giận, mẹ chỉ nói vậy thôi…”

“Em không muốn biết, em nghĩ mình nên qua ở với Taeny vài hôm”

Jessica lạnh lùng gom đồ của mình vào cái Va-li hồng mượn từ thuở nào từ Tiffany, phía sau cô ChunHo đang vật vã giải thích hòng lay chuyển được ý định của mều vàng. Hôm nay, tại bữa tiệc giỗ 1 năm của ông Lee ngay lúc mọi việc đang diễn ra bình thường thì bà Lee- mẹ ChunHo lại 1 lần nữa gài Jessica vào câu chuyện của bà, và lần này thậm chí còn quá đáng hơn lần họp họ hàng mấy tuần trước…

…mẹ chồng Jessica đã thúc cú cuối cùng nhằm đẩy Jessica đến giới hạn, bà chính thức ra lệnh cho cô phải sinh con với chồng vào cuối năm nay…

“Không, Jess, mẹ chỉ nói cho vui thôi, em đừng đi mà…”

“Nói cho vui??? Nói cho vui mà hết năm lần bảy lượt vậy ư? nếu là trò đùa vui thì nó cũng dai quá rồi đấy…”

“Anh cũng không hiểu sao mẹ làm vậy nữa…nhưng, anh nghĩ cũng do mẹ muốn tốt cho chúng ta thôi…”

“…”

“Jess, em cũng biết mẹ thương chúng ta như thế nào mà…em hãy hiểu cho bà…em không nên…”

“Được rồi…”

“Jess, mẹ chỉ có ý tốt thôi…”

“Tôi nói, dừng lại đi”

ChunHo sững sờ, Jessica vừa thay đổi cách xưng hô với anh thậm chí còn gằn giọng nhấn nhá nữa…bên kia căn phòng, cô gái tóc vàng giận dữ quay lại mặt đối mặt với người chồng danh nghĩa của cô, khóe miệng nhếch lên cay đắng…

“Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế???”

“Em nói gì vậy Jess, anh không hiểu…”

“Mẹ anh…người đàn bà đó không hề thương chúng ta, hay nói thẳng ra bà ấy không hề thương tôi, người bà ấy thương yếu chỉ có anh mà thôi”

“Em…anh biết giữa chúng ta chỉ là danh nghĩa, nhưng những gì mẹ đối với em anh thấy rõ, bà thương yêu em như con gái, vậy mà giờ em ở đây nói xấu bà như vậy? em quá đáng rồi…”

“Thế à? tôi quá đáng ư? Ok…tôi không quan tâm, anh muốn nói sao cũng được. Chỉ có điều, đừng có áp đặt cái cách nhìn của anh vào tôi, trong mắt tôi, bà đối với tôi chỉ vì tôi là vợ anh…là người sẽ sinh con cho anh mà thôi”

“Em…”

“Sao? Muốn tát tôi ư, tát đi…”

Trừng mắt thách thức, Jessica giờ phút này còn quái gì mà sợ nữa chứ…sự ép buộc, mệt mỏi từ phía nhà họ Lee và ChunHo đối với cô mấy tuần qua khiến sức chịu đựng của cô ngày một đi đến vực thẳm giới hạn, chỉ cần 1 cái chạm nhẹ nữa thôi thì tất cả sẽ vỡ òa…

Và sự giận dữ trong đôi mắt mều vàng ChunHo đã nhìn rất rõ, anh không ngờ vụ việc lần này lại khiến cô gái tóc vàng bức xức đến vậy. Rút lại bàn tay đang vung lên, anh không muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa, với Jessica, anh không thể hiểu hết suy nghĩ của cô nhưng sau 3 năm chung sống anh cũng biết rõ 1 khi vợ anh mà giận lên thì sẽ không kiểm chế được, cô ấy sẽ gây ra bất cứ thứ gì để xả nỗi giận của mình, cho dù là chà đạp lên tình cảm cuả người khác 1 cách tàn nhẫn nhất…

“Không…anh xin lỗi, nhưng em đừng đi, anh sẽ thuyết phục mẹ mà…”

Nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh đối diện, ChunHo muốn dùng sự chân thành và ấm áp của mình để đánh động lòng trắc ẩn của ai kia. Mọi lần anh đều thành công, duy chỉ có điều, lần này sẽ là 1 ngoại lệ, 1 ngoại lệ đẩy mọi thứ ra khỏi cái giới hạn bình yên vốn có của anh…

“Buông ra”

“Jess…”

“Làm ơn buông ra”

“Anh…”

“Xin anh”

Jessica dùng kính ngữ, đây không phải lần đầu nhưng mỗi khi cô dùng đến những từ ngữ trang trọng là lúc cô ấy không còn muốn níu giữ bất kỳ thứ gì nữa. Sự thân thiết giữa cả 2 hình như không còn nữa rồi, Jessica chính thức đã không chịu được mọi thứ nữa rồi…có 1 điều mà ChunHo không thể biết, nếu anh tát cô, có thể Jessica sẽ chỉ tức giận mà bỏ đi vài ngày, nhưng đằng này anh ta lại ôm lấy cô…

…1 hành động mỗi khi năn nỉ anh lại dùng để đánh động lòng trắc ẩn của cô, 1 hành động luôn như 1 dấu hiệu nhắc nhở cô không được vượt quá bản thân mà làm tổn thương anh và với ý nghĩa như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua luôn khiến Jessica bực bội vì kiềm nén. Nên hiển nhiên, giờ phút này khi nó lặp lại 1 lần nữa khi sự kiền nén trong cô đã đi đến giới hạn thì nó lại trở thành tác động cuối cùng đẩy Jessica vượt khỏi lý trí của mình. Cô không thể chịu đựng ChunHo thêm 1 lần nào nữa rồi…

“Làm ơn buông tay đi, ChunHo oppa”

Vòng tay nới lỏng, ChunHo bàng hoàng nhìn thân hình nhỏ bé của vợ anh dần dần kéo va-li đi khỏi cửa…

“Anh biết mà…”

“…”

“…giữa chúng ta chỉ là danh nghĩa…em không thể yêu anh…”

“Jess…”

“Nói ra thì chỉ sợ anh đau lòng…nhưng em phải nói ChunHo à. Em chưa từng yêu anh và mãi mãi cũng thế. Em ở cạnh anh vì những gì em đã nợ anh và vì anh là người trân trọng em hết mực…”

“…Anh đã từng nói sẽ đợi em toàn tâm toàn ý đến với anh nên em mới có thể ép bản thân ở cạnh anh. Nhưng giờ, lời anh nói có vẻ sẽ không giữ nổi nữa…nên em nghĩ em phải trở thành kẻ xấu xa phản bội lại ơn nghĩa của anh mà bước ra đi thôi…”

“Không, xin em Jess…anh không thể mất em được, anh sẽ nói với mẹ…anh sẽ thuyết phục bà không ép em nữa…”

Thở dài, Jessica hướng ánh nhìn buồn bã về phía chồng cô, vẻ bất lực hiện lên trên gương mặt anh cùng sự tuyệt vọng níu kéo 1 người không thuộc về mình khiến cô cảm thấy xót xa, buông nhẹ va-li, cô tiến về phía người kia, khẽ vuốt lên gương mặt điển trai đang thấm đẫm nướt mắt ấy, cô nói thì thầm…

“Xin lỗi anh, em phải đi thật rồi…”

Người con gái bước khỏi phòng, căn cửa đóng nhẹ bỏ lại người đàn ông yêu cô hết mực. Mọi giới hạn bị phá vỡ, cái vỏ bình yên mỏng manh yếu ớt mà Lee ChunHo tạo ra để bảo bọc anh và người con gái anh yêu đã bị xé nát….

…………

3 ngày sau, nhà Taeny…

“Đây…lá đơn cậu cần đây…”

“Uhm, cảm ơn…”

Tiffany hướng ánh mắt ái ngại quan sát vẻ bình tĩnh kỳ lạ trên gương mặt Sica, 3 ngày trước cô ấy cùng cái va-li hồng qua nhà cô tá túc mà không nói 1 lời, hôm nay sáng sớm đã đột ngột dựng cô dậy và kể hết mọi chuyện đã xảy ra…để rồi giờ đây Fany phải nhờ đồng nghiệp ở văn phòng luật đưa cho Sica 1 bản của giấy ly hôn…

“Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa sao?”

Gật đầu

“vì Yuri?”

Khựng lại suy nghĩ nhưng sau đó Jessica quyết định lên tiếng…

“Không hẳn, Yuri chỉ là động lực thúc đẩy, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là tớ không thể chịu đựng nổi nữa rồi…”

“Vẫn có thể bàn bạc lại mà, cậu biết ChunHo oppa sẽ thuyết phục được mẹ anh ấy mà…”

“có lẽ, nhưng rồi sẽ thế nào đây? Mai mốt cũng sẽ xảy ra chuyện như thế nữa thôi. Với lai, hiểu cho tớ đi Tiff à…tớ không thể phí cả đời ở bên cạnh anh ấy để nhìn tình yêu của đời mình ra đi với kẻ khác được…”

“…”

“Biết là nhẫn tâm…biết là vẫn nợ anh ấy rất rất nhiều, nhưng bản thân không thể trả anh ấy bằng tình yêu thì có ở lại cũng vô ích. Mãi mãi thứ anh ấy muốn tớ cho tớ cũng không thể cho, thế thì nhân sự cố lần này buông tay ra để trả cuộc đời cả 2 về con đường mà nó vốn thuộc về vậy…”

Fany im lặng, cô không thể nói thêm được gì ngoài việc lặng lẽ nhìn Jessica ký tên mình vô tờ đơn ly hôn…dù cô không muốn kết cục này đến với vợ chồng Jessca-ChunHo, nhưng cô biết rõ những gì bạn thân mình nói là đúng, vì nếu để cô ấy tiếp tục ở cạnh anh, thì Fany không thể biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà Jessica ngày càng mất đi cái bình tĩnh mà cô ấy xây dựng trong 3 năm thiếu vắng Yuri. Giữ càng lâu thì Jessica sẽ chỉ càng giày vò chồng mình thêm mà thôi, nên, đôi khi buông tay lại là 1 cách để Jessica trả ơn ChunHo tốt nhất…

…………

“Mẹ…con xin mẹ đấy…”

Bà Lee bàng hoàng nhìn đứa con trai yêu của bà đang quỳ trước mặt bà để cầu xin. Bà không thể ngờ ChunHo lại yêu Jessica nhiều đế mức có thể vứt bỏ lòng tự trọng của 1 người đàn ông để cầu xin như thế này…

“đứng lên đi…con không thể quỳ như thế vì con bé ấy, nó không tốt đẹp gì để con làm như vậy đâu, nó không đáng, ChunHo à…”

“Không…mẹ không đồng ý thì con sẽ quỳ ở đây cho đến khi mẹ chịu thì thôi…”

“Con…”

“Con yêu cô ấy…con không thể mất Jess được mẹ à…con không cần cô ấy yêu con, cũng không cần cô ấy sinh con cho con, con chỉ cần cô ấy cho phép con ở bên cô ấy là được rồi. Nếu không có Jessica, cuộc đời con xem như chấm hết…”

Từng lời nói thống thiết tượng trưng cho tình yêu mù quáng, bi lụy đến tuyệt đối hòa theo những giọt nước mắt rơi lên nền tuyết trắng loang lỗ. Nước mắt bà Lee cũng rơi tự lúc nào khi thấy con trai mình đau đớn vật vã trong tình yêu, Jessica là ai mà làm con bà sống chết như thế này cơ chứ? Bà không biết, mãi mãi cũng không thể biết con tim luôn có lý lẽ của riêng nó, mỗi người có 1 cách yêu và tình yêu mang đến cho mỗi người những điều khác nhau…

…Nhưng, đa số thứ mà tình yêu mang đến nhiều nhất lại là sự mù quáng. Và trong tất cả, có vẻ như Lee ChunHo là người có nhiều nhất điều ấy, đó quả là 1 bi kịch thực sự…

“được rồi…được rồi…mẹ đồng ý…”

ChunHo biết mẹ anh làm vậy vì muốn tốt cho anh, muốn giữ Jessica dùm anh…nhưng ChunHo mãi mãi cũng không thể biết được bà Lee cùng quẫn lắm mới dùng đến hạ sách ép buộc vợ anh sinh con là vì 1 nguyên nhân sâu xa phía sau đó là bà vô tình biết được Jessica thực sự đã quay lại với người yêu cũ…

Mọi kế hoạch, toan tính của bà đã bị chính tay con trai bà phá tan. Mắc kẹt giữa ép buộc và không ép buộc Jessica, dù làm theo hướng nào đi chăng nữa thì tụ chung lại cái đích cuối cùng vẫn là Jessica sẽ rời bỏ ChunHo mà thôi, chỉ khác ở chỗ cô ấy sẽ ra đi nhanh hay chậm và khi ra đi thì có giày xéo trái tim con trai bà đến tan nát hay không mà thôi…

…cuộc đấu ngầm giữa bà Lee và Yuri đã ngã ngũ với phần thắng nghiêng về cô nàng da ngăm, người dự đoán được tình huống này sẽ xảy đến 1 khi bà Lee ép Jessica sinh con cho ChunHo. Nhưng, bà Lee còn chưa hay biết là đây chỉ mới là khúc đạo dầu cho 1 bi kịch còn cao hơn phiá sau nữa, lúc ấy, bà sẽ được biết rõ, rốt cuộc Kwon Yuri khủng khiếp đến mức độ nào…

.

.

.

Yuri nhịp nhịp chân theo điệu nhạc nhẹ nhàng của bản Kiss The Rain, cô đang ngồi trong phòng làm việc và thưởng thức tách trà thơm ngon của mình trong khi chờ đợi vị khách quen thuộc…

<Cốc cốc>

“Thưa phó khoa, bà Lee đến rồi ạ” cô y tá thông báo

“Uhm, cho bà ấy vào đi”

“Vâng”

Chỉnh lại tóc tai, Yuri mỉm cười hài lòng khi nhìn bề ngoài của mình trên chiếc cửa kiếng. Cách đây 2 tiếng bà Lee đã chủ động hẹn cô tái khám, 1 việc hết sức lạ lùng. Đã mấy tháng rồi bà ấy đòi chuyển bác sĩ tim mạch khác để điều trị, vậy mà mấy ngày nay lại nằng nặc chuyển lại, đã vậy còn đột ngột đòi gặp cô hôm nay nữa…

…bệnh tình bà không ổn… hay vì 1 trái tim của ai đó có khả năng sẽ vỡ tung nếu bà không đến gặp Yuri???

“Chào bác Lee, lâu quá không gặp bác” mỉm cười thân thiện

Nhưng đáp lại chỉ là sự khinh rẻ trên mặt người đàn bà lớn tuổi, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế của khách, bà Lee không muốn nhì nhằng quá nhiều với người như Yuri nên đi thẳng vào vấn đề luôn…

“đừng đóng kịch nữa bác sĩ Kwon…cô biết mục đích tôi đến đây là gì mà?”

“Ô, bác muốn tái khám, còn gì khác hơn nữa ạ?”

“Thôi đi, cô thừa biết tôi không hề có bệnh mà…đừng giả vờ giả vịt nữa…”

À, lật bài ngửa rồi…bệnh tim của bà Lee vốn là giả, trước giờ bà chỉ giả vờ có bệnh để tạo lòng thương nơi Jessica mà thôi, 1 cách để trói buộc cô nàng tóc vàng hay xem trọng trách nhiệm ấy tài tình. Thế nên từ khi Yuri trở về thì sự giả tạo của bà có nguy cơ sẽ bị tiết lộ bởi cô gái da ngăm buộc bà phải chuyển đổi bác sĩ điều trị khác cũng như không bao giờ để cho Jessica chở bà đi khám bệnh nữa để ngăn cô ấy tiếp xúc với Yuri, 1 công đôi ba việc. Nhưng có điều, vải thưa làm sao che mắt thánh, bà cứ nghĩ là mình rất tài tình và thông minh nhưng chính sự tự tin ấy khiến bà mất cảnh giác với Yuri quá nhiều…

…vậy nên giờ đây bà mới phải cay đắng đối diện tình nhân của con dâu mà phải ngậm ngùi chịu nhún nhường…

“Chính bác nói ra đấy nhé, cháu không biết gì hết cả đâu…”

“Cô cứ gỉa vờ đi, tôi không quan tâm nhiều vì giờ Jessica cũng ghét tôi rồi…mục đích hôm nay tôi tới đây là vì chuyện khác”

Nhấp ngụm trà, Yuri im lặng thích thú nhìn người đàn bà trước mặt, 1 phụ nữ tự tin giờ lại phải hạ mình năn nỉ 1 kẻ được cho là xấu xa…chuyện này nếu đem kể ra chắc chẳng ai tin nhưng giờ thì nó đang xảy ra ngay trước mắt Yuri…

“Jessica bỏ đi 3 ngày rồi và sáng nay nó còn gởi đơn ly hôn cho ChunHo nữa…luật sư đã hẹn 3 ngày sau nếu không thỏa thuận được thì ông ta sẽ tiến hành thủ tục bắt đầu ly thân…tôi không cần nói thêm nữa, cô hẳn cũng biết chuyện này rồi nhỉ?”

“có chứ ạ, nhưng cháu vẫn không hiểu chuyện này thì liên quan gì cháu?”

“…cô…cô đừng giả ngây ngô nữa, tôi biết rõ mối quan hệ giữa cô và Jessica. Nếu không vì ChunHo thì tôi đã không để yên cho cô tới tận giờ đâu…” sự cay đắng hiển hiện trong ánh mắt xoáy thẳng vào Yuri

“Cháu không hiểu bác đang nói gì…chỉ là, cháu nghĩ bác đã không rảnh rỗi mà làm khó cháu thì hôm nay bác tới đây chắc cũng không phải chỉ để thông báo tình hình vợ chồng anh ChunHo với cháu đâu nhỉ?”

Vẫn ăn nói lòng vòng và không hề thừa nhận bất kỳ thứ gì, mối quan hệ của Yulsic không ít người biết nhưng chưa bao giờ Yuri có hứng thú tung hê nó với mọi người bằng chính miệng của cô, điều đó là dại dột và nói ra mình đang ngoại tình còn là điều ngu xuẩn hơn gấp bội. Ai biết được lỡ có 1 chiếc máy nghe lén hay camera nhỏ giấu ở đâu đó để sẵn sàng phát tán chuyện này cơ chứ…

“Thôi được, cô cứ chối đi. Nhưng cô nói đúng, hôm nay quả thực tôi không rảnh đến nói chuyện phiếm với cô…nói thẳng ra, tôi có chuyện muốn nhờ và tôi biết chỉ có cô mới làm được mà thôi…”

“…”

“Tôi muốn…cô thuyết phục Jessica rút đơn ly hôn…”

“Bác à, thứ nhất, cháu không phải không muốn giúp nhưng cháu chỉ là bạn của anh ChunHo, đâu có tư cách gì mà khuyên Jessica. Thứ 2, cháu tin Jessica không thích người khác chen vào chuyện riêng của cô ấy đâu, nếu cháu xen vào, có khi còn lãnh hậu quả không hay ấy chứ.”

“Cô…”

“Tóm lại, cháu có nhiều lý do tin chắc là mình có làm cũng không được gì, nên cháu nghĩ bác nên tìm người khác vậy…”

Sau câu nói đó thì Yuri tiếp tục chơi trò bình thản, cô vẫn đang chờ đợi sự bùng nổ mạnh mẽ hơn từ bà Lee…lý trí vẫn bị kiềm kẹp thì không thể đi đến điểm cao trào của trò chơi được. Bên phía bà Lee, bà dường như muốn nổ tung vì sự tức giận, bà đã nói gần như hết hơi hết lời mà cón nhóc trước mặt vẫn cứ nhởn nhơ coi thường lời bà, nếu không vì con trai thì còn lâu bà mới đứng trong căn phòng này mà hạ mình…

“Ra giá đi…”

“Xin lỗi, bác nói gì ạ? Gía gì?”

“RA CÁI GIÁ CỦA CÔ ĐI. CÔ MUỐN GÌ???” bùng nổ

“bác bình tĩnh đi ạ, bác không nói rõ làm sao cháu hiểu ạ. Cháu là bác sĩ chứ đâu phải nhà đọc tư tưởng…”

“THÔI TRÒ GIẢ VỜ ĐÓ ĐI VÀ ĐƯA RA CÁI ĐIỀU CÔ MUỐN, RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM GÌ CÔ MỚI CHỊU GIÚP CHUNHO HẢ???”

“vậy bác có thể nói cho cháu biết trước cháu được lợi gì khi giúp bác?”

“HẢ???”

“bác hiểu mà…cháu không đòi hỏi, cháu chỉ không muốn bị thiệt hại mà thôi, giúp ChunHo nối lại mối quan hệ với vợ anh ấy. Cháu được gì???”

Bình thản, Yuri để nỗi buồn dâng lên trong mắt mình như 1 hiệu ứng cho câu nói thêm phần kịch tính. Cô biết người đàn bà kia đang bị lay động dữ dội, bà ta biết rõ mối quan hệ giữa cô và con dâu của bà nên hiển nhiên khi Jessica ly hôn ChunHo thì người có lợi nhất chắc chắn là cô rồi. Chỉ qua vài câu nói, cô biến yêu cầu của bà Lee trở thành điều vô lý bậc nhất, nếu bà Lee không đưa ra 1 điều gì đó có lợi hơn cái lợi cô đang có thì chắc chắn cô không cần phải thực hiện yêu cầu của bà…

“Cô…”

“Bác hiểu rõ những gì cháu nói mà, nhưng cháu muốn bác tự nguyện, trao đổi thì nên công bằng cho 2 phía bác ạ”

Nhìn ánh mắt đen láy đối diện, bà Lee biết mình đã thua trong cuộc chơi với con người quỷ quyệt này, nếu không ra 1 cái giá tương đương thì cô ta hẳn sẽ không chịu thốt 1 lời nào với con dâu bà. Nghĩ là làm, bà Lee rút trong ví ra 1 tờ séc và ghi vào đó con số dài 8 chữ số, 1 cái giá tuy là lớn nhưng nếu để đổi lại với tính mạng ChunHo thì nó còn rẻ chán…

“100 triệu won, chừng này đủ rồi chứ?” quăng tờ séc lên bàn

“…”

“Chê ít ư? nếu cô muốn thêm thì tôi sẽ rút tiền thêm ở nhà, cả cái mạng già này nữa nếu cô cần…”

Rất thẳng thắn, bà Lee rốt cuộc cũng chỉ là người mẹ thương con đến mù quáng, bà đã mất đi sự sáng suốt thường ngày khi đối diện với lần vấp ngã đầu tiên của đứa con hoàn hảo. Nhưng bà đang coi thường Yuri quá mức, tiền ư? cô không cần thứ đó, cái cô cần còn cao hơn nữa kìa…

“Bác coi cháu là cái thứ gì mà ra cái giá đó? Cháu không phải là đồ rẻ mạt đến mức ấy.”

“Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì, nói phức ra đi…”

Nhếch mép, Yuri rút ra 1 tờ giấy in sẵn và đưa truước mắt bà Lee…

“cháu rất hứng thú với lợi nhuận, nếu bác đồng ý cho cháu mua 20% cổ phần trong 30% cổ phần bác có ở công ty Jung-Lee và giữ im lặng tuyệt đối với mọi người thì cháu sẽ cảm kích vô cùng ạ…”

“Cái này…”

“bán 20% cổ phần cho cháu, tiền cháu vẫn trả đủ, bác không những không thiệt hại gì, mà đổi lại cháu còn thuyết phục Jessica dùm bác nữa. Cuộc làm ăn này, cháu thiết nghĩ, bác được lợi nhiều hơn hại ấy chứ”

Run run cầm lấy tờ giấy, bà Lee đương nhiên biết rõ mối ân oán giữa 2 nhà Kwon-Jung, bà cũng biết rõ người nhà họ Kwon hận nhà họ Jung đến mức nào. Nhưng Yuri mất trí nhớ rồi mà, sao bây giờ lại muốn mua cổ phần chứ? Rốt cuộc cô ta muốn trả thù hay chỉ đơn thuần là vì lợi nhuận thực sự???

“Thế nào ạ? Bác không cần ký ngay đâu ạ, cháu đợi bác 3 ngày…nhưng tới đó, có kịp năn nỉ Jessica hay không thì…cháu thiệt không đảm bảo đâu ạ…”

“Tôi…cô mua cổ phần làm gì chứ?”

“Vì lơi nhuận, còn gì khác hơn ạ? Công ty Jung-Lee đang là bá chủ cả vùng phía nam, lợi nhuận hàng năm lên đến hàng trăm tỷ Won, 20% trong số đó, ít nhất cũng hơn hai chục tỷ ấy ạ”

Điều Yuri nói là vô cùng có lý, tuy không tin lắm vào cái lý do của cô gái da ngăm nhưng bà Lee không còn sự lựa chọn nào nữa hết, bán hoặc mất Jessica, bà chỉ có thể chọn 1…

Dứt khoát hít 1 hơi, bà Lee tiến đến nhặt cây bút trên bàn Yuri rồi ký vào khoảng trống người bán đồng thời đóng dấu xác nhận đã sang nhượng 20% cổ phần cho Kwon Yuri. Dù Kwon Yuri có mục đích thực sự là gì thì bà cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, trước mắt bây giờ điều bà có thể làm là ngăn Jessica lý hôn với ChunHo mà thôi…

“Xong rồi đấy, hy vọng cô làm đúng lời đã hứa, nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”

“vâng, cháu biết ạ. Bác cứ về trước đi ạ, tiền cháu sẽ chuyển ngay cho bác…còn Jessica, cô ấy cũng sẽ nhanh chóng quay về nhà thôi ạ. Nhưng có năn nỉ được cô ấy hay không, thiết nghĩ còn tùy thuộc vào sự thành khẩn của bác và ChunHo oppa nữa ạ…”

Quay người bước đi nhanh chóng, cánh cửa đóng sầm sau khi người đàn bà kia vừa rời khỏi cửa. 1 nụ cười xuất hiện trên gương mặt ngâm đen, cô nhìn chữ ký trên tờ giấy và ngẫm nghĩ đến chiến thắng mà mình vừa có…chỉ mới có chút hành động đơn giản mà nhà họ Lee sắp chịu hết nổi rồi, trò chơi này mới khởi động mà thôi, màn hay hơn còn nhiều ở phía sau kìa….

“Alô, Sica hả? em ở đâu vậy? Yul có chuyện muốn nói với em…”

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro