Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

“Jess, Jess…mở cửa đi em, xin em đấy…”

ChunHo hốt hoảng đập cửa, anh cứ hét lớn tên vợ mình từ lúc vào nhà, cô ấy lại chui vào căn phòng quái quỷ ấy…và mỗi lần như thế, anh rất rất lo sợ…

“Anh đi đi…”

“Không, nếu em không mở thì anh sẽ đứng đây luôn”

Kiên quyết tuyên bố, ChunHo đứng tựa lưng vào tường, tai căng lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng…

“Em muốn yên tĩnh, làm ơn, đi đi…”

Giọng nghèn nghẹn vang lên gần như thì thầm, Jessica đang khóc….Nắm tay nắm chặt, ChunHo đau đớn bước đi, anh là chồng cô ấy, là người yêu cô ấy hết mình và có thể hy sinh tất cả vì cô ấy…nhưng, chưa bao giờ anh làm được gì cho cô hay đúng hơn là chưa bao giờ cô cho phép anh làm gì cho bản thân cô cả, với anh, niềm đau khi chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương khóc 1 mình còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác trên đời…

“…Được rồi…anh ở ngoài phòng khách, có gì cứ gọi anh…”

Tiếng nói nhẹ dừng lại ở thinh không, anh bước đi nhẹ từng bước mà lòng nặng trĩu. Sao tự dưng anh lại nói muốn có con chứ??? Đã biết rõ là giữa anh với cô vốn chả hơn gì vợ chồng danh nghĩa, đã biết rõ cô chưa quên được người xưa, đã nói rõ sẽ chờ đến khi nào cô sẵn sàng đến với anh…vậy mà, chỉ vài phút lơ là anh đã vụt nói ra điều không nên, khó khăn và đau khổ, thà chỉ mình anh chịu được rồi vì với anh chỉ cần cô có thể cười thì dù có phải chờ đợi cả đời anh cũng cam chịu…

…………

Khẽ gõ ngón tay vào mặt gỗ lạnh tanh, tiếng tóc tóc vang lên đều đặn len sâu vào lòng ai kia những nỗi đau khôn nguôi. 1 bên là người có ơn với mình, 1 bên là người mình yêu vô cùng và chồng cô ấy…né qua né lại, không ngờ lại phải đối diện 1 cách đột ngột như hôm qua, dẫu biết là trước sau gì cũng không tránh khỏi, nhưng không ngờ khi nó đến thì lại đau đến như thế này…

“Yuri à, em xin lỗi…” Mina rụt rè tiến đến ôm lấy lưng ai kia…

“…”

“…lần sau em sẽ không nói đến việc kết hôn nữa, em xin lỗi nhiều lắm…”

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má cô gái trẻ thấm ướt mỗi lúc 1 nhiều hơn vào lưng áo Yuri, tình yêu đơn phương và đớn đau mà sự bất lực mang đến khiến Mina lo sợ…

“Không phải lỗi của em…”

“Yuri…”

“…Là lỗi của tôi, lỗi của tôi vì đã không thể yêu em. Không thể mang đến hạnh phúc cho 1 người tốt như em. Nên, đừng bao giờ nhận tất cả lỗi lầm về bản thân mình, vì nếu so với em, lỗi lầm của tôi còn lớn hơn gấp vạn lần…” 

Yuri chầm chậm quay lại, cô nâng mặt Mina lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Khẽ quẹt đi giọt lệ vương trên đôi mắt xinh đẹp, trái tim cô nhói lên 1 niềm đau không nói nên lời, đôi mắt tươi vui, yêu đời ngày xưa giờ chỉ còn mang nỗi đau của tình yêu không được đền đáp…rốt cuộc cô đã làm nên điều tồi tệ gì vậy chứ???

“Không…đừng nói vậy…em xin Yuri…”

“Vậy em muốn đau khổ vì tôi đến bao giờ nữa? sao không buông tay để đi tìm hạnh phúc thực sự cho riêng mình?”

“Vì em yêu Yuri, quá nhiều để có thể bước đi…”

Mina nức nở, trái tim Yuri dành cho 1 người khác, dù không biết là ai thì cô cũng biết sẽ không bao giờ là mình, biết thì biết vậy đấy…nhưng, khi cô nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn, cô đã yêu Yuri không lối thoát…

“Em không cần Yuri yêu em, chỉ cần Yuri để em bên cạnh Yuri…chỉ cần có vậy thôi, với em cũng đã quá đủ rồi…”

Tiếng nấc xé lòng siết lấy con tim ai kia, kéo người con gái yêu mình vào lòng, chí ít dù trái tim không thể trao đi thì cũng để ít hơi ấm của cơ thể này vỗ về cô ấy tìm về nơi bình yên…cho đến khi, cô ấy có thể từ bỏ mối tình đơn phương đau đớn của chính mình…

Bóng mái tóc vàng vây chặt lấy tâm trí Yuri, hình ảnh đôi mắt ướt làm nỗi đau dâng lên đầy ứ trong tim. Ngã tư đường, liệu phải đi lối nào cho phải đây???

…………

Chiếc quạt gió quay đều đều phả từng luồng gió mát mẻ quanh căn phòng, 1 bóng đen chầm chậm lướt đến và dừng lại trước chiếc ghế so-fa màu trà, thân hình trên ghế gieo rắc vào tim một nỗi đau cùng sự day dứt khôn cùng…

Nhẹ khụy gối, Sica đưa bàn tay lên vuốt khẽ làn da má của anh, cẩn thận tỉ mỉ, cô như đếm từng vết của nỗi đau đớn mà anh mang lấy, chỉ những giây phút anh đang ngủ như thế này cô mới dám có những đụng chạm tế nhị như thế này, cô không muốn mình cho anh chút hy vọng nào cả vì xét cho cùng, nếu vì chúng mà anh không thể buông tay thì cả 2 sẽ đau khổ đến suốt đời…

Jessica’s POV

Chân mài anh nhíu lại, anh chỉ như thế mỗi khi em gặp chuyện, có lẽ anh lo lắng nhiều lắm phải không???

…Đừng như thế nữa anh à…

Em biết anh yêu em, em biết anh sẵn lòng làm tất cả vì em, em biết vòng tay ấm áp, bình yên và vững chãi của anh cũng chỉ dành cho mỗi mình em. Và em cũng biết, nếu em chấp nhận ở trong vòng tay ấy thì anh sẽ cho em bình yên suốt cả cuộc đời, 1 điều mà không phải cô gái nào cũng có được…

…Nhưng…

…Đừng như thế nữa anh à…

Hãy lấy lại tất cả những điều đó và để nó cho 1 người khác có thể nhận nó mà không áy náy, không lo lắng, không dằn vặt. Hãy để nó cho 1 người có thể trả lại anh những gì người đó đã nhận…

…Còn em, em không xứng với những gì anh đã trao, cũng không xứng để được cạnh anh và đi cùng anh đến suốt đời…

…Vì, em chỉ yêu 1 người, duy nhất và mãi mãi không thay đổi…

Nên, nếu anh cứ như thế này thì em sẽ không thể thanh thản buông tay, cũng không thể vui vẻ mà nhìn thấy anh sau này trên đường đời đâu. Đừng hy vọng gì vào em, cũng ngừng yêu thương em đi…

…Hãy nhẫn tâm đẩy em ra khỏi cuộc đời anh vì chỉ có khi đó, em mới đủ dũng khí từ bỏ mối nợ mà em đã mang nặng 4 năm nay mà thôi…

…Buông tay đi anh à…để tốt cho cả 2 chúng ta…

End Jessica’s POV

“Jess, em…em không sao chứ??”

ChunHo mở mắt, anh vội ngồi dậy và sờ mặt mều vàng xem xét, anh vui mừng vì Jessica đã ra khỏi căn phòng đó nhanh như thế…

“Em không sao…”

“Em làm anh lo quá, sau này anh không làm thế nữa đâu”

Ôm vội ai kia vào lòng, ChunHo yêu thương siết chặt người mình yêu thương nhất trên đời vào lòng, mỗi lần cô ấy vào căn phòng đó là mỗi lần anh lo lắng gần như sắp chết, nếu Jessica mà có chuyện gì thì anh sẽ không thể sống nổi mất…

“Không, không sao đâu anh, em hiểu mà…”

Vuốt nhẹ bàn tay lên tấm lưng vững chãi của anh, Jessica muốn đáp lại dù chỉ 1 chút thôi tấm lòng yêu thương anh trao cô. Cô im lặng cảm nhận hơi ấm trong vòng tay ôm siết của anh, bình yên tuyệt đối…nếu trái tim cô không nằm ở nơi người đó thì hẳn cô đã trao cho anh không do dự. Chỉ tiếc là nó không nằm ở nơi cô và bình yên mà anh cho cô không bao giờ là có thể xóa được nỗi đau mà người đó gieo cho cô, bên anh quá bình yên, bình yên đến nhàm chán…

.

.

.

Điện thoại nhấp nháy run run, mều vàng nhẹ cầm nó lên và xem tin nhắn vừa tới…

<From: Yul

Hôm qua, Yul xin lỗi em nhiều lắm. Xin em, hãy gặp Yul 1 lần được không? Yul muốn giải thích cho em rõ mọi việc…>

Nhấn nút tắt tin nhắn, Jessica để nó sang bên và bước nhẹ ra ban công ngắm sao trời, cơn gió lạnh thổi từng đợt lên thân thể mỏng manh của cô…

…22:21 p.m…

Mệt mỏi, đau đớn, dằn vặt, day dứt…Nhưng sẽ không bao giờ là hối hận vì đã trao đi yêu thương. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Những gì người ấy nói liệu có tin được không??? Jessica không muốn nghĩ nữa…

“Để 1 thời gian nữa vậy, Yul. Đừng gặp nhau trong lúc này, em muốn xác định lại con đường mà em sẽ đi 1 lần nữa…”

Tắt luôn chiếc điện thoại đang nhấp nháy, cuộc gọi mới đến đã bị ngắt ngang.Chọn đường sai hay đúng giữa ngã tư đường, Jessica cần tự mình xác định lại trước khi bước tiếp, vì lần này, 1 khi đã đi, sẽ không bao giờ quay lại được nữa…mãi mãi…

Ở cách đó khá xa, trong căn phòng ngủ màu xanh da trời, có 1 ai đó cũng không thể ngủ…

<Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…>

Tiếng nói tổng đài vang vang bên tai lần thứ 10, Yuri buồn bã trượt bấm nút tắt…

“Chắc có lẽ nên để 1 thời gian nữa vậy…”

Quay lại quá nhanh, bên nhau quá vội vàng trong khi những khúc mắc giữa họ vẫn chưa giải quyết hoàn toàn và sự tin tưởng sau bao nhiêu năm vẫn chưa dành cho nhau trọn vẹn. Muốn có 1 bức tường vững chãi thì phải xây cẩn thận từng viên gạch một. Tình yêu cũng vậy, nếu muốn nó bền lâu thì phải được xây dựng 1 cách chậm rãi, bền bỉ từ cả 2 người…ngày xưa vội vã yêu rồi bên nhau để vỡ tan trong phút chốc, nên giờ đây, nếu muốn cùng đi tới tận cuối đời thì phải bình tâm cho nhau chút thời gian để cảm nhận thực chất trái tim cần gì và muốn gì, đừng vội vã đến bên nhau để vỡ tan lần nữa….

Từ đầu, tình yêu giữa họ đã là lỗi lầm, dù đã quyết phải cùng nhau bước đi cho đến khi tất cả kết thúc thì chỉ cần 1 chút sóng gió cũng sẽ làm lung lay tất cả, thôi thì, dù sao tương lai cũng là quá mịt mùng thì nhân thử thách này hãy xác định lại 1 lần xem có nên tiếp tục con đường đang đi hay không…



Phần in nghiêng là quá khứ…

Nếu bạn có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm thì trong ký ức của bạn chắc hẳn sẽ có nhiều nhất hình ảnh của người đó…

Yuri cũng thế…

Jessica, duyên phận của cô với cô ấy đúng thật đã bắt đầu từ 6 năm trước rồi…

Tháng 4 năm 2006, 1 tuần trước cuộc hội thi thể thao cấp thị trấn…

“Được rồi…hôm nay dừng ở đây. 5:00 a.m ngày mai chúng ta sẽ chạy bộ ở ngọn đồi sau thị trấn. Giải tán.”

Đội điền kinh trường hô lần cuối rồi tản đi, họ đang gấp rút luyện tập cho kỳ thi diễn ra 1 tuần nữa. Đã cỡ 4 ngày nay Jessica phải tuân theo chế độ luyện tập gắt gao của đội tuyển, cô là 1 trong những thành viên chạy chính thức trong mục chạy tiếp sức nên phải nghiêm túc thực hiện chế độ mà huấn luyện viên đề ra, nhưng với 1 cô công chúa ưa nhàn hạ như cô thì mấy cái việc tập luyện này thực sự vắt kiệt sức cô quá nhiều…

Mệt mỏi vác túi lết về phía nhà tắm nữ, Jessica muốn rột rửa hết mệt mỏi cùng những bụi bẩn đang bám vào thân thể cô, mới có 7:00 a.m, tắm xong cô sẽ kiếm chỗ nào đó ngủ 1 lát trước khi vào học…

.

.

.

<ÀO, ÀO>

Dòng nước mát lạnh chảy dọc body siêu chuẩn của mều vàng, cô nhắm hờ mắt để mặc cho sự thoải mái vay lấy mình, giờ này mọi người vẫn chưa đến trường nên mặc nhiên nhà tắm chỉ có mỗi cô sử dụng…

Quấn vội chiếc khăn ngang thân mình, Jessica cuống cuồng chạy khỏi phòng tắm…cô sắp trễ giờ học mà lại quên mất mình không đem theo đồng phục học sinh nào cả.

<BỘP>

“Ái da”

“Cậu có sao không?”

Giọng trầm quen thuộc vang lên, Jessica phản ứng ngay tắp lự, cô vội ngẩng mặt lên và bắt gặp ngay gương mặt khiến cô nao núng suốt mấy tuần nay…

“Sica, sao cậu ở đây??? Cậu…”

Nhìn theo ánh mắt của ai kia, mều vàng dừng ngay lại chỗ ngàn chấm phía thân trên của cô, cái khăn hơi tụt 1 chút sau cú va chạm và nó đang để lộ ra khoảng da trắng ngay dưới xương đòn…

<BỐP>

“Đồ hư hỏng”

“Tại cái khăn nó tụt chứ bộ, tớ có cố ý đâu, hix”

Bực bội tròng bộ đồng phục mượn đỡ của ai kia, Jessica lại đỏ mặt vì bị bắt gặp trong tư thế hớ hênh như thế, còn gì là con gái nhà lành nữa chứ, đã vậy cái đồ đen thui ngốc nghếch đó còn trừng mắt ra ngó như chưa từng được nhìn vậy…

“Đi thôi”

“Uhm…”

…………

Đã 6 tháng từ khi Yuri chuyển về ngôi trường này, mọi thứ đang dần trở nên thuận lợi hơn với cô. Cô có 1 nhóm bạn bè tuyệt vời, thành tích học tập thì luôn ok, đội bóng chuyền của cô thì luôn chiến thắng mọi lúc mọi nơi…và hơn hết là cô phát hiện ra mình thực sự đang thích 1 người…

“Sica, hôm nay cậu lại tập nữa sao???”

“Uhm, 5:00 a.m, riết rồi tớ chỉ còn ngủ được có 6 tiếng 1 ngày, tớ sắp hết chịu nổi rồi.”

“Cậu làm gì mà ngủ có 6 tiếng? tối hôm qua cậu nói với tớ là phải đi ngủ lúc 9h để dưỡng sức mà???”

“Hả? tớ có nói vậy sao???”

“Có”

“À ờ, tớ quên”

“Đãng trí quá mức, thôi, bỏ chuyện đó đi. Giờ bùng không? Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này, đang buồn ngủ mà vô thì học không nổi đâu”

Thế là 2 bóng đen len lén chui hành rào thoát ra trường, họ đang trên đường kiếm đi giải trí sau những giờ tập vất vả (của mỗi Sica)…

Chiếc xe đạp bon bon lăn bánh trên con đường sỏi dẫn vào trang trại ngựa nhà Yuri, nắng vàng tươi tắn nhảy nhót trên gương mặt rạng rỡ của 2 cô nàng, nhưng chri có mỗi Yuri đang ngắm cảnh thôi, còn ai kia thì dựa vào lưng người ngồi trước và ngủ khì mất tiêu từ lúc nào. Nếu hỏi Yuri 6 tháng trước Jessica là gì thì cô sẽ trả lời là cô bạn thú vị, nếu hỏi Yuri 3 tháng trước cô gái tóc vàng là gì thì cô sẽ nói đó là bạn thân thiết của cô…còn bây giờ, nếu hỏi Yuri cô ấy là gì thì cô sẽ trả lời…

…Yuri đã yêu cô ấy vô điều kiện…

Nhưng thôi, cô chưa dám nói ra đâu, tình cảm này vẫn còn mới mẻ quá mức, nó khiến cô hơi bất an nên cô sẽ đợi 1 thời gian nữa…đến khi nào cô sẵn sàng thì cô sẽ thổ lộ với cô ấy. Còn giờ thì, cứ làm bạn thân thôi…

<KÉT>

Chiếc xe dừng bánh ngay cạnh chuồng ngựa, mều vàng mệt mỏi ngáp rồi lững thững nhảy khỏi xe, tự nhiên đi thẳng vào bên trong trang trại, well, nhóc tóc vàng tới đây không biết bao nhiêu lần rồi mà…

“Hôm nay tớ được cưỡi ngựa chưa?”

“Uhm, bởi vậy tớ mới đưa cậu tới đây. Giới thiệu với cậu, nhóc yêu dấu của tớ, Tiểu Hắc.”

Yuri cười tươi tiến lại con ngựa đen bóng bên trong, cô âu yếm vuốt nhẹ lên làn lông đen mượt mà của nó, con ngựa hí nhẹ vài tiếng tỏ chiều thích thú, mấy tháng rồi nó mới gặp lại cô chủ yêu dấu của nó nên rất hứng thú…

“Nó phải đi chữa trị ở bệnh viện thú y trên thành phố nên mới về đây hôm nay à. Làm quen với nó đi, Sica”

Thận trọng nhích lại gần con ngựa đen, có chút khó chịu dâng lên khi thấy ai kia quá ư là vui vẻ bên con ngựa đó khiên Jessica không muốn chạm vào nó, haizzz, cô là cô không có ghen đâu nha, cô chỉ không muốn Yuri chú ý thứ gì hơn cô đâu…

<Hí hí>

“nó thích cậu đấy, phải không bé Hắc?” Yuri vui vẻ hôn nhẹ lên chóp mũi con ngựa cưng

“tôi muốn cậu thích tôi hơn kìa…” lầm bầm

“Cậu nói gì?”

“Không…đâu có gì. Vậy tớ cưỡi con nào hôm nay???”

Jessica đánh trống lảng, cô nhìn quanh quất tiềm kiếm con ngựa khả dĩ mà cô sẽ cưỡi, cô thích 1 con ngựa màu trắng hơn vì nó khiến cô trông như công chúa trong cổ tích vậy…

“Thì Tiểu Hắc nè”

“Hả???”

.

.

.

Làn gió nhẹ mơn man làn da mịn màng, mều vàng híp híp mắt nhìn cảnh vật trải dài trên cánh đồng muối bao la thẳng tắp, ánh nắng buổi sáng chiếu vào làn nước mỏng bên trên lớp muối trắng khiến cho cảnh vật them phần lung linh, lấp lánh…

“Vui chứ?”

“Uhm…”

Bẽn lẽn nhúc nhích nhẹ thân mình, hơi thở ai kia phả vào sau gáy làm Jessica run rẩy, trái tim cô đang đập quá nhanh bên trong. Tưởng cô sẽ 1 mình cưỡi ngựa nhưng ai dè không những phải cưỡi con ngựa đen thui kia mà còn phải bị kiềm kẹp bởi chính chủ nhân của nó nữa, đã vậy tư thế ngồi sát cô trước kẻ kia sau và cô thì gần như nằm hẳn trong lòng của người đó khiến cô hết thở nổi ra hơi, sự thân mật này sắp làm cô hết kiểm soát nổi…

“Sica này…”

“Sao?”

“Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu có định sẽ làm gì không?”

“Ờ, tớ cũng chưa dự định nữa. Còn cậu?”

“Tớ sẽ thi vào đại học y, làm bác sĩ là 1 trong những ước mơ lớn của tớ. Dù ba mẹ mong tớ kế nghiệp kinh doanh của họ thì tớ vẫn muốn đi theo con đường riêng hơn”

“Cậu định làm bác sĩ gì?”

“Tim mạch”

“Tại sao cậu chọn nó?”

“Trái tim là bộ phận quan trọng ngang với não, nếu thiếu tim cậu sẽ không sống nổi. Và ngoài ý nghĩ đó thì nó còn là nơi chứa mọi cảm xúc, tình cảm của mỗi con người. Nên trái tim rất có ý nghĩa với con người chúng ta, thế nên tớ muốn cứu lấy trái tim của bệnh nhân, chỉ có 1 trái tim khỏe mới mang lại 1 con người yêu đời được.”

“Thế à…”

“Uhm, thế nên tớ nhất định sẽ làm bác sĩ tim mạch”

“Vậy cậu sẽ rời khỏi đây sau năm 12 sao?”

Giọng Jessica hơi chùng xuống khi nghĩ đến viễn cảnh đó, nếu Yuri rời khỏi đây, liệu cô có chịu nổi không???

“Uhm, tớ sẽ thi đại học Seoul. Chuyên khoa tim mạch ở đại học Seoul rất phát triển và hiện đại.”

“…”

“Nhưng Sica này, tớ sẽ quay lại thị trấn này…”

“Sao vậy? ở thành phố sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cậu mà…”

Dịu dàng mỉm cười, Yuri nhẹ gác cằm lên vai cô gái phía trước, khẽ siết nhẹ vòng tay, cô thích thú khi thấy ai kia cứ chực nhảy dựng lên bởi mỗi đụng chạm của mình, điều đó cho cô chút hy vọng là người kia hẳn cũng có cảm xúc gì đó giống như cô…

“Vì ở đây đang thiếu nguồn nhân lực rất nghiêm trọng, thị trấn cần bác sĩ hơn nhiều so với Seoul. Và quan trọng nhất là vì ở đây còn có 1 người mà tớ không thể bỏ được…”

“Ai vậy…” lí nhí

“Cậu biết người đó mà…”

“Không biết”

“…vậy thì về ngẫm nghĩ lại đi, tớ chắc cậu biết nên sẽ không nói đâu”

“Không nói thiệt à?”

“Không”

“Vậy thì thôi, không thèm biết nữa”

Bật cười trước thái độ giận dỗi quá ư dễ thương của mều vàng, Yuri cứ thế mà kéo sát ai kia vào mình một cách vô tư. Cùng cưỡi ngựa đi dạo quanh trang trại với Jessica, vui hơn nhiều so với ngồi ỳ trong lớp học đấy nhỉ… 

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi