Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

Vui vẻ trở lại phòng của mình sau khi tiễn vị khách lớn tuổi về nhà, Yuri luôn cảm thấy thoải mái trong lòng mỗi khi chữa trị khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân của mình, thêm 1 trái tim đập khỏe là thêm nhiều người vui mà…

Đẩy nhẹ cánh cửa trắng vào trong, cô gái da ngăm tự pha cho mình 1 tách trà ô long thơm ngát sau khoảng thời gian bận rộn, thú vui tao nhã của cô chỉ đơn giản như vậy thôi…

“Thoải mái thật…à, còn thiếu cam thảo nhỉ…”

Nghĩ đến đó Yuri vội vàng tìm chiếc hộp nhỏ sắt của mình. Đã lâu rồi cô không dùng trà trong phòng mình nên vô tình bỏ quên nó ở góc nào đó chính cô cũng không nhớ…

<CỘP>

Vật tròn nhỏ rơi đánh cộp trên nền đất khô khốc, thì ra thứ cô đang tìn kiếm nằm tít trên tủ đựng hồ sơ. Nhặt vội chiếc hộp đó lên và phủi lớp bụi mỏng bám xung quanh, Yuri mở ra để xem cam thảo còn dùng được không…

“Vẫn còn rất tốt…”

Mỉm cười với thành quả thu được cô gái da ngăm bốc lấy ít thứ thảo mộc đó cho vào tách trà khuấy nhẹ, hương thơm ngọt ngào phảng phất vào không khí làm cho tâm hồn của người dùng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Nhấp nhẹ 1 ngụm, vị đắng nhẹ chảy dọc lưỡi và kết thúc ở cuống họng bởi vị ngọt thanh tao, dễ chịu gợi lại cho Yuri 1 số hình ảnh ngày cô gặp Jessica tại chính căn phòng này…

Đến giờ cô vẫn không hiểu lý do căn bệnh của cô ấy, Jessica mắc bệnh là điều hiển nhiên, nhưng căn bệnh nào cũng có nguyên nhân của nó…qua trình điều trị bệnh thì căn bệnh của ai kia đã khỏi nhanh chóng từ lúc nào mà bản thân Yuri còn chưa kịp tìm hiểu nó sâu hơn…

“Lạ thật đấy…Ối…”

Cơn đau đầu đột nhiên trỗi dậy, từ 3 năm trước, khi tỉnh dậy từ bệnh viện sau tai nạn máy bay thì Yuri đã mắc phải căn bệnh nhức đầu kinh niên này rồi, tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng cô mới bị…vậy mà dạo gần đây tần suất xuất hiện của cơn nhức đầu ngày một tăng và kèm vào đó là số lượng quá khứ trở về ngày 1 nhiều hơn…



Phần in nghiêng là quá khứ…

Tháng 2 năm 2008, tình hình tài chính của công ty liên doanh Kwon-Jung gặp vấn đề trong việc thanh toán các khoản nợ vay cho đầu tư, Tổng giám đốc Kwon bị vướng vào rất nhiều vụ kiện cáo liên quan đến các khoản nợ đó do ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý công ty, và vì những vấn đề đó mà một màu không khí u ám luôn bao trùm lấy nhà họ Kwon…

Yuri là 1 thiên tài nên việc nhìn ra rắc rối của gia đình và thấu hiểu nó cũng khá dễ với cô, vấn đề là ngày nào cô cũng nhìn thấy cha và gia đình mình phải đối mặt với chủ nợ cũng như các quan chức từ tòa án đến nói về những khoản nợ của công ty làm cô hết súc buồn rầu vì không thể giúp gì được cho gia đình. Không khí gia đình họ Kwon u ám, nay càng thêm ảm đạm vì con người tươi vui như Yuri cũng không còn giữ được sự vui vẻ của chính mình nữa, điều đó có lẽ đã góp phần chặt đi sức sống còn rất nhỏ nhoi bên trong nhà họ Kwon, mọi thứ đang đi đến bước đường cùng…

Nhưng vẫn còn 1 tia sáng nhỏ trong bóng tối u ám đó…

… bên cạnh nhà họ Kwon và Yuri vẫn còn có nhà họ Jung và Jessica, những người đó luôn luôn bên cạnh an ủi cũng như giúp đỡ phần nào cho nhà Yuri. Hôm nay cũng là 1 ngày như thế, Yuri vừa từ trường về nhà và cãi nhau 1 trận với đám chủ nợ vay trước nhà cô, phải vất vả lắm đại tiểu thư nhà Kwon mới lẻn ra được và giờ thì cô đang đi tìm tình yêu của đời mình để thư giãn, chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm Yuri phấn khích hẳn lên rồi…

“Có lẽ mình nên bất ngờ đến, lâu lâu hù cậu ấy 1 trận cũng vui…”

Hí hửng chạy đến quán nước nơi Jessica nói sẽ ở đó trong suốt buổi sáng, Yuri đang ngầm tính toán sẽ chọc cô nàng tóc vàng cái gì đó, mỗi lần cô mều đó mà giận lên thì gương mặt luôn hết sức dễ thương và 1 trong những niềm hạnh phúc vô bờ của Yuri là được nhìn thấy nó mỗi ngày…

<Cạch>

<Loảng xoảng>

Tiếng rơi vỡ của vật gì đó trong ngõ hẻm kế bên tiệm café làm Yuri giật mình lùi vội lại, bản tính tò mò nổi lên khiến cô gái da ngăm nép vào một bên để nhìn xem cái gì đang diễn ra bên trong. Một mái tóc vàng và cô biết đích xác đó là ai, đang định len lén hù phía sau người đó thì Yuri đã phải khựng lại vì những điều nghe được…

“Ô, em hiểu, oppa đừng lo, em sẽ nhanh chóng chia tay cô ta ngay mà…”

“…”

“...lúc trước nếu không vì cô ta giàu và nhà cô ta hứa hôn với ba mẹ em thì em có mà khùng mới đi quen với một đứa như cô ta, oppa hiểu cho em chứ…”

“…”

“Em đã nói em sẽ làm nhanh thôi mà…giờ nhà cô ta sắp phá sản rồi, em không điên đâu mà ở lại để trả nợ cho nhà đó, haizzzz…”

“…”

“Ok, oppa mới là người em yêu nhất, nhớ nha, em chia tay với cô ta xong thì chúng ta công khai luôn nhá”

“…”

“Ok, bye oppa.”

Cô gái tóc vàng cúp máy rồi bước trở lại quán, cô vô tư không hề hay biết có một người đang sững sờ tới hóa đá vì những điều cô vừa nói…

“Hãy nói với tôi…đó không phải là sự thực đi, Sica…” 

Nếu 1 vết cắt tàn nhẫn chưa đủ để con tim chảy máu thì thêm một cú đâm sau bồi thêm vào chính vết thương vừa mới nhận lãnh sẽ làm được điều đó. Do quá bàng hoàng vì những gì đã nghe mà Yuri cứ đứng chôn chân mãi đằng sau góc khuất kế quán café, cô đang đợi gặp được ai kia để mà hỏi cho ra lẽ, cô biết Sica không phải 1, 2 ngày để có thể dễ dàng tin những gì cô gái kia nói. Cô níu kéo hy vọng tất cả chỉ là giả dối, nhưng cô không biết được càng hy vọng sẽ càng thất vọng và lần này, sự thất vọng bắt đầu biến thành tuyệt vọng…

“Oppa, em tới rồi nè…” Jessica vui vẻ chạy đến bên chiếc mui trần láng bóng và hôn vào má anh chàng bảnh trai đang chễm chệ trên xe

“Ngoan, vậy mọi chuyện sao rồi…”

“Cô ta vẫn chưa tìm em, thế nên chưa xong được oppa à…”

“Em sao vậy? cô ta không tìm em thì em phải tìm cô ta chứ? Anh ghét em cứ lằng nhằng mãi, chia tay cho nhanh đi…” tên công tử gắt lên

“Sorry oppa, em biết rồi, mai em sẽ hẹn cô ta ra và nói chia ta liền, oppa đừng giận mà…”

“Hừm, nhớ lời em nói đi, nhưng nếu Kwon Yuri đó mà gây bất lợi gì cho em thì sao? Có cần anh đi cùng em không???”

“Không, cô ta yêu em lắm, không dám làm gì đâu, dù cho em có đá cô ta 100 lần thì cô ta vẫn quỳ dưới chân em thôi. Oppa đừng lo…”

“Vậy thì được. Thôi, bỏ qua đi, giờ đi chơi chứ???”

“Ok, đi bar nào…”

Jessica nhảy lên xe và ôm lấy cánh tay tên công tử, chiếc xe mui trần màu đỏ gồ ga rồi phóng vọt lên phía xa, bỏ lại phía sau chri còn khói bụi mịt mùng và làn không khí khó chịu vì mùi khói…

Khụy xuống trên nền gạch cứng, Yuri thẫn thờ nhìn chằm chằm vào từng đường viền nhỏ nhất giữa những viên gạch, cô đã nghe thấy gì, đã nhìn thấy gì, hiện giờ cô không thể kể ra được nữa rồi…

“Nói với tôi…đó không phải sự thật đi, Sica…”

Cánh ta phải dơ lên cao và đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt, tiếng gãy của khớp xương và một vài vệt máu bắt đầu chảy ra dọc theo mu bàn tay. Đau không???

“Máu à?”

Một câu hỏi thốt lên dừng giữa thinh không, mắt Yuri vô hồn nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi đang chảy, sao cô không cảm thấy gì từ vết thương này cả vậy???

…Phải chăng vì 1 vết thương khác đang chảy máu còn dữ dội hơn gấp 1000 lần so với cái cô nhìn thấy. Tàn nhẫn quá, đau đớn quá, nhát đâm từ ai kia đã tạo nên một vết thương quá sâu quá độc trên trái tim cô...

“Sự thật ư? phản bội hay chưa từng yêu? Rốt cuộc tôi là cái gì của cô chứ hả? trả lời tôi đi, JESSICA…”

Gào lên đau đớn, nỗi đau trong tim nhói lên dữ dội, 2 tay ôm chặt vào nơi trái tim vẫn còn đập từng nhịp thổn thức, hàng nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên đôi má da ngăm như khóc thương cho con tim non nớt giẫy dụa trước sự thật tàn nhẫn đến nao lòng…

…Tình yêu đầu đời phút chốc tan vỡ như con sóng bạc đầu quay trở về đại dương, hạnh phúc mới hôm qua giờ chỉ còn là quá khứ ác độc không thể quên…

“Không…không…hãy nói với tôi…đó không phải là sự thực đi…”

.

.

.

“Yuri nó không ở nhà, nó có bức thư gửi cho con này” Bà Kwon mỉm cười đưa lá thư cho Jessica

“Cậu ấy đâu ạ?”

“Không biết nữa, ta thấy nó đi từ sáng và có nhắn gửi lá thư này cho con thôi”

“Vậy ạ? Vậy con cảm ơn bác, con xin phép về trước ạ.”

Jessica cúi đầu chào bà Kwon rồi bước ra khỏi biệt thự của họ. Vài giờ sau, TV chính thức thông báo cty Kwon-jung phá sản và toàn bộ tài sản hiện có của Kwon gia chính thức bị tịch biên để giao lại cho tòa án…

…Đây là chuyện xảy ra 3 ngày sau khi Yuri bắt gặp Sica tại quán café hôm trước…

.

.

.

<RÀO, RÀO>

Cơn mưa trái mùa dội xối xả xuống mặt đường nóng bức của thị trấn vùng ven, đối với không khí nơi đây thì nó là liều thuốc tốt cho nhiều người, nhưng đối với con người đang lang thang vô thần trong màn mưa lạnh lẽo đó thì nó chỉ như một vệt muối sát thêm vào vết thương vẫn còn rướm máu bên trong trái tim cô…

Dừng lại trước cửa sổ tầng thứ 2, Yuri ngước nhìn lên chiếc kính trong suốt của căn phòng còn sáng đèn, mưa dội xối xả lên kính làm nó nhòe đi nhưng cô vẫn trông thấy được dáng lưng của người con gái cô yêu…

<LỘP BỘP>

Những hạt mưa rơi mạnh quất vào gương mặt ngăm đen, từng dòng nước chảy dài từ mái tóc đó xuống thấm sâu vào quần áo cô, Yuri không thể phân biệt nổi đâu là nước mắt và đâu là nước mưa nữa rồi…

Sica phản bội cô…

Sica muốn chia tay cô vì gia đình cô phá sản…

Sica khinh thường cô, chê bai cô…

…Nhưng, cô hoàn toàn không muốn tin điều đó…

…điều mà Sica nói, Sica chưa từng yêu cô…

“Không…”

Tiếng nấc vang lên bị dìm dưới âm thanh to lớn của những hạt mưa, tình yêu của cô đã trở nên quá mù quáng để có thể tin cô gái đó chưa từng yêu cô. Làm sao đối mặt đây? Cô hoàn toàn không thể. 1 lá thư viết vội để thay lời chia tay trước khi để nó thốt ra từ chính miệng người ấy, từng dòng rung rẩy mang theo nỗi đau trào ra từ nước mắt thấm từng giọt vào trang giấy trắng, liệu ai đó đọc nó có thể cảm thấy được nỗi lòng quặn thắt của người viết không hay sẽ tàn nhẫn quăng lá thư ấy vào xọt rác nào đó…

…Yuri không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ nữa, nỗi đau siết chặt vì mối tình tan vỡ khiến cô không còn đứng vững trên chính đôi chân của mình, Yuri chính thức ngã quỵ…

…Yêu quá nhiều sẽ đau rất nhiều, cơn sóng thần đầu tiên đã thành công trong việc nhấn chìm chiếc tàu tình yêu của Yulsic. Giờ đây bóng hình tóc vàng trên tầng 2 và bóng tóc đen nhạt nhòa trong màn mưa đã chính thức nói lên tất cả…

…Cách nhau 1 bức tường, nhưng là quá xa để với tới…

…Tình yêu đầu đời thật sự đã tan vỡ mất rồi…

…………

2 tháng sau…

Công ty liên doanh Kwon-Jung hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ tài sản bị phát mãi, tổng giám đốc Kwon-người đứng đầu công ty bị buộc tội liên quan đến các vụ việc huy động vốn bất hợp pháp gây nên hậu quả phá sản cho công ty nên toàn bộ gia sản của gia đình họ Kwon bị tòa án buộc phải xung vào quỹ của công ty nhằm giải quyết cho các khoản nợ lớn mà công ty còn thiếu…

Tình hình ngày 1 tồi tệ hơn khi các bằng chứng thuyết phục ngày càng xuất hiện đẩy ông Kwon vào thế đường cùng. Vật vã với nợ công ty, khó khăn chống chọi với tội danh treo lơ lửng trên đầu nay lại thêm căn bệnh tim của bà Kwon đột ngột tái xuất hiện khiến sức khỏe của bà ngày 1 tệ hơn…

…sụp đổ là điều hiển nhiên xảy ra, chỉ không biết là thực sự sẽ xảy ra lúc nào mà thôi…

.

.

.

Ngày hôm đó bão về quét ngang qua toàn thị trấn vùng ven trong nhiều giờ liên tục. Mưa xối xả, gió giật mạnh vang lên những âm thanh nặng nề bao trùm toàn bộ. Tại biệt thự riêng (còn lại, chưa bị phát mãi) của họ Kwon, mọi người đang trong tâm trạng trùng xuống nặng nề…bà Kwon đã trở về nhà được 3 ngày sau lần chữa trị cuối cùng tại bệnh viện, tim bà rất yếu nhưng bà vẫn từ chối thay tim mới vì lý do không muốn tình cảm của chính mình bị mất đi…thế nên giờ đây, trái tim nhỏ trong lồng ngực của bà chỉ còn đập thoi thóp mà thôi…

“Mẹ…” nghẹn ngào, Yuri mắt ướt đẫm ôm lấy tay bà Kwon

“…nín đi…con gái ngoan…”

“…mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà, đừng lo…mai mốt con là bác sĩ, con sẽ chữa cho mẹ…”

Mỉm cười với lời nói chân thành của con, bà Kwon chỉ gật đầu đồng ý với cô nhóc nhỏ của bà mà không nói thêm lời nào. Bên cạnh Yuri, ông Kwon với ánh mắt đau đớn cũng siết lấy tay còn lại của vợ mình mong chút hơi ấm của chính ông có thể sưởi ấm thêm cơ thể đang dần lạnh đi ấy…

Ngoài trời, mưa ngày càng dữ dội, cơn bão không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng thêm, cơ hồ như 1 điềm báo dữ cho sự ra đi của 1 ai đó nơi hạ giới này. Người đàn bà dành cả đời vì chồng, vì con, người đàn bà tốt đẹp với đầy đủ sự hội tụ tinh hoa của con người bên trong mình chưa 1 lần gây nên lỗi lầm dù nhỏ nhất với đời…ít nhất đó là điều mà bà nghĩ, cho đến khi chính bà phát hiện sự thật chính mình đã đẩy người bạn thân thuở nhỏ vào nỗi đau thất tình, rồi chính người bạn thân đó của bà đã quay lại và rắp tâm lập kế hoạch phá hủy toàn bộ gia đình họ Kwon cũng như chia rẽ 2 đứa con của 2 nhà mãi mãi…

…Sai lầm, có lẽ đã bắt đầu từ bà, bà không hối hận vì đã chọn yêu Kwon Hyuk, bà chỉ hối hận vì đã không dứt khoát ngay từ lần đầu Jung SoHan tỏ tình với bà. Chính sự mơ hồ, giấu diếm của bà đã giáng 1 đòn mạnh rất mạnh vào trái tim của người bạn thân đó…và bây giờ, đây là cái giá bà phải trả cho tất cả mọi nguồn cơn này.

…Con tim yêu là tội lỗi thì lúc nó ngưng đập xin thượng đế hãy mang theo tội lỗi của nó theo về nơi mà con tim ấy sẽ đến….

Dù không muốn bỏ lại chồng, dù không nỡ để lại Yuri nhỏ bé giữa sự khốn cùng này nhưng đến lúc bà phải trả giá cho tội lỗi này 1 cách trọn vẹn…và tận sâu trong sự trả giá này bà hy vọng Jung SoHan sẽ dừng sự trả thù lại khi người đã bóp nát trái tim ông ta ra đi…

“Yuri…giữ lấy cái này con nhé…” chiếc khăn tay phủ trên chiếc nhẫn trơn bên dưới được bà Kwon khéo léo nhét vào tay con gái

“…mẹ…”

“Mẹ biết giới hạn của mẹ, Yuri à…để mẹ đi đi con…”

“Không, không…mẹ rất khỏe…mẹ không thể bỏ con và bố được, không được…” nước mắt cứ lăn dài từng dòng trên đôi má ngăm đen, bàn tay bà Kwon run rẩy lau đi giọt lệ chảy ra từ đôi mắt ấy

“ai cũng có số của họ, Yuri à…mẹ cũng vậy, đến lúc mẹ về với tổ tiên rồi. Nhưng trước khi đi…mẹ muốn nói với con vài điều…”

Lúc này ông Kwon đã rời khỏi giường bà Kwon và đến ghế nhỏ cuối phòng ngồi, ông trông tiều tụy, xanh xao hết mức. Mọi thứ gánh nặng chồng chất lên đôi vai ông khiến ông ngã quỵ…

“…mẹ biết điều xảy ra giữa con và Sica…2 con chia tay rồi, phải không?...”

“…chuyện đó…không quan trọng nữa…mẹ đừng quan tâm, mẹ phải…” không để cho Yuri hoàn tất câu nói, bà Kwon nhẹ che miệng con gái mình lại

“…quan trọng đấy con…mẹ từng để tình yêu biến thành thù hận nên gia đình ta mới ra nông nỗi này…”

“Mẹ…con không hiểu? mẹ đang…nói gì vậy…”

“…con không cần hiểu bây giờ…mai mốt con sẽ hiểu hết thôi. Giờ con chỉ cần biết…đừng để tình yêu hóa hận thù, đừng hận người con yêu mà chỉ…yêu người con hận thôi…”

“…chỉ lúc ấy con mới không gây ra lỗi lầm đáng tiếc về sau…Jessica, những gì nó làm không như con thấy đâu…”

“Mẹ…”

“Mẹ biết con vẫn không hiểu…nhưng mẹ biết tất cả…và mẹ có thể chắc chắn với con, Jessica chưa bao giờ phản bội con…tất cả dối lừa nó gây ra chỉ vì nó quá yêu con mà thôi. Thế nên…đừng hận con bé ấy, con nhé…”

Hơi thở bà Kwon dần trở nên yếu ớt, cơn đau khiến bà đau đớn, đôi tay bà siết chặt tay Yuri, cơ thể bà đang tới giới hạn cuối cùng…

“…và…chiếc nhẫn ấy…mắc xích cuối cùng để…hoàn tất mớ rắc rối bòng bong này…nhớ…giữ nó thật kỹ…tới lúc…tới lúc thích hợp…con hãy dùng…nó…”

Lời cuối cùng rời rạc xen trong hơi thở gãy khúc khiến cho câu nói có nội dung khó hiểu vô cùng, Yuri thì lo lắng cùng cực và hoảng sợ khi thấy mẹ cô ngày càng yếu đi nên không để tâm lắm ý nghĩa bà vừa nói.

Cơn co giật cuối cùng đột ngột đến, có thể bà Kwon cử động mạnh một lần cuối cùng rồi giãn ra trong sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt bà. Mắt bà nhòe đi dần, ánh sáng lùi xa và bóng tối ngày siết chặt…

…cánh tay buông lơi, trái tim đập yếu ớt những nhịp cuối cùng rồi dừng lại…

…Người đàn bà đã dừng lại bước chân mình trên đường đời để về với chúa, yêu không hối hận cả đời để đến phút cuối phát hiện ra nỗi hối hận dằng vặt…nhưng bà đã để lại tia hy vọng nhỏ nhoi cho cô con gái nhỏ của mình…1 tia hy vọng để xóa nhòa mọi hận thù mãi mãi…

“Mẹ…không, không…”



Bừng tỉnh giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Yuri hoàng hồn nhìn xung quanh màu trắng xóa bao lấy cô, hình như cô đang ở trong phòng cấp cứu riêng dành cho bác sĩ…

“Nghỉ ngơi đi bác sĩ Kwon, cô lại mới ngất xỉu đấy…” vị bác sĩ già mỉm cười khi thấy Yuri đang ngỡ ngàng nhìn quanh

“vâng, cho hỏi tôi ngất bao lâu rồi ạ?”

“Cỡ 3 tiếng rồi, cô nghỉ tiếp đi, dù sao thì giờ trực của cô cũng kết thúc rồi…Tôi ra ngoài đây, cô cứ nghỉ tiếp đi”

Vị bác sĩ rời khỏi căn phòng khi hoàn tất xong câu nói bỏ lại Yuri vẫn còn ngỡ ngàng với tình trạng của mình…

…Tuy ngỡ ngàng không hiểu vì sao lại ngất xỉu, nhưng Yuri lại nhớ rõ ràng nội dung đoạn quá khứ cô vừa lấy lại, nỗi đau lại siết lấy tim cô…

“mẹ…giờ thì con là bác sĩ, nhưng bệnh nhân đầu tiên con không thể cứu lại là người mẹ con yêu nhất…nghiệt ngã quá…”

Cúi đầu ngã vào đầu gối khép chặt vào mình, nước mắt chảy dài trên má Yuri…quá khứ đã mãi xa mù khơi, nhưng nỗi đau như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, tuy không đau như ngày trước nhưng cũng không bớt đi quá nhiều đâu…

“…Jessica…con phải làm gì với cô ấy đây mẹ…rốt cuộc, điều mà mẹ muốn nói với con…là gì vậy…”

Yuri đã hiểu, cô biết rõ Sica làm gì sau lưng cô…cô ấy đã ngăn cản YoonA giúp cô lấy lại ký ức, cô ấy không bao giờ nhắc lại chuyện ngày trước giữa họ dù chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô ấy lảng tránh mọi thứ liên quan đến quá khứ…cũng như thái độ khi nhắc đến quá khứ có liên quan đến Jessica của tất cả mọi người…

…Âu cũng chỉ để che đi những điều xấu xa, lỗi lầm trong quá khứ mà thôi…

“Tôi biết rồi Sica à…người mù quáng trong tình yêu không chỉ có Mina và ChunHo oppa mà còn có cả em và…tôi nữa…”

END CHAP.

P/S: quá khứ đau đớn bắt đầu tiết lộ, rồi từ từ RDS sẽ rõ tại vì sao mà Jessica lại hận và không muốn cho Yuri nhớ lại quá khứ đến như vậy…

P/S 2: cơ mà Drama không chỉ liên quan đến Yulsic không đâu, mấy couple khác còn dữ dội hơn ấy chứ. Nhiều chiện chút: có RD nào vừa là ship Yulsic vừa là Yurisistable hem? Au muốn tìm đồng minh cùng tám…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi