Chap 39-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 39-2

Nhấp nhẹ li rượu, người đàn ông hướng ánh mắt lạnh lùng ra khung cảnh đằng sau cửa kính trong suốt, ngoài kia là những số phận khác nhau với những lo toan, hạnh phúc riêng biệt không trùng lấp…suy nghĩ thì có vẻ xa xăm là thế nhưng tựu lại thì chỉ có 1…

“Hừ, 1 lũ thất bại…”

Vâng, với cái lói ăn nói kiêu căng, khinh đời và đậm chất ngạo nghễ đó không ai khác chính là chủ tịch tối cao của tập đoàn xuyên quốc gia Jung thị - Jung SoHan…

<CỘC>

“Vào đi”

“Thưa chủ tịch, đã có tin chính thức, chúng ta đã trúng gói thầu đó” trợ lý kính cẩn thông báo, trước mặt người đàn ông này bạn chỉ có thể thông báo 1 việc duy nhất –đó chính là thành công mà thôi…

“Tốt, xong hết rồi thì giờ nhanh chóng bắt tay chuẩn bị thêm vốn đi. Số vốn gom từ bên Hàn Quốc đã đủ số chưa?!?”

“Vẫn chưa ạ, nhưng theo lời của luật sư Jung thì số tiền cuối cùng sẽ đến vào 9:00 p.m ạ…”

“Uhm…vậy được rồi, số vốn còn lại cậu ra lệnh cho mấy nhân viên phải xong trong vòng 1 tuần tới, tuyệt đối không được chậm trễ, nghe chưa?”

“Vâng ạ…”

Sau đó, người trợ lý run rẩy lui ra khỏi phòng sau khi trao đổi thêm 1 số việc bí mật khác với chủ tịch, đúng là khi đối mặt với Jung SoHan thì luôn có muôn trùng áp lực vây quanh bạn, dù ông ta có là thù hay bạn cũng thế, luôn phải đề phòng 100%...

…Nói sơ qua về công việc của Jung SoHan ở Mỹ, sau 4 năm vật lộn, lăn xả với hàng loạt thủ đoạn, tiền đút lót và những chiêu trò thì ông cũng đã xây dựng được 1 vị trí có thể nói là khá vững chắc cho hệ thống công ty con của Jung gia…đã vậy, gần đây mọi thứ càng thêm thuận lợi hơn cho ông khi công ty trúng được gói thầu lớn với gía trị lên đến hàng trăm triệu đô la, chỉ cần hoàn thành được gói thầu này hoàn hảo thì khỏi phải nói tương lai của tập đoàn tại Mỹ sẽ được đảm bảo vững chắc vô cùng…

<BÍP>

<Thưa chủ tịch, số tiền đó đã được gửi tới rồi ạ>

“Tốt, chuyển vô tài khoản công ty liền đi và xóa hết mấy cái dấu vết có thể bị bọn cớm mò ra luôn”

<Vâng ạ>

Muốn hoàn thành các dự án thì phải có tiền, nhưng công ty Jung ở Mỹ mới chỉ hoạt động có 4 năm mà còn phải lo lót cho nhiều quan chức nên thành ra số vốn họ có không đủ cho họ hoàn thành được mọi việc…

…nên, hiển nhiên, Jung SoHan sẽ rút vốn từ phía các công ty của mình ở Hàn Quốc và không chỉ dừng lại ở đó, ông ta còn tiến hành rút thêm vốn từ các công ty không-phải-của-mình bằng các thủ đoạn cực kỳ tinh vi khác…

“Vậy là xong, mọi thứ đã ổn thỏa…giờ thì có lẽ mình nên trở lại để chơi 1 lần chót với con nhóc đó nhỉ…”

Nhếch mép, Jung SoHan dốc hết số rượu vang đắt tiền vào chậu cây kế bên, 4 năm qua ông bận trăm công nghìn việc nên không thể tự ra tay đối phó với họ Kwon…nhưng giờ thì mọi việc đã xong xuôi + thêm sự chiến thắng nhỏ nhoi mà Kwon Yuri đang có sẽ khiến nó tự phụ thì ông chỉ việc quay lại và đập chết mầm mống tai họa cuối cùng ấy 1 cách dễ dàng mà thôi…

…………

Cùng lúc đó tại Hàn Quốc…

…Cuộc họp đại hội đồng cổ đông, công ty Jung-Lee…

“Nên, như tôi đã trình bày xong thì mong hội đồng xem xét việc thay đổi vị trí giám đốc trong nhiệm kỳ sắp tới”

YongHwa cuối đầu, anh vừa trình bày trước hội đồng cổ đông công ty về những việc, hành động mà Kim Taeyeon đã làm nhằm vạch tội cô và đẩy cô ra khỏi vị trí giám đốc công ty…

…1 con cờ đã mất tác dụng thì nên vứt bỏ trước khi nó quay lại ngáng đường ta…

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu cho quyết định: giữ hay không giữ lại Kim Taeyeon ở vị trí CEO…xin mời các vị đưa tay biểu quyết…”

Ngay sau khi viên thư ký phát biểu thì hàng loạt cách tay, rụt rè có, mạnh dạn có liền đưa lên biểu hiện quyết định cuối cùng của họ…

“6/5, vậy có 6 người không đồng ý giữ lại CEO Kim Taeyeon. Vậy thay mặt cho hội đồng tôi xin tuyên bố…chính thức tước bỏ vị trí giám đốc của CEO hiện tại tức cô Kim Taeyeon và mọi quyết định còn lại sẽ có hiệu lực sau ngày họp hôm nay.”

Xong, công sức 3 năm của Taeyeon chính thức bỏ sông bỏ biển chỉ vì trong mắt Jung SoHan cô đã mất hết giá trị lợi dụng…

…có vẻ như câu tực ngữ “của thiên trả địa” đã linh ứng…ngày xưa Kim Taeyeon có được mọi quyền lực dựa trên sự giẫm đạp công sức và phản bội lòng tin của rất nhiều người, thì giờ, cô chính thức mất tất cả mọi quyền lực ấy cũng bởi chính cách mà cô đã có chúng…

…………

Trở lại với cuộc vật lộn tay đôi của KrysSeo, tình hình hiện giờ là họ đã vật nhau được 5p, người nào người nấy trong tình trạng te tua thảm hại về mặt thể xác… đầu tóc rối bù, mặt mũi đầy vết cào cấu, móng tay gẫy còn quần áo thì trong tình trạng xốc xếch dữ dội…

…chỉ vì vài câu nói khích trúng tim đen mà Seo Joo Hyun đã đánh mất hình tượng của mình để hành động như mấy bà thím bán cả ở ngoài chợ, có vẻ không đáng, nhưng nếu nghĩ sâu hơn thì đó lại là những hành động thể hiện sự tuyệt vọng trong chính con người cô gái đó…

Có lẽ…đã đến lúc Joo Hyun đối mặt chính thức với nỗi sợ hãi của chính mình 1 lần, đầu tiên cũng như cuối cùng…

“Chết đi…chị chết đi Joo Hyun…” nắm tóc, giựt…

“Cô im đi…cô mới là người phải cút đi…” quơ tay quào mặt

Đoạn phim “hành động *** cấn” giữa 2 nữ hiệp đang đến hồi cao trào với đầy đủ: âm thanh (tiếng la hét, xỉ vả nhau), hành động (nắm, giựt, quào, đấm, v.v..), máu (do bị móng tay cào mà ra) và cả nước mắt (do quá đau mà ứ nước mắt thôi…) thì theo như mọi mô típ vốn có của tất cả các đạo diễn phim lừng lẫy trên thế giới tới những đạo diễn quèn nhất không ai biết tới…thì sẽ xuất hiện 1 nhân vật thứ 3 – người mà 2 nữ nhân vật chính của chúng ta đang tranh giành sống chết với nhau…

<CỘP>

Và…ở đầu cầu thang, Im YoonA chính thức xuất hiện và đang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hay ho trước mặt…

1s

2s

3s

“Dừng lại…2 người làm gì vậy???”

Thế là sau 3 giây bất động, anh hùng họ Im đã bất chấp an nguy bản thân mà lao vô giữa 2 nữ hiệp đang điên cuồng đánh lẫn nhau…

Và, điều đó ngay lập tức phát huy hiệu quả…

“Yoong…”

“Unnie…sao unnie lại ở đây?!?”

Hàng loạt câu hỏi tới tấp lập tức bủa vây lấy YoonA mặc cho cô vẫn đang thở (vì phải dùng hết sức mới cản nổi 2 “nữ hiệp”)…

“Unnie…có hẹn với Krys…”

Nghe tới đó, 1 người lập tức dừng hẳn những câu hỏi đang chực chờ trên môi cô, mắt cô lúc này đang đanh lại và trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả…

…Khó chịu…nhưng rốt cục, cô khó chịu vì cái gì? vì còn yêu YoonA? hay chỉ vì lòng tự trọng không muốn bị người khác cướp đi thứ gì thuộc về mình???...

“Vậy…chứ em làm gì ở đây, Hyunie?”

YoonA cất tiếng hỏi khi thấy cô gái nhỏ hơn đang có dấu hiệu không trả lời cô, hôm nay Krys đùng đùng đòi có 1 cuộc hẹn trong khi cô đang rất bận rộn (bận nhập thịt cá sấu về bán ấy mà…), cô cố hết sức để đến trước khi cô nhóc nhỏ đó đến nhà cô quậy tưng lên…vậy mà khi đến đây lại có thêm Joo Hyun, xem ra Krystal lại muốn gây ra điều gì nữa rồi…

“Em…”

Joo Hyun ngập ngừng, YoonA nhìn chăm chăm đã vậy còn bonus nắm tay cô ấy…và dĩ nhiên Krys bị dạt qua 1 bên nên cô nhóc đang hết sức bực dọc nhìn 2 người lớn hơn đang chơi trò tình cảm trong phim ngya trước mắt cô…

“Là em gọi đến đấy và giờ thì buông ra tay đi, Yoong nắm tay chị ấy hơi bị lâu rồi đấy…”

Tiến đến hất tay YoonA ra khỏi Joo Hyun, cô nhóc hầm hầm đứng giữa họ…

“Sao em lại gọi em ấy đến???”

“em muốn gặp chị ấy, không được sao?”

“sao em muốn gặp? em lại muốn giở trò gì vậy???”

YoonA cao giọng, trong quá khứ cô nhóc nhỏ họ Jung kia đã có những việc làm không hay ho dính dáng đến Yuri nên giờ cô đang rất lo lắng khi nghe Krys gọi ai kia đến để “gặp”…giữa những mem của họ Jung với những mem họ Kwon thì làm quái gì có đủ thời gian và kiên nhẫn để nói chuyện phiếm với nhau chứ (ngoại trừ Yulsic nha)…

“Yoong cao giọng với em sao?”

“Yoong không cao giọng với em nếu em không làm gì xấu với Hyunie…”

“Hyunie…thân mật quá hen, Yoong còn chưa 1 lần gọi em thân thiết như vậy nữa, rốt cuộc thì em thua chị ta chỗ nào chứ?!?”

“Em…”

…em không thua em ấy chỗ nào cả, chỉ đơn giản em không phải là Seo Joo Hyun…

Câu trả lời đó luôn trực chờ trong tâm trí, trái tim cũng như cửa miệng YoonA mọi lúc, mọi nơi và mỗi khi có ai đó hỏi…nhưng nếu trả lời như thế lúc này thì không khôn ngoan chút nào cả…

“…thôi, chấm dứt chuyện này ở đây đi…em mau rời khỏi đây đi Hyunie…”

“Khoan, mọi việc vẫn chưa xong…không ai đi đâu cả…”

YoonA thì nắm tay Joo Hyun kéo đi…Krystal thì giằng tay kéo lại, cô kếu Joo Hyun tới đây nhằm mục đích chia rẽ họ mà, đâu phải nhìn họ tay trong tay ra về như mấy cặp tình nhân khác ngoài phố chứ…

“em vô lý vừa thôi Krys, Hyun không có việc gì phải nói với em cả…”

“sao Yoong biết? giữa chúng em có nhiều việc phải nói lắm đấy, phải không Seo unnie???”

“Tôi…”

“Em không phải trả lời em ấy gì cả Hyun, đi, để Yoong đưa em về…”

Thế là mặc kệ Krystal đứng đó tức tối, YoonA vẫn kiên quyết kéo Joo Hyun đi khỏi tòa nhà, cô không cần biết 2 người đó có việc gì với nhau, cô chỉ biết Joo Hyun mà ở lại thêm thì chắc chắn sẽ có thêm xô xát thôi…

“…đừng dối lòng mình nữa Seo Joo Hyun, sao chị không nói với Yoong chị không còn yêu chị ấy nữa đi?!?”

Nghe tới đó, 2 người đang di chuyển lập tức đứng hình, YoonA dừng lại ngay mép cầu thang gậm nhấm nỗi đau dâng lên trong lồng ngực cùng nỗi sợ hãi vô bờ về điều mà Krystal vừa nói…

…cô luôn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, cam tâm bị Joo Hyun lợi dụng, cô luôn chỉ cần trong tim người đó vẫn còn chỗ cho cô mà thôi…

Vậy mà giờ điều đó cũng không được nữa ư?!?

“à không, phải nói là cả 2 người chứ…1 người tự lừa dối là người kia còn yêu mình, 1 người thì tự nói vẫn còn yêu người kia dù sự thực không phải vậy…tôi là người ngoài mà còn thấy trò này rất mệt mỏi nữa là 2 người trong cuộc, dừng lại đi…”

Từng lời, từng câu, từng ý nghĩa thốt ra như ngàn mũi tên xuyên vào 2 trái tim…nỗi đau, sự day dứt song hành cùng tiếc nuối và mệt mỏi phút chốc như vỡ òa, thời gian qua họ đã làm gì?

1 thì làm tất cả, hy sinh bình yên để đuổi theo những thứ mình không muốn…chỉ để có được tình yêu của 1 người…

1 thì làm tất cả, hy sinh bình yên để đuổi theo những thứ mình không cần…chỉ để mất đi tình yêu dành cho 1 người…

Và, giờ họ cùng đứng đây, tay trong tay với nỗi đau khác nhau trong trái tim từng người. Nước mắt chảy cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào tim mà không thể để người kia nhìn thấy…

…dù yêu hay không thì họ cũng đi quá xa để quay lại rồi, thế nên, họ chỉ có thể tiếp tục trốn tránh sự thực mà chỉ có bản thân họ mới biết rõ mà bước tiếp thôi…

“Dù cho có là vậy…thì…đó cũng không phải là chuyện của em…”

Nén tiếng nấc, YoonA để cay đắng qua một bên mà tiếp tục nắm tay Joo Hyun bước đi…cô không thể quay lại, nhưng hơi ấm nơi bàn tay ấy là chút động lực cuối cùng để cô có thể đủ sức mà rời khỏi chỗ này…

…mù quáng thật, nhưng cô biết, dù cho ai kia đã hết yêu cô thì trái tim cô vẫn chỉ có thể đập vì mình người ấy…không bao giờ thay đổi…

“Yoong unnie…”

“…”

“em…những gì Krystal nói…”

“được rồi…”

“nhưng em…”

“em không cần nói gì cả, Yoong hiểu em mà…”

“Dừng lại đi được không?”

Ngừng lại, YoonA chết lặng trong tư thế vẫn đang nắm tay Joo Hyun…

“dừng những việc unnie đang làm lại đi…em…em không muốn thấy unnie chịu khổ nữa…”

“nhưng…Yoong làm những chuyện này là…vì em…”

“vậy thì…đừng vì em nữa, được không?!?”

“sao có thể chứ…em không nghĩ là đã quá muộn rồi sao…”

YoonA khóc, nước mắt cô chảy dài trên má tự bao giờ, trái tim đau đến mức không thể cảm nhận được gì nữa rồi…

…cô ấy kêu cô dừng lại…làm sao dừng sao tất cả những gì đã làm chứ?...

…cô ấy kếu cô dừng lại…dừng cái gì? dừng những việc đang làm hay dừng yêu cô ấy đây?!?...

“nhưng vẫn phải dừng lại unnie à…unnie đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, và…em muốn buông unnie ra, em xin lỗi, có lẽ cũng đến lúc em nên dừng làm khổ unnie rồi…”

“em…vậy những gì Krys nói…là thật sao? em đã hết yêu tôi? Vậy tôi làm những điều này, những việc này để làm gì hả, Joo Hyun???”

“em…em xin lỗi…”

“tôi không cần em xin lỗi…tôi chỉ muốn biết, em còn yêu tôi không thôi…trả lời đi Hyunie, chỉ cần 1 lời và tôi sẽ buông tay em…vĩnh viễn…”

Và, nước mắt giờ cũng lăn trên gò má cô gái nhỏ hơn…hình ảnh đau đớn của người đối diện khiến tim cô nhói đau…cô không thể tự lừa dối mình nữa, cô cần thành thật, với chính mình và với người ấy…

…để người ấy có thể buông tay cô và về với bình yên mà người ấy vốn thuộc về…

“em xin lỗi…em vẫn rất quý unnie…nhưng…yêu thì…”

“…được rồi…tôi hiểu rồi…”

Không để Joo Hyun hoàn thành câu nói, YoonA quay đầu vụt chạy đi trong sự sững sờ của cô gái trẻ hơn, ngày hôm nay nước mắt chảy vào tim đã không còn giấu được nữa thfi nên để nó rửa trôi hết những yêu thương, ràng buộc lẫn nhau vậy…

“Yoong unnie…”

1 người đuổi và 1 người chạy, Im YoonA không còn muốn nghe tên mình thốt ra từ miệng người phía sau nữa, giờ phút này đây cô chỉ muốn chạy trốn cô ấy, chạy trốn chính mình mà thôi…

Nhưng…đời người luôn xảy ra những việc không thể lường trước và số phận thì vẫn đan xen nhau chặt chẽ đến mức khó chịu…

Trong khi 2 người kia mãi chơi trò đuổi-bắt không đoạn kết thì từ phía xa, 1 chiếc xe ô tô (lần này là cố ý nha, không phải vô tình như vụ Taeny đâu)…không biển số lao như bay về phía trước…

…đích đến của nó chính là cô gái trẻ hơn đang bận đuổi theo người kia mà không chú ý đến nó…

Và, tiếp sau đó sự việc lại xảy ra nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đến 30s. Chiếc xe lao đến Joo Hyun, chỉ còn cách 2m…Joo Hyun vẫn chưa hay biết…thì bất chợt, 1 cánh tay kéo mạnh cô ấy sang bên, thoát khỏi tầm chiếc xe đang lao đến đó…

1 âm thanh khủng khiếp vang lên…

…người trong cuộc hoảng hồn, chiếc xe lên ga và phóng đi mất, bỏ lại trên mặt đất 1 vật và 1 người…

“YOONG…”

Krystal bàng hoàng lao tới…

Joo Hyun sững sờ với sự kinh hãi tột cùng…

Trước mặt cô, hình ảnh Im YoonA nhắm mắt trong vũng máu bao quanh cơ thể cô ấy trở thành thứ ám ảnh nhất cuộc đời cô gái trẻ hơn…

…và bên cạnh YoonA là 1 xấp hồ sơ màu vàng, thứ sẽ trở thành vật thay đổi mãi mãi số phận của YoonHyun về sau này…

…………

Tại 1 nơi khác cách xa Hàn Quốc…

Yuri nhẹ nhàng gấp laptop lại sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn với người cộng tác, lúc nào cũng vậy, cô gái da ngăm dù bận bất kỳ việc gì ở nơi xa như thế nào cũng cố dành tâm trí để giải quyết kế hoạch lớn của mình, nhất là khi cô mới hay tin Jung SoHan đã hoàn thành xong dự án lớn bên Mỹ…

…ngày ông ta quay lại “xử” cô, có lẽ sắp đến gần rồi…

<CẠCH>

“em xong rồi à?”

“uhm”

“nào, lại đây, Yul lau tóc cho…”

Jessica uể oải tiến đến chỗ Yuri đang ngồi, mều vàng mới vừa đáp chuyến bay sớm nhất sang đây và giờ thì cô đang rất là buồn ngủ sau 1 ngày dài đi chơi khắp Tokyo…

Chậm rãi đặt chiếc khăn bông lau dọc mái tóc vàng óng mượt mà của người yêu, Yuri mỉm cười hạnh phúc, cô luôn muốn làm những điều nhỏ nhặt như thế này mỗi ngày cho Jessica và giờ thì, well, cơ bản là Yuri đã đạt được những mong muốn ấy theo 1 khía cạnh nào đó…

“tóc em lúc nào cũng rất mượt, chắc không ai nhuộm tóc mà được như em đâu nhỉ?”

“đừng nịnh em, mà cũng đúng, thuốc nhuộm cao cấp thì phải vậy thôi…”

Nhắm mắt lại, Sica dựa thoải mái vào lòng ai kia khi họ kết thúc việc lau tóc. Vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai kia, Yuri tự cho phép mình tựa cằm lên đôi vai của người trước mặt và hít mùi thơm thoảng thoảng tỏa ra từ tóc người ấy…

“em vẫn không thể hiểu được…” bĩu môi, chơi với tay Yuri…

“em không hiểu gì?”

“tại sao…đáng lẽ đã ly dị được với ChunHo mà Yul lại ngăn cản lại, để giờ chúng ta vẫn phải lén lút như thế này…”

Jessica than vãn, vụ việc ngày hôm đó đáng lẽ đã có thể giải quyết 1 cách êm gọn bằng tờ giấy ly hôn thì tự nhiên Yuri gọi cho cô…và sau 1 cuộc gặp gỡ, ờ…tất nhiên là kèm những hành động cùng lời nói “ngọt chết ruồi” của ai kia thỏ thẻ thuyết phục bên tai thì mều vàng lại “dại dột” nghe theo mà xé bỏ tờ giấy ly hôn chỉ trực chờ nộp cho tòa…

“Yul đã giải thích lý do rồi mà, em cũng đã đồng ý đấy thôi…”

“đúng…nhưng, em vẫn cảm thấy sao sao ấy…”

“có gì mà sao sao, Yul đã nói là em phải tin Yul mà. Nếu em mà ly dị bây giờ thì cả em và anh ấy vẫn còn vướng bận nhiều lắm, nên, phải đợi thời cơ thích hợp Sica à…đợi tới lúc cả 2, à không, anh ấy tự nguyện buông tay thì lúc đó ly dị cũng không muộn…”

“uhm…nhưng sẽ có ngày đó chứ?”

“có, nhất định có, em tin Yul đi…”

…vì nếu không có thì Yul cũng sẽ làm cho có…

Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Yuri tiếp tục màn ôm ấp với ai kia chán chê rồi cả 2 cùng thay đồ đi chơi phố đêm, chậc, hình như Sica mới than mệt lúc nãy thì phải…vậy mà chỉ cần ai kia dụ dỗ thì cũng đồng ý đi chơi phố đêm liền, đúng là không còn gì để nói nữa mà…

À, nhân tiện nói thêm là từ sau cái vụ ly hôn bất thành kia thì Jessica càng mặc sức tung hoành, cô ra điều kiện ChunHo không được quản lý cô như trước nữa thì cô mới chịu về nhà…vì thế nên mều vàng mới dễ dàng đáp máy bay qua Nhật Bản để đi chơi cùng tình yêu của mình như thế này đây (Yuri đi trước dự hội nghị Tim mạch, còn mều thì qua sau 2 ngày với lý do thích đi du lịch…1 mình cho khuây khỏa)…

Đêm, tại thành phố Tokyo không ngủ và đâu đó dưới hàng cây hoa anh đào ven đường, Yulsic đan tay vào nhau cùng bước trên con đường đó…

…hạnh phúc, có chăng đã ở rất gần rồi?!?...

To be continue…

END PART.

P/S: Đang có cảm hứng, nên viết luôn part 2 + BONUS, thiệt là muốn xử 1 hơi cho end luôn cho rồi nhưng ngẫm lại thấy còn phải viết nhiều nên đành dẹp lại từ từ xử…

(BONUS Ở DƯỚI, LẦN ĐẦU VIẾT BONUS CHO FIC NÀY, AI THÍCH THÌ XEM ỦNG HỘ NHA…)

REP:

@109322033: Chap này có Yulsic này, chút xíu thôi…đủ tưới mát cho tâm hồn héo úa…

@alextruong: èo, ngươi cũng ham hố Yulsic quá nhỉ (giống ta quá…), chap này cho xíu Yulsic nè, đủ mãn nguyện chưa…Fany còn lâu lắm mới có em bé, ngươi cứ từ từ mà hóng nha. P/s: ta coi mấy cái tấm sân bay rồi, ta thiệt không tin cái con người nhí nhảnh đó gần 24 rùi đấy…thiệt là đáng yêu không chịu nổi…(cơ mà o-line dễ thương thiệt, nhưng vẫn muốn s-line hơn…)

@pubeo: Yul chỉ cần nói đơn giản thôi là mều cũng nghe ấy mà. Seo không bị lợi dụng gì nhiều đâu, tính ra thì YongHwa làm cho Seo còn nhiều hơn ấy chứ…

@mainguyen3089: tình cảm của YoonHyun nó mơ hồ lắm vì cả 2 người đó trốn tránh đối mặt với tình yêu của mình nên vậy đó…còn Yulsic, đúng là Au còn nhẹ tay đó, Au hem có muốn đặt drama lên tình yêu của mình sớm nên chần chừ lâu như vậy…

@kristS2Jess: nhìn nick của bạn cũng thấy bạn thích Krys rùi…còn HE cho YoonHyun thì để Au suy nghĩ đã, tự dưng viết xong part này làm Au suy nghĩ lại thiệt…Taeny để part sau, drama của họ cũng dữ dội lắm…

@aorontran: hmmm, sáng sủa…chắc Au sẽ suy nghĩ về điều đó, chứ thấy để SE thì tội tội sao sao ấy…Còn Yulsic, cái gì cũng có lý của nó hết, và bạn hãy cứ tin là họ sẽ HE nha…

@nyduong: tình cảm giữa 2 chị em Jung thì ok, Krys chỉ ghét YongHwa thôi…Jessica không biết kế hoạch của ông Jung vì bạn ấy yêu Yuri và vô cùng hận bố mình thì làm sao mà làm theo ông ta yêu cầu được, Krys làm theo lời Jung SoHan vì ông là bố cô + cô sợ ông từ nhỏ nên nghe theo là hiển nhiên…p/s: bonus cho e đây, vậy Au tự xưng là ss lun vậy…

@09032011: đúng là Yuri nói gì Sica cũng nghe theo mà, “thanks you…because you following me…” (Yuri đã nói vậy đấy…sự thật ngoài đời Sica cũng nghe theo Yuri mà, fic chỉ làm theo tôn chỉ đó thui). p/s: com dài nữa đi bạn, Au thích com dài…

@Yulsic_My_love: part này có nè bạn, đừng bùn…

@Yumy1909: Yuri nói gì Sica cũng nghe theo cả, dù đó có là gì đi chăng nữa…

@yulsicforever_151292: điều Krys nói…có 1 phần đúng, nhưng k đúng hẳn, tình cảm YoonHyun vốn mù mờ mà…

@ceinguyen93: Au già cả rồi, chỉ gác thi thôi…chứ thi đh thì hết khả năng rồi. Chuyện YoonHyun, có lẽ Au sẽ để nó tươi hơn chút chăng?

@klutz: Au hem có ém hàng gì đâu, nói thiệt chứ part nào ra part đó, vừa viết vừa suy nghĩ cốt truyện chứ Au không có suy nghĩ trước, fic vốn phức tạp mà, suy nghĩ nhiều loạn não mất…p/s: nhờ đọc com của bạn mà Au quyết định sẽ suy xét cho YoonHyun có 1 tương lai khác, tươi sáng hơn…

@Ysiryn: thanks bạn đã khen + com.

@ALL: thanks RDS đã ủng hộ fic.

BONUS: 3 lần gặp gỡ = 1 tình yêu mù quáng mãi mãi…

Lee ChunHo rất yêu Jessica, đó là 1 chân lý bất biến không thể thay đổi…

Nhưng, không phải ngẫu nhiên mà anh yêu người đó nhiều đến như vậy, mặt khác, có thể nói con tim có lý lẽ riêng và mều vàng chỉ ngẫu nhiên đáp ứng các lý lẽ đó của ChunHo mà thôi…

…………

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười nhìn những bông hoa trắng nhỏ xinh đẹp xen giữa cánh đồng cỏ thơm trải dài với màu xanh bất tận, đã lâu rồi cậu không về nơi đây nhưng mỗi lần về thì cậu luôn cảm nhận được sự thanh bình không đổi thay…

Bước dọc chầm chậm đi xuống con đồi nhỏ, ChunHo vui vẻ quan sát xung quanh, và bất chợt, từ phía xa xa…có tiếng cười đùa văng vẳng lại bên tai khiến cậu tò mò…

“thôi mà Krys, đừng phá chị nữa…”

Những tấm vải trắng bay phấp phới sau dàn phơi đồ, đằng sau đó có 2 cô nhóc đang vui đùa với nhau khi đã hoàn thành công việc…

<PHẠCH> 1 mảnh vải trắng lớn từ đâu bay tới phủ lên người ChunHo…

“xin lỗi, anh cho em xin lại được không ạ?”

Giọng nói trẻ con ngọt ngào như thanh kẹo lolipop vang lên, ChunHo vội vàng tháo tấm vải ra khỏi mặt mình và giây phút cậu trông thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt xinh xắn ấy thì 1 cảm xúc lạ lùng cũng bắt đầu chen chân vào trái tim vốn bình lặng đó…

…năm ấy, ChunHo 18 tuổi, còn Sica thì 12 tuổi…

…………

Chiếc xe hơi lăn bánh chầm chậm trên con đường ướt nước mưa, cơn mưa đầu mùa hơi lớn khiến cảnh vật có phần ảm đạm. Bên trong xe, chàng trai 22 tuổi hướng đôi mắt hiền lành nhìn ra ngoài cửa kính xe quan sát cảnh tượng xung quanh nhạt nhòa trong màn mưa…

Chợt, có gì đó chạy dọc trên lề đường và điều đó khiến ChunHo tò mò…

“chú, chú cho xe chạy dừng lại chút đi ạ…”

Và, đúng như anh nhìn thấy, có cái gì đó, đúng hơn là ai đó đang lúi cúi trong màn mưa với hành động như đang ôm ấp vật gì đó trong lòng….quả thực chuyện này khiến anh rất ngạc nhiên vì người đó dường như bất chấp cả những giọt mưa đang thấm ướt quần áo mình chỉ để làm việc này…

Cầm lấy cây dù, ChunHo nhẹ bước ra khỏi xe và bật cây dù tiến về phía cô gái nhỏ nhắn bên phía lề đường…

“xin lỗi, cô không nên ngồi trong mưa như thế này…sẽ bệnh đấy…cô…”

…một lần nữa…nụ cười tỏa sáng trên gương mặt xinh đẹp đã thay đổi nhiều kể từ 4 năm trước nhưng vẫn khiến anh phải xao xuyến…

“cảm ơn anh, tại tôi mải đuổi theo nhóc này nên quên mất dù…”

Jessica mỉm cười mở đôi tay đang ôm chú chó con nhỏ màu đen đang cuộn tròn run rẩy trong lòng cô mà vô tình không hay biết cô lại vô tình (1 lần nữa) cướp mất nhịp đập từ con tim trong lồng ngực người con trai đối diện…

…năm đó, ChunHo 22 tuổi gặp lại Jessica 16 tuổi như 1 định mệnh…

Và, có lẽ, từ lúc thấy hình ảnh của cô nhóc tóc vàng cùng chú chó con thì con tim anh chính thức chỉ đập vì 1 người duy nhất mà thôi…

…………

ChunHo vội vã lao ngay vào ngôi nhà rộng lớn, anh đã hay tin Jessica bị bệnh được 1 tuần nay mà tới tận giờ này mới trở về được…

“chào bác ạ, Jessica ở đâu vậy ạ?”

Anh hốt hoảng hỏi bà Jung ngay khi thấy bà đang bước ra từ bên trong, sau khi xác định xong vị trí của Jessica thì anh nhanh chóng chạy về phía tầng trên – nơi có phòng của cô gái tóc vàng…

<CỐC CỐC>

“Tiểu thư à, có người đến thăm tiểu thư này, tôi…có thể mở cửa chứ…” cô hầu rụt rè gõ cửa phòng Sica, bên cạnh ChunHo vẫn đang hồi hộp đợi câu trả lời…

“anh cứ vào đi ạ, cô chủ ít khi nào trả lời lắm…”

Thế là ChunHo đẩy cánh cửa không được phép đóng đó rồi nhẹ nhàng bước vào trong…và hình ảnh đập vào mắt anh là 1 cô gái ốm yếu với mái tóc vàng xoăn nhẹ đang thẫn thờ ngồi xoay lưng lại trên chiếc giường trắng tinh…

“ Jessica à…”

“Yul…là Yul à?”

Sica quay lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi chào đón người yêu cô luôn chờ đợi suốt bao ngày qua…nhưng trước mặt cô chỉ là 1 người con trai xa lạ (gặp 2 lần nhưng vẫn không nhớ nổi) mà không phải Yuri, thế là nước mắt cô tự nhiên chảy dài trên đôi má trắng xanh xao…

…hình ảnh Jessica tóc vàng với nụ cười tràn ngập yêu thương và những giọt nước mắt tinh khôi xen giữa làm tim ChunHo nghẹn lại. Và, từ giây phút đó, anh đã tự thề với lòng là sẽ ra sức bao bọc, bảo vệ người con gái ấy bằng tình yêu của cả cuộc đời mình…

Năm ấy, Jessica 19 tuổi vừa trải qua cơn bạo bệnh do đau thương vì mất đi tình yêu lớn nhất cuộc đời, còn ChunHo 25 tuổi, anh đã khẳng định được trái tim mình và nhất quyết sẽ đi theo người anh yêu đến suốt cuộc đời…

…đó là những gì đã xảy ra, 3 lần gặp đơn giản, nhưng đúng là lý lẽ con tim của từng người luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Và, gặp Jessica chính là điều kỳ diệu của Lee ChunHo…nhưng, thay vì mang đến hạnh phúc thì những điều kỳ diệu ấy chỉ mang đến bất hạnh và đau khổ cho anh mà thôi…

…Có lẽ, đã đến lúc buông tay thật rồi…

END BONUS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi