Chap 44-2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Lần cuối này Au muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả RDS đã ủng hộ fic từ trc đến giờ, nhờ sự ủng hộ đó mà Au mới có đủ động lực để theo fic đến cùng. Tạm biệt và hẹn gặp lại nếu có thể!!! *cúi đầu cảm tạ*

P/S 2: NGOẠI TRUYỆN #6 là món quà cảm tạ cuối cùng mà Au có thể dành tặng cho RDS, hy vọng các bạn hài lòng với 2 HE cho Yulsic, Taeny và 1 OE cho YoonHyun.

CHAP 44 – 2: Kết thúc.

<BÍP>

Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình tối đen, khung cảnh nền là 1 vách tường có giấy dán là loài hoa loa kèn quý phái, màu vàng ấm áp trên giấy bao phủ toàn bộ không gian và có thể lan tỏa ra ảnh hưởng đến tận người đang xem cuốn video…

…1 người xuất hiện, chính xác hơn là 1 người đàn bà với vẻ đẹp trí tuệ vô cùng sắc xảo (dù đã xuất hiện vài dấu vết thời gian quanh mắt và trán…)…

“E hèm…máy quay này bật chưa nhỉ?”

Cẩn thận kiểm tra lại nút bật trên chiếc máy quay gia đình, người đàn bà có vẻ căng thẳng lại tiếp tục nhích qua nhích lại trên chính chiếc ghế của bà, dĩ nhiên là bà ngồi ngay trước cái ống kính kia…

…Kwon Hanna rất ghét quay phim, nên dù là đang thực hiện cuốn phim cuối cùng của đời mình thì bà vẫn rất căng thẳng…

“Haizzz, thực sự mình nên viết 1 lá thư thì hơn…mà thôi, dù sao cũng lỡ rồi, quay clip là mode bây giờ mà…”

Tự nói với chính mình thêm 1 lát, bà Kwon lẩm nhẩm thêm vài điều rồi cũng nghiêm chỉnh nhìn vào máy quay để bắt đầu nói về những chuyện muốn đề cập…

…và chuyện đầu tiên có lẽ chính là về nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời bà, mối quan hệ bí mật với Jung SoHan…

“Gửi cho Yuri, đứa con gái yêu quý bé bỏng dễ thương của mẹ và cháu, đứa nhóc sẽ cùng nó đi hết cuộc đời – Jessica…cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa…à, ờ, có lẽ nên nói đại thôi…dù sao 2 đứa cũng đủ thông minh để hiểu những gì cô sắp nói tới đây hen…”

“…cuộc đời này…à…cho phép cô xưng mẹ với cháu luôn nha Jessica, tuy cô không sống nổi tới ngày cháu gọi cô là mẹ thì cô vẫn mong được cháu nhận là mẹ…nên, cô sẽ xưng là mẹ với cả cháu và Yuri từ giây phút này trở về sau luôn. Bây giờ, quay lại chuyện chính…có lẽ mẹ nên bắt đầu với sự thừa nhận về 2 điều ám ảnh lớn nhất cuộc đời này của mẹ mà mẹ hoàn toàn không có can đảm thú nhận với bất kỳ ai về chúng…”

Hanna thở dài, mắt bà long lanh 1 nỗi buồn khi nhắc đến những điều thầm kín mà cả cuộc đời bà đã liều mạng để giấu kín…

“…nhưng giờ thì mẹ sắp rời khỏi cuộc sống này rồi, thế nên, mẹ muốn kể hết bí mật của mình trước khi ra đi…điều thứ nhất, có lẽ thay vì nói đó là nỗi ám ảnh thì nên dùng cụm từ “nỗi đau” lại đúng hơn. Cách đây lâu rất lâu rồi, từ cái hồi mẹ và người bạn thân thanh mai chúc mã – tức bố của Jessica bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học…cái hồi ấy mẹ và ông ấy đã mang theo bao nhiêu ước mơ cùng hy vọng về 1 tương lai tươi sáng khi cùng nhau thi đậu vào Yale, cùng nhau chúng ta đã làm nên bao kỳ tích, niềm vui…và cả niềm hạnh phúc nữa…thực sự rất xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng, quả thực mối tình đầu của mẹ chưa bao giờ là bố con - Kwon Hyuk cả…mẹ, ngày đó, à không, từ khi bắt đầu biết về tình yêu thì đã thầm mang hình bóng người bạn thân họ Jung vào trái tim từ lâu lắm rồi…”

Lại thở dài tiếp tục, bà Kwon nhẹ mỉm cười khi những ký ức thời học trò chợt hiện về…có điều, đã quá xa xôi rồi và những điều đó từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa…

“…và khi mẹ biết ông ấy cũng có tình cảm với mình thì các con không thể hình dung là mẹ đã vui mừng đến mức nào đâu…tất nhiên là SoHan đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng mẹ không đồng ý với ông ấy, vì lúc đó…mẹ rất là ngại….rồi 1 lời hứa hẹn, khi cả 2 có thể cùng thi đậu vào đại học Yale thì mẹ sẽ cho ông ấy câu trả lời mà ông ấy chờ đợi….”

“…cái ngày đó rốt cuộc cũng đến, nhưng sự đời luôn xảy ra những sự cố bất ngờ…và cái sự cố xảy ra đó đã hoàn toàn đập vỡ tình yêu đầu đời của mẹ…1 vụ quẹt xe, SoHan mất máu khá nhiều và với nhóm máu cực hiếm của ông ấy làm ông ấy rơi vào tình trạng nguy kịch…mẹ đã hốt hoảng đề nghị bác sĩ xét nghiệm máu của mình để biết đâu có thể tăng cơ hội sống sót cho người bạn của mình…thế nhưng…Jung SoHan thì đúng đã được cứu, chỉ có điều, tình yêu của mẹ với ông ấy lúc bấy giờ lại chết đi ngay khi nó chưa được bắt đầu…vì máu của mẹ cùng nhóm với ông ấy và bác sĩ thì tiết lộ chỉ có những người thân thì mới có thể cùng mang nhóm máu này…mẹ…thực sự là em gái ông ấy…”

Nhẹ lau đi nước mắt, bà Kwon ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào khi phải kể lại sự đau đớn của bản thân từ cái ngày ấy…sau khi phát hiện ra sự thực đó thì bà đã ngấm ngầm điều tra về thân thế của Jung SoHan thì bà phát hiện ra là trước khi có bà thì ba mẹ bà đã để thất lạc 1 đứa con trai lớn hơn bà 2 tuổi…

…ba mẹ bà và bà là 3 người có cùng 1 nhóm máu hiếm, Jung SoHan cũng có cùng nhóm máu đó và cũng lớn hơn 2 tuổi, hoàn cảnh thì cũng khớp hoàn toàn với tình tiết vụ mất tích ngày ấy của anh trai bà…

…nhiêu đó quả thực đã quá đủ để khẳng định 1 sự thực…Jung SoHan chính là anh trai ruột đã mất tích của Hanna…

“mẹ đã rất đau khổ…mẹ không thể chấp nhận sự thực ấy, nhưng nó lại là điều có thật, thật đến mức không thể phủ nhận…thế nên, để kết thúc cái tình yêu không thể giữa cả 2 thì mẹ đã nhờ 1 người khác đóng vai người tình của mình, Kwon Hyuk – bố của con đã hoàn thành tốt vai trò đó và mẹ cũng đã yêu ông ấy thực sự sau nhiều việc…mẹ đã không hối hận gì sau những gì mẹ đã làm và quyết định, duy chỉ có duy nhất chuyện mẹ rất hối hận chính là…đã làm cho bố con ra nông nỗi như bây giờ, vì chính mẹ đã biến ông ấy thành 1 con ác quỷ không hơn kém…”

“Bố con không biết đâu Yuri, ông ấy đã bị mẹ lợi dụng mà không hay biết…mẹ có lỗi với ông ấy nhưng tình yêu mẹ dành cho ông là sự thực, con đừng hiểu lầm nha…thế nhưng, 1 lần nữa mẹ phải xin lỗi con, Jessica vì những gì đã đối với bố con…mẹ không chỉ là mẹ chồng mà mẹ còn là…cô ruột của con nữa…”

“…à, mà con đừng lo…Yuri không phải là em họ của con đâu…2 con hoàn toàn có thể đến với nhau vì…sự thực thứ 2 mẹ nắm giữ…đó là, Yuri, không phải là con ruột của mẹ và bố Kwon…”

Giờ thì nét lo lắng hiển hiện trong mắt người đàn bà lớn tuổi…năm xưa bà đã giấu ông Kwon về việc xảy thai của mình, tương lai của ông phụ thuộc vào việc ông có người thừa kế hay không…ông và bà thuộc dạng hiếm muộn nên việc bà có mang đứa con này chính là hy vọng duy nhất để đảm bảo cho tương lai của ông…

…nên bà đã mạo hiểm nhận nuôi 1 đứa trẻ khác và để nó mang danh phận thừa kế duy nhất của Kwon gia…

“…đó chưa bao giờ là 1 sai lầm, mẹ xin thề với những gì mình nói…ngày đó tuy là mẹ nhận nuôi con chỉ vì để đảm bảo cho bố con…nhưng thời gian trôi qua và khi chứng kiến con lớn lên từng ngày, đáng yêu, dễ thương thì từ lúc nào mẹ đã tâm niệm là 2 tiếng “umma” con gọi mẹ là sự thực…mẹ đã và luôn yêu thương con như con ruột của mẹ, chưa bao giờ hối hận hay thay đổi...”

Đúng là sai lầm…nhưng sai lầm cũng sẽ trở nên đúng đắn nếu tình yêu thương cho đi là có thực, dù không sinh ra Yuri nhưng tình yêu bà dành cho đứa con gái của mình chưa bao giờ là giả dối cả…

…giờ thì khi thú nhận những điều này thì bà vẫn hy vọng tình yêu của Yuri sẽ không thay đổi sau những chuyện này…

“…con đừng thay đổi nhé con yêu…mẹ thú nhận với con chỉ vì mẹ không muốn giấu con bất kỳ thứ gì nữa khi sắp phải đi xa khỏi con…hãy tha thứ cho mẹ nhé, người mẹ ích kỷ này chỉ cần duy nhất tình yêu của con mà thôi…”

“…và Jessica này, mẹ giao nó lại cho con, hãy chăm sóc con bé cho đến khi nào con không thể đi được nữa nhé…ta mong 2 đứa sẽ cùng đi với nhau cho đến suốt cuộc đời này, hạnh phúc và yêu thương nhau mãi nhé. Và cuối cùng…hãy dùng những gì ta mới nói trong đoạn video này mà công bố ra với tất cả nhé, cả với bố con –Jung SoHan… hãy để ông ấy thù hận mỗi mình ta thôi và trả lại bình yên cho 2 họ Kwon-Jung…1 lần và mãi mãi.”

Hình ảnh giọt nước mắt của người đàn bà ấy đã kết thúc đoạn video dài hơn nửa tiếng, bí mật cực lớn được cất giấu trong di vật ngày ấy – cặp nhẫn đính hôn bằng vàng ròng được chạm trổ công phu của bà dành cho Yulsic…đã tiết lộ tất cả những gì vướng mắc từ trước đến giờ…

…Hanna không hề phản bội tình yêu của Jung SoHan, chỉ vì bà không thể yêu ông mà thôi…

…Hanna và Kwon Hyuk không có con, Yuri không phải là họ Kwon và dĩ nhiên không dính gì với nỗi hận “họ Kwon” của bố Jessica cả…

Có nhiều và nhiều điều để nói nữa về chuyện đã xảy ra giữa 2 họ, nhưng giờ phút này chung quy lại thì chỉ có duy nhất 1 điều thôi…

…sự hiểu lầm và thù hận đã đến lúc phải được kết thúc…

…………

“bác ấy nói không khỏe và đã ngủ rồi…bác nên về đi ạ, cháu sẽ thông báo ngay khi bác trai tỉnh dậy…”

Yuri mỉm cười giải thích khi cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jung SoHan, đã 3 ngày từ sau cuộc đại phẫu thuật, tuy cô đã thành công trong việc cứu sống bố của Jessica nhưng có 1 vài vấn đề đã phát sinh và cô thì không thể để bà Jung biết được…

“uhm…vậy mà cô cứ lo có chuyện gì xảy ra với ông ấy…thôi thì cô về trước vậy, nhờ cháu chăm sóc ông ấy và cô sẽ quay lại sau vào ngày mai…”

Thế rồi bà Jung quay đi, bà đã túc trực ở đây gần như 24/24 chỉ để chăm sóc cho chồng mình, người đàn bà ấy bước ra khỏi bệnh viện mà không để ý ánh mắt hối lỗi của Yulsic…bên cạnh Yuri, Sica cũng có cảm xúc y chang như thế khi nhìn bóng mẹ mình buồn bã rời khỏi…

…sao cô có thể nói sự thực là bố cô không muốn gặp mặt bà được cơ chứ…

“em thực không hiểu…sao ông ấy lại làm thế? Sau tất cả những gì đã trải qua…đoạn video, những bí mật mẹ Yul đã tiết lộ, và vụ phẫu thuật nữa…sao ông lại không thể đối xử với mẹ tốt hơn được chứ???”

Jessica bực tức ngồi phịch xuống ghế, cô dĩ nhiên biết bố mình đã tỉnh lại từ 2 ngày trước ngay sau khi cuộc phẫu thuật thành công…bố cô bị tăng xông máu dẫn đến đột quỵ ngay sau khi ông xem đoạn video của bà Kwon, Yuri cũng đã gạt qua tất cả hận thù quá khứ mà hết sức cứu ông…

…vậy mà bây giờ lại như thế, thái độ ông vẫn không thay đổi, cả với Yuri…lẫn mẹ của cô…

“…vì…ông ấy đang rất đau…và cả hoang mang nữa”

“sao Yul nói vậy? chả lẽ…”

“có những điều không thể đối mặt nhất thời được đâu em…khi mà cả đời đã cố theo đuổi cái gì đó rồi đột nhiên phát hiện ra tất cả những gì mình theo đuổi đều vô nghĩa thì không dễ gì chấp nhận được đâu…mẹ Yul đã đau suốt cả 1 đời vì những gì đã xảy ra và chỉ ngừng đau khi bà ấy mất đi…nhưng bố em thì khác, nỗi đau ấy giờ mới bắt đầu…”

“…”

“nhưng…em phải tin tưởng và không ngừng hy vọng đi…có thể 1 ngày nào đó ông ấy sẽ vượt qua mọi chuyện và vứt bỏ được hết thù hận…1 ngày nào đó rồi sẽ đến thôi…”

Nhẹ mỉm cười, sự tin tưởng hiện lên trong mắt Yuri khi cô đẩy cô gái kia đi khỏi cửa phòng bệnh…

…cô đã cố tình nói những điều đó không chỉ để trấn an người yêu mà còn để người bên trong phòng có thể nghe được…

Giọt nước mắt rơi theo tiếng nấc lặng lẽ được ngăn lại trước khi nó bật ra, nỗi đau dâng lên đầy trong trái tim và lý trí của người đàn ông lớn tuổi…

…rốt cuộc cả đời ông đã làm những gì vậy?...

Sau tất cả, ông thực sự đã thua mất rồi…

.

.

.

.

6 tháng sau…

Con đường rải sỏi đầy nắng vàng ấm áp soi rọi 4 con người đang thong thả đi trên con đường ấy, mọi vướng bận đã gỡ bỏ và cảm giác bình an hiện hữu rõ trên gương mặt từng người…

Sau cùng thì rốt cuộc tất cả bằng chứng mà Yuri cũng cấp cho phía cảnh sát cùng với lời chứng của Kim Taeyeon cũng không đủ để kết tội Jung SoHan…ông ấy chỉ bị phạt tịch thu toàn bộ tài sản và phải bị án treo trong 6 tháng mà thôi…

…nhưng giờ thì cũng không quan trọng chuyện người đàn ông họ Jung đó có bị trừng trị nữa hay không rồi vì suy cho cùng, hình phạt lớn nhất của ông là chính sự dằn vặt cực lớn trong lương tâm ông về việc đã hãm hại chính em gái và mang lại đau đớn cho những người mình yêu thương rồi…

“cảm ơn con nhiều Yuri…về việc đã chăm sóc cho bố trong thời gian qua…”

Bà Jung mỉm cười, bà quay lại nói với Yuri khi đến ngay trước cửa xe…đã 6 tháng và giờ khi chồng bà đã hồi phục sức khỏe thì bà sẽ cùng ông rời về ngôi nhà nhỏ của họ ở bên ngoài thị trấn vùng ven…

“không có gì đâu mẹ, người nhà cả mà…chăm sóc bố dĩ nhiên là nhiệm vụ của con…”

Yulsic đã kết hôn ngay sau khi được sự chấp thuận của cả 2 ông bà Jung cách đây 2 tháng và giờ thì họ chính thức sống cùng nhau ngay tại căn nhà “của hồi môn” ngày xưa mà 2 bà mẹ đã mua cho họ…

“uhm, mà thôi, mẹ và bố phải đi rồi, ông ấy không thể ngồi lâu hơn nữa…”

“vậy bố mẹ đi ạ, cuối tuần này chúng con sẽ tới thăm 2 người sau…”

Yulsic cúi người, cả 2 giúp ông bà Jung vào trong xe rồi đứng nhìn theo…

…hình như trong 1 thoáng đôi mắt nâu buồn của người đàn ông họ Jung đã khẽ quay lại nhìn 2 đứa con đang vẫy tay đằng sau chiếc xe đang chạy đi…

…ông vẫn chưa thể nói chuyện bình thường với cô nhóc da ngăm đó, dù đã không còn bất kỳ thù hận nào giữa họ…có lẽ phải cần thêm thời gian để ông thực sự có thể đối mặt và xem cô như 1 người trong nhà…

Cuộc chiến dai dẳng giữa Kwon – Jung đã chính thức kết thúc mãi mãi sau gần 6 năm kéo dài căng thẳng…

…chẳng ai thắng, cũng chẳng ai thua…

…giờ đây chỉ còn duy nhất hạnh phúc và tương lai đang chờ đợi cả 2 gia đình, và đó có lẽ là điều bền vững mãi mãi rồi.

END. 

NGOẠI TRUYỆN # 6: Cho yêu thương quay về….

<Mau về nhé em, Shinvi nó nhớ em quá rồi nè, cứ khóc ré lên hoài…>

“Em cũng muốn về lắm chứ…nhưng Taeyeon không cho về, thiệt là bó tay với 2 vợ chồng lắm điều này…”

Jessica thở dài, cô đã tới đây được 2 tuần rồi…lúc đầu dự định đi có 2 ngày mà dùng dằng dấm dẳng sao lại bị dính với Taeny tới tận 2 tuần…người ta có con thơ chồng trẻ ở nhà mà cứ phải qua đây hòa giải là sao chứ??? thiệt là nhức đầu quá mức mà…

<hừm, 2 vợ chồng đó làm cái khỉ gì mà dùng dằng quá thế? Con cái lớn hết rồi còn làm nư…thiệt là chán…>

“thì đấy…haizzzz, cũng tại Yul không, sao Yul không qua đây giúp em chứ? 1 mình em kham không nổi đâu…”

<Yul cũng muốn chứ, chỉ tại công việc nhiều quá…lại còn Shinvi nữa chứ, con bé yếu ớt, đâu thể đi xa được…>

Yuri xụ mặt xuống, cô có muốn xa mều vàng đâu chứ, chỉ vì lịch công tác dày đặc và việc chăm sóc bé con hay bệnh của cả 2 mà cô phải cắm cọc tại cái thị trấn này để phải nhung nhớ ai kia đang vi vu tận trời tây…

…Âu cũng vì lời hứa sẽ giải quyết giúp họ Kim 2 năm trước mà giờ phải chịu hy sinh như vầy, thiệt là “ngang trái” mà…

“cũng tại Yul hứa với cậu ta chi chứ? haizzz, đã vậy còn bắt em thế thân nữa…”

<Yul xin lỗi mừ…chịu khó đi em, ráng xong nhanh nhanh rồi về…còn không thì có bị viện trưởng phạt thì Yul cũng qua đó xử lý 2 người kia mà hốt em về luôn, yên tâm đi>

“haizzz, tạm tin Yul vậy…thôi, em phải đi tìm 2 người đó tiếp đây, có gì tối em gọi lại cho Yul sau, hôn Shinvi dùm em nha…”

<uhm, bye em, yêu em nhiều>

“em cũng yêu Yul, bye”

Gấp nhẹ chiếc Iphone, Sica thở dài 1 tiếng rồi quay bước trở về ngôi nhà màu hồng của Tiffany…cô đã quanh quẩn ngoài vườn hàng tiếng đồng hồ để tránh mặt cho vợ chồng nấm lùn kia “đàm phán” và sẵn tiện thông báo tình hình “chiến sự” cho ai kia biết luôn thể…

“ĐỪNG QUAY LẠI ĐÂY NỮA…”

“Fany…em nghe Tae nói đi…”

Taeyeon ngồi bệt dưới đất, trên người dính đầy bột, trứng hay đôi khi là vài chiếc dép nào đó…còn bên trong kia thì mọi “vật thể bay” nằm gần đôi tay chủ nhân ngôi nhà đều được dịp show mình ra bên ngoài…

“lại nữa…”

Lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng cực kỳ quen thuộc (không quen sao được…2 lần 1 ngày mà, thử tưởng tượng 2 tuần mà bạn cứ sống với những chuyện này xem…bạn sẽ thấy nó chẳng mới mẻ gì nữa hết)

“cậu đừng tới nữa, Taeyeon…”

“Không…tớ sẽ không từ bỏ đâu…”

“cậu không thấy tớ đã nói hết hơi hết lời với cậu ấy rồi sao?”

“tớ biết…”

“vậy thì còn làm mãi mấy việc này chi vậy? cậu ấy nếu hiểu thì đã chẳng đuổi cậu hoài như vầy…”

“…nhưng tớ vẫn phải cố…dù cho Fany có hiểu hay không…”

Cô nhóc lùn đứng dậy, cô cố phủi mấy vệt bột trắng trên thân người mình rồi chào Sica trước khi rời khỏi căn nhà màu hồng…để về nhà lấy lại hơi buổi chiều tiếp tục “chiến đấu” (nói thêm là nhà Taeyeon cách nhà Fany đúng…1 cái hàng rào)…

“thiệt cố chấp…nhưng tớ nói thiệt, tiếp tục như vầy cũng không có kết quả gì đâu…”

“…”

“trừ khi cậu thay đổi “chiến lược”…”

Ố ồ…thay đổi chiến lược…cái cụm từ đó mới vừa thốt ra thì ngay lập tức Taeyeon đã quay lại ngay và ngẩng đôi mắt long lanh cùng gương mặt baby của mình lên nhìn Sica…

“dẹp cái ageyo đó đi, gớm chết được…tới đây, tớ sé bày cách cho cậu…”

Và rồi 2 cái đầu, 1 cao 1 thấp, 1 vàng 1 nâu chụm lại xì xào bàn tán gì đó có vẻ sôi nổi lắm…

…kế hoạch “đốn ngã nấm hồng” bắt đầu…

.

.

.

“cái gì đây???”

Cô gái mắt cười nhìn tờ giấy màu hồng nằm trên bàn thắc mắc…có vẻ như nó đang vẽ 1 cái bản đồ chỉ đến 1 địa điểm nào đó, chỉ là do nét vẽ quá ư là “đẹp” nên cô không thể hiểu nó đang nói đến chỗ nào…chợt 1 dòng note nho nhỏ bên dưới thu hút sự chú ý của cô…

<P/s: tớ đưa Taeyoung đi chơi đây…10p nữa cậu đến đón bọn tớ ở địa chỉ trên giấy nha. À quên nữa, nhớ đi lên tầng thượng mới được đó…>

Dòng chữ quen thuộc khiến Tiffany rùng mình, mỗi khi cô bạn thân của cô nổi hứng làm cái gì đó ra chiều bí ẩn như thế này thì y như rằng sẽ có chuyện không hay thôi…

…nhưng dù sao cô vẫn phải đi, đi để xem có phải Jessica bày trò gì cho ai kia làm lành với cô nữa đây…

.

.

.

<ÀO ÀO>

Tiếng gió mạnh mẽ thổi qua sân thượng trống trải, bên mép hàng rào quanh mép sân thượng, 1 bóng hình nhỏ nhắn buồn bã đứng nhìn lên bầu trời đầy mây…

…hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả…

“Rốt cuộc cô có trò hay gì để tôi xem vậy? mau diễn nốt đi, Kim Taeyeon…”

Tiếng nói trầm trầm vang lên khiến cô nhóc lùn giật mình, cô quay lại và nhìn thấy người mình mong chờ đang đứng đấy, đôi mắt nghi hoặc soi thẳng vào cô…

“Fany…tae chỉ muốn giải quyết với em…Tae muốn em tha thứ cho Tae…”

“Không bao giờ có chuyện đó, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi còn gì…”

“thế em nhất định không chịu hiểu những gì Tae đã làm sao?”

“những gì cô làm là phản bội niềm tin của tôi…còn gì nữa sao?”

“em biết không chỉ như vậy mà…Tae hối hận vì những chuyện xấu mình đã làm…nhưng đó không là tất cả, Tae đã sửa chữa…”

“…nhưng khi đã quá muộn…”

“Không…không muộn…Tae đã cố hết sức…chỉ là…mọi chuyện không như ý Tae mong mà thôi…”

Đúng, ngày đó, ngày mà cô nghe tin ông Hwang đột tử tại nhà riêng vì công ty thì cô đã rất bàng hoàng…thực sự thì từ vụ Tiffany bắt gặp cô đang mưu tính chiếm 20% cổ phần của bố vợ cô thì cô đã từ bỏ việc tham lam tài sản của nhà vợ mình luôn rồi…nhưng người tính không bằng Jung SoHan tính, ông ta sau khi biết Taeyeon định buông xuôi thì nhảy vào bắt đầy bày trò chiếm đoạt vốn của công ty Hwang…

Taeyeon biết được việc đó và ra sức hợp tác với Yuri để ngăn chặn người đàn ông đó…nhưng không thể, họ chỉ cứu được 40% cổ phần và với 60% cổ phàn còn lại nằm trong tay Jung SoHan thì mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra, dẫn đến bi kịch nhà Hwang và Tiffany thì lại hiểu lầm cô 1 cách nghiêm trọng…

…sau mọi chuyện cô đã nhờ Yulsic sang thuyết phục vợ mình, nhưng xem ra những gì họ nói hoàn toàn không đá động được quyết tâm sắt đá 1 cách khó hiểu của cô gái kia…

“Nhưng những gì cô đã làm vẫn không thể phủ nhận…niềm tin đã mất, không thể trở lại đâu…”

“em nhất định như thế sao?”

“đúng…”

“thế thì hết cả rồi…”

Lùi lại, nỗi đau vô bờ dâng lên trong đôi mắt Taeyeon, cô nhìn Tiffany lần nữa rồi quay về phía hàng rào…và leo lên…

“Cô…cô đang làm cái quái gì vậy???”

“mất đi niềm tin là mất tất cả, mất đi tình yêu là trái tim đã chết…thế thì Tae còn tiếp tục sống làm gì nữa…”

“Cô…”

“Hẹn em lại kiếp sau vậy…lúc đó, Tae sẽ không làm em buồn nữa đâu…”

Kết lời, cô nhóc lùn leo lên mép hàng rào, khẽ hít 1 hơi dài rồi tiến ra sát lan can…chỉ 1 bước nữa thôi và mọi thứ sẽ kết thúc mãi mãi…

“KHOAN…”

Vẫn giọng nói đó, vẫn giọng trầm đó…nhưng ngữ am lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng dâng tràn qua 1 từ duy nhất…

…Tiffany đang rơi nước mắt…vì cô sao?!?...

“Đừng…xin Tae…”

“…hãy để Tae đi, mọi thứ đã mất hết rồi…”

“KHÔNG…vẫn chưa…Tae vẫn còn con…”

Chờ đợi…tim đập nhanh hơn…

“…và em…”

“Nhưng em đã nói không tin Tae nữa mà…”

“Chỉ là nói dối…em thực sự chỉ muốn…thử Tae thôi…nên tae đừng nhảy…”

Nét van nài hiện lên trong đôi mắt cười xinh đẹp, nước mắt cứ chảy dài theo nỗi lo sợ…thực ra Tiffany đã hết giận và tha thứ cho Taeyeon từ lâu lắm rồi, chỉ vì cô muốn xem cô ấy có thực lòng hối lỗi hay không thôi…nhưng không ngờ việc cô làm lại khiến Taeyeon quẫn trí như thế này…

“vậy em tha thứ cho Tae rồi sao?”

“Vâng…tha thứ…”

“Tae được trở về bên em và con rồi sao?”

“vâng…đừng nhảy nữa…hãy trở lại, chúng ta lại là 1 gia đình…”

“thiệt không?”

“Vâng…”

“thế thì…được rồi, không nhảy nữa…”

Thế rồi trong vẻ ngạc nhiên cực độ của Tiffany…Taeyeon mỉm cười ranh mãnh rồi nhảy xuống chạy đến bên cô gái kia…chuyện, kế của Jessica bày quả là phát huy tác dụng rất tốt à nha…

“Tae…”

“chỉ là kế của tớ thôi…Kim Taeyeon chết nhát làm quái gì dám chết mà bỏ bơ vơ vợ con lại cơ chứ…”

Xen ngang vào màn đoàn tụ đầy nước mắt và bắt đầu có hơi hướm sến súa của 2 người kia, Jessica bực bội ẵm Taeyoung đang tròn xoe mắt đến bên Taeny và đặt bé con của họ vào tay Tiffany…

“gớm khổ…cứ dây dưa mãi, 1 bên thì dai nhách, 1 bên thì cứ giả vờ giận lẫy…không chơi chiêu này có mà tớ ở bên đây vọng phu tới già luôn quá…”

“…giờ thì nè, Taeyoung đòi mẹ nãy giờ đấy…2 cậu giải quyết đi hen, tớ bắt vé về Hàn rồi, giờ thì đi đây, bye.”

Sau khi tuôn 1 tràng dài trong ánh mắt ngẩn ngơ của cả 3 người họ Kim kia thì mều vàng ngúng nguẩy rời khỏi sân thượng tiến thẳng về Hàn quốc đoàn tụ với gia đình của cô sau 2 tuần xa cách…

“hạnh phúc nhé…khi nào rỗi thì về chơi với Kwon gia…”

Vẫy tay tạm biệt, mỉm cười rời khỏi, Jessica vui cho hạnh phúc của bạn cô…thế là từ nay yêu thương đã trở về với Taeny rồi…thật ra thì tình yêu của họ chưa từng mất đi, dù cho có đau đớn và mất đi niềm tin thì tình yêu vẫn cứ còn đó…1 lúc thích hợp sẽ sống lại thôi…

…có yêu thương nào cứ mãi bị chôn vùi đâu cơ chứ, nếu còn yêu thì tin đi, xa nhau cách mấy cũng trở lại với nhau được hết…

…………

“thế mà Taeyeon cũng tin hử?”

“tất nhiên, lúc đó em có bảo cậu ta nhảy thật thì dám cậu ta cũng nhảy luôn ấy chứ...”

“Ha ha, bó tay, Taeng lừng lẫy ranh ma 1 thời lại nghe lời xúi giục của em, cậu ta hết thời thật rồi...”

Quẹt nước mắt, Yuri ngừng tràng cười bất tận của cô rồi xoay sang tiếp tục nựng nịu Shinvi đang mải mê nhìn theo mặt của pama nó nãy giờ, sau mấy giờ bay xuyên suốt thì Jessica cũng đoàn tụ được với gia đình mình...và giờ thì cả 3 đang ngồi tán dóc về Kim gia ngay tại khuôn viên phía trước bệnh viện...

“cũng hên là cậu ta hết thời nên em mới về sớm được đấy, 2 người đó chả được gì, chỉ được cái cứng đầu, sến súa và không dứt khoát thôi...nên luôn cần ai đó xúc tác thì mới dám táo bạo thực hiện...”

“thì đó, nên em mới là người thích hợp làm hòa giải viên cho họ, chứ Yul thì qua bển chỉ có nước tự kỷ với 2 người đó luôn thôi...”

Nịnh nọt hôn lên gò má trắng mịn của vợ rồi cười toe cùng cô ấy nhìn vào đứa trẻ của họ, đã 5 tháng từ khi cả 2 chính thức nhận nuôi Shinvi và từng ngày Yulsic càng cảm nhận được hạnh phúc cùa họ đang dần trở nên trọn vẹn hơn...(Yulsic quan niệm có con thì phải tự nhiên, mà tự nhiên không được thì nhận con nuôi thôi...trùng hợp sao 5 tháng trước ba mẹ bé Shinvi mất trong 1 tai nạn và vì thấy hoàn cảnh tội nghiệp của bé mà Yulsic đã nhận bé làm con nuôi, thế là cái tên Kwon Shinvi ra đời từ lúc ấy luôn...)

Khẽ dựa lên vai Yuri, Jessica ôm Shinvi trong vòng tay rồi bình thản tận hưởng làn gió mát thổi vi vu khắp sân bệnh viện...bình yên của họ giờ đã được đảm bảo và bạn bè của họ cũng có được kết quả như ý, mọi chuyện có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi chăng...

“Yoong...xem nè...”

Đâu thể kết thúc nếu như cô gái trẻ với gương mặt phúng phính xinh đẹp đang hí hửng đưa bông hoa hồng có gai đằng kia không mãi như đứa con nít...

...và cũng không thể kết thúc nếu như cô gái còn lại không ngẩn ngơ, im lặng mãi như thế...

Sau 2 năm, Seo Joo Hyun đã hồi phục phần nào và không còn như đứa trẻ 7 tuổi nữa...nhưng trí nhớ của cô thì đã mãi dừng lại ở tuổi 15 ngày ấy....Còn YoonA, với 1 kỳ tích nào đó thì cô nhóc ấy cũng tỉnh lại và lại...mất trí nhớ...

...nếu ngày ấy, YoonA là kẻ đuổi theo Joo Hyun thì giờ...là ngược lại...

...Joo Hyun-15 tuổi-trong-thân-xác-23 tuổi lại trở thành người đuổi theo 1 YoonA mãi ngẩn ngơ vô cảm...

Thế mới thấy câu “có vay có trả” quả thực rất đúng mà...

“2 đứa đó cứ thế mãi sao, Yul?”

“có lẽ vậy...các bạn của Yul bên khoa thần kinh nói nếu không phẫu thuật thì mãi mãi sẽ như thế...”

“vậy...”

“2 bác Im không muốn con họ trải qua thêm bất kỳ ca phẫu thuật nào nữa, họ nói nếu có thể thì cứ để con bé như vậy...nó đau khổ nhiều rồi, nếu đến lúc nào đó nó muốn nó sẽ tự tỉnh thôi...”

“thế còn Hyun? Yul cũng để em ấy thế luôn sao?”

“uhm...con bé bây giờ trông rất hạnh phúc, chính nó không muốn nhớ lại thì đừng ép...vả lại em không thấy đã đến lúc nó trả lại cho Yoong những gì đã lấy sao?”

“nhưng...”

“đừng lo nữa, có những việc cứ để tự nhiên em à...đến lúc nào đó 2 đứa sẽ hồi phục thôi hoặc sẽ không bao giờ nữa...còn hiện tại, nhìn xem...”

Yuri chỉ tay về phía 2 con người kia, gai hoa hồng dường như đã làm cho Joo Hyun bị xước tay, cô bé cố ra vẻ không đau đớn gì giấu tay đằng sau lưng và nước mắt thì nén lại trên mi...

...cô cố mỉm cười để YoonA không phải lo lắng và yên tâm với ý nghĩ mình đã giấu được cô gái lớn hơn...

“Yoong nó biết đấy, nó thấy Hyun bị gai đâm...tuy không thể hiện gì nhưng có lẽ nó cũng lo cho con bé lắm...”

“uhm...”

Thế đấy, cứ nghĩ YoonA mãi không bị lung lay gì nhưng rốt cuộc cô bé ấy cũng phải xiêu lòng với cô gái nhỏ hơn mình...

...1 kẻ đi, 1 kẻ đuổi theo, mối quan hệ giữa YoonHyun luôn là như thế cho dù có thay đổi vai trò giữa 2 cá thể...

...có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ đứng ngang hàng được với nhau...nhưng cũng có thể 1 ngày nào đó họ sẽ cùng sánh vai bên nhau mà kết thúc trò đuổi bắt giữa 2 người...

Dù sao thì cũng hãy để tương lai của cả 2 tự do họ giải quyết lấy vậy...còn bây giờ...

...hãy để mọi thứ bình yên như thế này mà thôi.

END NGOẠI TRUYỆN. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi