Chap 15: Tôi mù quáng em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lang thang trên dãy hành lang bệnh viện, lòng đầy tâm sự muốn được trút bỏ được đi. Nhưng ai? Ai là người cùng anh đây? Anh giờ sao lại yếu đuối thế này? Chỉ vì 1 chuyện nhỏ thôi mà, sao anh lại buồn cơ chứ? Anh như vậy rồi cậu làm sao?
Chỉ vì một việc nhỏ mà anh vô cớ bỏ đi tới 22h đêm, thuận tay quăng ly cafe đen đậm không 1 tí đường vào thùng rác. Phủi phủi tay rồi đút vào túi quần trở về phòng với cậu!

Nghĩ cậu giờ này đã ngủ, anh nhẹ nhàng mở khóa cửa. Chưa kịp đi vào thì đã nghe giọng nói mệt mõi và đôi phần khàn đi của cậu như khóc
- Taehyung! Sao giờ này anh mới về!_ mắt mở chẳng lên nổi nhưng vẫn cố thức chờ anh về. Anh xót xa nhìn cậu, Jeon Jungkook! Cậu cứ như vậy Kim Taehyung này không thể từ bỏ cậu được đâu, anh nhìn cậu mà rưng rưng 2 mắt đỏ hoe xót xa nhìn cậu
- Anh chỉ đi dạo 1 lát! Sao em còn thức tới giờ này!_ nhẹ nhàng đi lại bên cậu. Anh vẫn cứ mập mờ chẳng dám đến gần cậu.
- Em là chờ anh!_ cậu vừa nói dứt lời, anh liền đi ngay đến ôm cậu vào lòng mà nói:
- Jeon Jungkook! Anh xin lỗi em, anh là không đúng. Anh trở nên ít kỉ từ khi yêu em, chỉ muốn em là của riêng anh. Mọi chuyện anh nói ra em phải đáp ứng nhưng anh sai lắm, anh là áp đặt em. Anh xin lỗi, xin lỗi em, bảo bối à!_ vừa nói nước mắt vừa rơi, anh ôm chặt cậu như chẳng thể thở nổi.
Cậu đưa tay lên ôm anh, vỗ vỗ tấm lưng run run kia như trấn an, cậu cũng khóc rồi. Nhưng anh làm gì cậu cũng yêu anh mà
- Không sao! Không sao! Em không để bụng đâu. Anh đừng khóc nữa nha!_ cậu thả anh ra, dùng tay lau 2 hàng nước mắt bên hốc má gầy gò vì hút thuốc và ăn uống chẳng điều độ.
Anh lại 1 lần nữa hôn cậu, nụ hôn mạnh bạo đầy yêu thương. Ngọt có, mặn có và cả chát cũng có nữa nhưng vị hạnh phúc là nhiều nhất trong cảm xúc của cả 2 bây giờ! Lần này nụ hôn dây dưa khá lâu, khi dứt ra được anh lại hôn chụt vào môi cậu rồi nói:
- Jungkookie! Anh nghĩ mình mù quáng em mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro