Chap 2: Đau vì nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ em có quyền?! _ câu nói nhẹ nhàng kèm theo 1 cái nhếch mép cũng khiến cậu đủ hiểu anh muốn làm gì tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Kim Taehyung! Anh có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai không _ cổ họng cậu nghẹn ứ lại rồi. Cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì sai khiến cho người từng yêu mình lại trở nên như vậy.

Nói đến đây anh liền buông cậu ra đứng hẳn dậy. Đôi mắt lại hiện lên nổi buồn không thôi nhưng đâu đó tia thù hận vẫn len lõi. Anh nhìn thẳng vào cậu nói :
- Em thật sự không biết hay đang giả ngu hả? Cái ngày hôm đó, hơ nực cười thật không ngờ tôi trở thành con rối của các người rồi! _ Anh cười khổ. Tại sao vì cậu mà anh lại thành ra như này chứ
- Ngày hôm đó? Ý anh là sao chứ?! _ Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. Ý anh nói là gì đây, không lẽ thật sự cậu đã làm ra tội.?
- Em không nhớ? Được để tôi nhắc cho em nhớ

Hồi ức
[Kim gia]

Anh bước vào nhà với gương mặt hớn hở. Ở phòng khách, bác Lin đang lau bán thì nghe giọng anh hỏi :
- Bác Lin, Kookie trên phòng hả bác? _ nở nụ cười quá ư xao xuyến khiến bác Lin như mất hết cảm giác sợ sệt đối với cậu tổng tài băng lãnh
- Vâng! JungKook vừa lên phòng đấy ạ!_ bác vừa nói xong anh đã nhanh chân chạy lên phòng.

Vừa đặt tay lên chốt cửa anh chợt sựng lại " Anh hai à! Ừ thì em..em không yêu Kim Taehyung đó. Anh muốn làm gì thì làm giết anh ta luôn cũng được "
Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, thật muốn hỏi cho ra lẽ nhưng anh lại thất vọng xoay gót bỏ đi và cả đêm không về nhà. Kể từ hôm đó cuộc sống cậu lâm vào khốn khổ do anh gây ra và cậu chính là người khơi nguồn! Thế nhưng có ai biết được trước câu nói đó là gì?!

Hiện tại

- Em đã nhớ lại chưa người tôi "từng" yêu!_ câu nói đầy suy đoán và thâm độc. Anh cười đểu dùng tay bóp chặt xương hàm cậu rồi áp xuống hôn mạnh.

- Tae..Taehyung à không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đó em chỉ..

- Em chỉ chưa moi móc hết được tất cả của tôi, em chỉ chưa thõa mãn vì những gì tôi đánh đổi cho em có đúng không?!_ Anh hét lớn vào mặt cậu. Trong mắt anh lộ rõ những tia màu đỏ đầy phẫn nộ. Tại sao người anh yêu nhất lại chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến anh thế này. Anh phải làm sao mọi chuyện mới trở về quy cũ của nó đây? Và khi nào mới trở về như lúc anh chưa từng quen biết cậu đây?

Nước mắt cậu chực trào. Cậu thật sự không phải như vậy mà, cậu là bị ép và chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Cậu cố lấy lại bình tĩnh quẹt sạch nước mắt hít thật sâu ngồi dậy nói:

- Tae! Nghe em nói, 1 lần thôi mà anh. Thật ra lúc đó..

- Jeon Jungkook! Đủ rồi, đủ lắm rồi em à. Tôi thật sự rất mệt, tôi mệt vì yêu em, mệt vì lo cho em. Tôi mệt vì hận em! _ anh đẩy cậu ra toan bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đập mạnh làm người cậu sụp đổ theo đó. Cậu thật sự yêu anh mà, tại sao? Tại sao không nghe rõ mọi chuyện, không nghe cậu giải thích chứ?

Đùng đùng bỏ đi, nhưng vừa bác phòng khách anh lại mở giọng căn dặn bác Lin:
- Chăm sóc cậu ấy, đừng để tự làm hại mình!_ không đợi câu trả lời anh đã lên xe và vọt đi

Nghe anh nói vậy chắc hẳn có chuyện vừa xảy ra, bác nhanh chân chạy lên phòng xem cậu.
Mở cửa bước vào bác vội vàng chạy đến đỡ cậu nằm ngay ngắn lên giường lo lắng hỏi:
- Kookie à con không sao chứ, con có gì phải nói ta biết!
Cậu lại không kiềm được nước mắt nức nở nói :
- Bác Lin! Con sai thật rồi bác, con đã sai thật rồi.
- Đừng khóc nữa mà Kookie! Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ qua. Cậu chủ rồi sẽ bỏ qua cho con mà. Cậu ấy sẽ hiểu hết thôi con!_ bác xót xa nhìn cậu, người con trai tươi vui ngày xưa của bác đâu mất rồi. Khóe mắt bác cay xè lộ rõ 1 tầng nước
- Hiểu sao bác?! Con làm tổn thương anh ấy nặng lắm, con nghĩ cả đời cũng không đắp lại được đâu bác!_ nói rồi cậu cười khổ. Chắc là định mệnh rồi, nó cho cậu và anh gặp nhau, yêu nhau rồi bây giờ đau vì nhau!...

End chap 2..vote cho Nii nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro