Chap 20: Nhẹ nhàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp căn thẳng diễn ra tại công ty, mọi cổ đông lớn nhỏ đều phải có mặt. Không những thế họ còn chuẩn bị thật kỉ hồ sơ báo cáo chẳng may làm Kim Taehyung giận dữ thì lớn chuyện. Cuộc họp kéo dài tận 2h đồng hồ, kết thúc bởi sự nhẹ nhõm của kế hoạch vực dậy công ti. Mọi người đứng lên chào rồi tranh thủ ra về, Kim Taehyung ngồi phịch xuống chiếc ghế tay day day 2 vầng thái dương mõi nhừ. Thở hắt ra những hơi thở mạnh rồi chợt mở điện thoại lên
*16 cuộc gọi nhỡ từ Thỏ thịt ngon*
Anh nhoẽn miệng cười hạnh phúc, cái con Thỏ này là giận rồi đây. Năn nỉ hơi lâu nhá.
Không ngại bấm gọi lại, dù có trả lời hay không thì cũng phải thử. Tiếng chuông quen thuộc lại reo lên, tim anh thình thịch đập mạnh hơn. Giọng nói giận hờn vang lên từ đầu dây làm anh như thở phào yên lòng
- Gọi tui có chiện gì?
- Bảo bối!!
- Ai Bảo bối trả lời đi kìa
- Giận anh sao?
- Ai dám giận?!
- Thôi mà! Anh vừa họp xong liền gọi cho em đấy
- Vinh hạnh quá! Cảm ơn Kim tổng đã nhớ đến tôi!
- Giận thật sao em? Haizz vậy tốt thôi 3 phần gà cay, 2 hộp sữa chuối loại lớn, phần bánh cà rốt siêu to đợt này anh phải ăn 1 mình rồi
- Gì? Anh nghĩ đồ ăn dụ được tôi sao? Mau đem về nếu không thì sofa thẳng tiến.
- Tuân lệnh Bảo Bối!_ Bảo bối nay hiền ghê, mau hết giận dễ sợ. Thật ra thì Jeon Jungkook chưa bao giờ giận Taehyung cả, chỉ vì nhõng nhẽo mà thôi. Không chần chừ vơ lấy chiếc áo vest rồi đi ra khỏi phòng họp của công ti.

[Nhà Taehyung]
Về đến nhà anh cứ ngỡ mình đi lộn nhà chứ, cửa mở toang. Phần lộn xộn này là sao? Dì Lin đâu? Kookie đâu?
Anh hốt hoảng gọi lớn
- Jeon Jungkook! Em đâu rồi!_ vừa gọi vừa bước nhanh về phía phòng ngủ, ở đây cũng vậy. Nó cũng chẳng lành lặn gì? Ôi trời còn Jungkookie có sao hay không!?
- Kookie!_ cửa phòng mở toang, anh bước vào thì nghe tiếng thút thít của ai đó từ phía tủ quần áo. Lòng anh nhẹ hẫng, nhanh chóng bước về phía tủ rồi kéo mở.
Jungkook hốt hoảng khóc lớn hơn miệng thì không ngừng cầu xin
- Đ...đừng đánh, đừng đập đồ mà.. huhu..!_ chuyện gì đang xảy ra vậy nè, tay chân cậu co rúm lại. Taehyung đau lòng vồ đến ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ thắt lưng rung rẩy vì sợ hãi kia.
- Jungkookie... anh đây! Đừng khóc, ngoan! Đừng sợ nữa!_ nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền ôm chặt lấy mà trách móc
- Kim xấu xa! Kim thối này! Anh làm gì mà về lâu thế hả? Huhu.. bọn.. bọn họ phá nhà còn đánh Kookie!_ ngồi kể lể thật lâu, Taehyung mặc cậu kể mà ôm xuống ngồi lên giường tiếp tục nghe. Vừa nghe cậu kể vừa xem vết tích trên người cậu, xem ra không sao nhưng phần eo bầm rất nặng. Anh xót xa nhìn cậu, cái mỏ chu chu lên mà kể lể làm anh chẳng thể bỏ mặc.
- Thế dì Lin đâu? Sao bỏ em thế này?!_ từ nãy giờ mới nhớ. Dì Lin đâu mất tiêu rồi
- Dì Lin vừa ra ngoài, thì có người ấn chuông. Kookie ra mở thì...!_ nói đến đây cậu lại sụt sùi tức tưởi.
- Thôi! Ổn rồi! Kookie mau ngủ nha, anh sẽ ở bên em!_ đỡ cậu nằm xuống trong tâm trạng thấp thỏm. Anh ôm 1 lát cậu liền ngủ ngay.
Nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi rời khỏi giường.

Nhanh tay móc điện thoại từ túi quần ra, bấm 1 dãy số ẩn thân quen
- Tao nghe!
- Yoongi! Xem mail, có chuyện!
- Ừ
Cuộc gọi ngắn gọn vắng tắt. Nếu muốn chơi thì cùng chơi!

Vote cho Nii với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro