Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Anh bắt tôi mặc cái của nợ gì đây??? - Jungkook càu nhàu.

          - Coi như tôi xin cậu đấy. Cậu mà không giúp tôi thì thể nào tôi cũng bị cắt cổ à!

          - Đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy!!!

          - Được rồi! Mặc nhanh lên hộ tôi.

          Jungkook bước chân ra khỏi phòng thay đồ, một cảm giác thật kì lạ toát ra từ người con trai kia. Ánh sáng hiện lên gương mặt thanh thoát thật xinh đẹp kia. Nuốt một cục vào họng, Taehyung không thể tránh khỏi sức hút quyến rũ từ cậu.

           - Anh nhìn gì? Tôi mặc sai cách à? - Jungkook không ngừng càu nhàu.

           - À không! Không có gì! Chúng ta đi thôi, 7 giờ rưỡi rồi đấy - Ngẩn ngơ một lúc Taehyung liền lắc đầu rồi chỉ tay vào đồng hồ đánh trống lảng.

           TẠI QUÁN COFFE WAR OF HORMONE:

           Cô Seokjin đã chờ sẵn ở trong quán với vẻ sốt ruột( Chắc sốt ruột vì chờ thấy mặt con dâu tương lai). Taehyung nắm tay Jungkook vội vàng chạy đến trước mặt cô Seokjin.

           - Sao bây giờ con mới đến? Con có biết là muộn 5 phút của mẹ rồi không? - Cô Seokjin bực bội liên tục chỉ tay vào đồng hồ. Từ lúc còn trẻ cô đã là một nhân viên gương mẫu, đúng giờ nên rất ghét những ai lề mề.

           - Thôi mẹ ơi! Con xin lỗi! Tụi con có chút vấn đề nên đến muộn ạ - Taehyung ôm vai mẹ nũng nịu.

           - Để tôi xem con dâu tương lai tôi là người như... - Đang nói dở, cô Seokjin bỗng bị vẻ đẹp của Jungkook làm cho dừng lại - Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này?

           - Thưa mẹ! Đây là Junghwa, giám đốc điều hành tập đoàn Ruby. Là người thừa kế tập đoàn và cũng là bạn gái con thưa mẹ - Taehyung liền chém gió một hồi.

           - Ôi đúng là con trai tôi có mắt nhìn người mà! Xinh quá đi thôi! - Cô Seokjin xuýt xoa không ngừng - À mà cháu ngồi đi!

           Cuộc trò chuyện trở nên êm xuôi hơn Taehyung tưởng, không ngờ một người tinh khôn như mẹ anh lại dễ bị lừa như vậy. Lúc trở về, mẹ anh còn sướng ra mặt muốn giữ Junghwa lại.

            - Ối! Cướp! Giúp tôi....! - Đang cười nói vui vẻ thì có tên đến giật túi của cô Soekjin. Rất nhanh lẹ, Jungkook liền đuổi theo tên cướp và hạ hắn một ván. Vừa giật cái mặt nạ của hắn ra, cậu trố mắt ngạc nhiên. Trong phút chốc, không biết tại sao cậu lại ngã ra đấy và để tên cướp bỏ chạy. Taehyung và cô Seokjin liền chạy đến đỡ cậu dậy

            - Cháu có sao không? - Cô Seokjin lo lắng.

            - Cháu không sao nhưng cháu không lấy lại được túi cho cô mà còn để tên cướp bỏ chạy - Jungkook tỏ vẻ áy nháy.

            - Cháu không sao là tốt rồi. Cái túi để cô báo công an là được rồi. Cháu là con gái mà nhảy vào chỗ toàn đầu trâu mặt ngựa thế là rất nguy hiểm.

            - Dạ vâng! - Jungkook lễ phép, mắt vẫn hướng về cái bóng đen đang nấp đằng xa.

            TẠI ĐỒN CẢNH SÁT:

             - Cho hỏi họ tên của hai người - Anh cảnh sát nghiêm túc.

             - Dạ tôi là Seokjin, còn cô gái này là Junghwa.

             - Hai người có thể tường trình sự việc được không?

             - Dạ chuyện là như thế này... - Cô Seokjin liền kể lại mọi việc.

             Vừa tường thuật lại xong, Taehyung liền mở cửa đi vào:

             - Mẹ ơi! Xong chưa!

             - Tae... Tae... - Mặt anh cảnh sát liền biến dạng ngay khi nhìn thấy Taehyung bước vào.

             Taehyung liền vội xua tay ra hiệu cho anh im lặng. Jungkook đang ở đây, chỉ cần thân phận anh bị lộ là hỏng hết. Biểu cảm của chàng cảnh sát trẻ đã bị thu vào tầm mắt của Jungkook, cậu nhíu mày có chút nghi ngờ.

              - Thôi! Hỏi đến đây là đủ rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi nào tìm lại được chiếc cho bà chúng tôi sẽ liên lạc - Chàng cảnh sát ấp úng đuổi khéo cô Seokjin về.

              - Dạ vâng! Mong các anh giúp đỡ! - Cô Seokjin đứng dậy chào hỏi lịch sự - Ta đi thôi Junghwa!

              Bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô Seokjin không quên hỏi han Junghwa:

              - Cháu về nhớ kiểm tra xem tay chân có bị xước xác không nhé! - Nói rồi cô quay sang Taehyung - Con đưa Junghwa về nhớ cẩn thận đấy, nó mà bị làm sao là anh biết tay tôi.

              - Con biết rồi! Mẹ chỉ thương con dâu tương lai của mẹ hơn con trai thôi à! - Taehyung dúi đầu vào vai mẹ nũng nịu.

              - Cái anh này trẻ con nhỉ! Để yên để tôi còn về nào! - Cô Seokjin liền đẩy đầu Taehyung ra rồi vội bắt xe về nhà.

              - Mẹ yêu của con về cẩn thận ạ! - Taehyung trẻ con đuổi theo xe vẫy tay chào mẹ.

              Khi chiếc xe đi xa, Taehyung liền quay về phía Jungkook:

              - Cám cậu nhiều nha! Không có cậu giúp thì tôi chết thật

              - Không có gì! Giờ tôi có việc phải đi ngay. Chào anh! 

              - Hay để tôi đưa cậu về nhà.

              - Không cần! - Jungkook dứt khoát, lạnh lùng.

              - Nhưng... 

              - Ê... ê... Anh bạn! - Chưa kịp nói hết thì cánh tay đập vào vai Taehyung - Lâu lắm rồi không gặp.

              - A... anh! Lâu... lâu rồi không... gặ... gặp! - Taehyung tỏ vẻ ấp úng.  

              - Ủa... ai đây? - Jungkook nghi ngờ.

              - À là... là...! - Câu hỏi của Jungkook khiến Taehyung bối rối.

              - Xin giới thiệu tôi là Kim Namjoon, bạn chơi chứng khoán của cậu nhỏ này. Đợt này, anh bạn tôi bỏ chơi chứng khoán nên chúng tôi khó lòng liên lạc với nhau.

              - Vậy sao? - Giọng Jungkook vẫn mang chút nghi ngờ.

              - Cô em xinh đẹp này là bạn của thằng em tôi à? Hay tôi mời cô em đi nhậu cùng anh em chúng tôi nhé?

              - Thôi khỏi đi! Tôi có việc! Chào! - Jungkook có vẻ vội vàng.

              - Vậy cô em đi cẩn thận! - Trước khi để Jungkook đi, Namjoon còn cho cái hôn gió thật ngầu.

              Đợi Jungkook đi xa, Namjoon liền quay lại phía Taehyung đang vã mồ hôi hột nãy giờ. Nhìn điệu bộ co giúm của cậu thanh niên đó, Namjoon liền phá lên cười:

              - Sao thế? Anh đây đã cẩn thận không để chú em lộ thân phận rồi mà. Có gì phải lo lắng nữa đâu!

              - May là gặp thanh tra cứng như anh! Chứ nếu là mấy anh công an non nớt mới vào nghề thì...!!!

              - Chắc mama yêu quý của cậu lại giục lấy vợ nên buộc phải thuê người để qua mắt mẫu hậu hả? Cái cậu thanh niên đó cũng được đấy, làm tôi suýt tưởng là con gái thật. Chậc... Trình độ của cậu sắp hơn tôi rồi đấy,

              - Sao hơn được? Anh là cảnh sát trưởng tài ba mà! Mọi người trong giới với bọn giang hồ đều phải đặt cho anh cái tên Police Monster - bắt đâu trúng đấy. Em nào dám hơn.

              - Hahaha! Cậu khen thế tôi ngại. Lấy vợ đi rồi khác khôn - Namjoon cười giễu.

              - Thôi ông anh! Em còn trẻ lắm. Ông anh mới là già rồi vẫn chưa lấy vợ đấy. Em chỉ sinh muộn một năm thôi là ông anh thành chú em rồi này. À mà thôi! Ông anh mà đã tìm đến thằng em này thì chắc có vụ gì đặc biệt rồi.

              - À thì sở điều anh xuống đây. Là về vụ của Ruby - Namjoon bắt đầu nghiêm giọng.

              - Vậy chúng ta tạm trú ở đâu rồi nói chuyện này! - Nghe thấy chữ Ruby là Taehyung đã vội vàng kéo tay ông anh đi.

              - Khoan đã...!!! - Namjoon dừng lại chần chừ, ánh mắt vẫn dõi theo góc khuất mà Jungkook vừa đi - Cậu bé đó có cái gì đó rất quen thuộc. Lần đầu gặp thôi mà anh cảm thấy thật ấm áp như là đã quen từ trước.

              - Thôi kệ đi anh! Cậu ta vốn khó hiểu thế mà! - Taehyung hướng theo ánh mắt của Namjoon, lòng vẫn sốt ruột muốn giải quyết.

              Còn Jungkook thì sao?

              Cậu tìm đến một con ngõ tối gần đó. 

              - Lâu lắm rồi không gặp sếp! Sếp vẫn khỏe chứ? - Là tên cướp túi của cô Seokjin

              - Cầm lấy! - Jungkook liền ném một bịch tiền trước mặt hắn.

               - Sao đây? Sếp định ra nhiệm vụ mới cho tôi đấy à? - Hắn liền nhếch mép cười

               - Số tiền đủ lấy lại cái túi trên tay mày!

               - Ô hay! Bữa nay sếp làm người tốt hay sao? Lại đi đòi cái túi cho một bà già chứ!

               - Tao chỉ đang giúp mày thoát khỏi sự truy sát thôi. Đang làm ăn tốt ở nước ngoài, tự nhiên về nước ăn cắp làm gì?

               - Đáng lẽ là tao đã sống tốt nếu như thằng cớm đấy không xuất hiện! - Hắn liền đổi giọng, tỏ vẻ tức giận. 

               - Thằng Police Monster đấy hả? Kể xem nào! - Jungkook khoác tay, dựa nhẹ vào một cái thùng cũ gần đó.

               - Tao ở bển làm ăn trót lọt lần nào thuận lợi lần đấy. Ấy thế mà từ khi thằng chó ấy được điều sang làm việc là y như rằng tao mất mấy chục xe hàng thuốc lá có giá trị.

               - Nên trốn về nước hả?

               - Giờ này chắc nó cũng về nước mẹ luôn rồi! Chúng nó muốn dồn tao vào thế bí đây.

               - Vậy thì mày về Ruby làm đi! Ăn cắp thế sớm ngày chui vào rọ.

               - Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản là ăn cắp thôi sao? Con mụ đàn bà đó không phải vừa đâu - Trước sự khó hiểu của Jungkook, hắn giải thích - Chồng con mụ đó là Thượng úy Kim Daily, kẻ thù số một của chủ tịch Bang, mặc dù lão đã chết nhưng mụ vợ vẫn giữ bản mật án có thể lật đổ Ruby. Hôm nay mụ ta lấy cớ đi xem mắt thực chất là để mang mật án đến cho bọn cớm. Mụ ta cũng tinh gớm, trước khi bị tôi cướp đi mụ ta đã kịp giật lấy mật án.

               - Cứ yên tâm bị một vố như thế, mụ ta sẽ không manh động trong một thời gian dài.

               ..................................



               TẠi MỘT PHÒNG TRỌ GẦN SỞ CẢNH SÁT

                Namjoon đưa cho Taehyung một xấp giấy kín mít chữ:

                - Đây là lí lịch của Lee Bojong và tiền án của hắn. Hắn là tay tội phạm rất nguy hiểm và chuyên nghiệp của Ruby. Hai năm trước hắn trốn ra nước ngoài làm ăn. Anh được điều sang đó để bắt hắn. Chỉ tiếc là hắn quá nhanh chân, nhiều lần suýt bắt được hắn rồi mà không được.

                - Và hắn đã bỏ trốn về nước nên đơn vị điều anh ra đây cùng với em hả?

                - Đúng vậy!

                - Tay này cũng đáng gờm thật! Một người như anh mà cũng nhiều lần để xổng hắn.

                - Anh thấy lần này hắn về nước không chỉ đơn giản là trốn đâu! Hắn có vẻ đang nhắm vào mẹ em, cô ấy đang có giữ một thứ gì đó của Thượng úy Kim mà hắn rất cần.

                - Vậy là các anh muốn bảo vệ mẹ em.

                - Cậu nắm bắt được vấn đề rồi đấy - Hai tay đan vào nhau Namjoon tiếp lời - À mà còn cái cậu " bạn gái" của chú tôi vẫn thấy có cái gì quen... que...

                - Trồi ôi! Ai lần đầu gặp cậu ta mà chả quen. Anh quan tâm cậu ta làm gì??? - Taehyung nhanh chóng cắt lời.

                - Ừ chắc anh nhầm! À mà từ nay anh nên gọi cậu bằng cái tên nào đây?

                - Vee! - Câu trả lời dứt khoát.

~~~~~~~~~~ End Chap 5~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro