[LONGFIC] Xin Hãy Thứ Tha [Chap 40], Yulsic, Taeny|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

Sự căng thẳng và ngột ngạt cùng với bầu không khí tĩnh lặng càng làm không gian xung quanh phòng cấp cứu thêm phần tịch mịch và u ám…

Ông Kwon và bà Kim liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu vì lo lắng…

Taeyeon bế Seo Huyn trên tay mình cùng với ánh mắt thất thần và gương mặt căng thẳng…

“Sica à, Tae xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm…”

Yuri ngồi trầm ngâm và tĩnh lặng trên hàng ghế dọc hành lang bệnh viện cùng với hai cục cưng bé bỏng cũng đang thấp thỏm không yên trên đùi mình…

Ánh mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu như thể chỉ cần lơi lỏng chút thôi thì nó sẽ biến mất vậy…

Thẳm sâu trong đôi mắt đen láy ấy…

Ngoài sự lo lắng và mong chờ…

Còn có sự bất an và thấp thỏm…

Nhắm chặt đôi mắt lại một cách mệt mỏi và chán chường, Yuri ngửa đầu ra sau rồi tựa hẳn vào thành ghế để thư thả đầu óc…

_Appa…appa~~…Yoona rưng rưng ánh mắt nhìn Yuri

_Hức…hức…Shinvi cũng bắt đầu sụt sùi

_Ngoan…appa không sao đâu…cục cưng ngoan nào…Yuri vội vàng lên tiếng trấn an các con mình

_Appa...ngoan…không đau…không đau…Yoona nói rồi hôn nhẹ nhẹ vào vết thương trên mặt appa mình

_Shinie nữa…Shinvi cũng bắt chước theo hành động của chị mình

_Ừ…không đau…appa không đau nữa…Yuri mỉm cười rồi ôm chặt hai con mình vào lòng

“Vợ à, em nhất định sẽ không sao đâu…”

Taeyeon đứng đó trầm ngâm nhìn Yuri và các con mình, một cảm giác áy náy bỗng len lỏi trong tâm trí nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi…

“Cậu ta đáng phải bị như thế…”

Yoona nheo mắt nhìn Taeyeon đang đứng cách đó không xa, bất chợt bé rời khỏi vòng tay appa mình rồi chạy lại gần Taeyeon…

Bốp…

_Ouch…nhóc con…Taeyeon hét lên khi bị Yoona đá mạnh vào chân nhưng do vẫn còn đang bế SeoHuyn trên tay nên cô không thể ngăn Yoona lại được

_Đánh…đánh appa Yoong…Yoona vừa nói vừa dùng sức đạp mạnh thêm nữa

_Dừng lại ngay...AAA…đau…Taeyeon bực mình hét lên nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được một cơn đau buốt ở chân vì bị Yoona cắn vào

_Yoongie à, ngoan đi con…bà Kim vội chạy lại giúp Taeyeon

_................. Yoona không nghe lời mà vẫn tiếp tục cắn mạnh thêm

_Yoongie à, ngoan nào con, lại đây với appa nào…Yuri vội lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt của bà Kim, có lẽ bà biết rằng hai bé rất nghe lời appa mình

_Hứ…Yoona nhả ra và bỉu môi rồi quay lại bên appa và em mình

_Yoongie…giỏi…giỏi…Shinvi khen chị mình

_Shinie à…như vậy là hư đó con…Yuri nhéo mũi Shinvi

_Đánh appa kìa…Shinvi trề môi chỉ tay vào Taeyeon

_Appa không sao rồi mà, các con không được làm thế biết chưa? Yuri dạy dỗ con mình

_.................. hai bé con im lặng và quay mặt sang chỗ khác

_Yoongie, Shinie…nghe appa nói không? Yuri trầm giọng

_Dạ…hai bé tiu nghỉu gật đầu

_Cậu cũng khéo dạy con nhỉ, sao không nhìn lại cậu đi…Taeyeon nhếch mép khinh bỉ

_Taetae, umma có chuyện muốn nói với con, ra đây…bà Kim nghiêm mặt nói với Taeyeon rồi đi ra sân bệnh viện

_Vâng…Taeyeon gật đầu rồi bước theo umma mình

_Kim Taeyeon…giọng Yuri vang lên làm Taeyeon khựng lại

_Tôi không hề nợ cậu bất cứ điều gì cả. Chuyện hôm nay cậu làm vợ tôi bị thương, tôi không tính toán với cậu…

_Nhưng nếu chuyện này còn tái diễn một lần nữa…

_Tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế đâu…giọng Yuri cương quyết vang lên

Taeyeon tiếp tục bước đi sau khi nghe xong lời nói ấy, một nghi vấn chợt xuất hiện làm đầu cô ngổn ngang với nhiều suy nghĩ…

“Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai cho cậu ta ư? Không. Không thể nào. Con người gian xảo như cậu ta thì không bao giờ đáng để tin tưởng…”

“Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục phá hoại gia đình tôi như thế thì cậu không yên với tôi đâu, Kim Taeyeon…”

……………………………

_Umma~…Taeyeon bước đến gần bà Kim

_Huynie à, lại bà bế cái nào…bà Kim dịu dàng nói với SeoHuyn. Do Taeyeon vẫn thường liên lạc với umma mình để thông báo cho bà những sự việc quan trọng bao gồm cả việc cô kết hôn với Tiffany và nhận nuôi SeoHuyn, nên dường như tất cả mọi chuyện về con gái bà, bà đều nắm rõ mồn một

_Appa~…Seo Huyn rụt rè nhìn bà Kim rồi quay sang appa mình

_Ngoan, qua bà bế đi con, đó là bà của con đấy…Taeyeon vuốt ve tóc Seo Huyn

_Vâng ạ, Huynie chào bà…SeoHuyn lễ phép chào rồi vòng tay sang để bà Kim bế mình

_Fany đâu rồi? Tại sao chỉ có con và Huynie trở về?…bà Kim hôn vào cái má bầu bĩnh của SeoHuyn rồi quay lại hỏi Taeyeon

_Umma, đừng nhắc đến cô ấy trước mặt con…giọng Taeyeon lạnh như băng

_Nói cho umma nghe chuyện gì đã xảy ra, sao vợ con không về cùng con? Bà Kim nhíu mày hỏi

_Cô ấy không còn là vợ của con nữa rồi…

_Con có biết mình đang nói gì không hả? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Bà Kim lớn giọng khi thấy thái độ lạnh nhạt của Taeyeon

_Tiffany Hwang là một người dối trá, cô ấy không xứng làm vợ con…Taeyeon tức giận nói

_.......................... bà Kim im lặng nhìn Taeyeon

_Con thành thật đối xử tốt với cô ấy, lo lắng và chăm sóc cho cô ấy, nhưng những gì con đổi lại chỉ là sự lừa dối đáng khinh bỉ…

_...........................

_Nếu con không phát hiện ra là cô ấy chỉ giả mù, chắc có lẽ con vẫn mãi là con rối mặc cho cô ấy chơi đùa….

_...........................

_Con tuyệt đối không tha thứ cho cô ấy….

_Con nói xong chưa? Sau một khoảng thời gian im lặng, bà Kim chợt mở lời, gương mặt bà trở nên trầm lặng như đang kiềm nén điều gì đó

_....................... Taeyeon im lặng nhìn bà Kim, chưa bao giờ cô nhìn thấy biểu hiện nghiêm khắc ấy trên mặt umma mình

_Con cho rằng Fany không xứng đáng làm vợ con…

_Vậy con nghĩ rằng con có tư cách làm chồng Fany sao? Bà Kim nhìn thẳng vào mắt Taeyeon

_Con…

_Con nói rằng Fany lừa dối con, vậy đã bao giờ con dùng chân tình để đối xử với nó chưa…

_.................................

_Con nói rằng con không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của Fany, vậy thì lúc trước, Fany đã cho con bao nhiêu cơ hội?

_................................

_Con nghĩ mình là con rối bị người ta điều khiển…

_Vậy con có nghĩ đến cảm giác của người điều khiển con rối ấy…

_Con cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương…

_Vậy con có bao giờ nghĩ đến, cảm giác của Fany khi phải lừa dối người mà mình yêu thương…

_Con cho rằng sự lừa dối của Fany thật đáng khinh bỉ…

_Vậy đối với con, tình yêu rốt cuộc có ý nghĩa gì?...

_Umma à, tình yêu thì không có chỗ cho sự lừa dối… Taeyeon trả lời

_Tại sao con vẫn cứ cố chấp mà không chịu nhận ra lỗi lầm của chính mình gây nên…

_Con…

_Con ích kỷ lắm Tae à, umma thật sự thất vọng về con…bà Kim thở dài nói

_.............................

_Nếu không may Sica xảy ra chuyện gì, con sẽ là người nợ Yul suốt đời…

_Con ư? Con mà nợ cậu ta sao? Không thể nào. Cậu ta mới là người nợ con, cho dù gia đình cậu ta có tan nát như thế nào cũng đáng lắm…Taeyeon phản ứng mạnh mẽ

Bốp…

Một cái tát mạnh mẽ in hằn lên má Taeyeon. Dấu tay bà Kim vẫn còn hiển hiện lên gương mặt con mình…

_Umma…umma đánh con ư?...Taeyeon trừng mắt bất ngờ

_...................... bà Kim nhắm chặt mắt im lặng, cố gắng kiềm nén cảm xúc tức giận trong lòng mình

_Con đã làm gì sai chứ? Umma vì Kwon Yuri mà đánh con sao? Taeyeon dùng tay ôm mặt mình trong khi mắt thì nhìn đăm đăm umma mình

_Umma không đánh con vì Yul, umma đánh chính vì sự ích kỷ của con…

_Rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà có thể khiến umma bênh vực cậu ta như thế chứ? CON MỚI LÀ CON RUỘT CỦA UMMA CƠ MÀ…

_Chính vì con là con ruột của umma nên umma càng phải đánh…bà Kim cứng rắn nói

_Yul nó đã khác rất nhiều so với ngày xưa rồi, tại sao con không thể giống nó mà thay đổi chứ?….

_KHÔNG…KHÔNG…CON KHÔNG MUỐN NGHE NỮA…CẬU TA THÌ CÓ GÌ HAY CHỨ…TẠI SAO AI CŨNG ĐỨNG VỀ PHÍA CẬU TA…Taeyeon hét lớn rồi vụt chạy ra ngoài bệnh viện

“Tại sao con vẫn không thể thắng được bóng ma trong lòng mình vậy…”

“Kwon Yuri, tôi thật sự đã mất hết tất cả rồi, ngay cả umma tôi cũng bênh vực cậu, tôi chẳng còn gì cả. Tất cả là do cậu. Tôi hận cậu…”

Reeng…reeng…

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Taeyeon về thực tại…

_Tôi nghe đây…

_Kim Taeyeon, có hứng thứ làm một cuộc trao đổi không? Lại là giọng nói sắc lạnh ấy

_Cô muốn gì?

_Triệt hạ nhà họ Kwon…

_Tại sao tôi phải giúp cô?

_Tôi hận nhà họ Kwon, còn cô hận Kwon Yuri, chẳng phải chúng ta nên hợp tác với nhau sao?

_Cô là ai?

_Điều đó không quan trọng, rốt cuộc cô có muốn hợp tác với tôi không?

_.........................

_Tôi đồng ý…

……………………………

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Yuri nhanh chóng bế hai con mình chạy đến bên bác sĩ…

_Vợ tôi có sao không? Yuri gấp gáp hỏi

_Hiện giờ tình trạng cô ấy đã ổn định, nhưng do não bị chấn động khá mạnh nên chúng tôi phải chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy mới có thể làm kiểm tra tổng quát…

_Tôi biết rồi…Yuri thở dài nói

_Yul à, con yên tâm đi, Sica sẽ không sao đâu, việc con cần làm bây giờ là nên trở về nhà nghỉ ngơi, để appa ở lại trông chừng Sica là được rồi…ông Kwon đau lòng nói khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của con gái mình

_Con không sao đâu appa, con muốn ở lại với vợ con, appa bế Yoongie và Shinie về giúp con là được rồi…Yuri nói rồi giao Yoona và Shinvi cho ông Kwon

_Appa~…ở lại…ở lại…hai đứa bé nắm chặt áo Yuri không buông

_Nghe lời appa, ngày mai lại đến với appa và umma, chịu không nào? Yuri hôn lần lượt vào má từng bé

_Dạ…Hai bé buồn hiu đáp rồi quay sang cho ông bế về nhà

_Bye…bye…appa~….

…………………………..

Yuri bước từng bước chậm chạp vào phòng bệnh của Jesscia. Ánh mắt in hằn sự đau xót không nguôi khi nhìn thấy quanh đầu của vợ mình bị quấng chi chít vải trắng…

Tình cảnh này sao lại quen thuộc đến thế…

Cách đây bốn năm, cô cũng từng chứng kiến Jessica nằm đó với vết thương trên đầu vì tai nạn xe hơi, mà nguyên nhân gián tiếp là do cô gây ra…

Ở thời điểm hiện tại thì vết thương kia…

Vẫn do cô mà tạo thành…

Flashback

Trong đêm tối, Yuri bước từng bước chệnh choạng vì say rượu về nhà họ Kwon, cũng đã gần hai tháng kể từ ngày cô rời khỏi ngôi nhà này sau đám cưới của ông Kwon và bà Kim…

Sau khi bấm mật mã để mở cổng nhà, ánh mắt cô dừng lại ở căn phòng màu hồng trên tầng một của ngôi nhà, gương mặt toát lên sự nhớ nhung và đau xót khôn tả…

“Sooyeon à…”

Bất chợt căn phòng kế bên cũng bật sáng làm Yuri nheo mắt lại một cách khó hiểu…

“Đó là phòng của mình mà, ai lại vào phòng mình làm gì chứ?”

Yuri nhíu mày thắc mắc, cô đã đi khỏi nhà một khoảng thời gian vậy thì không có lý do gì mà căn phòng của mình lại có người vào…

“Chẳng lẽ lại là…”

………………………………

Jessica thở dài rồi nhìn bao quát một lượt căn phòng lạnh tanh này…

_Đúng là vừa ngốc vừa cứng đầu…Jessica lầm bầm trong miệng khi đi xung quanh căn phòng

_Đi luôn đi…cô tức giận đánh vào đầu con mickey trên giường

_Tại sao cậu luôn cho là mình ghét bỏ cậu chứ…Jessica thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy quét dọn khắp căn phòng

“Đã gần hai tháng rồi, tại sao cậu vẫn chưa quay về?”

Yuri đứng chết lặng nhìn Jessica đang loay hoay dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mình…

Một cảm giác ấm áp lan tràn khắp cõi lòng băng giá…

_Sooyeon à…Yuri xúc động gọi

Jessica hốt hoảng quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Khi nhìn thấy đó là người mà bấy lâu cô chờ đợi, Jessica nắm chặt tay mình lại để kiềm nén cảm giác xúc động trong lòng…

_Còn về đây làm gì?Dù tâm trạng đang rất hồi hộp nhưng Jessica vẫn cất giọng lạnh tanh

_.................... Yuri không trả lời mà lặng im nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Jessica

_Sao cô vào đây được? Jessica vội lảng tránh ánh mắt thâm tình của Yuri

_...................... Yuri vẫn trầm ngâm, cô từ từ tiến đến gần Jessica làm cô ấy ngày càng thụt lùi về phía sau

_Này…cậu muốn làm gì…đừng có lại gần thế chứ…Jessica rụt rè nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuri. Cô dáo dác nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bất kỳ ai đó giải vây cho mình trong tình huống khó xử như thế này nhưng có lẽ chuyện đó là không thể xảy ra khi ông Kwon và bà Kim đã đi dự tiệc xã giao còn người làm thì đã nghỉ ngơi hết cả rồi

_Tại sao em lại ở trong phòng của Yul?Yuri nheo mắt nhìn Jessica rồi áp sát mặt mình vào gần mặt Jessica

_Tôi…tôi…Jessica định quay mặt sang chỗ khác vì không muốn hơi thở nóng bỏng pha lẫn hương rượu của Yuri làm cô chếnh choáng nhưng bất chợt một dấu vết trên cổ Yuri làm cô chú ý

_Tránh xa tôi ra…Jessica đẩy mạnh Yuri ra xa mình khi xác định đó là vết đỏ do người con gái khác để lại trên cơ thể Yuri

_Không tránh. Mau trả lời Yul…em vào phòng Yul làm gì? Yuri bướng bỉnh ôm chặt eo Jessica kéo vào người mình

_Tôi làm gì cũng không liên quan đến cô…Jessica lạnh giọng nói rồi quay mặt sang hướng khác không nhìn Yuri

_Vừa rồi Yul thấy em đang dọn dẹp căn phòng, có phải em vẫn chờ Yul về không? Nói cho Yul nghe đi Sooyeon…Yuri nắm chặt tay Jessica rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt mong chờ

_Tại sao tôi phải chờ đợi người như cô chứ, chuyện đó là không thể nào…Jessica gạt tay Yuri ra khỏi tay mình

_Tôi dọn dẹp căn phòng này…

_Vì tôi muốn đây sẽ là phòng cưới của tôi và Tae…Jessica hất mặt nói với Yuri

_Em…không thể nào…em sẽ kết hôn với cậu ta ư?Yuri hốt hoảng hỏi

_Đúng vậy…chờ Tae đi công tác ở NewYork về thì chúng tôi sẽ kết hôn ngay lập tức…Jessica nói với giọng kiên quyết khiến Yuri nghĩ rằng đó là lời nói thật lòng

_KHÔNG…EM KHÔNG THỂ LẤY CẬU TA ĐƯỢC…YUL KHÔNG MUỐN THẾ…Yuri hét lớn

_Cô không có quyền xen vào chuyện riêng của tôi…tôi muốn lấy ai là do tôi quyết định…

_Tại sao em lại chọn cậu ta mà không phải là Yul chứ? Yuri xúc động hỏi

_Cô không thể sánh bằng Tae của tôi…Jessica tàn nhẫn nói

_Điều quan trọng hơn hết là…tôi không yêu cô…người tôi yêu là Taeyeon…Jessica quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào biểu hiện của Yuri

_KHÔNG…YUL KHÔNG CHO PHÉP EM LÀM THẾ…EM PHẢI LÀ CỦA YUL … Yuri hét lớn rồi nhanh chóng đè Jessica xuống giường

_Cô làm gì thế…thả tôi ra…Jessica quay mặt sang chỗ khác né tránh nụ hôn của Yuri

_ …………………………Yuri phớt lờ sự kháng cự của Jessica mà vẫn tiếp tục trải dài nụ hôn của mình

_Kwon Yuri, đừng khiến tôi phải hận cô suốt đời…Jessica nhắm chặt mắt để không chế cơn tức giận của mình

_Tôi thà để em hận tôi cũng không muốn em lấy Kim Taeyeon…Yuri lạnh lùng nói

_Cô không có quyền làm thế…cô là đồ tàn nhẫn…cô không bao giờ so được với Tae của tôi…

_Đến bây giờ mà em vẫn còn nghĩ đến cô ta sao? Tại sao ? Tại sao các người ai cũng chỉ biết đến sự tồn tại của cô ta chứ ? Còn tôi thì sao ? Thì sao hả?...Cô gái tóc đen điên cuồng nắm lấy vai cô gái tóc vàng một cách thô bạo

_Dù có như thế nào thì tôi vẫn lấy Taeyeon…

_Im ngay ! Ai cho phép em nhắc đến tên cô ta chứ hả ? Cô gái tóc đen dùng môi mình chặn lại cái tên mà cô căm ghét từ môi của cô gái tóc vàng

_Ưm…m…thả ra . Cô là đồ khốn kiếp !....Cô là quái vật !...

Mặc kệ sự giãy dụa ấy, cô gái tóc đen vẫn tiếp tục dùng môi mình trải lên khắp gương mặt của cô gái tóc vàng

May mắn ở gần đó có một con dao gọt trái cây . Cô nhanh chóng cầm lấy nó đâm thẳng vào cổ của con người mà cô cho là đáng ghê tởm đó.

End Flashback

_SOOYEON…KHÔNG…Yuri giật mình hét lớn thoát khỏi giấc mơ, cô liên tục thở dốc vì sợ hãi, từng mảnh ghép của quá khứ lần lượt hiển hiện

Sau khi định thần lại, Yuri thở dài một cách đầy mệt mỏi. Bất chợt gương mặt toát đầy mồ hôi của Jessica làm cô chú ý…

_Tránh ra…

_Cút đi…

“Máu…máu chảy nhiều quá…”

Yuri nhanh chóng lấy khăn lau cho Jessica khi nhận thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của vợ mình…

_Vợ à…em sao thế…Yul đây này…Yuri sốt ruột nắm chặt tay Jessica

_Không…tôi không muốn…

“Thả tôi ra…tôi ghê tởm cậu…”

_Sooyeon à…Yuri hốt hoảng ôm chặt Jessica khi thấy cô ấy giãy dụa trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt

“Tôi phải thoát khỏi cậu…tránh xa tôi ra…”

_BÁC SĨ…MAU ĐẾN ĐÂY…Yuri hét lớn rồi định chạy ra ngoài tìm bác sĩ nhưng chưa ra khỏi phòng thì…

_KHÔNGGG….Jessica bỗng bật dậy đầy sợ hãi, ánh mắt cô bỗng chốc trở nên ngây dại như đang cố nhớ ra điều gì đó

_Vợ à…rốt cuộc em cũng tỉnh dậy rồi…Yuri quá đỗi vui mừng nên không hề nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Jessica

Giọng nói khá quen thuộc vang lên làm tinh thần Jessica minh mẫn đôi chút. Nhưng khi nhận ra chủ nhân giọng nói ấy đang lao đến bên mình làm Jessica tức giận lẫn hốt hoảng tột độ…

Bốp…

Cái tát nhói lòng cùng với gương mặt lạnh lùng ấy phá tan niềm vui và xé nát nụ cười vẫn đang đông cứng trên gương mặt Yuri…

Ánh mắt cô toát ra sự đau đớn, bàng hoàng…

Xen lẫn sự bất lực và cam chịu…

T.B.C...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro