[longfic] [Xiuhan -Hunhan -Chanbaek] Heaven [chương 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cùng Khánh Thù đáp máy bay từ lúc 21:00. Dưới cổng đã có Mân Thạc và Tuấn Miên đợi sẵn. Bạch Hiền thì mệt mỏi vừa thấy Mân Thạc đã chạy lại dựa, Khánh Thù đưa đồ cho Tuấn Miên xách. Công việc ở nước ngoại khó khăn hơn trong này, bản thân cũng chưa biết người ta ra sao, sợ rằng có bất trắc. Một tuần ở Pháp, hai người không được nghỉ ngơi nhiều cũng vừa đi mộ chặng dài trên máy bay. Bạch Hiền gác đầu lên đùi Mân Thạc, nằm ghế sau ngủ lì bì. Mân Thạc khoác cho cậu áo của mình để tránh lạnh. Khánh Thù ngồi ghế trước ,cũng nghiêng đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau điện thoại của Mân Thạc reo.

"Tôi nghe, thiếu gia" - Mân Thạc nói khẽ, tránh làm hai người kia thức giấc.

"Bạch Hiền đang nghỉ ngơi. Chúng tôi sắp về tới Ngô gia rồi" - Đầu dây bên kia hỏi thăm Bạch Hiền, có lẽ Thế Huân mới là người đi đón cậu. Nhưng công việc bận rộn không cho phép, đành ngậm ngùi mà để người khác đi thay. Cách mấy phút là làm phiền điện thoạt của Mân Thạc. Anh có phần bực bội, tự hỏi sao không hỏi số của Bạch Hiền luôn cho rồi. Bản thân thích người ta mà lại làm phiền người khác. Buông điện thoại xuống, Mân Thạc mông lung nhìn ra cửa kính.

--------+++++-------

22:30 ở Ngô gia.

Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đến gặp Thế Huân để bàn giao tài liệu ở công ty chính. Vốn không phải công việc của hai người, nhưng vì Thế Trịnh bận công tác xa, nên ông giao lại tài liệu cho vài người thân cận nắm gĩư, cần thiết thì bàn giao lại cho con trai mình.

"Cốc cốc"

"Vào đi"- Thế Huân hạ chiếc kính của mình xuống, đặt bên chồng hồ sơ của công ty. Từ lúc Thế Huân nhận việc, anh luôn bận rộn. Hầu như bên cạnh anh luôn chỉ là hồ sơ và tài liệu, những bản hợp đồng hay lịch họp. Bất kể ai nhìn vào cũng phát ngán, làm sao có thể xử lý hết tất cả?! Bản thân Thế Huân cũng không ngoại lệ, vì thế mà anh mệt mỏi mà chấp nhận.

Lộc Hàm đặt những tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận trên bàn. Anh kiểm tra lại một lần nữa, rồi chờ Thế Huân kí tên.

"Đây là những hợp đồng, tôi đã đọc qua phụ thiếu gia, thiếu gia chỉ cần kí tên thôi." - Lộc Hàm khẽ nói.

"Được, ra kia chờ tôi" -nhận sắp giấy từ Lộc Hàm, Thế Huân không khỏi thở dài. Tay xoa thuận mà xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi. Hành động ấy cũng vô tình lọt vào mắt Lộc Hàm. Nhưng anh không muốn làm phiền nên im lặng cùng Nghệ Hưng ra bàn ngồi.

"Một tiếng cảm ơn cũng không có, anh mất công rồi Lộc Hàm" - Nghệ Hừng vừa đặt mông xuống ghế vừa móc mới. Cậu không thích những người như thế, nói một câu cảm ơn thì chết ai.

"Đừng nói thế Hưng Nhi, tại thiếu gia bận thôi" - Lộc Hàm rót trà cho cả hai, rồi nhấp một chút cho tỉnh ngủ.

"Chúng ta cũng bận mà...rất bận.." - Nghệ Hưng vừa nói vừa gật gù, mắt có chút nặng trĩu. Lộc Hàm nhìn thoáng qua biết Nghệ Hưng cũng đã mệt và bùn ngủ rồi. Bây gìơ đã khuya, mà cậu và anh hôm qua chưa nghỉ ngơi, làm việc tới tối rồi đến đây đưa tài liệu.

"Em nằm nghỉ chút đi, khi nào thiếu gia kí xong, anh gọi dậy" - Lộc Hàm khẽ nói, rồi đứng dậy cho Nghệ Hưng nằm. Anh vuốt mái tóc của cậu rồi nhẹ mỉm cười. Cậu y hệt như Xán Liệt...lúc ngủ đều rất đáng yêu. Đã qua tháng mới Lộc Hàm chưa về nhà lần nào, anh luôn bận ở công ty và Ngô gia. Anh hầu như đã lao đầu vào việc quá nhiều. Nếu có thể, Lộc Hàm muốn được về nhà, dù là khuya đến mức nào đi chăng nữa...về rồi sẽ được thấy em trai mình.

Đã 20' trôi qua, Lộc Hàm rốt ruột nhìn đồng hồ. Gần 23:00 rồi mà Thế Huân vẫn chưa gọi. Bất quá, anh đứng dậy đi về phía phòng Thế Huân mà hỏi thăm.

Lộc Hàm mở nhẹ cánh cửa gỗ, tránh gây tiếng động. Anh hé đầu nhìn vào, thấy Thế Huân đã ngủ gật khi kí nốt giấy tờ. Có lẽ Thế Huân cũng đã mệt rồi, Lộc Hàm thở nhẹ, tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng sắp xếp lại hợp đồng, rồi cũng tiện tay mà khoác cho Thế Huân chiếc áo ngoài của mình để đỡ lạnh. Đây là tất cả những gì anh có thể làm, dù sao Thế Huân cũng còn nhỏ tuổi, làm việc như thế n y thì đúng là quá sức.

"Ngủ ngon, thiếu gia" - Lộc Hàm khẽ nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đi về chỗ bàn chờ, thấy Nghệ Hưng cũng đã ngủ ngon lành. Chắc có lẽ hôm nay không về công ty được rồi. Lộc Hàm thở dài, cõng Nghệ Hưng về phòng của mình ở Ngô gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro