chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri trưng nguyên bộ mặt chán nản vừa đi vừa đá những "chướng ngại vật" dưới chân mình

Haizz chuyện là từ sáng đến giờ cô đã đi đến không ít chỗ để xin việc nhưng chẳng nơi nào chịu "chứa" cô cả, thậm chí đã sử dụng tới mĩ nhơn kế cũng chả ăn thua

Yul's pov

Đang đi trên đường thầm "than thân trách phận" tôi chợt nghe thấy tiếng cãi vả phát ra ở đâu đó, tôi hướng mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi đang lớn tiếng với 1 cụ già

Sau 1 thời gian nghe ngóng tình hình (đúng hơn là nhìu chịn) thì tôi biết được là do cụ già kia vào quán ăn mà không trã tiền vì bị mất bóp, ông ấy hứa sẽ trả tiền khi ông trở về nhà lấy tiền nhưng ông chủ quán không đồng ý. Có lẽ vậy cũng đúng vì ông ta là người làm ăn phải đề phòng trường hợp bị lừa đảo nên cả 2 đã day dưa, lớn tiếng khá lâu mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Tôi thấy vậy nên vội đi đến

-Ông lão lúc nãy đã ăn gì tôi sẽ trả, bao nhiêu?

-Vâng vậy thì cảm ơn cô rất nhiều, tất cả là 20 ngàn won

-Tiền đây, vậy chúng tôi đi được rồi chứ?

-Tất nhiên rồi ạ_người đàn ông cúi đầu chào rồi bước vào trong

End pov

Sau khi giải quyết xong với ông chủ quán ăn, 2 người đã ra công viên gần đó trò chuyện

-Cảm ơn cô gái, ta hứa sẽ trả lại cho con

-Dạ không có gì đâu ạ *cười tít mắt*

-Để cảm ơn ta có thứ này muốn tặng con

Ông nói rồi lấy trong túi ra

Đó là 1 sợi dây chuyền có mặt đồng hồ, là dạng đồng hồ quả quýt trông khá cổ kính, bề mặt được thiết kế bằng những hoa văn tinh tế, sắc sảo rất cuốn hút, mở nắp quan sát bên trong khiến cô chú ý là dòng chữ trên mặt đồng hồ...

-Time Machine?_cô khẻ đọc hàng chữ ghi trên mặt đồng hồ

-Nếu có thật thì tốt biết mấy *cười nhẹ*

-Con muốn trở về quá khứ sao?

-Nếu có thể con rất muốn trở về, con muốn biết tại sao người đó lại làm thế với con

-Người đó???

-Là người đã mang con đến thế giới này nhưng lại không mang lại cho con hạnh phúc, hơi ấm người thân, tình cảm gia đình. Con rất muốn biết lý do tại sao

-Ông xin lỗi vì đã làm cho con nhớ lại những chuyện không vui

-Không sao đâu ạ, con cũng quen rồi *cười gượng*

-Lúc trước ông có từng nghe 1 truyền thuyết là khi có 1 người thành khẩn ước 3 điều khi ôm mặt đồng hồ trong tay, thời khắc mặt đồng hồ sáng lên cũng là lúc ước mơ sẽ thành hiện thực

-Thật ạ_Yuri tròn mắt ngạc nhiên

-Thế con có muốn thử 1 lần không

Yuri không nói gì chỉ khẻ cười đeo sợi dây vào cổ, đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay, khẽ áp vào người và nhắm mắt lại

(ước gì tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi dù chỉ 1 lần)

(ước gì những người xung quanh tôi mọi người đều sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình)

(ước gì tôi có thể tìm thấy 1 nửa của mình, có thể ở bên người mình yêu mãi mãi)

Chậm rãi mở mắt ra, cô cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn, cô xoay qua bên cạnh để tìm ông cụ lúc nãy nhưng không thấy đâu cả, cô thoáng ngạc nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy

Một lúc sau cô mở mặt đồng hồ ra để xem, khi xem xong cô cười nhẹ

-Không có phát sáng, ngốc thật

Cô để mặt đồng hồ khuất vào trong áo đứng dậy đi về nhà, nhưng ngay lúc ấy đòng chữ trên đồng hồ phát ra thứ ánh sáng nhẹ màu vàng, kim chỉ giờ trên đồng hồ đứng yên rồi quay ngược lại chiều quay của đồng hồ bình thường

Yuri's pov

Tôi đang trên đường về nhà chợt khựng lại khi nghe thấy 1 giọng nói vang vọng trong đầu

(hãy đi đến trước cô nhị viện)

Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của ai đó nhưng tôi không nhìn thấy ai cả, tôi từ từ bình tỉnh lại thoáng nghi ngờ ý nghĩa trong lời nói đó nhưng tôi vẫn xoay người đi đến cô nhị viện nơi tôi đã từng gắn bó suốt 15 năm trời

Bước tới trước cổng cô nhị viện, nhìn vào trong tôi thấy những đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ, tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, chợt mĩm cười  thời gian trôi qua nhanh quá

Đứng đợi 1 lúc tôi cảm thấy trước ngực mình dường như có gì đó đang động đậy, cầm đồng hồ trên tay tôi mở nắp ra, tôi ngạc nhiên khi bên trong xuất hiện 1 dòng chữ

-Thời gian sẽ trở lại vào thời khắc kim đồng hồ lệch khỏi vị trí vốn có, quay về thời điểm của quá khứ, vòng xoay định mệnh sẽ bắt đầu

Tôi lẩm bẩm đọc dòng chữ đó, khẽ nhíu mày

-Thời gian trở lại? *ngạc nhiên* không phải để chỉ quay lại thời gian trong quá khứ sao

Vừa dứt câu tôi nhìn thấy kim đồng hồ chậm rãi quay về bên trái, cảm giác thời gian như ngưng lại, tôi nhắm chặt mắt lại để tránh sự choáng váng khi quan sát cảnh vật xung quanh chuyển động hỗn loạn

Một lúc sau tôi mở mắt ra, trước mắt tôi vẫn là hình ảnh cô nhị viện nhưng khang trang hơn rất nhiều

Trước cổng cô nhị viện tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ rất đẹp, tôi cảm nhận được sự thân thuộc khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Nhìn kĩ hơn tôi thấy người phụ nữ đó nước mắt chảy dài, trên tay đang ôm 1 đứa trẻ khoảng 5 6 tháng tuổi

Nước mắt tôi không thể kiềm chế được nữa cứ theo nhau rơi xuống

(không lẽ, đó là...)

Tôi đứng chôn chân tại chỗ lặng nhìn người phụ nữ đó, 1 lúc sao khi thấy người đó đặt đứa nhỏ trước cửa cô nhi viện rồi chạy đi. Tôi mới giật mình vội chạy theo người phụ nữ đó

( tại sao chứ, tại sao lại bỏ tôi ở nơi này, tôi đã làm gì sai sao, nếu ghét tôi đến như vậy tại sao còn mang tôi đến với thế giới này....)

Vừa chạy tôi vừa không ngừng hỏi tại sao, mắt tôi cay xè khi gió tạt vào lúc tôi chạy đi nhưng dường như tôi không cảm giác được mình đau nữa

Tôi nhìn thấy người đó dừng lại ngồi trên chiếc ghế gần công viên và ôm mặt khóc

Tôi lau nước mắt, cố gắng bình tỉnh rồi cũng lặng lẽ từng bước đến ngồi bên cạnh

-Tại sau...um.....cô lại làm vậy

-Cô không còn sự lựa chọn nào khác_bà khẽ ngạc nhiên nhìn tôi, lát sau cũng trả lời

-Có thể nói cho cháu biết lí do được không

-Tại sao cháu lại muốn biết

-Cháu........cũng là trẻ mồ côi, ai đó đã đặt cháu trước cổng 1 cô nhi viện, các sơ bên trong nhìn thấy nên đã đưa cháu vào và chăm sóc đến khi cháu lớn. Từ nhỏ cháu đã thiếu thốn tình cảm gia đình dù các sơ rất thương yêu cháu nhưng cháu vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cháu nghĩ... cháu hiểu cảm giác của con cô khi nó lớn lên, ít ra nó cũng cần 1 lí do để nó biết tại sao nó phải chịu đựng như vậy, vì sao nó không có được hạnh phúc như bao gia đình khác

-Không một người mẹ nào lại muốn từ bỏ đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra đâu con à

-Vậy tại sao cô lại làm vậy

-Cô không thể ở bên cạnh con mình được nữa, cô đang mắc một căn bệnh, thời gian của cô không còn dài nữa

-Kh...không thể trị khỏi sao_Giọng tôi nghẹn lại khi nghe những lời người phụ nữ đó vừa nói ra

-Cô đã trải qua ba lần phẫu thuật, không thể kéo dài hơn được nữa

-Vậy còn appa đứa bé

-Đã mất trong một vụ tại nạn xe 1 năm trước

Tôi như lặng đi, không thể nói bất cứ một lời nào. Người đó không phải ghét tôi mà mới bỏ rơi tôi, người đó làm tất cả cũng là vì tôi

-Cô không biết tại sao lại nói với con những điều này, con đã mang lại cho cô một cảm giác rất thân thuộc, và còn điều này nữa *xoa đầu Yuri* nếu umma con nhìn thấy con trưởng thành và xinh đẹp như thế này chắc hẳn bà ấy sẽ rất hạnh phúc, cô có việc phải đi rồi tạm biệt con gái

 Lời vừa nói xong người đó đã lặng lẽ bước đi, tôi nhìn bóng lưng người đó khuất xa dần. Như bừng tỉnh, tôi vội đứng dậy muốn đuổi theo người đó, tôi muốn nói cho người đó biết tôi là đứa bé đó, tôi muốn một lần có thể gọi người đó là umma. Nhưng khi tôi vừa bước lên một bước thì cảnh vật xung quanh tôi bắt đầu chuyển động hổn loạn, tôi biết rõ chuyện gì sắp diễn ra, tôi tìm cách thoát khỏi vòng xoáy đó nhưng giọng nói lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi

(quá khứ vẩn mãi là quá khứ, không bao giờ có thể thay đổi được, hãy trân trọng hiện tại và đó là điều con cần làm)

Giọng nói ấy đã khiến tôi dừng lại mọi hoạt động, 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn

Ahhhhh Au thấy tập này nó nhãm nhãm sau ấy T.T...............

Au thành thật xin lỗi vì mới post truyện chưa được bao nhiêu mà đã lặng mất tăm gần cả tháng nay *cúi đầu 90º *

lap nhà Au hư rầu nên không có post được T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro