14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thánh chỉ đến”-Sung công công ban thánh chỉ

“Chúng thần xin tiếp chỉ”-Tất cả mọi người

“Trải qua việc vừa r , trẫm xét thấy Kwon Yuri và Choi Sooyoung đã lập công lớn trong việc diệt trừ dịch bệnh và phát hiện ra có kẻ âm mưu trục lợi, nay lệnh cho 2 người cùngJung vương gia vào cung ban thưởng trong buổi chầu ngày mai k dc chậm trễ. KHÂM THỬ”

“ThẦN xin lãnh chỉ”-Yuri đưa 2 tay đón lấy thánh chỉ

“Sung công công, đa tạ đã đưa thánh chỉ đến”-Jung Suk ho đứng dậy hướng Sungmo chào hỏi

“K có gì, đây là bổn phận của tiểu nhân, vương gia đừng khách sáo, mong vương gia cùng 2 vị tiên sinh chuẩn bị tốt để vào cung tránh để hoàng thượng chờ đợi”-Sungmo công công gật nhẹ đầu

“Ha hả ta đã biết, ngươi về nói với ngày mai ta nhất định vào cung tìm nó bầu bạn”-Jung vương gia cười

“Vậy no tài xin phép đy trc”-Sungmo công công cúi đầu tạ lễ

“Vậy ta cũng k giữ công công”-vương gia đưa tay miễn lễ

“Yuri, có chuyện gì vậy?”-Thấy Yuri có vẻ im lặng, Sooyoung liền hỏi han

“Vào cung lần nà, ta thấy chúng ta sắp dính vào phiền hà r”-Yuri lắc nhẹ cái đầu

“Các ngươi k muốn làm quan ư?”-Nhìn vẻ mặt của Yuri, Jung Suk Ho ngộ ra

“Đúng vậy, bọn tiểu sinh cũng k muốn dính vào quan trường, vương gia ngày mai có thể giúp 1 chút k?”-Yuri nhờ vả

“Cái này.........”-Jung Suk ho có chút khó nghĩ, 2 người đều là người tài, nếu k trọng dụng là tổn  thất lớn của Cao Ly, nhưng lại nghĩ đến bọn họ đều k có dụng tâm đành miễn cưỡng gật đầu-“Dc ta sẽ giúp các ngươi, nhưng các ngươi k nghĩ cùng bổn vương ra sức phò tá hoàng thượng s?”

“Bọn tiểu sinh chỉ là những kẻ ưa thích sự yên tĩnh, k muốn dính đén thị phi, tiểu sinh thiết nghĩ sau khi gặp hoàng thượng có lẽ nên lên đường trở về giúp phụ thân cứu người”-Yuri kiên quyết

“Haiz, ngươi đã quyết ta cũng k thể ngăn cản, chỉ mong các ngươi có thể suy nghĩ lại”-Jung vương gia nói xong cũng thở dài bc ra đại phòng

“Yuri, đã quyết định đy?”-Sooyoung nhìn sang Yuri thương cảm

“Đúng vậy, sớm 1 chút nhân lúc vẫn chưa có gì mà buông tha”-Yuri 1 tia đau thương đy ra ngoài

“Quận chúa hôm nay thật cao hứng uống trà, có chuyện gì s?”-Sunkyu tươi cười rót ấm trà

“K chỉ là hôm nay ta muốn nghĩ 1 số chuyện”-Sooyeon lắc đầu cười buồn

“À mà sao dạo này k thấy Kwon công tử?”-Sunkyu hỏi

“Kwon Yuri?”-Nhắc đến tên người đang k muốn nghĩ đến nhất liền cảm thấy lòng có chút biến

“Phải a~, k phải người cùng Yuri công tử hay cùng nhau uống trà nói chuyện s? Dạo này cũng k thấy xuất hiện?”-Sunkyu thấy lạ

“K cần nhắc đến hắn, bọn ta vốn dĩ cũng k thân thiết đến mức đó, chỉ là trùng hợp gặp trò chuyện  chút, ta cùng k có bệnh gì, s phải gặp hắn”-Sooyeon đáy mắt 1 tia đau xót r cũng nha chóng biến mất, trong lòng nhói: “Đúng k nên nhắc hắn, hắn cứ như âm hồn bất tán, ta vốn k muốn nghĩ đến lại cứ tỉnh thoảng khiến ta nhớ đến, trong lòng ta có biến, ta liền k muốn biết đó là gì, nghĩ hắn quan tâm ta, ta liền cảm thấy ấm áp còn có đau khổ, k gặp ta lòng khó chịu nhưng còn dễ chịu hơn khi gặp hắn”

“Quận chúa đang giận Kwon công tử s?”-Sunkyu tò mò

“Lee Sunkyu đừng nghĩ bổn cung yêu thích ngươi thì có thể nói nhăn cuội k phân lớn bé trc mặt ta, giữa ta và hắn vốn dĩ k thể, ngươi nên cẩn thận đy”-GiỌNG quận chúa trở nên băng lãnh đáng sợ khiến Sunkyu nhanh chóng quỳ xuống:

“Nô tì, biết lỗi, xin quận chúa tha mạng”

“Dc r, ta chỉ nhất thời tức giận, ngươi lui ra”-Sooyeon thở dài

Đến khi chỉ còn 1 mình lặng lẽ, Sooyeon mới 1 mình đau thương lảng lặng nhìn mặt hồ:

“Chúng ta vốn dĩ k hề có khả năng, thiên a~ là ngươi cố tình trêu ngươi ta hay là số mệnh bỡn cợt ta?”

----------------------------------------------------**************************----------------------------------------------------

“Bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”

“Bình thân”-Trên cao, hoàng thượng điềm tĩnh-“Được rồi, hôm nay các khanh có sự bẩm tấu vô sự bãi triều”

“Bẩm hoàng thượng, vừa r trong thành đại dịch đã dc giải quyết, những kẻ làm lây truyền đã bị giao cho hình bộ giải quyết ngoài ra thì k còn việc gì khác nữa”-1 vị đại thần đứng ra bẩm tấu

“Khanh nhắc trẫm mới nhớ, Sungmo ngươi đã truyền chỉ của trẫm chưa?”-Hoàng thượng Quay sang kẻ bên cạnh hỏi

“Bẩm 2 người đó đã chờ sẵn ngoài điện r ạ”-Sungmo cúi đầu

“Truyền vào”-Hoàng thượng đưa tay

“Cho gọi Kwon Yuri và Choi Sooyoung vào đại điện”-SungMo công công hô lớn

“Thần xin bái kiến hoàng thượng”-Yuri cùng Sooyoung đồng thanh

“Miễn lễ”-Hoàng thượng mỉm cười

“2 ái khanh đã có công lớn vì vậy tất nhiên trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh, người đâu mau truyền chỉ ban cho mỗi người 2 trăm lượng vàng, ngọc ngà châu báu, còn có ta ban cho 2 người chức danh thiện y, nhiệm vụ chữa bệnh cho ttat61 cả mn trong Cao Ly quốc”

“Thần xin cảm tạ long ân”-Cả Yuri lẫn Sooyoung đều quỳ xuống nhận lễ

“Dc r, bãi triều”-Hoàng thượng phất tay r đứng dậy

“HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ”

----------------------------------------------------*******************************---------------------------------------

“Chúng thần xin bái kiến hoàng thượng”-3 người quỳ xuống hành lễ

“Bình thân, tất cả lui ra đy”-Hoàng thượng hạ chỉ cho đám công công, cung nữ lui hết ra ngoài

“Hoàng thúc, mau đứng lên, lần nào người đến cũng hành lễ làm Jeajoong thất lễ quá”-Hoàng thượng vội vã đy tới đỡ lấy Jung Suk Ho

“Đứa nhỏ này, bây giờ con đã là hoàng thượng r phải giữ lễ nghĩa chứ”-Jung vương gia cười xòa, vỗ vai đứa cháu của mình

Jeajoong cười ngượng r quay sang:

“2 khanh cũng đứng lên đy”

Yuri cùng Sooyoung đều đứng lên chờ đợi

“Trẫm hôm nay k lấy thân phận của 1 hoàng đế mà lấy thân phận của 1 đứa cháu đa tạ 2 khanh đã cứu mạng của hoàng thúc ta”-Hoàng thượng xúc động

“Xin hoàng thượng đừng nói vậy, cứu người là trách nhiệm của 1 đại phu, đây là điều mà bọn thần nên làm, xin người đừng bận tâm”-Yuri vội vàng đỡ lời

“Khanh thật khiêm tốn, trẫm vốn định muốn ban cho cả 2 người 1 chức vị thật tốt trong Y viện nhưng hoàng thúc trẫm đã nói qua, dù vậy trẫm vẫn rất muốn 2 khanh có thể vào triều làm quan dc k?”-Jeajoong chân thành, đây là người tài hắn cũng k thể  bỏ lỡ dc

“Hoàng thượng, bọn thần vốn dĩ k phù hợp vs chốn quan trường, sức hèn mọn chỉ mong được đy đó đây chữa bệnh cứu người thôi ạ”-Sooyoung khéo léo từ chối

“2 khanh....”-Hoàng thượng vốn còn muốn khuyên nhủ nhưng đã bị hoàng thúc của mình chen vào

“Joong nhi, ta biết con muốn họ vào triều giúp sức nhưng họ đã muốn như vậy nếu ép buộc cũng k dc đâu”

“Haiz, đành vậy, trẫm sẽ nghe lời hoàng thúc”-Nhìn 2 người kia, Jeajoong lòng đã có chút hào cảm nên cũng k nỡ tiếp tục thúc ép đành lảng sang chuyện khác-“mọi người đã vào cung vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau đàm đạo, uống trà đánh cờ đy”

“Vậy chúng thần xin tuân mệnh”-2 người kia vui vẻ

“Được cũng đã lâu ta chưa có dịp bầu bạn cùng đứa cháu này, hôm nay nhất định ta sẽ quấy rầy con tới khuya”-Jung Suk Ho trêu đùa

“Hoàng thúc ở lại tronbg cung đến sáng mai cùng trẫm ngự thiện cũng dc”-Jeajoong hào hứng

“Ấy k dc, Sooyeon đứa nhỏ kia nếu k thấy ta về nó sẽ nhanh chóng vào tận trong cung lôi ta đy mất”-Jung Suk Ho lắc đầu rùng mình

“Hoàng thúc sao lại sợ đến như vậy?”-Hoàng thượng nín cười

“Ta nói, con cũng k sợ đứa nhỏ ấy k để ý đến chúng ta s?”-Jung Suk ho bị trêu cùng k quên quay lại lôi kéo

“Trẫm k có nói, hoàng thúc đừng cố tình bẻ cong, người k phải k biết nếu Sooyeon hoàng muội thực sự k để ý sẽ vô cùng lạnh nhạt khiến người xung quanh hoảng sợ đó”-Hoàng thượng rụt đầu

HAHAHAHAHA-Mn cùng cười lớn vui vẻ trò chuyện cùng nhau

----------------------------------------------------------************************------------------------------------------

“Quận chúa”-Yuri vừa định trở về phòng liền trên đường gặp ngay quận chúa hướng ngược lại

Sooyeon lại cũng k để ý đến chỉ lạnh băng nhìn sang:

“Có chuyện gì k? Kwon đại phu?”

“À k k có gì, tại hạ xin phép đy tr”-Yuri có chút giật mình trc sự lạnh nhạt của quận chúa nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường

“Dc r k phiền Kwon đại phu nghỉ ngơi, Sunkyu, chúng ta đy”-Sooyeon nhanh chóng lướt qua để lại Yuri tại đó, còn Sunkyu khó hiểu trong lòng nhưng cũng k dám nói ra

“Quận chúa”-Yuri buộc miệng

Sooyeon quay lại

“Ngày mốt ta sẽ trở về nhà, quận chúa bảo trọng”-Yuri đột nhiên muốn nói ra

“Vậy thì tốt r, vương phủ đã làm phiền Kwon đại phu nhiều r”-Sooyeon mỉm cười dối trá-“Còn gì nữa k?”

“À k, ta về phòng, quận chúa đi thong thả”-Yuri nhanh chóng bc đy

Cạch, đóng nhanh cánh cửa lại, Yuri thững thờ bc tới bàn ngồi xuống

“Cứ tiếp tục như vậy, cứ lạnh nhạt như vậy, cứ như vậy đối xử vs ta, ta sẽ k vọng tưởng nữa”

2 ngày sau

“Sunkyu à, nàng k dành cho ta 1 ngày dc s? Ngày mai chúng ta sẽ k dc gặp nhau thường xuyên nữa đâu”-Sooyoung mè nheo

“Ngươi k theo quấy ta 1 ngày chịu nổi s?”-Sunkyu khinh bỉ

“Ta nói thật mà, chìu nay ta sẽ rời khỏi vương phủ r”-Sooyoung tiu nghỉu

“Ngươi đy đâu?”-Sunkyu giật mình

“Hà hà, sợ r đúng không?”-Sooyoung lợi dụng ôm lấy Sunkyu, khó khăn tựa đầu lên vai con người lùn lùn kia-“Ta phải có sự nghiệp riêng mới rước nàng vê dc chứ, vả lại Yuri cũng đy r, ta cũng k nên ở lại, mà ta cũng k rời khỏi thành đâu, ta chỉ dọn sang cách đây 1 dãy nhà thôi”

“Kwon công tử đã đy r s?”-Sunkyu ngạc nhiên

“Nàng k chú ý ta s?”-Sooyoung bĩu môi

“Nhiều lời, mau nói cho ta”-Sunkyu tức giận

“Hừ, đy r, đy từ chiều hôm qua r, huynh ấy muốn đy KangNam 1 chuyến r sẽ trở về nhà nên mới đy sớm vậy”-Sooyoung khó chịu giải thích

Sunkyu nghe xong vội vàng rời đy, chạy đến tìm quận chúa

“Haiz, đến báo cho nàng ta cũng tốt, Sooyeon quận chúa, nhân cơ hội này, suy nghĩ 1 chút đy, nếu thực sự yêu thì đừng khiến Yuri ngốc nhà ta đau khổ nữa còn k cứ để cậu ấy chết tâm đy”-Sooyoung nhìn theo thở dài

“Quận chúa, quận chúa”-Sunkyu hớt hải chạy vào

“Có chuyện gì vậy, s ngươi vội vàng như vậy, phụ vương ta có chuyện gì s?”-Sooyeon đang uống trà cũng giật mình

“K k phải, là Yuri công tử, người đy r”-Sunkyu lắc đầu

“Đy r s? Vậy cũng k liên quan ta,  chỉ có vậy mà ngươi làm phiền ta s?”-Sooyeon lạnh băng-“Lui ra đy”

“Dạ vâng”-Sunkyu đành lui ra ngoài

Sooyeon chỉ còn 1 mình lại an tĩnh suy nghĩ, an tĩnh nhìn vào thứ góc giường an tĩnh cố gắng quên đy, an tĩnh chấp nhận:

“Ta ngươi, vốn dĩ k có gì, sao lại cứ như vậy lòng ta khó chịu? Kwon Yuri ngươi muốn ta phải làm s?”

End chap

cho mn ăn cá sớm thế là vuôi r :3 ngày cá vv nhóe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro