20.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyoung, đợi đã k phải như vậy đâu"-Taeyeon vất vả đuổi theo

Biết rõ con người lùn lùn đằng sau gần như bắt kịp mình nên Miyoung càng gia tăng tốc lực, vận khí dùng khinh công trốn tránh

Taeyeon vội vàng nhảy theo nhưng Miyoung lần này thật sự dồn tất cả khí lực mà trốn chạy chẳng mấy chốc liền phát hiện Taeyeon k có đuổi kịp mới dừng lại. Miyoung nhìn trc mắt k ngờ chạy một hồi lại ra đến rừng trúc ngoại thành, đành kiếm 1 chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

"Kwon Taeyeon"

"Ngươi rất quá đáng"

"Ngươi làm ta k biết tại sao lại tức giận như vậy"

.....

"Ngươi luôn nói dối ta"

Mỗi câu nói phát ra, Miyoung đều phóng 1 phi tiêu rất chuẩn xác vào thân trúc trc mặt

"Sao ngươi k trả lời?"

"Ngươi có hôn phu sao ngươi còn nói những lời làm ta hiểu lầm"

"Tại sao đến gần ta?"

....




Từ xa, Taeyeon chứng kiến toàn bộ, nghĩ rằng nên để Miyoung 1 mình 1 lát r sau đó giải thích có vẻ tốt hơn nhưng mà mồ hôi lại không ngừng nhỏ giọt. Nhìn thân cây thông xấu số, Taeyeon lại sờ lên mặt mình:

"Thật sự đáng sợ quá''

Nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến Taeyeon sợ sợ hãi hơn cả, Miyoung đang khóc.







"Ta k hiểu ta sao lại tức giận? Ta cũng k muốn biết tại sao ta lại khó chịu, Kwon Taeyeon, ngươi khiến ta khó chịu"-Miyoung vừa nói giọng k ngừng run, phút chốc k nhịn dc 1 giọt nc mắt liền rơi xuống.

"Chết tiệt, ta lần đầu khóc không ngờ lại khóc vì ngươi, Kwon Taeyeon ta hận ngươi"-Miyoung đưa tay lau nc mắt


"Tại sao hận ta?"-Taeyeon đột ngột xuất hiện ngồi trc mặt Miyoung, mỉm cười đưa tay lau nc mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia-"Ngoan nào, đừng khóc, nàng khi cười rất đẹp cơ mà. Đừng khóc là Tae sai r, đừng khóc nữa, là ta k tốt, dc k?"

"Ta đương nhiên hận ngươi vì ngươi tùy tiện cướp đi nụ hôn đầu của ta, ngươi nham hiểm bắt ta uống thuốc độc, ngươi luôn quấy rầy ta, ngươi làm ta khó chịu. Kwon Taeyeon chẵng lẽ k đủ để ta hận ngươi"-Miyoung mắt ngấn nc ngẩng lên nhìn Taeyeon

"Dĩ nhiên, nhưng k dc giận ta, đừng ghen nhừng chuyện k đáng"-Taeyeon phì cười

"Ta mới không có ghen, tại sao ta phải ghen, ngươi đừng có ảo tưởng"-Miyoung khịt mũi nhanh tay lau sạch nc mắt trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu

"Vậy tại sao lại khóc"-Taeyeon cố gắng nhịn cười nhìn người trc mặt miệng thì lạnh nhạt còn mắt thì đỏ hoe

"Ta k có"-Miyoung giận dữ

"Phải r nàng k có, vậy tại sao lại tức giận?"-Taeyeon nín cười

"Ta k biết"-Miyoung lúc này mới bắt đầu suy nghĩ-"Ta chỉ biết ta rất khó chịu"

"Có phải ở đây k?"-Taeyeon chỉ về phía tim mình

MiYoung bất giác gật đầu

"Đồ ngốc, babo ya~,là nàng đang thích ta đó"-Taeyeon phần khích rướng người đặt lên môi khuôn mặt ngơ ngơ kia 1 nụ hôn

"Ngươi....ngươi lại khi dễ ta"-Miyoung ấm ức

CHỤT

"Khi dễ nàng cả đời cũng được"-Taeyeon dc nước lấn tới

CHÁT

"Kwon Taeyeon, ngươi đã có hôn phu r, ngươi k dc lại gần ta"-Miyoung đưa tay tặng Taeyeon 5 dấu ấn

"Ta phải họ Kwon ta họ Kim"-Taeyeon mỉm cười-"Còn nữa ta k có hôn phu, ta hoàn toàn tự do"

CHÁT

"Tae nói hết r mà"-Taeyeon ôm má uất ức

"Ngươi luôn nói dối ta"-Miyoung tức giận

"Ngoại trừ 2 chuyện đó ra, còn lại ta đều k có nói dối nàng"-Taeyeon lắc đầu

"Ngươi nói thật?"-Miyoung nhìn vẻ mặt mếu máo của đứa trẻ kia m2 nghi ngờ


"Dĩ nhiên, tea làm sao dám nói dối"-Taeyeon gật gật


"Mặc kệ ngươi, dù sao ngươi nói dối hay thật cũng k liên quan ta"-Miyoung dú trong lòng đang vuôi như tết cơ mà vẫn cố gắng dữ hình tượng quay mặt đy chỗ khác, nàng sợ nếu tiếp tục nhìn vào khuôn mặt trẻ con kia sẽ bật cười mất

Taeyeon ôm mặt người kia quay lại nhìn thẳng vào mình:

"Nhìn ta"

Miyoung lia ánh mắt nhìn về hướng khác để thoát khỏi ánh nhìn nóng bỏng của Taeyeon

"Ta nói nhìn ta cơ mà"-Taeyeon mỉm cười

Miyoung lúc này mới ngượng ngùng nhìn Taeyeon

"Miyoung ở cạnh ta được k?"-Taeyeon chân thành nói

"Chẳng phải ta vs ngươi đang ở cạnh nhau s?"-Miyoung nhướng mày

"Không phải, ý ta là.............um..........nếu bên cạnh ta ngươi có thể k lo việc thiếu thuốc giải"-Taeyeon lần đầu tỏ tình cũng k biết phải nói làm s

"Ý ngươi là ngươi bên cạnh ta chỉ là để cho ta thuốc giải"-Miyoung lại nhướng mày

"K ý ta là...................um....................nếu như k có thuốc giải thì nàng sẽ chết, ta cũng như vậy k có nàng sẽ rất khó chịu khó chịu đến chết"-Taeyeon biện luận-"Vì vậy để ta và nàng k nguy hiểm đến tính mạng chúng ta nên ở cạnh nhau phải k?"

Miyoug k trả lời chỉ im lặng nhìn Taeyeon

"Ây da, ý ta là......."-Taeyeon nói 1 hồi cuối cùng cũng vào trọng tâm-"Nàng làm hôn thê của ta dc k?"

"Ngươi........đột nhiên........."-Miyoung giật mình đỏ mặt

"Có thể k?"-Taeyeon phụng phịu

"Ta......ta..........."Miyoung lúng túng-"Nhưng ngươi là nữ"

"Thì đã sao, Ta yêu nàng, nàng cũng vậy thì có gì sai đâu"-Taeyeon nhún vai

"Nhưng chúng ta.........."-Miyoung ngần ngừ nghĩ đến đạo lý luân thường

"Nơi này có khó chịu k?"-Taeyeon chỉ vào lồng ngực Miyoung

"có chút"-Miyoung suy nghĩ

Taeyeon rướn người lên đặt nhẹ lên môi Miyoung 1 nụ hôn:

"Miyoung, người mẹ thứ 2 của tae đã từng nói, nếu như một ngày tae tìm được người tae yêu, thì nơi này nó sẽ rộn rạo mỗi khi ở cạnh người đó, sẽ rất khó chịu nhưng cũng rất hạnh phúc, chỉ là lúc này Tae cảm thấy như có ai đang chơi cút bắt trong đó vậy"

"Taeyeon, chúng ta hay là thử đy, ta đặt cược một lần này vậy"-Miyoung nhìn thẳng vào Taeyeon quyết định

Chồm người lên ôm chặt lấy Miyoung, Taeyeon xúc động muốn khóc:

"Cám ơn nàng đã tin ta"

Miyoung thoáng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia, mỉm cười

"Ta cũng cám ơn ngươi Taeyeon"



Một lúc sau taeyeon mới luyến tiếc rời ra

"chúng ta trở về thôi, cũng đã khuya r"

"Cũng dc"-Miyoung nhìn sắc trời r gật đầu




"Miyoung, sau này hứa vs ta 1 chuyện dc k?"-Taeyeon sực nhớ đến màn phóng phi tiêu rùng rợn khi nãy

"Chuyện gì?"-Miyoung ngạc nhiên nhìn taeyeon đang rụt rè hỏi

"Có thể sau này nếu giận ta có thể nói ra, còn nữa đừng đem phi tiêu ra trút giận dc k?"-Taeyeon toát mồ hôi


"K dc"-Miyoung chắc chắn-" Nếu như sau này ngươi ra ngoài làm chuyện xấu sau lưng ta khiến ta tức giận dĩ nhiên ta phải xả giận r, còn nữa khi đó ngươi nhất định sẽ là tấm bia, lúc đó ta có nên vẽ hồng tâm lên mặt ngươi k nhỉ?"


Taeyeon nuốt nc bọt:

"Sẽ k đâu,Tae k dám đâu"

Bỏ qua sợ hãi Taeyeon nắm lấy tay Miyoung vui vẻ:

"Chúng ta trở về thôi"

Lời này thoáng chốc khiến Miyoung sững lại, lần đầu tiên có người ấm áp như vậy có thể cùng nàng nói trở về "Có Taeyeon thật tốt"-Đương nhiên những lời này, Miyoung chỉ có thể nghĩ chứ k nói ra nếu như nói ra không chừng tên kia sẽ làm những hành động quái gỡ gì nữa








"Ta đêm nay ở lại dc k?"-Taeyeon mặt dày hỏi, dĩ nhiên biết câu trả lời là k nhưng vẫn cố thử vận may

"Dc"

Lời nói nhẹ như lông hồng thoát ra, Taeyeon ỉu xìu quay đy chợt tỉnh lại liền giật mình k biết liệu có phải đang nghe lầm k liền ngoáy tai hỏi lại:

"Ta có phải là nghe nhầm k?"

"K tai ngươi rất tốt k nghe nhầm đâu"-Miyoung kéo ghế ngồi xuống

"Vậy chúng ta đy ngủ thôi"-k biết từ đâu có cảm giác Taeyeon mọc ra cái đuôi sói đang quẩy


"Ai bảo ngươi có thể ngủ?"-Miyoung rót cho mình 1 chén trà-"Mau ngồi xuống ta hôm nay muốn nghe tất cả, mấy người kia là thế nào, còn nữa ngươi đừng tưởng ta k biết mấy hôm trc là ngươi hay lui đến kĩ viện, hôm này ngươi k nói hết rõ ràng đừng mong ta tha cho ngươi"

"Thật ra chuyện rất dài"-Taeyeon có dự cảm k tốt

"Ta có thời gian"-Miyoung nhấp môi

Taeyeon đành ngồi xuống đem tất cả nói ra, từ chuyện thân phận 3 người yul-tae-soo đến chuyện nàng vài hôm trc nhận dc 1 nghĩa muội, tất cả từ cái 1 cẩn thận đem ra nói hết.


Miyoung rất chăm chú có đôi lúc lại kinh ngạc, nhưng nghe đến chuyện của Seohyun lại tức giận:

"Yoona là đầu hèo à, sao lại ngu ngốc như vậy?"

"Thì đó, ta lại rất lo cho Seohyun muội, k biết muội ấy có nghĩ chuyện gì ngu ngốc k nữa"-Taeyeon lo lắng

"Ta sau này cũng muốn gặp Seohyun 1 lần"-Miyoung đăm chiu nghĩ

"Cũng dc, có cơ hội ta liền giới thiệu cho nàng"-Taeyeon vui vẻ

"Chuyện đó lần sau nói bây giờ ngươi đọc cái này cho ta"-Miyoung đem cái mà nàng đã viết suốt mười mấy năm ra-"Mau đem cái này học thuộc nếu sau này vi phạm 1 điều nhỏ ta liền đem ngươi làm bia luyện tập phi tiêu"

Taeyeon giật mình nhìn cuốn ước pháp tam cương:

"Sao mà giống gia quy dữ dội vậy"

"Đừng nhiều lời nếu ngươi k học coi như đêm nay chưa có gì xảy ra"-Miyoung nhíu mày

"Ấy ta học, ta sẽ học thuộc k bỏ sót dc chưa?"-Taeyeon vội vã ôm lấy cuốn tam cương

"Vậy tốt trc tiên ngươi ra kia phạt quỳ cho ta"-Miyoung đứng dậy sửa soạn đy ngủ

"Tại....tại sao?"-Taeyeon ngạc nhiên

"Trang thứ 5 dòng đầu tiên"-Miyoung leo lên giường-"Nhớ tắt đèn cho ta"

Taeyeon giở ra đọc:

"Lén lút đến chốn ong bướm, phạt quỳ cả đêm"

"Nhưng đã sáng r mà"-Taeyeon nhìn mặt trời mọc

"Vậy thì quỳ đến tối"-Miyoung nhắm mắt ngủ

Taeyeon khóc ròng nhìn đến lại phát hiện người kia đã ngủ tự lúc nào đành nén lòng bc đến góc cạnh giường quỳ xuống.




Đến giữa trưa Miyoung cảm giác dc có người đang ôm mình tuy rất thoải mái nhưng cũng có gắng mở mắt ra:

"Hư hỏng lại k nghe lời leo lên đây r"

Miyoung nhìn người trc mặt ngủ như đứa trẻ chỉ mỉm cười r lại nhắm mắt ngủ tiếp






AAAAAAAAAAAAAAA,KIM TAEYEON TAY NGƯƠI ĐỂN ĐÂU VẬY?"-Miyoung tỉnh dậy nhìn cái tay k yên phận đặt trong y phục mình liền thẳng chân đạp xuống

CỐP

UI DA-Taeyeon ôm cái mông rên rỉ.



"KHách quan có chuyện gì vậy?"-Tiểu nhị bên ngoài nghe tiếng động liền gõ cửa

"K có gì đâu, ngươi lui đy"-Miyoung mặt đỏ nói vọng ra oán hận nhìn kẻ giả vờ ngây thơ ngồi bệt dưới đất

"Khách quan, có 1 cô nương đến tìm 1 người tên Taeyeon"-Tiểu nhị thông báo

"Ta thề là ta k có giấu nàng chuyện gì hết"-Nhìn ánh mắt hình viên đạn của Miyoung Taeyeon vội vàng phân bua

"Dc r ta ra ngoài xem nếu như ta pát hiện k phải như ngươi nói thì ngươi tự hiểu"-Miyoung đứng dậy chuẩn ị thay y phục phát hiện kẻ kia ở lì k chịu đy liền ngiến răng-"Ngươi còn muốn ta đá ngươi ra ngoài?"


"Ta k ở lại dc s?"-Taeyeon giả ngây ngô

TRỪNG

Taeyeon sợ hãi vội vàng cong đuôi chạy ra ngoài




"Được r xuống xem là ai"-Miyoung sau khi thay đồ cũng ra ngoài



Vừa nhìn thấy Taeyeon Seyoung vội chạy lại:

"Công tử tiểu thơ nguy r"

"Cái gì? Seohyun có chuyện?"-Taeyeon nghe xong liền lo lắng-"Mau dẫn đường vừa đy ngươi vừa nói rõ ràng cho ta"

"Miyoung, cũng theo ta đy"-Taeyeon quya sang nói

Miyoung có chút ấm áp khi Taeyeon chú ý đến mình liền gật đầu

cả 3 người nhanh chóng lên đường








End chap

Vừa r xảy ra rất nhiều chuyện k nói thì mn cũng biết, au cũng buồn lắm nhưng dù sao cũng phải gắng cho xong fic, có thể ở ngoài quàng thượng vs quàng hậu có xác suất rất nhỏ nhưng trong fic mọi chuyện là do au viết vì vậy chỉ có thể níu kéo hy vọng bằng việc viết fic thôi, xin lỗi mn vì ra chap muộn ơi là muộn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro