chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi đã…….”-Sooyoung đứng trc cửa chờ đợi nhìn thấy Yuri vừa định gọi lớn nhưng nhìn thấy thứ trên lưng  Yuri liền chỉnh nhỏ âm lượng lại-“về r s?”

SUỴT-Yuri r hiệu im lặng cố gắng k kinh động đến người trên lưng bc nhẹ wa bậc tam cấp đy vào phủ

“Tiểu quận chúa s vậy?”-Sunkyu lo lắng chạy ra

“Tiểu quận chúa đang ngủ, ngươi yên lặng ta đưa nàng về phòng là tốt r”-Yuri thì thầm r 1 mình cõng người trên lưng đến hậu viện trong lòng lại k ngừng lẩm nhẩm:

“Gầy, thực gầy, lần trc ẵm ngươi còn k gầy đến thế này, tiểu quận chúa hay là ta bồi bổ ngươi đy”

Nhìn 2 người 1 bóng bc đy, sunkyu k khỏi kinh ngạc:

“Tiểu quận chúa thực sự để yên cho Kwon công tử cõng s?’’

“Chuyện lớn r, thực lớn r”-Sooyoung trong lòng lại 1 dự cảm k lành

“Chuyện lớn? Ta mới thấy tiểu quận chúa mở lòng thật tốt, ngươi s lại cho rằng xấu”-Sunkyu có chút k hiểu

“Sunkyu, nếu ta giấu ngươi 1 chuyện tày đình, ngươi hội tha thứ ta s?”-Sooyoung lúc này chợt lo nghĩ

“Ngươi là ở đây giấu ta cái gì?”-Sunkyu cảm giác chuyện k đơn giản

“Hiện cũng k thể nói cho ngươi nhưng ngươi có thể cấp ta câu trả lời, NGUOI-HỘI-THA-THỨ”-Sooyoung cảm thấy mình cũng khẩn trương

“Taa….không biết”-Sunkyu cũng chưa từng nghĩ đến ngươi kia sẽ giấu mình những gì, lòng bắt đầu vì lời nói kia mà bối rối

“Hahaha…chỉ đùa ngươi 1 chút ngươi liền khẩn trương như vậy”-Sooyoung nhìn nét mặt Sunkyu nlien62 nghĩ đây k phải thời điểm tốt liền vội vàng lảng tránh-“Ngươi k định về phòng xem 1 chút quận chúa? Tin tưởng của ta ca ca như vậy s? K sợ hắn ăn sạch tiểu quận chúa à?”

“Hắn….hắn dám ta liền băm hắn”-Sunkyu hội lo lắng, nàng thực lo lắng, k kịp suy nghĩ vội vàng hướng quận chúa phòng chạy đến k đến ý đằng sau có người ôm bụng cười trộm

---------------------------------------------------------------------------***********************************-----------------------------------------

“Nói ngủ liền ngủ, của ta lưng thực sự êm vậy s?”-Yuri nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống giường

“Khi ngủ cũng có người như vậy thanh tú s?”-yuri vuốt nhẹ khuôn mặt người kia

Tay Yuri vừa chạm đến Sooyeon khuôn miệng đã bất giác cong lên

“Là cái gì tốt giấc mộng khiến ngươi nhiều như vậy vui vẻ?”Yuri mỉm cười r lại kéo chăn lên đắp cho người kia

Cảm thấy an bài đã ổn thỏa mới đứng lên r phòng, Yuri vừa ra đến cửa đã thấy Sunkyu hớt hải chạy vào:

“Tiểu….quận chúa k s chứ?”

“Nàng ấy có vấn đề gì s?”-Yuri ngạc nhiên

“Sooyoung hắn dám bảo…………”-Nói đến đây Sunkyu đầu óc ngưng đọng tên vô lại kia nhất thời đùa giỡn nàng liền tin cũng may tỉnh lại kịp thời nếu k liền thất thố, Sunkyu đành cười trừ-“À k có gì, ở đây có ta lo cho quận chúa, công tử  về nghỉ ngơi đy”

“Đã biết, ta định đy nhà bếp làm 1 chút đồ ăn, quận chúa nhà ngươi hình như cả tối cũng chưa ăn gì, lát nếu nàng tỉnh liền có đồ ăn sẽ k khó chịu”-Yurinói ra định r 1 mình hướng nhà bếp bc đy k dpoi975 Sunkyu phản ứng

Kinh ngạc  1 hồi Sunkyu mới nhớ đến quận chúa hãy còn ngủ bên tròng liền đy vào giúp người tháo 1 chút rườm rà

---------------------------------------------------------------------------------******************************--------------------------------------------

Lạch cạch lạch cạch

Yuri chăm chăm thái lát trái cây, thỉnh thoảng quay sang nặng 1 chút bột k để ý đến xung quanh đến cả Sooyoung bc vào cũng k phát hiện

Ehèm-Sooyoung đằng hắng

Yuri phát hiện có người liền nhanh 1 chút quay lại, nhìn đến Sooyoung mới buông lỏng:

“Cậu k nghỉ ngơi s?”

“Vốn định nghỉ sớm nhưng vẫn là có chút chuyện muốn nói”-Sooyoung lắc đầu

“có chuyện gì sao?”-Yuir tạm thời đình chỉ 1 cái động tác quay lại hỏi

“Um….. Yuri à, cậu thực sự thích thượng quận chúa?”-Sooyoung k lằng nhằng vào thẳng vấn đề

Thoáng qua, ánh mắt Yuri gợn sóng  r cũng rất nhanh bt rất bình thản Yuri nói:

“K chỉ là tớ xem Sooyeon như e gái thou”

“Kwon Yuri cậu nên biết chúng ta lạc đến đây cũng k biết chúng ta hội đều có thể rất nhanh đều có thể trở lại hoặc vĩnh viễn đều ở lại đây”-Sooyoung giọng trầm đy-“Yuri tớ vs cậu bạn bè bao năm, tớ biết cậu cái gì đang nghĩ nhưng mà, tình cảm này mạo hiểm, cậu quyết định thế nào tớ dĩ nhiên luôn ủng hộ cậu, nhưng chuẩn trc tốt 1 cái tinh thần đy”

Sooyoung nói xong lời này 1 đoạn r đứng dậy bc đy để lại Yuri 1 mình trầm ngâm

K nói gì  Yuri lại im lặng tiếp tục làm cái đồ ăn.

----------------------------------------------------------------------***********************---------------------------------------------------

CỐC CỐC

“Ai?”-Sunkyu mở hé cửa

“Là ta”-Yuri nâng khay đồ ăn trên tay mình biểu đạt

“Công tử mời vào”-Sunkyu định mở cửa

“Không ta đến đưa cái này  về ngủ, thứ này ăn nguội cũng k s, quận chúa sẽ rất nhanh tỉnh lại, ngươi bảo nàng ăn cái này là tốt r,ta phải về phòng”-Yuri mỉm cười giao cho Sunkyu r rời đy

Yuri vừa rời đy người trên giường đã cựa mình

“UMMMMMM”-mở nhẹ con mắt, Sooyeon cuối cùng cũng tỉnh ngủ

Sunkyu gần đó vội chạy lại:

“ChỦ tử, người tỉnh?”

“Sunkyu Ngươi mau đem đến chút đồ ăn, ta đói bụng”-k NÓI NHIỀU Sooyeon mệt mỏi sai bảo

“Đã có”-sunkyu vội bưng khay đồ ăn đến

Nhìn qua 1 chút mấy khối bánh, Sooyeon liền đoán ra:

“Là Yuri hắn mang tới s?”

“Dạ phải”-Sunkyu ngạc nhiên-“S quận chúa biết?”

“Biết làm những thứ này có lẽ trên đời chỉ có mình hắn”-Sooyeon nhún vai thản nhiên bóc lấy 1 khối cho vào miệng

“Sunkyu, ngươi về nghỉ ngơi đy, ta ăn xong sẽ ngủ k cần ở lại hầu hạ ta”-Sooyeon nhìn sang sunkyu ngáp ngắn dài liền cảm thấy có lỗi

 “Vậy nô tì xin lui ra”-Sunkyu hành lễ r cũng lui ra

NHìn khối bánh trên tay Sooyeon rốt cuộc cũng k nhịn dc:

“Kwon Yuri, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

“Sooyoung? Ngươi ngủ chưa?”-Yuri gõ nhẹ cửa

“Vẫn chưa”-Sooyoung 1 thân dục bào mở cửa-“Tìm tớ có việc?”

“Làm vài chén đy”-Yuri giơ bình rượu trên tay cười

Nhìn 1 lúc Sooyoung cũng k nói gì quay vào lấy áo khoát vào đy ra:

“Khoái hoạt chúng ta lên nóc nhà làm 1 chút tâm tình đy”

“Dc”-Yuri gật nhẹ

------------------------------------------------------------------------------************************************---------------------------------

“Sooyoung ngươi nghĩ đến cùng ta phải trả giá bao nhiêu?”-Yên tĩnh uống đến chum thứ 2 Yuri mới lên tiếng

“Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng, còn nghĩ đã câm”-Sooyoung trên chọc

“Đừng rộn, trả lời ta”-Yuri k để ý tiếp tục rót 1 chút rượu

“Cái giá phải trả, ta cũng k biết, nhưng có lẽ k nhỏ đâu, bất quá có ta bên cạnh cùng ngươi gánh”-Sooyoung cười hì hì giựt lấy bình rượu trên tay Yuri

“Hhaha, bạn tốt, tổng cảm thấy hôm nay, ta sảng khoái”-Yuri cười lớn

“Yuri, ngươi tổng cảm thấy đáng giá s?”-Sooyoung đột nhiên trầm lặng

“Phần này tình cảm với ta đáng giá nhưng ta lại k dám mạo hiểm”-Yuri lắc đầu cười buồn-“Lần đầu ta cảm thấy dc rung động, lần đầu ta hội dc cảm giác muốn chăm sóc 1 người, lần đầu ta biết dc khó chịu,lần đầu a rất nhiều cái lần đầu. Nhưng mà ta nghĩ cũng k nên thương tổn đến nàng, chỉ cần đứng xa 1 chút nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc là tốt lắm r”

“Sooyoung có khi ta chợt nghĩ, chúng ta đến đây có lẽ do định mệnh, có lẽ bởi có nàng ở đây chờ ta tìm đến”-Yuri đăm chiêu nhìn lên bầu trời

Sooyoung cũng lặng nhìn lên trời bất giác buồn cười, k biết nên vui hay nên giễu nữa nhiều cái lần đầu như vậy, tên kia từng nay tuổi mới cảm dc có phải quá bất hạnh k?

“Ngươi cũng đừng ở đó giễu ta, chi bằng nói ngươi đy”-Quen nhau lâu như vậy tất nhiên Yuri nhìn 1 chút cũng đoán dc tên kia trong đầu là nghĩ cái gì

“Nói ta?”-Sooyoung ngạc nhiên

“Phải nói ngươi, ngươi rốt cục cùng Sunkyu cô nương là thế nào?”-Yuri gật đầu

“Có lẽ nói ta thích thượng nàng đy”-Sooyoung nghĩ đến người kia , khóe miệng lại giương lên

“Nàng biết ngươi thích nag”-Yuri hỏi 1 chút

GẬT

“Nàng cũng thích ngươi?”

“Dĩ nhiên, ta là Choi Sooyoung đó”-Sooyoun g vênh mũi

“Vậy cái kia nàng cũng biết”-Yuri kinh ngạc

Sooyoung bị chọc đến vết thương khuôn mặt cũng vì thế mà mất hứng nụ cười cũng tắt ngấm:

“K ta đến rốt cuộc tận cùng cũng k đủ cái can đảm nói ra, ngươi nói ta cũng k dám đối mặt”

Không khí trầm lặng, 2 kẻ yêu cũng k dám yêu, đối mặt thập phần sợ hãi, là những kẻ vô cùng nhát gan, k đủ can đảm đành chọn cách trốn tránh

-----------------------------------------------------------------------------****************************---------------------------------------------

“2 người mấy hôm nay có tiến triển k?”-Jung vương gia ngồi uống tra cũng Yuri và Sooyoung thuận tiện hỏi

“Ta đã tra ra độc là từ chỗ Lee Han Suk thuốc giải cũng ở chỗ hắn, mà thức này cũn k cần nữa, bất quá thuốc giải ta cũng chế ra r”-Yuri uống chén trà đem tất cả thu nhập mấy ngày qua

“Ta cũng có điều tra quá, những người mắc dịch bệnh hầu như k thể nào tìm ra 1 chút đầu mối người gốc nhưng theo như nghiên cứu 2 ngày này, dịch bệnh chỉ tập trung duy nhất tại 1 khu ngoại thành, còn nữa những người mắc bệnh đều là những người vô cùng nghèo khổ”-Sooyoung cũng là học 1 chút người khác nhâm nhi tách trà.

“Điều tra ra bọn họ là làm sao phát bệnh chưa?”-Jung Suk ho có vẻ ngạc nhiên

“Phát chẩn”-Sooyoung nhún vai

“Cái gì mà phát chẩn?”-Rất k hài lòng vương gia gặng hỏi

“Trc dịch bệnh 1 tuần, Lee đại phu đột nhiên phát chẩn cháo cho dân từ nơi khác kéo đên, cũng rất trùng hợp, bọn họ đều là người k có tiền, lại vì mùa màng thất bát mà kéo đến đây”-1 ngụm bánh SSooyoung thong thả phân tích-“Hắn lâu nay trog thành đều nổi tiếng  là nhân từ dĩ nhiên sẽ k ai nghi ngờ hắn”

“Độc hắn dùng thật ra cũng k phải là độc”-Yuri lúc này mới chen vào

“Ý cậu/ngươi là?”-Cả 2 người đều đồng loạt lên tiếng

“Cái thứ đó thật ra chỉ là vi khuẩn thou, bọn chúng gặp thời điểm không gian ẩm ước đầy bản liền phát tán khắp cơ thể gây mụn nhọt bọng nước, còn nữa nếu là wa nhiều liền sẽ ăn dần các cơ quan”-Yuri lắc đầu-“Hắn cũng thật thâm hiểm, bọn họ lại từ nơi khác đến nên sẽ k ai nghĩ dịch bệnh bắt nguồn từ trong thành còn nữa, cái này lại lây qua hô hấp nên rất khó ngăn chặn càng khó nhận biết khi nào mắc bệnh”

“Cũng may hoàng thượng hắn dự trù trc đem tất cả người mắc bệnh nhốt lại 1 chỗ, còn ta nhờ có 2 người mà giữ dc cái mạng già”-Nghĩ đến hậu quả Jung Suk Ho liền k muốn mạo hiểm-“Còn có Jae Min chúng ta phải làm s bây giờ?”

“Dạo này vương gia rất nhanh khỏe lại liền vài hôm ra ngoài làm chuyện gây chú ý, chúng ta k cần vội bọn họ hiện đã vội đến k chịu nổi r”-Yuri lại càng thư thái trêu chọc-“Mà bọn họ đã bắt đầu vội thì vương gia, ngài cũng nên chuẩn bị đy, họ k sớm thì muộn cũng nhắm đến cái mạng này của ngài r”

“Thế phải làm thế nào?”-Jung vương gia bắt đầu lo lắng

“K cần lo, Sooyoung đã bố trí sẵn người, vả lại nếu hắn rat ay chúng ta càng có lợi thế, ta cũng chuẩn bị sẵn nhục hình cho hắn sống k bằng chết r, nếu còn k khai ra chỉ sợ…..hừ đến lúc đó ta k muốn nghe hắn cũng quỳ xuống cầu xin ta nghe”-Yuri mỉm cười

“Kwon Yuri ngươi mà ra làm quan ta chắc k dám đắc tội ngươi”-Jung vương gia rợn da gà

“Yuri à, cậu định dùng nhục hình kiểu gì vậy?”-Sooyoung có chuct1 tò mò nhưng vừa hỏi xong nghe câu trả lời liền cảm giác k nên hỏi

“Nhục hình à? Nói là nhục hình cũng k phải, tớ dùng cốt tán, sau đó cho hắn 3 ngày sống sung sướng, sau 3 ngày liền phát độc, độc này k chết, có cắn lưỡi tự vẫn cũng k chết, cả người nóng rực, ngúa ngấy khó chiệu, sau đó lục phũ ngũ tạng sẽ như bị thiêu đố ăn mòn, liên tục k thể ngủ, toàn thân như bị cắt,…… nhưng mà tớ nghĩ có vẻ như quá nhẹ, chắc phải thêm gì đó cho nó đủ đô”-Yuri vẫn là ngẫm 1 chút

“Ngoan độc”-Cả 2 người kia k hẹn nhau cùng thốt lên, vẫn là nên 1 chút khắc cốt, Kwon Yuri này là người k thể chọc

-------------------------------------------------------------------************************************-------------------------------------------

Sunkyu khó hiểu đứng 1 bên nhìn chủ tử nhà mình đương đàn rất nhiệt tình thì độ nhiên tức giận ngừng đàn tạo ra âm thanh chói tai

“Sunkyu”

“Vâng”-Sunkyu giật mình

“Ngươi nói hôm nay là ngày mấy r?”-Sooyeon giọng nói k nặng nhẹ hù dọa đến Sunkyu

“Bẩm đã mùng 10 r ạ?”-Có chút sợ hãi Sunkyu liền trả lời

“10 ngày? Hắn đã gần 1 tháng k đến tìm ta chỉ tối nào cũng sai Sunkyu đem đồ ăn tới rốt cuco65 là có ý gì? Hắn xem ta là heo à?”-Sooyeon lẩm bẩm tức giận

Vốn bình thường k cần lúc nào cũng phải kề cận quận chúa như vậy nhưng gần cả tháng nay Sooyoung liên tục nhắc nhở cô k dc rời quận chúa nửa bc, hắn cũng k đến tìm cô suốt ngày cùng đại ca của hắn Yuri bận rộn gì đấy

“Ta chịu k nổi nữa r”-Sooyeon đột ngột đứng lên-“Sunkyu, chúng ta đy”

“Quận chúa, ngài muốn đi đâu?”-Sunkyu thực hốt hoảng

“Thăm cha ta”-Vứt lại 1 lời sau đó tiểu quận chúa xoay người bỏ đy

NHững ngĩ đến đó vừa có thể thăm phụ thân còn có….khụ….nhìn hắn 1 chút nào ngờ………………………..

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro