chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Miyoung, trở về phòng nghỉ ngơi đy, đêm nay ta đưa ngươi ra ngoài chơi”-Taeyeon đưa Miyoung đến trc cửa phòng nói

“Ngươi hiểu rõ nơi này s?”-Miyoung ngạc nhiên

“K, ta cũng k biết nên tối nay ta cùng ngươi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi biết rõ? Vậy càng tốt, ngươi dẫn đường, ta theo”-Taeyeon ánh mắt chờ mong

“Nhảm nhí, ta đêm nay muốn nghỉ, ngươi đy 1 mình đy, ta k rảnh hầu ngươi”-Miyoung chán ghét bỏ lại Taeyeon mà vào phòng đóng sập cửa lại

“Ta chỉ là k muốn đy 1 mình mà”-Taeyeon rầu rĩ đứng ngoài nhìn vào cánh cửa r quay trở về phòng mình

*

*

*

*

Miyoung vừa bc vào phòng ngồi xuống uống trà, biết chắc bên ngoài k còn ai mới gõ nhẹ xuống bàn:

“K có ai, ngươi mau ra đây”

Bóng đen trong phòng vụt xuất hiện

“Ông ta bảo ngươi đến?”-Miyoung rót 1 ly trà cho mình

“Chủ nhân ta hỏi bao giờ ngươi mới bắt đầu hành động?”-Bóng đen truyền lời

“Nói với ông ta, ta lúc nào hành động ta tự biết, còn nữa hắn cũng k phải của ta chủ nhân”-Miyoung gằn giọng

“Chủ nhân ta sắp hành động r, ông ấy nói nếu như theo sự tính hắn ta 1 tháng sau liền trở về đến kinh thành, ngươi cũng nên có sự chuẩn bị”-Bóng đen nhắc nhở

“Ta tự biết, ngươi nói ông ta yên tâm ta k sẽ hủy kế hoạch”-Miyoung nhâm nhi

“Vậy ta liền đy nói với chủ nhân”-Bóng đen định vụt đy nhưng chợt khựng lại-“Còn nữa ta nói, kẻ đy cùng ngươi, ngươi cũng k dc mềm lòng mà từ bỏ trả thù”

CRACK-chén trà trên tay Miyoung vỡ vụng

“Đây là chuyện của ta, ta nghĩ ngươi k cần quản,cái mạng nhỏ của ngươi lo mà giữ lấy nếu k đừng trách ta”-Miyoung âm thanh đe dọa

*

*

*

*

“Haiz, thật chán quá đy”-Taeyeon vừa đy vừa đá mấy hòn đá trên đường

“Miyoung k có bên cạnh cái gì cũng k vui hết”-Taeyeon bĩu môi

Nhìn xung quanh, phoong cảnh phồn hoa cũng có chút thu hút Taeyeon, chợt nhìn đến 1 đám người đang tụ hội định đy vào 1 cái lâu khiến Taeyeon cũng tò mò bc đến. Chưa kịp nhìn kĩ, Taeyeon liền bị 1 vị tiểu thư áo xanh kéo vào:

“Công tử, người mau đến Hồng Lâu của chúng tôi, chắc công tử định hôm nay tham gia đêm Ngâm Đàn của Seohyun tiểu thư”

Cũng chưa kịp định thần, Taeyeon vừa bị kéo vào trong vừa bị ấn xuống 1 cái bàn cạnh đó.

Ngồi 1 mình nhìn xung quanh Taeyeon mới sực tỉnh hóa ra đây là lầu xanh, cung quanh đều là mấy vị công tử vẻ giàu sang ngồi kèm vài ba vị tiểu thư, phút chốc liền có 1 tú bà mặt phấn đon đả bc đến đón tiếp Taeyeon:

“Công tử, nhìn người rất lạ mặt, lần đầu đến đây đúng k?”

Taeyeon phút chốc chỉ biết cười trừ gật đầu, tú bà liền vui vẻ gọi:

“Người đâu, mau lại hầu hạ vị công tử này mau lên”

Taeyeon vội xua tay:

“K cần đâu, cho ta vài món ăn với bình rượu là dc r”

“Hóa ra là công tử muốn chờ hoa khôi chúng tôi chọn khách?”-Tú bà cười ẩn ý liền phất tay gọi-“Tiểu nhị đem rượu thượng hạng với thức ăn lên cho vị công tử này”

Nói xong liền quay sang Taeyeon:

“Công tử ngồi chờ, ta đy tiếp những khách khác, nếu như vừa lòng cô nương nào, công tử có thể gọi tiểu nhị, hắn liền xếp phòng ngay cho công tử”

 Taeyeon gật đầu đồng ý, tú bà liền đon đả hướng ra cửa:

“Ây da, chẳng phải Hang công tử đây s? Gemmi đâu, mau mau ra đây”

Taeyeon ngồi 1 mình nhìn xung quanh, bọn vương tôn công tử liền nhìn đến tạo ra cảm giác chán ghét, lảm nhảm 1 mình:

“Một lũ thô bỉ, chốn hoa hòe đúng là k thiếu ong bướm”

Ngồi 1 lúc đột nhiên Tú bà bc lên lễ đài:

“Các công tử, đề nghị trật tự nào, bây giờ là lúc mọi người chờ đợi đã lâu, đêm nay nhưng thường lệ, hội Ngâm đàn xin dc phép bắt đầu”

Tiếng tú bà vừa dứt, mn liền hoan hô kịch liệt, tấm màn che phủ trên lầu dc hạ xuống chỉ còn 1 tấm màn mỏng che phủ, bên trong là 1 vị cô nương bắt đầu gảy đàn.

Kèm đó rơi xuống tấm vải đề  câu đối:

Đạt Sĩ - từ Tâm ...cùng tại Trí

“Tất cả các vị công tử ở đây đều có thể tham gia đối a”-Tú bà niềm nở

“Đối, bọn ta đối”-1 vị công tử, khuôn mặt khôi ngô mà dáng dấp chẳng khác gì kẻ biến thái ti tiện khẩy quạt đọc câu đối:

“Tiểu thư-thông gian cùng tại thỏa”

Đọc xong liền cười ha hả. Taeyeon thoáng thấy nét mặt cô nương chơi đàn khó chịu.

Người sau màn che tuy k ngừng đàn, miệng chỉ khẽ đáp:

“Sĩ tử- tiền tài..cùng tại BỈ”

Tất cả mn liền cười ồ, mà cười to nhất lại là Taeyeon bởi vì nụ cười k giống ai :3, mấy kẻ kia liền đập bàn:

“Tiểu tử, ngươi cười gì?”

“Ta cười đám các ngươi ...haha..TI BỈ”-Taeyeon ôm bụng

“Ngươi, người đâu đánh hắn cho ta”-Kẻ cầm đầu đạp phắt chiếc ghế

Tú bà liền vội vàng xuất hiện giảng hòa:

“Ấy, mấy vị công tử, xin đừng nóng, đây là chỗ làm ăn, mong các vị dĩ hòa vi quý”

“Bà nói cái gì, bổn thiếu gia mà phải dĩ hòa với tên nhãi kia s? Nickhun ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy”-Nickhun hấc mặt

“Công tử hay là nể mặt Seohyun lầu chúng tôi đy”-Tú bà vuốt lưng hổ

“Hừ nể tình người đẹp ta tạm bỏ qua”-Nickhun ngồi xuống-“Nhưng mà tên nhãi đó phách lối như vậy ta muốn hắn đối nếu đối k dc ta liền đem hắn ninh nhừ”

Tú bà đành quay sang nhìn Taeyeon.

Taeyeon chỉ cười:

“Dc r, ta đối, ta cũng muốn hôm nay mở cho cái đầu cặn bã nhà ngươi một chút cái gì gọi là văn chương”

Uống cạn chén rượu, Taeyeon đối:

“Thi nhân-Tích thiện tự tại tâm”

Tất cả mn đều im lặng ngẫm câu đối của Taeyeon, đối rất chuẩn đạt sĩ- thi nhân, tâm đối tài trí, k sai vào đâu.

Âm thanh đàn êm dịu cũng ngưng, vị cô nương khẩy đàn cũng dứng dậy, nhìn 1 chút sang Taeyeon gật nhẹ đầu r xoay bc vào trong.

“Các vị công tử mời tiếp tục vui chơi, đêm nay hội xin kết thúc, vị công tử này là người thắng cuộc, dựa thể lệ, ngày mai tiểu thư Seohyun sẽ dành riêng cho ngài ấy 1 bài đàn”

Taeyeon chăm chú nhìn theo bóng dáng vị cô nương đó, tâm liền cảm thấy rất lạ, nhưng chưa kịp hiểu rõ liền bị âm thanh ồn ào phá hủy

RẦM-Tên công tử vừa rồi hung hăng đập bàn

“Ta mặc kệ, ta muốn đêm nay, Seohyun tiểu thư phải tiếp ta”

“Công tử, trc giờ Seohyun cô nương k hề tiếp khách”-Tú bà khó xử

“Bao nhiêu tiên ta cũng có thể trả, bà mau ra giá đy”-Tên Nickhun cứng đầu

“Công tử ngài đừng làm ta khó xử”-Tú bà dỗ dành

“Khó xử? Bà dám từ chối bổn công tử, k muốn làm ăn nữa s? Cũng chỉ là gái lầu xanh mà tỏ vẻ thanh cao làm giá với ta s?”-Nickhun tức tối

“Công tử, tốt nhất ngài nên nhớ quy tắc của lầu này, nếu ngài muốn gây rối phiền rời khỏi”-Tú bà đột nhiên mặt lạnh-“Đại nhân ấy chắc cũng k muốn giải quyết đâu”

Đột nhiên Nickhun cũng tự hiểu, ngồi yên xuống tuy có chút hậm hực, Tú bà liền dỗ ngon ngọt:

“Công tử hay là đêm nay để hoa khôi cũng chúng tôi tiếp ngài, Hwayoung thì thế nào?”

“Vậy cũng dc”-Nickhun miễn cưỡng đứng dậy đy theo đám tiểu nhị lên phòng

Taeyeon cũng chán ghét định rời khỏi liền bị Tú bà giữ lại:

“Công tử đêm nay k định ở lại?”

“Ta k có hứng thú”-Taeyeon mặt k biểu cảm

“Vậy ta cũng k ép công tử, nhưng Seohyun tiểu thư đã có lời mời, mong công tử ngay mai đến nghe đàn”-Tú bà đon đả

Taeyeon k nói gì chỉ để lại thỏi bạc r ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, đy dc 1 quãng xa, Taeyeon mới có thể hít thở thông suốt:

“Thật là, toàn mùi son phấn đúng là k chịu nổi mà. Đêm nay đúng là chẳng vui gì cả”

Đy thêm 1 đoạn liền có 1 tiệm bán lồng đèn thu hút Taeyeon. ChẠY đến quầy nhìn 1 chút, Taeyeon lựa 1 cái lồng màu hồng nhạc thanh thanh mà trả tiền r trở về nhà trọ

*

*

*

*

*

CỐC CỐC-“Là ta, Miyoung mau mở cửa”-Taeyeon gõ

CẠCH

“Ngươi trễ thế này tìm ta làm gì?”-Miyoung khuôn mặt mệt mỏi mở cửa

“Cho ngươi”-Taeyeon đưa cái lồng đèn cho Miyoung r hớn hở định về phòng

Cầm lấy lồng đèn, Miyoung cũng thoáng nghe dc trên người Taeyeon phát ra mùi hương lạ, lòng có chút khó chịu hỏi:

“Ngươi vừa đy đâu về?”

Đột nhiên bị hỏi, Taeyeon có chút chột dạ:

“À....ta chỉ là đy dạo xung quanh thôi, k có gì ta trở về phòng đây”

Nói xong liền chạy vội về phòng, Miyoung nhìn lồng đèn k thiện cảm:

“Ngươi chắc chắn vừa đến chỗ k đàng hoàng, Kwon Taeyeon ngươi rõ ràng hư hỏng”

Hoàn toàn k để ý lồng đèn, Miyoung cũng tỉnh ngủ nhưng vẫn leo lên giường hậm hực bức bối

Còn Taeyeon trở về phòng liền vuốt ngực:

“Hết hồn, sao cứ cảm giác như bị bắt gian thế này, mình đã làm gì sai chứ”

Ngửi ngửi quần áo, Taeyeon vội vàng:

“Nhanh chóng đy tắm, mùi ám đầy r”

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro