chap 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taeyeon rốt cuộc ngươi là ai còn nữa ngươi đến từ đâu?”-Miyoung hồ nghi

“Chẳng  phải ta đã nói r s?”-Taeyeon chọn mi

“Mơ hồ, Taeyeon ta thật sự quá mơ hồ, ngoài tên ngươi, ta phát hiện ra ta chẳng biết gì về ngươi cả”-Miyoung nhìn thẳng vào người trc mặt-“Là ngươi lớn lên như thế nào, ngươi rốt cuộc là người thế nào, tất cả về ngươi ta đều 1 chút cũng k biết”

Taeyeon đột nhiên bật cười ôm má miyoung:

“Miyoung ta nói, ngươi chỉ cần biết lúc này bên cạnh ngươi là ta, là ta Taeyeon, duy nhất mình ngươi có thể nghe dc ta hát, duy nhất mình ngươi dc ta bảo vệ, còn nữa chỉ có duy nhất trc mặt ngươi ta là ta 1 cách chân thật nhất. Vậy Miyoung ngươi rốt cuộc còn khó chịu điều gì?”

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH

Miyoung khó chịu, rất khó chịu, tại sao tim lại đập liên hồi như vậy, ánh mắt của taeyeon khiến nàng không thể kiểm soát dc, 2 má k ngừng có xu hướng tăng nhiệt độ, những lời nói này nàng rốt cuộc cũng k hiểu dc bao nhiêu nhưng mà lại có chút cảm động.

“Miyoung ta..............”-Taeyeon rốt cuộc cũng đợi dc đến lúc này vừa định mở lời liền xuất hiện con kì đà

“TAEYEON?”

Taeyeon nghe giọng nói quen thuộc vội vàng quay phắc lại buông tay khỏi mặt miyoung, nhìn thấy người đang chạy đến, Taeyeon thật sự k tin vào mắt mình nữa r.

Cái dáng cao cao ấy thật sự k thể nào lẫn vào đâu dc, cái giọng nói ấy cùng k thể lẫn dc, Taeyeon miệng lắp bắp:

“Soo....sooyoung”

Sooyoung chạy ngay đến ôm chầm lấy Taeyeon nhấc lên xoay vòng:

“Là cậu, thật sự là cậu, tớ thật sự k nằm mơ r”

“Sooyoung, thật sự là cậu r”-Taeyeon ôm chặt lấy Sooyoung mừng rỡ

Lúc này có 2 người con gái 1 cao 1 lùn nhìn đôi gian phu gian phụ trc mặt vs ánh mắt hình viên đạn:

“Hắn là ai?”

Sooyoung rời Taeyeon vươn tay xoa xoa mặt người trc mặt:

“Tớ k ngờ còn có thể gặp lại cậu, Taeyeon thật sự là tốt quá rồi”

“Sooyoung cậu cũng bị lạc đến đây? Mặc kệ đy, dù sao chúng ta gặp lại là chuyện tốt r”-Taeyeon ôm vai người bạn thân

Cả 2 trong phút xúc động đều rơi nc mắt, rưng rưng tiếp tục ôm chầm lấy nhau thét lớn:

“Tớ nhớ cậu chết mất”

“Khóc? Taeyeon ngươi là khóc sao? Hắn rốt cuộc là ai?”-Miyoung tâm trạng k tốt nhìn Taeyeon ôm lấy người kia mà khóc

“Choi Sooyoung, ngươi dám trc mặt ta ôm nam nhân khác, còn có ôm nhau mà khóc nữa hả?”-Sunkyu nhịn k nổi bc tách 2 người ra

Lần đầu tiên Miyoung có giác giác hảo cảm với người lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân này nhất định là bằng hữu tốt.

“A, sunkyu”-Sooyoung vội buông Taeyeon ra quay lại-“Để ta giới thiệu đây là Taeyeon, người mà ta từng kể với nàng trc đây, là bạn chí cốt cùng sinh ra tử của ta vs yuri”

“Đây là nữ nhân s?”-Sunkyu trợn mắt nhìn

“Yuri? Cậu ấy cũng ở đây”-Teayeon mắt sáng rực rỡ

“Đúng vậy đợi lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đy gặp cậu ấy”-Sooyoung vui vẻ

“Thật hay quá”-Taeyeon ánh mắt lại rưng rưng

“Này đồ lùn, mau nín đy, Yuri mà biết người yêu bé nhỏ của cậu ấy bị tớ làm cho khóc cậu ấy sẽ thịt tớ mất”-Sooyoung trêu đùa

“Ha ha”-Taeyeon vừa khóc vừa cười-“Cậu vẫn lâu chưa bị tớ đánh nên ngứa phải k?”

“Người yêu bé nhỏ?”-Sooyeon lúc này ms xuất hiện (Tại chị nhà đy rất từ tốn) nghe đúng trọng điểm NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ

Hàn khí có hàn khí, mọi người đều phát run, Sooyoung vội lắp bắp:

“K k phải như người nghĩ đâu quận chúa”

“ý ngươi là ta nghe nhầm?”-Sooyeon nhướng mày

“K ý ta là......”-Sooyoung phút chốc k biết phải giải thích làm s

“Sooyoung, quận chúa?”-Taeyeon chọt tay Sooyoung

“Taeyeon bà chằn này k chọc dc đâu, Yuri còn sợ bỏ chạy đấy”-Sooyoung thầm thì

“Ra vậy, dc r tớ sẽ giúp cậu ấy”-Taeyeon hiểu thì hiểu đấy mà hiểu SAI r :v

“Đúng vậy, quận chúa k nghe nhầm đâu, ta là người yêu của Yuri là hôn thê của cậu ấy”-Taeyeon tự tin nhìn người trc mặt

ẦM ẦM ẦM

Bão nổi :v Sooyoung ôm đầu thét lớn trong lòng: “Trời ơi, Kim Taeyeon, cậu hại Yuri r”

“Là vậy s?”-Sooyeon nhếch mép-“Mặc kệ, người này ta định, ngươi vẫn còn chưa thành thân, ta mới mặc kệ cái gì đó hôn thê”

“Kwon Taeyeon, ngươi rốt cuộc đã lừa ta bao nhiêu”-Miyoung lúc này lên tiếng

Taeyeon giật thốt-“CHết r quên mất vẫn còn Miyoung”

Nhìn sang Sooyoung, Taeyeon cố gắng truyền khẩu hình miệng:

“Làm sao đây, Sooyoung giúp tớ”

“Tự làm tự chịu”-Sooyoung khinh bỉ

“Đồ bạn tồi”-Taeyeon trừng mắt

“Cậu xem cậu hại Yuri cỡ nào hãy nói tớ nhé”-Sooyoung ms là mặc kệ đi

“Yah, ít ra cậu cũng phải giúp tớ chứ”-Taeyeon nhăn mặt

“Đừng mơ, này cậu quên mất cô gái kia r à?”-Sooyoung nhíu mày liếc sang Miyoung

Taeyeon lúc này ms phát hiện ra mình quên mất Miyoung đang nhìn hoảng loạn đứng hình trân trân nhìn Miyoung, Miyoung lại càng hiểu lầm rằng Taeyeon bị mình phát hiện sự thật nên k thể chối cãi đã vậy còn cùng Sooyoung liếc mắt đưa tình liền nhanh chóng bỏ đy, nếu như còn ở lại k biết nàng thực sự sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Taeyeon vội đuổi theo ngay sau:

“Chờ đã Miyoung, k phải vậy đâu”

“Yah, Taeyeon đến Dược Hương quán tìm tớ”-Sooyoung cũng còn chút lòng tốt k níu kéo Taeyeon chỉ nhắc nhở cách thức cho người kia liên lạc

Sooyoung cười tươi quay sang Sunkyu nắm tay:

“Sunkyu, chúng ta trở về tìm Yuri thôi”

“Ngươi tránh xa ta ra”-Sunkyu rút tay khỏi tay Sooyoung r bỏ đy 1 nc

Sooyoung còn đớ người ra Sooyeon lại thêm dầu vào lửa:

“Tự gây họa tự chịu, chuyện Taeyeon với Yuri ta k để yên cho ngươi đâu”

Nói xong cũng bỏ đy để lại bạn Soo bơ vơ ngớ người:

“Ta.....ta...................”

Đứng hình mấy giây Sooyoung vội vàng vì hạnh phúc cả đời mình mà đuổi theo gọi:

“Chờ đã, Sunkyu, k phải, k phải vậy đâu”

“Sunkyu à, k phải như nàng nghĩ đâu”-Sooyoung lẽo đẽo đy theo

Sunkyu đột ngột dừng lại làm Sooyoung mừng rỡ:

“Sunkyu ta nói là thật là...........”

K đợi Sooyoung nói hết câu sunkyu đã bc sang quận chúa:

“Quận chúa đã đến”

“Là ở đây?”-Sooyeon nhướng mày nhìn lên bảng hiệu Dược hương đường

“Vậy chúng ta vào thôi”-Sooyeon cùng sunkyu đy vào bỏ mặc Sooyoung đứng đó lảm nhảm

“Này...Ta chưa nói hết mà”-Sooyoung đuổi theo

“Xin lỗi mấy vị đến khám bệnh thì phải xếp hàng”-1 tiểu tử chuyện bốc thuốc thấy bọn Sooyeon đy vào liền lòng tốt nhắc nhở

“Ta k khám bệnh”-Sooyeon liếc kẻ đó làm hắn ho khan

“Khụ, vậy cô nương đến để..?”-Tiểu quầy tò mò

“Ta tìm Kwon Yuri”-Sooyeon đy thắng vào vấn đề

“Các vị là?”-Lúc này chưởng quầy Heo đy ra quay sang kẻ kia-“Ngươi vào trong ở đây có ta dc r”

“Ta là Choi Sooyoung”-Lúc này Sooyoung vừa kịp vào đến

“Ngài là nhị thiếu gia?”-Chưởng quầy Heo cười rạng rỡ

“Phải, đại ca ta đâu?”-Sooyoung chọn mi

“Dạ, đại thiếu gia ra ngoại thành chữa bệnh vẫn chưa về đến”-Chưởng quầy tính toán-“Có lẽ là ngày mai sẽ trở lại”

“Vậy bọn ta ở đây chờ, ông đy sắp xếp phòng đy, dù sao ta cũng đã báo trc r nên có lẽ k s chứ?”-Sooyoung hỏi

“À vâng, lão đã sắp xếp hết r, mời thiếu gia và 2 vị cô nương theo lão”-Chưởng quầy đy trc dẫn dường

Sooyoung tiến đến bên cạnh Sunkyu chưa kịp mở miệng đã bị bỏ rơi đành lệ nuốt vào trong đy theo

Chỉ có quận chúa là ít nói nhất trong lòng âm thầm tính toán: “Kwon Yuri ngươi khiến cho ta như vậy còn dám dấu ta ngươi có hôn thê? Lần này ta đem tất cả nợ nần tính toán vs ngươi 1 thể”

“Ngươi đã nói với đại ca ta việc ta đến chưa?”-Sooyoung hỏi chưởng quầy Heo

“Vần chưa, đã làm như trong thư dặn, lão đã dặn k ai dc nói cho đại công tử biết”-người kia gật đầu

“Vậy tốt, k có việc gì nữa ông đy làm việc của ông đy”-sooyoung dặn dò

“Vậy lão đy trc”-Heo Minwang k nói nhiều liền đóng cữa đy ra ngoài

“Haiz Yuri, cậu ráng sống nốt hôm nay, khi cậu về đã bão nổi r”-Sooyong cảm thán trong lòng

Lúc này Heo Minwang vừa đy ngang phòng Sunkyu đã bị gọi dựt li:

“Chưởng quầy”

“Tiểu thư?”-Heo Minwang dừng lại-“Có việc gì a?”

“Có thể chỉ cho ta biết nhà bếp ở đâu dc k?”-Sunkyu tươi cười

“Việc nấu  nướng cứ để bọn gia nhân tiểu thư là khách của thiếu gia k cần vất vả”-heo Minwang lắc đầu

“K sao dù sao ta cũng cần phải xuống bếp vs lại tiểu thư nhà ta k quen ăn món người khác làm, còn nữa Sooyoung hắn cũng rất kén ăn”-Sunkyu nụ cười có chút thâm sâu

“Vậy cũng dc để ta dẫn đường cho tiểu thư”-Heo Minwang lòng tốt dẫn lối

Phòng bếp:

“Đại thẩm đồ ăn của nhị thiếu gia bà k cần làm cứ để đó cho ta”-Sunkyu nhắc đầu bếp

“Vậy cô nương chuẩn bị đy ta sẽ k làm phiền”-Vị đại hẩm mỉm cười

“Cảm phiền đại thẩm chỉ cho ta biết ớt để ở chỗ nào?”-Sunkyu hỏi

“À ta vừa mới bảo người mua về, đặt ở đằng kia 2 thúng, cô nương cứ dùng”-Vị đại thẩm hảo tâm chỉ nào biết mình gián tiếp ám hại 1 người

“May quá, ta cần sử dụng rất nhiều có thể sẽ dùng ít nhất phân nửa số ớt đó, đại thẩm có thể ra ngoài mua lại dc k?”-Sunkyu hơi có lỗi

Vị đại thẩm kia cảm giác khó hiểu nhưng dù s cũng là khách của thiếu gia nên k tiện nói đành gật đầu: “Vậy bây giờ ta cũng rảnh để ta ra ngoài mua”

Sunkyu nhìn vị đại thẩm kia đy r ms bắt đầu trút hết cả thúng ớt ra mà băm:

"Choi Sooyoung ngoài ăn ra ta còn nghĩ ngươi sẽ k có gan trc mặt ta ôm ấp người khác, là ta lầm r? Lần này nếu như ta k khiến ngươi đến ăn còn k dám tên ta Lee Sunkyu cứ cho ngươi đọc ngược đy"

Sooyoung lúc này còn đang ngồi phòng ưu tư nghĩ xem nên làm thế nào cho Sunkyu bớt giận nào ngờ họa diệt thân đang treo lơ lửng trên đầu

CỐC CỐC

“Ai đấy?”-Sooyoung nghe tiếng gõ liền hỏi

“Là ta”-Sunkyu bên ngoài giọng điệu tươi cười

Sooyoung nhận ra Sunkyu liền vội vàng mở cửa

Sunkyu lách người qua 1 bên :

“Đem vào đy”

Lần lượt các gia nhân bưng dĩa đồ ăn đy vào, Sooyoung nhìn màu đỏ trên mỗi đĩa mà ớn lạnh:

“Sunkyu à, cái này......ta...........”

“Sooyoung ta biết đó chỉ là bằng hữu của ngươi, ta k việc gì phải hiểu lầm cả”-Sunkyu mỉm cười

“Vậy....”-Sooyoung vui mừng

“Nhưng mà ta thiết nghĩ ngươi lâu ngày ms gặp lại bằng hữu chắc rất xúc động, ngươi còn KHÓC nữa kia mà, k những vậy tình cảm các ngươi chẳng phải rất tốt s? K những ôm nhau còn tình chàng ý thiếp nhìn nhau YÊU THƯƠNG vậy mà. Ta nghĩ ta cũng nên bồi bổ ngươi vì vậy hôm nay, ngươi phải ăn bằng hết đừng phụ lòng tốt của ta nha. CHngẳ phải ngươi rất thích ăn s? Hôm nay để ta hầu hạ ngươi ăn vậy”-Sunkyu thâm ý vừa nói cười cầm đũa gắp miếng ớt bỏ vào chén cho Sooyoung

Sooyoung 2 mắt đẫm lệ lòng oán niệm cho cái dạ dày, đau khổ nhắm mắt mà ráng ăn cho bằng hết

Nhìn Sooyoung như vậy Sunkyu có chút đau lòng nhưng mà ai bảo hắn k biết tốt xấu dám trc mặt nàng làm chuyện bại hoại.

“Minwoo ngươi k nhanh dc 1 chút s? Sắc trời đã gần tối r đấy”-Yuri vừa đy vừa quay lại đằng sau nhắc nhở

“Công tử ngài thử mang đống đồ lỉnh kỉnh này đy, vs lại chúng ta cũng về đến cổng thành r mà”-Minwoo vai đeo tay xách cố gắng nói

“Ta chỉ sợ là không kịp thôi”-Yuri rảo bc nhanh miệng lẩm bẩm

“Ta trở về”-Yuri vừa bc vào hành quán vừa nói

“Công tử có......”-Chưởng quầy vừa mở miệng ra lại có ngươi chen ngang

“Công tử, chuyện lớn r tiểu thư, tiểu thư........”-Seyoung hớt hải chạy vào

Yuri quay lại ngạc nhiên nhìn Seyoung:

“Có chuyện gì vậy?”

“Công Tử Seohyun tiểu thư, nàng ấy muốn bán đy đếm đầu tiên”-Seyoung gấp rút-“Ngài mau đến cản nàng ấy đy”

“Cái đó ta biết r, còn Yoona, nó nói s?”-Yuri quan tâm

“Cái đó, K hiểu s chủ quản lại k ngăn cản, nàng ấy cứ nhốt 1 mình trong phòng”-Seyoung ngập ngừng

“Tên ngốc này, ta phải thông não hắn ms dc”-Yuir rời đy-“Seyoung chúng ta đến đó”

“Công tử khoan đã ngài định đy đâu?”-Chưởng quầy Heo hỏi

“Ta đi mua đêm đầu tiên của mỹ nữ, ta giúp nàng chuộc thân”-Yuri nói lớn

“Công....... công tử”-Heo Minwang gọi với theo

BỌN Sooyoung vừa ra liền hỏi:

“Yuri đã về chưa?”

“Đại thiếu gia vừa về nhưng.......”-Heo Minwang khó nói

“Hắn đy đâu?”-Sooyeon nhíu mày

“Công tử là...là...đy hồng lâu”-Heo chưởng quầy đành nói ra

“Đó là đâu?”-Sooyeon nghe thấy liền có dự cảm xấu

“Là lầu xanh đệ nhất thành”-Heo chưởng quầy tận tình giải thích k để ý đằng sau còn có Sooyoug tận lực ra ám hiệu

“Sunkyu chúng ta đy”-Sooyeon hàn khí tỏa ra ngất trời-“Sooyoung ngươi dẫn đường cho ta”

Sooyoung vốn định trốn tránh nhưng ánh mắt đóng băng vạn vật của Sooyeon khiến nàng k thể nhất chân bỏ chạy đành lê bc bán đúng bạn bè

AU: chap sau có biến :v sò rí mn nha vì cái sự lười của au mà trễ chap chân thành xin lỗi nhưng k chắc au hối lỗi dc vì cái lười nó thấm vào máu r :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro