CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5:

“Các con đy cẩn thận nhé, yuri con nhớ đưa bức thư này cho lão già ấy nhớ nói rõ vì s ta k đến kinh thành nữa. Lần này các con nhớ cẩn thận kinh thành tuy là nơi rồng ở nhưng cũng k an toàn đâu, chuyện nên hỏi thì hỏi chuyển k nên hỏi thì đừng hỏi, đặc biệt đừng tiết lộ nhiều quá, rõ chưa?”-lee soo man cầm tay nãi đưa cho yuri rồi dặn dò.

“Dạ con biết rồi thưa cha”-Yuri gật đầu

“Lần này các con đy ta có thể yên tâm vì có 2 sư huynh các con đy theo”-Nói rồi ông quay sang Lee teuk và shindong-“Các con đy nhớ bảo vệ sư đệ cẩn thận gặp chuyện chỉ khi cấp bách mới động thủ chúng ta là thầy thuốc cũng nên hạn chế đả thương người khác , rõ chưa?”

“Dạ rõ thưa sư phụ”-Cả 2 người kia được nhắc nhở đều cúi đầu nhận lệnh.

Sooyoung ì ạch vác trên vai “bao tải” đồ ăn từ trong bếp đy ra:

“Mau nào chúng ta mau lên dường kẻo trễ”

Mọi người như há hốc trc hành trang của Soo Young, Lee soo man ngạc nhiên:

“Con đi tị nạn hay sao mà mang nhiều đồ ăn vậy? Lân này đy cũng k đến nỗi chết đói, con đừng làm Dược hương đường chúng ta mất mặt thế chứ?”

“Đúng vậy người muốn bọn ta ở nhà chết đói hay sao vậy? Biết điều thì mau để lại một ít”-Nói rồi cả đám sư huynh đệ ở nhà liền nhà vào Soo young dành dựt lại lương thực. Dưới sự chống chọi và bảo vệ anh dung của shindong và sooyoung cái “bao tải” đồ ăn đó chỉ còn giữ dc 1 nửa nhưng đối với shin dong và sooyoung nhiêu đó cũng tạm hài lòng vì bên cạnh họ vẫn có đầu bếp đại tài nấu ăn không côngKWON YURI  nghĩ vậy nên 2 người cũng ung dung vác bao đồ ăn còn lại cũng như hành lí lên ngựa.

Lee soo man k còn gì để nói trc đám người này nữa nên cũng thở dài dặn dò yuri lần cuối:

“Con đy nhớ cẩn thận đừng quên những gì ta dặn”-  rồi quay sang đám người kia-“ Các con lên đường cẩn thận”

“Dạ chúng con nhớ rồi”- mn lên người hướng về Soo man trả lời

Đoạn tất cả thúc ngưa lên đường còn lại đám người kia ở lại tiếc nuối:

“Haiz yuri đy rồi ai nấu ăn cho bọn ta đây. HAIZ THIỆT LÀ NAN GIẢI MÀ”

3 TUẦN SAU

“YAH YURI KIA CÓ PHẢI KINH THÀNH K? CHÚNG TA TỚI NƠI RỒI MAU NHANH LÊN”-Soo young cưỡi ngưa đy đầu nhìn thấy cổng thành  liền vội vàng thúc ngựa chạy đến.

“Haiz dương nhiên phải đến rồi đy lâu như vậy mà”- Lee teuk cưỡi ngựa đằng sau than vãn

“Haha huynh bỏ qua đy chúng ta coi như cũng đến nơi rồi”-Yuri cưỡi hắc mã bên cạnh nói

“Cũng tại Soo young trên đường cứ đòi ăn này nọ nên chúng ta mới trễ hơn bình thường”-Shin dong cưỡi con ngựa đang bc đy nặng nhọc cũng góp phần than vãn

“Ngươi còn nói ngươi có khác gì hắn”-Lee teuk trợn mắt trách

Shin dong cũng cảm giác mình sai nên cũng im lặng. Thấy không khí k thoải mái yuri liền đánh trống lãng. Mọi người nghe vậy cũng khẩn trương thúc ngựa chạy đến. Vừa đến nơi  thì nhìn thấy Sooyoung đang xuống ngựa năn nỉ bọn gác canh, yuri thấy vậy liền lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy?’

“A Yuri à bọn họ bảo giờ này chúng ta k dc vào thành”-Soo young thấy yuri liền nói

“Vị đại ca à chúng tôi từ xa đến k biết rằng giờ này sẽ đóng cửa thành nên mong huynh thông cảm coi như k thấy đy”-Yuri cứ nghĩ bị làm khó nên móc vài đồng bạc lẻ đưa cho lính sai nha.

Nhìn là biết ngay là họ từ nơi khác đến chưa biết gì nên vị sai nha kia cũng k trách họ đẩy lại bạc về phía yuri, anh ta thông thả nói:

“Các ngươi từ nơi xa đến làm như thế này ta cũng k trách nhưng chúng ta ăn lương của triều đình nên các ngươi đừng làm vậy. Thật ra dạo này trong kinh thành có dịch bệnh đến cả Jung vương gia cũng mắc phải. Vị đại phu họ Lee trong kinh thành bảo thật ra là do có người từ nơi khác mang mầm bệnh đến nên tất cả đều k dc tự do ra vào, đến chập tối đều phải đóng cửa thành. Các ngươi nếu muốn vào thành thì rang chờ đến sáng mai vậy”

“Hừ cha nuôi đúng là, ông ấy dám lừa mình hóa ra lời nói của các sư huynh đều có lý do cả. Nhưng ông xưa giờ đều có lý do cả lần này tạm tin xem s. Hix nếu lần này bình an trở về ta nhất định sẽ trả món nợ này”-Dù trong lòng đang bực bội nhưng Yuri cũng hạ giọng hỏi- “Vậy xin cảm ơn huynh đệ chúng tôi liệu có thể cắm trại ngoài đây k?”

“Nếu k làm ô ếu thì có thể dc”- vị sai nha kia trả lời

“Vậy xin đạ tạ”- Nói r yuri kéo tay sooyoung đy về phía 2 vị sư huynh đang dắt ngựa đứng đợi

Soo young tò mò hỏi:

“Yrui s chúng ta k vào tiểu lâu nào gần đây việc gì phải cắm trại ngoài này?”

“Cậu nói mà k ngượng miệng à? toàn bộ tiền của chúng ta bị cậu đem mua mấy thứ đồ ăn của cậu r giờ làm gì còn mà vào tiểu lâu?”-Yuri tức giận nhìn soo young

“ERRRRRRRR tớ biết rồi vậy thì chúng ta tối nay ở đây vậy”-Soo young vội vàng xuống nc-“Nhưng mà yuri này tớ thực đói lắm r cậu mau dựng lều nấu ăn đy”

“Còn ăn à? Tớ chịu thua cậu r đấy”-Yuri lắc đầu nhìn bạn mình r bc lại ra hiệu cho 2 người kia. Lee teuk thấy cảnh này cũng đủ hiệu liền huých vai shindong  dựng lều.

Chẳng mấy chốc 1 chiếc lều lớn dc dựng lên, Yuri cũng nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu sẵn do cô chế biến ra bắt 1 căn bếp nhỏ mà nấu lại. Bữa tối cưa như vậy mà trôi qua, Shindong và Sooyoung cứ như vậy tranh nhau thức ăn, còn Lee teuk kiểm kê hành lí và dọn chỗ ngủ xong liền tất cả vào lều ngủ dưỡng sức. Nửa đêm yuri trằn trọc mải mà k ngủ dc, đột nhiên hôm nay cô thật có hửng để suy nghĩ, nhớ lại rất nhiều chuyện. Chắc rằng cũng k thể tiếp tục mà ngủ, yuri rời lều ra ngoài dạo xung quanh.

Lúc này cũng có 1 người con gái khác k ngủ dc đứng trên cổng thành nhìn ra (vì chả biết trên cổng thành gọi là gì nên au biên đại làm ơn đừng chém au tội nghiệp au còn vk trẻ con nhỏ @@), Vị tiểu thư xinh đệp lạnh lùng cứ đứng đó nhìn lên bầu trời, cũng k ai biết tiểu quận chúa này đang nghĩ gì nữa bởi vì mặt cô thực sự lạnh, rất lạnh k 1 biểu cảm cũng k hề hé rang 1 lời, Sun kyu nhận thấy k khí rất lạnh liền bên cạnh khoát lên cho quận chúa chiếc áo choàng giữ ấm:

“Quận chúa à s người k về phủ nghĩ ra đây làm gì? Ở đây đêm tối lạnh lẽo mà dịch bệnh cũng chưa dc dập tắt ở đây rất nguy hiểm. Người mau về phủ đy”

Soo yeo lắc đầu k nói gì chỉ tiếp tục nhìn lên trời

Sunkyu cũng thở dài chấp nhận, xưa giờ quận chúa cực kì ít nói hầu như rất ít người nghe dc giọng nói của cô. Nge đâu quận chúa trc giờ chỉ nói có 3 lần duy nhất

Lần đầu là cô gọi mẫu thân khi đã bi bô tập nói

Lần thứ 2 quận chúa cũng gọi mẫu thân khi vương phi qua đời và cũng kể từ đó hầu như cô chẳng buồn nói 1 tiếng nào

Lần thứ 3 lần này có chút kì quặc, quận chúa chỉ nói 1 lời duy nhất CÚT với tên công tử nhà giàu trong thành hình như là jinwoo gì đấy, hắn dám cả gan đem dưa leo đến gần quận chúa đã vậy con mời quận chúa ăn, giờ đây, sunkyu nghĩ lại hình phạt của hắn có chút giật mình.

Quận chúa kì thực thật ít nói ngay cả khi vương gia bị bệnh cũng k nói tiếng nào chỉ bên cạnh tận tâm chăm sóc mặc cho nhiều thái y trong ngoài cung đều khuyên ngăn vì sợ quận chúa nhiễm bệnh.

Nhìn quận chúa có vẻ ưu tư sunkyu định mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại sẽ chẳng nhận dc câu trả lời nên cũng im lặng k hỏi nhiều chỉ ở bên cạnh lẳng lặng trông nom quận chúa.

Còn Sooyeon giờ đây trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dạo gân đây bệnh cha cô đã đổ nặng mà người mà ông ấy nhờ vả vẫn chưa đến khiến cho cô cứ lo sợ cho sức khẻo của cha sẽ k ổn mất. Trc giờ cô cũng k quen nói chuyện với ai nên cũng k thể thổ lộ với ai chỉ có thể giữ phiền muộn này trong lòng đợi đến đêm tìm đến bầu trời rộng lớn kia nhận chút an ủi. Cô thầm lo sợ:

“Phụ thân à người mau khỏe lại đừng giống mãu thân dc k?”

Vừa suy nghĩ cô vừa lấy miếng ngọc bội của mẫu thân để lại, năm đó khi bà bị phong hàn mà mất để lại cho 1 đứa bé vừa 4t như cô với lời dặn dò

“Chiếc ngọc bội cũng như ta vậy sẽ luôn bên cạnh con. Sau này khi con khó khăn  nó sẽ thay ta đưa người đến giúp đỡ con”

Nghĩ lại Sooyeon nói thầm:

“ mẫu thân à người nói vậy sao chưa có ai đến giúp con?”

Lời nói rất nhỏ uy k nghe dc nhưng cũng khiến Sunkyu kinh ngạc có phải là sắp xảy ra chuyên r k?

Chợt có con gió thổi qua, K biết vô tình hay hữu tình mà 1 hạt bụi rơi vào mắt quận chúa, cô chỉ vừa mới thả lỏng tay ra định dụi mắt thì miếng ngọc bội đã rớt xuống đất. Soo yeon cực kì hoảng hốt hét lớn:

“Miếng ngọc bội!”

Sunkyu kinh hoàng vật có thể khiến quận chúa hét lớn như vậy thì rất quan trong nhưng nó đã rớt xuống dưới kia thì làm sao mà lấy đây? Sooyeon k suy nghĩ định nhảy xuống nhưng may thay đã có sunkyu giữ lại kịp can ngăn:

“quận chúa đừng làm bậy bây tường thành rất cao k thể đâu ạ”

“Vậy mau mở cửa thành ta xuống lấy”-Sooyeon nằng nặc

“Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ r ạ chúng ta k trái lệnh dc đâu”-Sunkyu suy nghĩ-“Quận chúa hay là sáng mai chúng ta dậy sớm đợi cống thành mở liền ra nhặt lấy”

Soo Yeon nhìn xuống phía dưới, tường thành quá cao cô cũng chả nhìn dc cái gì dưới kia dẫu rất muốn xuống lấy nhưng cũng k thể trái lại của Hoàng thúc nên cũng đành chấp nhận:

“Vậy mai chúng ta dậy sớm”

“Dạ thưa quận chúa người mau hồi phủ thôi ạ”-Sunkyu vui mừng

Sooyeon cũng có chút luyến tiếc nhưng đành quay lưng trở về

ĐÂU ĐÓ PHÍA DƯỚI:

“ÂY DA, tên khốn nào vứt ngọc bội vào đầu ta vậy? hix cũng may ta linh cảm thấy lấy cái chảo hỏng này mà đở k thì đầu thủng 1 lỗ mất”-Yuri 1 tay cầm chiếc ngọc bội “ám khí” tay kia cầm cái chảo nứt vừa bị lún xuống 1 lỗ nhỏ rên rỉ

“Ngọc gì mà rơi mún lủng chảo mà vẫn còn nguyên thế này”-Yuri nhìn ngọc bội lầm bầm xong cũng nhét túi lun, vươn vai vài cài:”Thôi mau chóng về lều ở ngoài đây mà cũng k an toàn chút nào k khéo lát có thứ gì kì quặc rớt xuống lại khổ”-nói r cô cũng quay người hướng về phía lều đánh 1 giấc tới sáng

SÁNG HÔM SAU

Có 3 người dắt 3 con ngựa vào thành, cái con người cao cao ốm  ốm hào hứng:

“Hay quá cúng cùng cũng đến dc kinh thành rồi”

Lee teuk dắt ngựa thấy soo young như tiểu hài tử cũng lắc đầu nhìn sang thây yuri hơi mệt mỏi liền hỏi:

“S đệ có vẻ mệt mỏi v tối qua ngủ k ngon à”

“Hừ tối qua suýt bị ám sát lủng đầu mà ngủ ngoan cái nổi gì”-Yuri lầm bầm

“Gì cơ?”-Lee teuk ngạc nhiên

“À K ý đệ là tối qua mn ngáy to quá nên k ngủ dc ạ”-Yuri gãi gãi đầu

“Chúng ta mau nhanh đến vương phủ đy dù s cũng trễ hẹn r kẻo vương gia chờ”Shindong bên cạnh hối thúc

“Chúng ta mau đy thôi”-Nghĩ thời gian đi dường đã lâu nên yuri cũng vội vàng hối thúc

Cùng lúc đó, có 1 đoàn người kiệu đy ngc chiều vs yuri, người trong kiệu hướng người ra hỏi:

“Sunkyu à mau nhanh lên kẻo người ta lấy mất”

“Chúng ta đến nơi r công chúa người chờ 1 lát để nô tì cho lính bao vây tất cả cho an toàn ạ”-Sunkyu đy bên cạnh kiệu trấn an quận chúa. Cô thầm nghĩ:

“Từ hôm qua giờ quận chúa nói còn n' hơn bt vật đó quan trong vậy s? Ta s như có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra vậy”

Đúng vậy có 1 chuyện lớn rất lớn sắp xảy ra nó cũng sẽ làm thay đổi tất cả vận mệnh của mn đến cả vận mệnh của 1 nô tì nhỏ bé như sunkyu cũng sẽ thay đổi. Còn số phận của 2 con người ấy liệu sẽ đy qua nhau như lúc này hay sẽ giao nhau hợp thành 1 đường k thể chia lìa?

END CHAP

AU: Muốn giao nhau hả? Đâu có dễ kkeke.

P/S: au giữ lời hứa r á hẹn gặp lại sau chính xác là 1 tuần rưỡi nữa. ppppp G9 NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro