Chap 1 : Người Được Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Công Chúa điện hạ. Công Chúa điện hạ. Người đâu rồi ". - Đám nữ tì gọi la khắp cung điện làm nàng ta phải nhăn mặt bịt chặt hai tai lại.

- " Đáng ghét. Ồn ào chết mất. Chuồn lẹ thôi ". - Nàng cắn môi dùng khinh công bay đi vun vút.

May thật, khi nhỏ có học qua võ thuật nên giờ mới thành công mà tẩu thoát. Tạ ơn trời, bọn quân lính không phát hiện.

Nàng mỉm cười khinh bỉ bọn quân lính ngu ngơ phía dưới rồi lao như bay đi. Tuyệt vời thật đấy, cái cảm giác gió quật qua người cứ như là đang dang cánh bay đi vậy.

Nàng đáp xuống một cánh đồng hoa được tô điểm bằng những con đom đóm phát sáng xanh nhàn nhạt. Đặc biệt hơn, hôm nay còn có cả những Lam Hồ Điệp bay xung quanh nữa.

Nàng mỉm cười bước tới đó giơ tay đón lấy một Lam Hồ Điệp mà ngắm nhìn những hoa vân kì quặc trên cánh của nó. Rồi chả hiểu sao những con Lam Hồ Điệp còn lại cũng bay tới chỗ nàng mà lượn lờ xung quanh.

Thoải mái thật, quên đi những xô bồ, tước vị những lễ nghi phiền toái, đúng là tự do quá đi mất. Nàng cười híp mắt khẽ quỳ xuống, cất tiếng hát trong trẻo. Bầu trời đêm tĩnh mịch chỉ có những tiếng gió thổi nhẹ nhè như làm nổi bật tiếng hát của nàng.

Đột nhiên những con Lam Hồ Điệp ấy sáng lên rồi xếp thành một vòng tròn phép xung quanh nàng. Nàng kinh hô một tiếng :

- " Chuyện gì thế này? "

Một giọng nói trầm ấm kì lạ vang lên đáp lại nàng :

- " Công Chúa Lục Uyển Như. Ngươi là người được chọn làm hôn thê cho hắn ".

- " Chọn gì chứ ? Đừng có mà đùa với ta". - Nàng giật mình đứng phắt dậy định bỏ chạy nhưng có gì đó ngăn cản nàng lại.

- " Rồi ngươi sẽ biết, giờ thì đi đi ". - Kẻ đó nói.

Rồi vòng tròn phép xuất hiện những luồng phép thuật bao quanh nàng. Nàng chỉ kịp la lên một tiếng rồi biến mất khỏi màn đêm thăm thẳm, cùng cánh đồng hoa và những con Lam Hồ Điệp kia cũng đã biệt tích không dấu vết...

.

.

.

Lãnh Hàn Thiên đang đứng tại một cánh đồng hoa với những chú bướm và đom đóm bay quanh một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng với ở vai may loại vải trong suốt lộ ra làn da trắng nõn như men ngọc, mái tóc màu nâu xõa dài đang cất tiếng hát mê người và đôi tay vươn về phía anh thì thầm :

- Hàn Thiên ...

oOo

Anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ. Cô gái đó là ai chứ ? Và sao cô ta lại biết tên anh ?

Anh lắc lắc đầu, chắc là tại anh làm việc nhiều quá nên mới vậy thôi. Bước xuống giường và tiến tới tủ rượu, tự rót cho mình một ly Whisky anh nhấp môi nhìn bầu trời thành phố đêm nhộn nhịp mà thở dài.

Và khi anh dự định sẽ đi làm việc tới sáng thì những tiếng động to phát ra ở dưới phòng khách của anh khiến anh hơi nhíu mày. Rốt cuộc là cái tên trộm nào lại dám lẻn vào nhà anh chứ ? Rõ là phiền phức.

Bước xuống cầu thang mở cửa ra thì thấy một cô gái với mái tóc nâu dài đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh.

Anh nhíu mày đẩy đẩy cô gái đó nhưng cô ta không có phản ứng gì cả. Thở dài thườn thượt anh đành phải bế cô ta vào phòng mình ngủ tạm cho tới khi anh tra ra được lí do cô tới đây. Vò cho mái tóc mình rối xù lên anh liếc nhìn cô gái đang say ngủ trên chiếc giường của anh rồi rời đi.

.

.

.

Sáng hôm sau

Uyển Như bị những tia nắng mặt trời nhảy nhót chíu vào mắt mà tỉnh giấc. Ngằm nhìn khung cảnh xung quanh mình mà cô há hốc miệng.

Mèn đét ơi ! Cái nơi quái quỷ gì thế này.

Cạch.

Một tiếng mở cửa vang lên ẩn phía sau là một chàng trai với mái tóc nâu sậm bước vào cất tiếng :

- " Cô tỉnh... ".

Anh chỉ nói được nửa câu rồi khựng lại. Cô gái này chả phải là người trong giấc mơ của anh sao ? Cái quái gì vậy, sao có thể trùng hợp như vậy.

- " Ngươi là ai ? ". - Uyển Như giật mình lùi về sau.

- " Cái đó tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì ở nhà tôi hả ? " - Hàn Thiên nhíu mi.

- " Nhà ngươi ? Cái nơi toàn cái thứ kì dị này mà là nhà á ? "- Cô hỏi lại.

- " Cô rơi từ trên trời rớt xuống à. Cái gì mà kì dị chứ ? " - Anh bước lại gần túm chặt lấy cô.

- " Nam nữ thụ thụ bất thân, mau thả bổn công chúa ra. "- Uyển Như la lên vùng tay ra nhưng không được.

- " Bổn công chúa ? Cô bị tâm thần à ? "

- " Ngươi đang xàm cái gì thế hả ? " - Cô tức giận vung tay định cho Hàn Thiên một bạt tai thì tay còn lại cũng bị túm chặt.

- " Cô tính làm vậy với ân nhân của mình sao ? Hửm ? " - Hàn Thiên nhướn mày.

Cái kiểu này hình như anh đã từng thấy trong mấy quyển tiểu thuyết xuyên không của mấy cô nhân viên nữ rồi. Không lẽ là thật chứ ??

- " Ngươi tránh xa ta ra. Không lẽ ... ngươi là kẻ mà tên kì quặc kia đã nhắc tới ? " - Cô ngớ ra.

- " Tên kì quặc nào? Mà tại sao cô xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm qua và bây giờ lại nằm đây xàm ngôn chứ? "

- " Hả ?? Ta xuất hiện trong giấc mơ của ngươi á ?? Ta đang ngắm cảnh thì tên kì quặc đó tới nói cái gì mà người được chọn làm hôn thê của hắn gì gì đó rồi lôi ta tới đây, liên quan gì tới giấc mơ của ngươi ? "

- " Cô đùa hơi quá trớn rồi đó. Bớt diễn sâu lại đi " - Ánh mắt Hàn Thiên khó chịu liếc nhìn cô.

- " Diễn cái đầu ngươi. Bổn công chúa không thèm nói xạo. Chắc là cái tên khốn đó khiến ngươi mơ về ta chứ gì. "

- " Rồi rồi, tạm gác qua một bên đi. Cô từ đâu tới mà cứ bổn công chúa, bổn công chúa mãi thế !? " - Anh hỏi

- " Ta là Công Chúa Lục Uyển Như của Lục triều ".

- " Lục Triều ??? Cô đùa à, nó đã được thành lập vào năm 1018 đấy ". - Hàn Thiên mở to mắt nhìn cô gái kì quặc ngồi trước giường mình.

- " Hả ? Bây giờ là niên đại bao nhiêu rồi ? " - Cô gãi đầu, mặt hơi ngơ ngác.

- " Là 2018 " - Môi Hàn Thiên giương lên.

- " Nơi nào có thể nhìn ra ngoài ? " - Uyển Như bật dậy gấp rút hỏi.

- " Ban công ở kia " - Anh chỉ vào phía cánh cửa thủy tinh trong suốt phía đối diện giường thì cô liền nhào tới đẩy cửa ra nhìn.

- " Cao quá. Thật chả giống cung điện của ta chút nào ". - Cô tái mặt.

- Thiên a. Sao ngươi lại có thể làm thế với ta ? - Cô cúi gằm mặt, tay bấu chặt cái lan can ban công rủa thầm.

- " Đành chịu thôi. Nếu vậy thì từ giờ cô cứ việc ở đây đi. Tôi cũng không có độc ác tới mức vứt một cô gái cổ đại như cô ra ngoài đường " - Anh vò đầu tặc lưỡi rồi quay đi - " Nếu có gì thì cứ việc gọi người hầu trong nhà "

- " Khoan đã. " - Uyển Như kéo áo anh lại. - " Ta còn chưa biết tên ngươi "

- " Lãnh Hàn Thiên "

- " Ừm ... có một điều này ta muốn hỏi " - Uyển Như đỏ bừng mặt lên lắp bắp

- " Chuyện gì ? "

- " Theo như cái tên kì quặc ấy nói thì bây giờ ta là hôn thê của ngươi ? "

- " Ừm ... Sao cũng được, chắc là ông trời đang thử thách tôi phải chung sống với một con người kì quặc như cô " - Hàn Thiên quay lại nhìn cô cười khinh khỉnh.

- " Kì quặc cái đầu ngươi ấy ". - Uyển Như tức giận hét lớn làm cho mấy nữ hầu dưới nhà giật bắn mình làm đổ cả chậu nước.

oOo

Lục Uyển Như ( 18 tuổi )

- Công chúa của Lục Triều. Bị lôi sang 1000 năm sau vì cái lí do siêu củ chuối : " được chọn làm hôn thê ".

- Khá kiêu ngạo, ương bướng nhưng đôi lúc làm nũng cực kì đỉnh ( có tác dụng với hầu hết mọi người nhưng ngoại trừ Hàn Thiên ra ).

- Từ nhỏ đã được học cầm kì thi họa, ngoài ra khi lên 8 còn được phụ hoàng cho người dạy thêm binh võ để phòng thân.

Lãnh Hàn Thiên ( 25 tuổi )

- Chủ tịch của một công ti lớn mang tên Dạ Hoàng.

- Một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm.

- Tính tình khá lạnh lùng, nhưng tài ăn nói, biện luận thì không chê vào đâu được.

- Bị gắn với Uyển Như với cái mác hôn phu.

oOo

Hè lú e vơ ri quăn, mai nêm i Sena. Èn i em đờ person hu roai đít chạp tơ.

Haha đùa tí thôi. Chào mọi người, Sena đây. Đây là tác phẩm hợp tác đầu tay của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ nha. I love u pặc pặc <3

Thân : Sena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro