Thích ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng đổ xô vào bờ , cô đi dưới nền cát mềm và lạnh đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười.
- Thoải mái quá
Trong lúc lơ đãng Park Ji Yeon lại thấy cái tên xấu xa đáng ghét đó , anh ta nói gì đó với Yoseob sau đó lại là cái điệu cười nham hiểm vạn năm không đổi. Thấy anh ta cùng Yoseob sắp tới cô quay đầu bước nhanh.
Kỳ thực tuy cô rất ghét Kim Myung Soo nhưng mỗi khi tình cờ gặp anh ta [có lẽ ;)] tim không tự chủ được loạn xạ cảm giác này xuất hiện từ khi cô gặp lại người này. Cô không biết đó là gì , có lẽ cô thích anh ta chăng ?. Không... làm quái nào cô có thể thích người đó được.
Park Ji Yeon chưa thể khẳng định điều gì nhưng cô không phủ nhận đối với Kim Myung Soo không hẳng là cảm thấy chán ghét, ở đâu đó trong nội tâm còn tồn tại một cảm xúc khác lạ chưa từng có.
Thật khó chịu khi phải nói ra điều này !!! >_<
☆☆☆

- Mời mọi người lên thuyền , sắp tới chúng ta sẽ ngắm cả vùng biển xinh đẹp trong Đảo Jeju nổi tiếng này.
Cô gái xinh đẹp cất giọng nói ngọt ngạo thúc giục mọi người lên truyền.
- Muốn lặng với tớ không ?
- Yah , cậu cũng đi à . Ê đừng nói với tớ...
Yoseob cười tít mắt rồi đột nhiê hét vẫy tay với ai đó.
- Kim Myung Soo đến đây điii.
Cô hoảng hồn theo quán tính bịt cái mồm đang la hét đó lại , quát
- Cậu điên à ? Kêu anh ta làm gì ?
- Ji Yeon à , khai thật đi cậu với Myung Soo có gì mờ ám ?
- Mờ ám cái đầu cậu. Cậu không cần biết đâu.
- Sao lại không cần biết ?
Cái chất giọng trầm đó lại xuất .
Thình thịch..
Thình thịch...
Thở đi , Ji Yeon
Bình tĩnh !!!
Cô vờ như không nghe thấy , nhưng bước chân anh ta càng lúc càng gần .
Aaaaa... muốn là tôi rớt tim hả ?
- Nào bây giờ là thời gian lặng nhé
Cô gái xinh đẹp bỗng nói , Park Ji Yeon thở phào bước đi chỗ khác.
Một top người đông đúc mặc áo phao rồi bắt đầu nhảy xuống biển.
Dòng nước mát lạnh chạm vào da cô thích thú lặng xuống sâu , sâu hơn , sâu hơn nữa...
Trong khi các du khách đã bước lên thuyền , cô hướng dẫn viên bắt đầu kêu tên từng người để chắc chắn rằng không bỏ sót một ai.
- Cô Park Ji Yeon
-..............
- Cô Park Ji Yeon
-..............
Vẫn không có tiếng trả lời các du khách bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Lẽ nào...
Yoseob xám mặt.
Park Ji Yeon cố nhướng người lên khỏi mặt nước nhưng không thể , khớp chân bỗng rút lại.
Khó thở quá , Park Ji Yeon không lẽ mày sẽ chết như thế này sao ?
Khi đôi tay buông thõng đôi mắt khép lại . Bỗng có một tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy cô , không khí trở lại cô cố mở mắt nhìn xung quanh nhưng đôi mắt hư hỏng không nghe lời.
Trong ý thức còn sót lại cô nghe được tiếng gọi hoảng hốt gấp gáp của một ai đó.
PARK JI YEON... PARK JI YEON...
*******

- Park Ji Yeon...
Cô mở mắt , trước mắt cô là Kim Myung Soo và Yoseob.
- Tỉnh rồi sao ?!
- Anh... đã cứu tôi sao ?
- Ừ.
-........ Cảm ơn anh.
Anh cười , không là điệu cười nhếch mép mà là một nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh nắng ban mai.
Cô bỗng nhớ cái nhìn đầu tiên họ trao nhau , khoảng khắc đó suy nghĩ bí mật cô chưa từng nói ra . Cô từng ước thời gian hãy dừng lại, chỉ là cô không biết lúc đó tim cô đã rung động. Cô luôn mắng anh là đồ khốn cô luôn trốn tránh là vì không dám thừa nhận cái cảm giác kỳ lạ trong tim mình
Giờ phút này tôi không muốn cũng không thể trốn tránh được nữa. Tôi thích anh... hình như... tôi thích anh rồi... nơi ngực trái đã bắt buộc tôi phải thừa nhận. Thích anh... có sai không ?- - Park Ji Yeon...
- Yoseob...
- Kim Myung Soo đâu rồi ?
Yoseob có chút ngạc nhiên sau đó cười hề hề
- Không phải cậu ghét anh ta lắm sao ?
- Tớ.. hình như... thích người ta rồi.
- HẢ ?
Phía sau cánh cửa đôi môi mỏng khẽ mỉm cười rạng rỡ.
Park Ji Yeon em không thoát được đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro