Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần trôi wa, kể từ ngày 4 tụi nó:Pul Lp,Chan Doo, nó và " chồng" vào lớp đặc biệt. Mọi thứ vẫn diễn ra bt, Hyun Jung vẫn theo sau Baek Hyun hay cùng cậu làm bt mặc dù Baek Hyun chả lên tiếng nhờ vả giúp. Nhưng.... từ ngày lớp đặc biệt được mở, nó nhận ra giữa " chồng " và bạn thân của nó_Pul Lp có j đó ko đc ổn! Cũng chính miệng nó đã hỏi rằng Pul Lp có thích Baek Hyun hay ko? Câu trả lời Hyun Jung vẫn chỉ nhận được vỏn vẹn: "Ko đâu tụi mìh chỉ là bạn bè thôi mà!" Thế mà nó lại ngu ngốc tin đó là sự thật nhưng câu nói của Pul Lp vẫn còn nhiều ẩn ý khó nói.
Về phần Pul Lp, cô cũng cảm thấy khó xử rất nhiều. Một bên là ty, một bên là tình bạn, Pul Lp thật sự rất khó để chọn lựa. Cô cũng thích Baek Hyun vậy nhưng lại ko nỡ làm tổn thương Hyun Jung_con bé có lớp vỏ bọc mạnh mẽ ở bên ngoài.
Tối đó Huyn Jung làm hai giỏ bánh, nó có vẻ rất là hí hửng và hp. "Một cái là cho ck ,cái còn lại cho Pul Lp". Nó nhủ thầm cười rồi đi đến nhà Baek Hyun trước. Hyun Jung vừa đi vừa hát, trông nó tràn đầy sức sống ở cái lứa tuổi này. Đột nhiên nó đứng khựng lại, giỏ bánh rơi xuống đất. Tay Hyun Jung run hết lên, nó ko thể tin đc chuyện đang xảy ra trước mắt." Là ck mà, ko..ko thể đc". Từ xa, Pul Lp z Baek Hyun đag hun nhau. Đầu Baek Hyun kề sát Pul Lp và cảnh tượng xung quanh cũng thật lãng mạn với hoa anh đào rơi. Nó cảm thấy ghen tỵ và có chút j đó nhói lên trong tim. Vô thức nó chạy
thật xa, đi đến nơi đâu mà nó ko thể thấy đc cảnh tượng lúc nãy. Chạy, chạy chân của Hyun Jung vẫn thực hiện liên tục cho đến khi hai bàn chân đỏ hết lên thì nó khuỵ xuống. Hyun Hung đã qá mệt mỏi, tại sao ôg trời lại bất công với nó như vậy chứ? Từ nhỏ đã mất đi tình yêu của cha me, Baek Hyun chính là nguồn động lực vực dậy trong cuộc sống chán nản này.
" Mẹ đừg đi mà, mẹ ơi đừg bỏ con"
" Mẹ xl Jungie ở nhà ngoan đừg khóc, mẹ xl !"

"Này đi học đi , tôi chỉ mún tốt cho cậu thôi"
"Nếu tôi ko thích thì sao hả?"
"Tại sao ?"
"Đi học tôi ko có bạn và với tôi nó chả có j hứng thú!"
"Cậu có thể chơi z tôi mà, ít ra tôi còn tốt hơn bọn người ở ngoài kia chứ!"

Quá khứ cứ thế ùa về, Hyun Jung bật khóc. Giá như ngày đó nó đừng gặp cậu và giá như... cậu đừng đối xử tốt với nó như vậy, thì hôm nay tim của nó sẽ ko vỡ, ko nghe lời của nó như thế này. Nó khóc như một đứa trẻ khi mất đi thứ mà nó vô cùg yêu quý. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nó tự trách bản thân sao qá dể dải , sao lại yêu cậu nhanh như vậy. Nó đấm vào ngực ,vào con tim kia đang rỉ máu...

"Tình yêu đó em chỉ vừa đi tới

Thì em biết em sẽ khổ đau rất nhiều

Mà tại sao em không thể ngăn yêu, con tim nào đã rất buồn

Lòng tự trách em chỉ là người đứng sau

Cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người

Dù tay em cũng đã cầm được tay cũng ngọt ngào chiếc hôn

Lòng em sợ lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào

Vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm

Vậy mà em tin, ngốc nghếch em luôn tin vào tình yêu

Một lối ra từ lời u tối

Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về

Còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau

Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn đời"
_Người đứng sau hp_
Hyun Jung cứ khóc đến khi mắt sưng hết cả lên. Nó tự trấn an cảm xúc:"Tim à đau lắm đúg ko?? Một lần thôi sẽ ko lặp lại đâu, từ ngày mai tao sẽ bù đắp cho mày, tao sẽ sống khác, tim à!" Ánh mắt đã cạn hết nước nhìn về nơi xa xăm, trời cũng đã tối, đối với nó nay sẽ là một đêm dài.....Nó bước đi cô đơn về nhà,nói như vậy nhưg thật lòng nó chả bao h xem đó là nhà cả, nơi đó chỉ có một mìh nó,một mìh nó mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro