Chương I ( Phần 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rất đặc biệt - ngày mà Yami Twins đoàn tụ. Tuy hoàn cảnh gặp lại khá đặc biệt và cả hai đều có rất nhiều thay đổi nhưng cả hai anh em chính là quấn lấy nhau không rời.

Hiện tại, ở khu chung cư Skyline...

"Oa... đây là phòng của Element sao?"

Yami Hanako thích thú nhìn khắp căn phòng, lúc này cô đã cởi bỏ chiếc mặt nạ Hell Angel ra. Cô như một đứa trẻ, háo hức khám phá xung quanh. Yami Shenlong cười hiền xoa đầu cô, rồi buông mình xuống ghế sofa.

"Hanako-chan, muốn ở cùng phòng với anh hay ở riêng?"

"Ở chung với Element!"

Cô nàng đáp không cần suy nghĩ, chớp chớp đôi mắt trong xanh thăm thẳm tựa biển khơi có vẻ như van lơn khiến cậu phì cười. Cậu dễ dãi gật đầu, khuôn mặt hảo soái chính là không một chút ưu tư. Lâu lắm rồi tâm trạng cậu mới vui vẻ không chút phiền muộn thế này.

"Được, nếu Hanako-chan muốn thì cứ ở lại đây với anh."

"Mà nè...Element... căn phòng này... giống phòng ngủ của chúng ta hồi trước ghê."

Sau một hồi nhìn đông nhìn tây, Hanako lên tiếng nhận xét. Quả thực cô nói không sai. Giống đến từng chi tiết là đằng khác. Có vẻ như Shenlong đã cố gắng bài trí căn phòng sao cho giống hệt với căn phòng ngủ hồi trước.

"Ừ...em có thích không Hanako-chan?"

"Tất nhiên a!"

Cô sà vào lòng cậu, khẽ dụi đầu như một con mèo nhỏ nũng nịu. Bất giác, cậu mỉm cười, cốc đầu cô:

"Hanako-chan vẫn quấn anh như ngày nào."

"Mồ...Element không thích sao?"

"Đâu có, anh thích mà."

Đôi mắt của Yami Hanako thoáng có gì đó xao động. Trên đầu cô xuất hiện hai cái tai trắng muốt. Kèm theo đó, cô mọc chiếc đuôi hồ ly trắng như tuyết, và cơ thể của cô chính xác là chỉ còn như một đứa trẻ 5,6 tuổi. Đó chính là hình dáng hồ ly của cô.

Loài hồ ly sở hữu mùi hương cơ thể có thể quyến rũ bất kì ai, đặc biệt là con gái loài này thì mùi hương ấy lại trở nên ma mị khó cưỡng nổi. Hanako cũng không ngoại lệ. Không phải mùi hoa hồng sang trọng quyền quý hay hương lavender ma mị, hương thơm ấy vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó thanh mát, một hương thơm mộc mạc thuần khiết, khiến cho người khác phải mê mẩn trước sự giản dị của nó.

Do ảnh hưởng từ sợi dây liên kết vô hình giữa các cặp song sinh, Yami Shenlong đang yên đang lành cũng bị hóa thành một bé bạch hồ ly bụ bẫm đáng yêu. Hình tượng mỹ nam an tĩnh chính là không còn, bây giờ trông cậu cực kì shota luôn í.

"Uhm... dễ chịu thật đấy..."

Hanako ôm Shenlong, hít hà lấy hương thơm thân thuộc vẫn luôn in đậm trong những kí ức mơ hồ về người anh trai của mình. Thật yên bình làm sao! Ước chi ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Hạnh phúc bất chợt đến như một giấc mơ, khiến cô bất giác bật hỏi thành tiếng:

"Liệu... đây có phải là một giấc mơ!?"

"Hm..."

"Element, nếu đây là mơ thì em không muốn thức giấc đâu. Không có anh, em... thực sự rất sợ cái thế giới này..."

Đặt cằm lên đầu em gái, Yami Shenlong bâng quơ nói:

"Anh cũng đã từng... rất sợ nó... cái thế giới u mê tăm tối đầy ghê tởm này..."

Giọng cậu trầm ấm vang lên, trong cái không gian tĩnh lặng của căn phòng, lại khiến tâm trí người khác mê muội. Cô chớp mắt nhìn cậu.

"Sao vậy Hanako-chan..."

Bất chợt, một cái gì đó mềm mại mà cũng rất ngọt áp vào môi cậu. Rất nhanh thôi, như một cơn gió thoảng qua vậy, rồi Yami Hanako nhanh chóng chấm dứt nó, mỉm cười ngọt ngào:

"Element, em buồn ngủ rồi."

"Vậy đi ngủ thôi."

Đêm nay,  là một đêm giống hệt như trong những kí ức nhạt nhòa thưở ấu thơ. Hai bàn tay nắm chặt nhau không rời, giống như khi xưa đã từng.

"Element... giờ tay anh khác xưa quá... thô hơn rất nhiều... Có phải cha hay bắt anh làm việc nặng không?"

Nhắm hờ mắt, cô hỏi nhỏ. Yami Shenlong chỉ cười hiền, không đáp. Em gái cậu đúng là giờ đây trưởng thành hơn rất nhiều rồi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, biết quan tâm hơn. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cô, cậu dỗ dành cô như một đứa trẻ:

"Ngoan nào, mau ngủ đi, Hanako-chan."

"Dạ."

Cô áp tay anh trai vào má mình, để trong giấc mơ có thể cảm nhận hơi ấm của người anh song sinh. Một cảm giác như được chở che khỏi những ác mộng bủa vây.

"Ngủ ngon nhé, Hanako-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro