[Longfic][yangmi fanfic] Love actually

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[longfic] LOVE ACTUALLY (ONE UPON A TIME)

Author: Lớn Mỗi Ngày.

Category: Humor, Fantasy, Mystery, và chắc chắn là phải có Romance rồi :D.

Status: on-going.

Parings: Dương Mịch – Huỳnh Hiểu Minh.

Rating: G: ai đọc cũng được. Không có cảnh “ấy” đâu vì đầu Au chưa đen được đến độ đó, cùng lắm là xé quần xé áo thôi :)).

Summary: “...Một khi đã bước vào thế giới này rồi thì đừng hy vọng có ngày trở lại…”

Note: Đây cũng có thể gọi là Facfic rồi bởi vì Au rất thích DM và HHM nên dùng hình tượng của họ cho sự tưởng tượng của mình. Sự kết hợp lạ lùng độc đáo này hoàn toàn là sở thích riêng của bản thân. Ai là fan của 2 người này thì biết rằng họ không hề có liên quan gì đến nhau nhé. J

Đây là fic đầu tay của mình nên không tránh khỏi những thiếu xót. Các bạn cứ chém mạnh tay vào nhé. Góp ý nội dung thoải mái vì fic chưa finish. Từ ngữ và cách viết của Au hơi bị điên nên các bạn thông cảm. :3

Các bạn muốn đăng fic này ở các diễn đàn khác thì làm ơn hỏi Au một tiếng nhé. Vì đây là mồ hôi nước mắt của Au. Cám ơn các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui.

Chap 1: Trái táo độc.

Bạch Tuyết đưa tay đỡ lấy trái táo đỏ mà người đàn bà già nua với khuôn mặt nhăn nheo kham khổ đang trao cho mình. Nàng cầm trái táo trên tay, đưa lên chạm vào bờ môi đỏ mềm mại..........

.

.

............

Bất chợt nàng dừng lại, chăm chú nhìn người đàn bà kia. Khuôn mặt bà ta hiện rõ nỗi thất vọng khi thấy nàng không cắn trái táo.

- Sao con không nếm thử nó? Hay con chê thành ý của một người già nua thấp hèn như ta??

- Thành thật xin lỗi bà, cháu nghĩ trên đời chả có ai cho không cái gì!

Mặt bà lão biến sắc...

- Ơ..ý cháu là...??

- Tại sao bà lại mang những trái táo chín mọng tươi ngon này vào rừng sâu đầy nguy hiểm chỉ để cho cháu ăn??

- Ta...ta có việc đi ngang qua đây, trông thấy một cô gái xinh đẹp như cháu..,ta muốn mời cháu một trái táo.

- Cháu rất cảm ơn lòng tốt của bà...nhưng cháu vẫn không hiểu vì sao bà lại đánh đổi CHI PHÍ CƠ HỘI cao như vậy?? Trái táo này nếu đem ra chợ bán chắc bà cũng sẽ lời được vài đồng đấy ạ! Trông nó thật quyến rũ!

- Hahaha...chi phí cơ hội là cái khỉ gì cơ chứ? Cháu gái, cháu thật là lắm mồm!

Bạch tuyết chưa kịp giải thích thì mụ ta lấy tay vỗ bôm bốp vào chiếc má hồng hào của nàng.

......1....2....3s.......

.

.

-AY AY......!!! DỪNG TAY! CON MỤ GIÀ CHẾT TIỆT KIA!!!!

.

.

- AY YAAA....!!!! MIMI con dám gọi mẹ là CON MỤ GIÀ sao???? Có dậy ngay không thì bảo? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của con đấy!!!!!

- CHẾT CON RỒI MẸ ƠI!!! - Dương Mịch phóng ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vừa la oai oái vừa chạy nhặng khắp phòng sửa soạn đồng phục đi làm trong khi miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng và đầu tóc thì bù xù không thể tả được.

5 phút sau...

Với kỹ năng quoa loa cẩu thả tuyệt đỉnh của mình, Dương Mịch đã đường hoàng đứng trước mặt mẹ cô với vẻ xinh tươi quyến rũ hết sức có thể. Cô cũng không quên nở một nụ cười toét cả miệng nhằm xoa dịu mẹ trước tội lỗi của mình.

- Hôm nay mẹ sẽ cắt cơm con vì đã dám gọi mẹ là con mụ già ==!

- á...con xin lỗi mẫu hậu mà...lúc đấy con đang mơ...nhưng con đã tự ăn năn trong suốt 300 giây đấy! Mẹ thật sự muốn nhìn con chảy nước miếng đến chết vì đói sao?? Làm gì có người phụ nữ xinh đẹp nào lại tàn nhẫn như vậy, đúng không mẹ?? Hí hí.

Dương Mịch cố gắng sử dụng giọng điệu bèo nhèo và khuôn mặt thật tếu để chọc cho mẹ cô cười...

- hahaha. Nhìn cái mặt láo toét của con kìa. Mẹ chỉ doạ con thôi. Mẹ biết mẹ đẹp mà. Và người đẹp thì luôn vị tha...hahaha.

Mẹ cười rồi! Nụ cười của mẹ chính là nguồn động lực và niềm hạnh phúc của Dương Mịch. Từ khi cha qua đời vì ung thư lúc cô còn nhỏ, mẹ đã một tay nuôi nấng Dương Mịch khôn lớn. Đối với Dương Mịch, mẹ thật vĩ đại...mẹ là nhưng gì cô có và cô cũng là tất cả của mẹ.

- Con đã có một giấc mơ thật kỳ lạ về bạch tuyết và chi phí cơ hội mẹ ạ!

Mẹ nhướn mày tròn mắt nhìn cô thở dài.

- Mẹ chắc chắn con đã bị ám ảnh vì suy nghĩ quá nhiều về cái công ty kiểm toán của con rồi đấy.

Đó chính là cái hậu quả cho việc cô nhảy tưng tưng trong phòng nguyên cả tối hôm qua khi nhận được cuộc gọi thông báo cô đã vượt qua 3000 thí sinh để có mặt trong hàng ngũ kiểm toán viên của công ty kiểm toán $$$ world.

- hehe. Con của ai mà giỏi thế mẹ nhỉ?? Nhưng giấc mơ của con thật buồn cười..hahaha.

- Ay ya. Con thật là lắm mồm! Ăn sáng nhanh lên không thì con sẽ muộn đấy!

- á...mẹ nói y hệt như mụ ta...không thể tin được! Haha

- con....mẹ sẽ....

Chưa để mẹ nói hết lời, Dương Mịch đã chạy ra đến cửa nhà từ lúc nào.

- Bye bye mẹ! Con sợ những cái "sẽ" của mẹ lắm...

Dương Mịch cười tinh nghịch rồi chạy thật nhanh mà không để ý thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang chạy dài trên khuôn mặt mẹ....

....Và cô cũng không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp mẹ của mình....

End chap 1.

Chap 2: Định mệnh: Trời bảo chúng ta đừng gặp nhau!

Part 1:

Chiếc Vespa cổ của Dương Mịch chạy bon bon trên đường, còn vẻ mặt của chủ nhân nó thì phải gọi là phê không thể tả được. Miệng thì cười, mắt thì cứ chớp chớp mông lung trên tận trời xanh. Đến nỗi những người đi đường cũng phải bật cười trước dáng vẻ ngớ ngẩn của cô. Nếu có xảy ra tai nạn thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả!.

~ tâm trạng thật là tốt quá đi. A... Hôm nay là thứ 3 nhỉ?. Vậy thì mình sẽ tự thưởng cho mình một cốc cà phê thơm ngon nhất Bắc Kinh này!!~

Hôm nay là thứ 3, ngày giảm giá của quán Sweety. Một thương hiệu cà phê kiểu "take away" nổi tiếng của Trung Quốc. Dương Mịch chính là một thành viên tích cực thái quá của quán này. Bằng chứng là cô đã nhận được tấm thẻ thành viên "siêu kim cương" chỉ trong vòng vài tháng. Cô rất thích uống cà phê, thậm chí còn thích hơn cả ăn kem Baskin Robbin hay uống mễ tửu (rượu gạo) nữa. Nói như vậy có nghĩa là ngoài cà phê, Dương Mịch còn chết mê chết mệt 2 món kia. Sở thích của cô thật kỳ lạ. Cô cũng không biết vì sao mình thích như vậy nữa! Có lẽ đó là những gì cô thừa hưởng từ cha của mình???

7h30

Dương Mịch bàng hoàng đứng nhìn khung cảnh đẫm máu tại quán Sweety. Người người nhà nhà bị thiếu cafein hay sao mà họ lại kéo nhau ra đây đông thế này.? Dương Mịch liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn tới 30 phút nữa mới đến giờ làm. Đã đến đây rồi thì không thể chỉ ngửi mùi thơm mà miệng rỗng đi về được! Nghĩ vậy, cô quyết tâm sử dụng toàn bộ kinh nghiệm của một hội viên "siêu kim cương" dấn thân vào chiến trường.

5 phút sau.

Dương Mịch bước ra khỏi quán, trên tay cô là ly cà phê kem thơm phức nhức cả mũi. Khiến cho không biết bao nhiêu con người phải nhìn cô với ánh mắt ganh tị. Tuy dáng vẻ xinh tươi quyến rũ của cô có giảm sút đi chút đỉnh do cuộc chiến khốc liệt kia, nhưng cô thật hạnh phúc với thành quà có được từ công sức của chính bản thân mình. Mà hạnh phúc thì không thể dùng tiền mua được!.

Dương Mịch sung sướng đưa ly cà phê lên bờ môi chuẩn bị hớp một ngụm thì cô vấp phải cái gì đó và té đập đầu xuống vỉa hè. Ly cà phê bay trong không trung. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó còn hơn là dành sự thương hại cho kẻ đang nằm xõng xoài trên vỉa hè là cô. "bộp" - nó rơi xuống đường, nước bắn ra tung toé, mùi thơm lan toả mãnh liệt. Dương Mịch nhìn ly cà phê của mình "hy sinh" mà như muốn phát điên lên. ~Tiếc quá...! Ôi cái trán của tôi...sưng lên một cục rồi...!~ Dương Mịch phóng ánh nhìn toé lửa của mình về phía chủ nhân của vật thể đã khiến cô ra nông nỗi này.

- Ay yaa. Sao anh lại có thể để chân của mình chắn ngay lối đi như vậy chứ??? Sẽ rất nguy hiểm đấy! Suýt nữa thì tôi mất mạng rồi!

Hắn ngồi vắt chéo chân ung dung đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi. Khuôn mặt lạnh lùng. Tiếp tục dán mắt vào tờ báo trên tay mà không hề đáp trả câu hỏi của kẻ đang phát rồ lên là cô.

Dương Mịch tiến lại gần. Cô bực tức.

- NÀY! Anh có nghe tôi nói không đấy??? Anh bị điếc à???

Hắn đứng bật dậy. Cô bị bất ngờ trước hành động chớp nhoáng của hắn. Chưa kịp phản ứng ra sao thì đã thấy hắn bước đến chiếc xe ô tô bóng loáng đang mở cửa chờ. Cô hoàn toàn bị lơ đẹp, hay cô đã tan vào không khí??? Dương Mịch hét lên:

- TÊN HỢM HĨNH CHẾT TIỆT! ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ???

Hắn nhếch mép cười, bước vào trong xe, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Máu đã dồn lên đến não, chỉ trực chờ bắn ra từ hai con mắt chứa đầy căm hận của Dương Mịch. Trước giờ cô gặp cũng nhiều loại người. Nhưng tại sao tên này không nằm trong loại nào??? Chắc chắn phải xếp hắn vào một loại mới - "kẻ hoang tưởng lãng lõng trên hòn đảo nhỏ". Nhìn hắn trông cũng đàng hoàng lịch lãm, không ngờ lại là một kẻ hợm hĩnh như vậy. Đẹp mà thần kinh có vấn đề. Tiếc thay!!!

Cô quát với theo:

- ĐỂ CHỊ MÀY GẶP LẠI LẦN NỮA THÌ ĐỜI CHÚ MÀY COI NHƯ XONG! NHỚ ĐẤY!!!

Chiếc xe lăn bánh và mất hút vào con đường chật chội giờ đi làm.

Xe đã đi được 5 phút, nhưng một kẻ điên vẫn đang đứng chửi bới ỏm tỏi. Đến nỗi chủ quán Sweety phải đem tặng cho "hội viên siêu kim cương" một ly cà phê kem miễn phí thì không khí xung quanh mới yên ắng trở lại và những vị khách mới dám bước vào bên trong quán.

~ Thật là xui xẻo mới gặp phải một tên dở hơi như vậy vào ngày đầu tiên đi làm. Tại sao những kẻ lắm tiền luôn coi thường người khác nhỉ? Đâu phải có tiền là có thể trèo lên đầu lên cổ người ta chứ? Thậm chí hắn còn không thèm nhìn mình chứ đừng nói đến một câu xin lỗi. Cầu cho hắn ta bị chó cắn què giò, gia đình phá sản phải đi làm công cho kẻ khác mới biết được mùi vị của cuộc đời.,......bla bla bla........~

Hắn ngồi bên trong xe hắt xì không ngớt. Quái lạ, hắn có bị cảm đâu!??

Part 2:

Dương Mịch bước vào công ty với bộ mặt cau có nhăn nhó hiếm có. Mặc dù cô đã tự dằn lòng sẽ gạt bỏ chuyện nhảm shit lúc sáng sang một bên để hoàn thành thật tốt ngày làm việc đầu tiên của mình. Hơn ai hết, cô biết rõ rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng đối với một người nhân viên. Nhưng không hiểu sao, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cô đã phản bội lại người chủ của nó. Mải tìm cách điều chỉnh cơ mặt để trông thật tươi tỉnh, Dương Mịch không hề để ý tới ánh nhìn mà mọi người đang giành cho mình. À. Thì cô là nhân viên mới mà. Sự xuất hiện của cô đã thu hút toàn bộ chú ý của nhân viên công ty. Cũng phải thôi, chắc chắn họ đang ngất ngây trước vẻ xinh tươi quyến rũ của Dương Mịch. Cô có vẻ bề ngoài rất giống ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc - 杨幂. Không! Có khi cô còn đẹp hơn nhiều lần nữa ấy! Khuôn mặt sáng, cằm nhỏ ngọn, ngò má cao thanh thoát, cặp mắt tinh anh lanh lợi với hàng mi dài, mũi cao kiêu hãnh và khuôn miệng xinh xắn. Thân hình trông có vẻ hơi nhỏ nhắn một tí nhưng vẫn hết sức quyến rũ. Có lẽ cũng vì xinh đẹp nên cô mới có thêm cơ hội đánh bật 3000 đối thủ khác để giành được ví trí này??? Có thể lắm chứ!

Dương Mịch tiến tới quầy tiếp tân và nở một nụ cười thân thiện chết người:

- Chào chị, tôi là Dương Mịch. Nhân viên mới được tuyển của công ty.

- Vâng! chào cô. Rất vui được gặp cô. Tôi là Tiêu Phàm.

- Rất vui được gặp chị.

- Đây là thẻ nhân viên chính thức của cô.Tôi sẽ dẫn cô đến phòng làm việc. Xin mời theo lối này.

Dương Mịch theo sau chị tiếp tân, trong lòng có chút hồi hộp. Đầu cô bây giờ chỉ lúc nhúc câu hỏi và câu hỏi: Không biết nơi làm việc có đẹp không nhỉ? Có đủ không khí để thở không nhỉ? Không biết mặt mũi sếp sẽ như thế nào? Sếp có dữ dằn hách dịch như trong phim không nhỉ? Không biết có nhân viên nào vui tính dễ thương hợp cạ với mình không nhỉ? Không biết...vân vân và vân vân....

8h tại phòng làm việc của công ty kiểm toán $$$ world.

Và bây giờ sẽ là chương trình giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn cho thiếu nữ Dương Mịch!

Dương mịch không thể tin vào mắt mình mất! Cô hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự tráng lệ của căn phòng trước mặt cô. Không! Có lẽ nó không phải là căn phòng! Chính xác thì nó là một cái lồng kính! Phía trên đầu cô là mái vòm lớn trong suốt. Dương mịch có thể thấy được mây và những con chim đang bay ngang qua. Cô cũng không thể tìm thấy một bức tường nào cả, không gian được phân chia bằng những tấm kính tớn, tạo thành những ô vuông. Mỗi ô vuông sẽ là góc làm việc nhỏ của một nhân viên. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Không gian bên trong phòng và bên ngoài như thông suốt với nhau qua những ô cửa sổ lớn làm bằng kính màu và chúng có thể thay đổi đậm nhạt tuỳ thuộc vào ánh sáng chiếu vào mạnh hay yếu. Chạy dọc các thanh kim loại đỡ lấy những tấm kính lớn ấy là những cây dây leo, chúng phủ kín đến mức nếu không nhìn kỹ thì người ta sẽ bị nhầm tưởng rằng đây là một quả cầu thuỷ tinh nguyên khối khổng lồ. Dây leo chạy từ mặt đất lên đến tận đỉnh mái vòm và rơi lõng thõng xuống, không khí có vẻ mát mẻ hơn cũng nhờ đám dây leo này. Dương mịch nghĩ nơi này có vẻ phù hợp để làm vườn thực vật hơn là văn phòng làm việc. Trông nó như một cái lồng chim khổng lồ, chỉ có điều không có con chim nào ở đây có thể bay được! Nghĩ đến đây cô ôm bụng cười khẽ làm cho Tiêu Phàm nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới một lượt.

- Tôi có gì không ổn sao cô Dương?

- Không không! Chị trông rất hoàn hảo! Chỉ là tôi chưa từng thấy một văn phòng nào kỳ lạ như vậy!. - Dương mịch nói khi vẫn đang cố kìm nén ý nghĩ xấu xa của mình.

- Rồi cô cũng sẽ quen thôi. Tôi tin chắc cô sẽ rất thích nơi này.

- Vâng. Tôi thấy rất thú vị.

Tiêu Phàm dẫn Dương Mịch tới nơi làm việc của giám đốc rồi tạm biệt cô.

Dương Mịch gõ cửa trước khi bước vào. Tươi cười tự giới thiệu.

- Xin chào giám đốc, tôi là nhân viên mới, Dương mịch!

....

Sau màn chào hỏi và được hướng dẫn sơ về công việc của mình, Dương Mịch tới góc làm việc được chỉ định của mình và bắt đầu công việc. Giám đốc của cô là một phụ nữ trẻ, cô ấy chắc chỉ chừng 35 tuổi thôi nhưng dáng vẻ và phong thái làm việc của cô ấy thật chuyên nghiệp. Và đặc biệt là cách nói chuyện của cô ấy rất lịch sự nhã nhặn. Dương mịch cảm thấy thật hài lòng về công việc của cô, tính đến thời điểm này!

Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp...............nếu như không có sự xuất hiện của cái tên trời đánh thánh vật lúc sáng....

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic