||Chap 23 || Chỉ Có Em ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- || Dừng xe trước con đường có 2 hàng thông thẳng tắp, ánh nắng của buổi ban mai chiếu rọi,con đường ấy bỗng nhiên bừng sáng hẳn lên,thánh đường hiện ra trước mặt khiến người đối diện cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp cổ kính của nó. Yeonwoo nắm tay Nancy dạo bước trên con đường ấy, hạnh phúc đôi khi rất gần, rất đơn giản, đôi khi chỉ là sáng sớm khi mở mắt ra bạn thấy người mình yêu nằm trong vòng tay bạn, yên bình..hay đôi lúc bạn bất chợt thấy được nụ cười đã từng khiến tim bạn lỗi nhịp, hay là lúc tình yêu của bạn được cả thế giới này chấp nhận, được gia đình người bạn yêu chấp nhận. Cô đang ở trạng thái hạnh phúc như vậy đấy. Con đường để có được em quả thật rất dài, đã có lúc tưởng chừng nỗi đau là bất tận nhưng chưa 1 lần cô dám bỏ cuộc, cô chỉ dám đứng lại nhìn người cô yêu bước đi, nhưng đến khi con tim này yêu đến mất lý trí cô sẽ chạy theo người cô yêu, cùng người ấy đối mặt với thế giới này

Lần này thôi, hãy để cô được ít kỷ, giữ người cô yêu lại.
Mãi mãi

“Hôm ấy Seobang nói gì với cha vậy? Sao cha lại đồng ý” – Nancy dựa đầu vào vai Yeonwoo.
“Bí mật” – Yeonwoo hôn lên tóc Nancy
“Hôm nay chúng ta đến gặp mẹ ah” – Em mỉm cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng.

Cô không trả lời, chỉ nắm tay em mà dẫn đi, thánh đường hiện ra trước mắt ngày 1 gần..cô và em bước vào thánh đường, ngồi xuống hàng ghế dành cho việc cầu nguyện, cô nói với em rằng chúng ta cùng nhắm mắt cầu nguyện cho tình yêu và cho những người khác.

Em chắp tay nhắm mắt lại
Còn cô thì rời đi

Nancy 's POV - Tiếng nhạc phát ra từ thánh đường, tôi mở mắt dõi theo, tôi thấy người tôi yêu ngồi trên chiếc đàn piano trắng. Người ấy quay lại nhìn tôi,mỉm cười, những ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím..Nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc, cảm nhận tình yêu của người ấy 1 cách rõ ràng nhất, sự chân thành của người ấy khiến con tim tôi loạn nhịp - End

( ~ nghĩa là lời bài hát Yeonwoo đang hát)
~ Đã lâu lắm rồi, anh không còn nghe em nói về câu chuyện mà em yêu thích nữa

~ Em khóc và nói với anh rằng những câu truyện cổ tích chỉ toàn là lừa dối, anh không thể là chàng hoàng tử của em.

~ Có lẽ em không biết rằng, từ lúc em nói yêu anh thì trên bầu trời các vì sao rực sáng.

~ Anh nguyện hoá thành vị thiên sứ trong câu truyện cổ tích mà em yêu thích.

Giang rộng đôi tay hoá thành đôi cánh bảo vệ em.

~ Em cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ giống như câu truyện cổ tích với một kết thúc đầy hạnh phúc và vui vẻ.

~ Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta

~ Đã lâu lắm rồi, anh không còn nghe em nói về câu chuyện mà em yêu thích nữa.

~ Anh đã nghĩ rất nhiều, anh bắt đầu lo lắng, không biết anh đã làm điều gì sai chăng?

~ Em khóc và nói với anh rằng những câu truyện cổ tích chỉ toàn là lừa dối, anh không thể là chàng hoàng tử của em.

~ Có lẽ em không biết rằng, từ lúc em nói yêu anh thì trên bầu trời các vì sao rực sáng.

~ Anh nguyện hoá thành vị thiên sứ trong câu truyện cổ tích mà em yêu thích.

~ Giang rộng đôi tay hoá thành đôi cánh bảo vệ em.

~ Em cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ giống như câu truyện cổ tích với một kết thúc đầy hạnh phúc và vui vẻ.

~ Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta)

Nancy's POV - Nước mắt rơi
Cảm nhận như có ai đó đang lấy chuyện tình chúng tôi mà phổ nhạc
Tiếng nhạc vừa dứt, người ấy cũng bước đến bên tôi - End

“Sao lại khóc rồi” – Yeonwoo mỉm cười lau nước mắt cho Nancy.
“Bài gì hay thế” – Em tò mò
“Đồng thoại” – Cô lấy ra trong túi 1 cái hộp
“Yeonie tự viết à” – Em lại tò mò
“Là Yeon nhờ quản lý xin bản nhạc phổ đấy” – cô ngắm nhìn em thật kỹ
“Sao lại là Đồng thoại”

“Sao lại xin nhạc phổ bài Đồng Thoại thế” – Quản lý hỏi cô
“Yah! Không thấy giống chuyện tình của tụi em sao???” – Yeonwoo cười.
Quản lý nhíu mày
“Sao, thấy không hay ah” – Cô tự hào
“Mau nhé, em còn phải luyện tập nữa, em không biết đàn đâu unnie biết mà đúng không?”

“Đồng thoại chính là câu chuyện cổ tích có 1 kết thúc đẹp, Yeon cũng mong chuyện tình chúng ta có 1 kết thúc đẹp” – Yeonwoo quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Nancy , đưa cho Nancy 1 chiếc hộp.

“Nancy Jewel McDonie , đôi cánh ấy đã trở nên mạnh mẽ, chúng ta cùng bay nhé, đến nơi chỉ thuộc về chúng ta”
Cô mở chiếc hộp ra, là chiếc lắc của cô.

“Lấy Yeon nhé”
Người ấy cầu hôn nàng, ánh mắt chân thành khi ấy, thuyết phục nàng.
Nancy gật đầu
Yeonwoo gật đầu
Cô đeo chiếc lắc cho em
Người ấy đeo chiếc lắc cho nàng
"Tôi yêu em, Nancy Jewel McDonie
Em cũng yêu Lee Yeonwoo rất nhiều.

Sung sướng đặt lên môi em 1 nụ hôn, xô ôm lấy em như ôm cả thế giới vào vòng tay mình.
Hạnh phúc cứ như chỉ vừa mới bắt đầu

Đôi cánh ấy đã trở nên mạnh mẽ, chúng ta cùng bay nhé, đến nơi chỉ thuộc về chúng ta

==============

Đập mạnh xuống bàn, hắn tức giận quăng cả chiếc laptop có đoạn phim quay lại cảnh cầu hôn của Yeonwoo và Nancy xuống đất, kể cả xấp ảnh dày cũng bị hắn xé trong 1 lần. Nỗi nhục nhã hôm ấy ở buổi họp báo còn chưa trả được mà Lee Yeonwoo sắp cướp đi người con gái mà hắn yêu thương nhất. Từ ngày bị chú lôi về nhà đến giờ hắn cứ điên cuồng trong chính căn nhà của mình, mặc dù vẫn nắm hết mọi tình tình của Nancy nhưng hắn không được làm gì hết càng khiến hắn trở nên ức chế. Hắn mất cha mẹ từ nhỏ, theo chú hắn khi mới lên 10 tuổi, chú hắn yêu thương hắn như chính con ruột mình, chưa 1 lần nào hắn thấy chú hắn tỏ ra giận dữ với hắn như trong buổi họp báo ấy, hắn đã quen với việc được chú hắn yêu chiều, sống trong sự đùm bọc ấy khiến hắn trở nên độc tài lúc nào không ai biết, kể cả hắn cũng vậy. Hắn còn nhớ năm hắn 9 tuổi, mẹ hắn mua cho hắn 1 món đồ chơi mà hắn thích nhất trong ngày sinh nhật, hắn nâng niu như món báu vật duy nhất trên đời, với hắn mẹ hắn là người phụ nữ hắn yêu thương nhất ,và dĩ nhiên những gì người ấy ban phát cho hắn, hắn cũng coi nó như báu vật. Rồi 1 ngày nọ, món đồ chơi ấy bị 1 thằng bạn cùng lớp cướp mất,hắn đã đánh nhau với thằng bạn ấy đến nỗi thân thể toàn là vết thương, đầu hắn có 1 vết sẹo cũng từ lần ấy mà ra, nhưng hắn không đánh thắng được để giành lại món đồ chơi ấy..hắn đã khóc gần như cạn nước mắt, khi ấy chú hắn đã nói với hắn rằng, chỉ cần con nói 1 câu thôi chú sẽ cho thằng nhóc ấy biến mất khỏi thế giới này, quả thật từ lúc ấy hắn không còn thấy thằng bạn ấy xuất hiện nữa. Có lẽ tính độc tài ấy cũng từ lúc đó mà hình thành, không ai được đụng vào thứ mà Kim DongHan thích cả, cũng vì sự độc tài ấy hắn không có đến 1 người bạn, với hắn – Kim DongHae chính là bạn, là người hắn tin tưởng nhất ngoài mẹ hắn.

Năm ấy, mẹ hắn biết được sự thật đã không nói chuyện với hắn hơn 1 năm trời, cho đến khi mẹ hắn mất.

Năm 10 tuổi, cha mẹ hắn mất trong 1 tai nạn giao thông, hắn khóc gần như ra máu, nỗi đau ấy có lẽ suốt đời hắn cũng không nghĩ mình sẽ vượt qua được, cha mẹ mất, không 1 người bạn, hắn là 1 đứa bé đáng thương thiếu thốn tình cảm, sự cô đơn vây bám hắn hằng đêm, nhiều khi nằm mơ , hắn thấy mẹ mỉm cười dịu dàng với hắn, hắn thấy cha hắn vỗ về an ủi hắn, rồi hắn giật mình thức dậy, mọi thứ cũng biến mất, hắn khóc hằng đêm bởi sự cô đơn ấy..câu cuối cùng hắn nghe được từ mẹ sau 1 năm trời không nói chuyện với hắn là “ Mẹ biết con không phải cậu bé xấu”. Rồi mẹ hắn theo cha hắn bay lên thiên đường bỏ lại hắn 1 mình.

Hắn là 1 đứa trẻ đáng thương

Cho đến khi hắn gặp Nancy , người con gái ấy sỡ hữu nụ cười của mẹ hắn, hắn như trúng tiếng sét ngay từ lần gặp đầu tiên, bản năng hắn thôi thúc hắn phải có được người con gái ấy,sự độc tôn ấy 1 lần nữa lại bộc phát khi người con gái ấy từ chối hắn.Ý nghĩ phải chiếm được thứ mình muốn lại khiến hắn lạc lối trong thứ tình yêu mù quáng ấy. Từng thề rằng hắn đã muốn giết chết Yeonwoo biết bao, người đã cản trở tình yêu của hắn, hắn điên cuồng phá vỡ mọi thứ, kể cả người con gái hắn tôn thờ, hắn chỉ muốn thấy người con gái đau khổ, như hắn đã từng đau khổ, trong thâm tâm hắn, trái tim hắn đã từng rất đau với những ý nghĩ xấu xa ấy nhưng lý trí hắn bảo rằng chỉ có như thế thì người con gái ấy sẽ phục tùng hắn, chỉ cần Lee Yeonwoo biến mất, hắn sẽ có được Nancy.
Nhưng khi Yeonwoo biến mất, hắn vẫn không có được người con gái ấy, người con gái ấy không còn cười với hắn, cứ như hắn không còn thấy mẹ mình cười với hắn nữa. Hắn tìm mọi cách để có được người con gái ấy, kể cả những thủ đoạn hèn hạ nhất hắn cũng đã làm, tại sao hắn vẫn không có được tình yêu của người ấy. Chú hắn bận ra nước ngoài,nên hắn không biết phải làm gì,phải giải quyết thế nào. Nhưng bây giờ thì không như thế, chú hắn đã về, cũng như năm ấy, hắn sẽ để chú hắn giải quyết, hắn chỉ việc lấy lại món đồ chơi hắn xem như bảo bối thôi

“ DongHan ah” – Chú hắn mở cửa bước vào
“Chú” – Hắn bị lôi ra khỏi những suy nghĩ
“Con đã bình tĩnh chưa? Hôm ấy chú đánh con có đau không” – Ông nhẹ nhàng.

“Con biết chú có lý do để làm thế mà” – Hắn cười, nụ cười của đứa bé 10 tuổi, lần đầu hắn về ở với chú hắn sau tai nạn của cha mẹ mình,hắn cũng cười với ông như thế.

“Tại sao trong thời gian ta ra nước ngoài, con gặp nhiều chuyện như thế, con không kể cho ta nghe” – Ông nắm lấy tay hắn, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trung niên đã 2 màu tóc.

“Con không muốn chú lo” – Hắn nắm chặt tay ông.

“Đừng lo gì cả, tất cả sẽ như ý của con, không ai có thể đụng đến món đồ chơi con thích cả, món đồ chơi ấy sẽ là của con” – Ánh nhìn của người đàn ông ấy thay đổi, tàn nhẫn và lạnh lùng.

“Cám ơn chú” – Hắn mỉm cười, trong 1 phần 1000 giây hắn dường như thấy vẻ mặt của mẹ mình khi ấy. Vẻ mặt bất lực của bà khi biết sự thật về cậu bé đã cướp mất món đồ chơi của hắn

Nancy rồi em sẽ phải hối hận về quyết định của mình.

=”=

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay,cô quyết định đãi 1 buổi tiệc nhỏ chỉ với những người thân , em thuộc tuýp người đơn giản nên tôi nghĩ sự sắp xếp như thế sẽ hài lòng được em. Cô cùng Chico vẫn đang lo phần trang trí căn nhà,nhìn ánh mắt của cậu nhóc có lẽ còn hạnh phúc hơn cả cô ,trông khi TeaHa , Jane và Daisy đang lo nêm nếm thức ăn để đãi khách, người con gái cô yêu đã cùng với HyeBin và JooE đi shopping rồi, lấy vợ về có lẽ phải đi làm thêm vài cái Master Card, phục vụ cho những lý do mà em và bọn nhóc hay gọi là “chính đáng” …Người ta thường nói lấy vợ rồi thì phải cày 2,3 công việc là thế, đến bây giờ mới hiểu lý do. Vẻ mặt đau khổ của cô khiến Chico phì cười, chỉ muốn đấm cho cậu nhóc 1 phát.

JooE và HyeBin hớt hải từ đâu chạy về, nhìn vẻ mặt em ấy có vẻ không ổn chút nào, linh tính mách bảo cho cô biết rằng hình như sắp có chuyện xảy ra.

“Hai em sao vậy? Nancy đâu” – Yeonwoo , Chico chạy lại đỡ 2 em ấy.

“Lúc tụi em đang thử áo ở 1 shop mua hàng, khi tụi em đi ra thì không thấy unnie đâu chỉ thấy chiếc phong bì này trong túi xách của em” –2 em ấy ngồi xuống ghế, thở 1 cách mệt nhọc. JooE đưa cho Yeonwoo 1 phong bì.

Lúc ấy, cả Jane và Daisy cũng chạy về phía cô 1 cách hớt hải, họ nói có 1 đám người áo đen bắt TeaHa đi rồi, cả 2 đã chống cự nhưng không làm gì được bởi bọn chúng quá mạnh.

Họ cùng vào nhà, bên trong chiếc phong bì là 1 chiếc đĩa cùng với chiếc lắc tay của em, nắm chặt chiếc lắc tay cô biết em đã xảy ra chuyện. Ashiiii đáng ra không nên để em đi 1 mình. Cô nhanh chóng bỏ chiếc đĩa vào laptop,cả bọn cùng hồi hộp. Trong đĩa ghi lại cảnh 1 căn nhà hoang rộng lớn, theo cô có lẽ đó là 1 kho hàng bỏ trống, chính giữa kho hàng có 1 cái lồng sắt rất to được chia làm 2 ngăn, nheo mắt nhìn kỹ hơn, cô thấy em ngồi đấy, dáng vẻ sợ sệt của em khiến con tim cô đau nhói.

“Nancy ah” – Cả bọn đồng thanh.

Em ngồi đấy hoảng loạn.
Cô ngồi đây cũng hoảng loạn.

Yeonwoo lại thấy 1 đám người áo đen dẫn TeaHa vào, em ấy đang kháng cự nhưng dĩ nhiên sức em ấy làm sao có thể chống lại bọn chúng chứ, em ấy được nhốt vào chiếc chuồng bên cạnh chuồng của Nancy .Cô lại thấy Kim DongHan đi từ phía sau chuồng đến trước camera đang phát ra đoạn phim đó.

Hắn ngạo nghễ

“Yeonwoo , tao cho mày 20 phút, đi theo địa chỉ bên trong phong bì, nếu mày đến đúng giờ, sẽ có 1 người được cứu sống, nhưng nếu mày báo cảnh sát, sẽ có đến 2 thi thể được phát hiện trong nhà kho này” – Hắn cười

“Còn nữa, bọn sư tử đang đói đấy” – Hắn thả 1 con sư tử xung quanh chuồng sắt

Căm phẫn
Em đang sợ
Còn cô lòng như lửa đốt

Bọn nhóc cũng hoảng loạn theo, chúng hỏi cô nên làm gì lúc này. Chính cô cũng đang tự hỏi bản thân mình, nên làm gì lúc này mới có thể cứu được em mà không tổn hại đến TeaHa ..cô nhìn vào địa chỉ, nắm chặt tay chiếc lắc của em. Cô nói với Jane và Daisy đem chiếc đĩa và địa chỉ này đến cảnh sát, chúng ta cần sự hỗ trơ của họ bởi DongHan không thể không có DongHae mà dám làm càn như thế được, chắc chắn ông ấy mới là chủ mưu. Cô quay qua JooE và HyeBin , cô bảo 2 em mau chóng đến công ty báo cho Thầy biết, nói với thầy sự việc này nhất định không được để cha mẹ em biết.Sau khi phân công xong cô và Chico lập tức lên xe và phóng xe hết tốc độ..đầu cô bỗng trở nên trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Bọn nhóc bảo cô rằng nhất định phải cứu được Nancy
Bằng cả mạng sống này, cô nhất định sẽ cứu đươc Nancy.

Nhưng
Còn TeaHa sẽ thế nào
Em ấy không thể vì cô mà chết
Cô sẽ cảm thấy có lỗi suốt quãng đời còn lại mất
“Nancy ah”



--------------------÷___÷------------------------------
- || Author : Lizz ||

- || Au tự viết cái chap sao mà đau khổ quá man..... Sao dạo nầi Au chuyên viết fic buồn quá >< ý nghĩ rộng quá.... Rds đọc xem cảm nghĩ ntn điiiii..... ||





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro