||Chapter 20 ||️ Tay Trong Tay ☣||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ☣️ Do hôm qua Au cày view cho mấi gái nên không ra truyện được... Nai ra bù chap hôm qua dài tí nhă... Các mem ráng đọc được không chứ......
-----//////////////---------

- ☣️ Mọi người thúc giục em trả lời, đôi tay em bấu chặt lấy nhau thể hiện sự bối rối, cô len lỏi giữa dòng người, cô đi ngang qua hắn, mỉm cười " Cậu thua rồi, Kim DongHan , bởi từ đây về sau tôi sẽ bên cạnh em mãi mãi" .Nhận được cái nhìn hốt hoảng từ hắn, cô tách đám đông tiến đến em trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bọn nhóc mừng rỡ, em đứng đấy tròn mắt nhìn cô từ từ tiến đến, mạnh dạn bước lên bục sân khấu, nắm lấy bàn tay đang run rẫy của em, cởi chiếc mũ lưỡi trai quẳng xuống đất

"Xin mọi người đừng làm khó Nancy nữa"
Nancy ah! Tôi về rồi, về bên cạnh em rồi
Tay tìm đến tay
Nancy's POV - Yeonie ah! Yeon về rồi, về bên cạnh em rồi
Siết chặt - End

Yeonwoo nghe thấy mọi người trong khán đài xôn xao, cả những người ủng hộ cô bên trong hay bên ngoài đều la hét, mọi ống kính camera đều quay về phía cô và em. Cô quay về phía bọn nhóc đang mỉm cười rất tươi "Yeonwoo Unnie về rồi, vất vả cho các em quá" . Cô quay về phía em, ánh mắt chạm nhau khiến tim cô đập loạn nhịp, con người trước mặt ấy là người cô luôn ao ước mỗi đêm được nằm mơ thấy, là người luôn nắm giữ trái tim cô cho dù chúng cô có xa nhau đến cả ngàn đại dương..Em đứng đấy nhìn cô cứ như vẫn không tin cô đang hiện diện, thì thầm vào tai em " Yeon về rồi,đừng lo gì nữa"

Nancy's POV - Tôi thấy có người bước lên giữa những con người đang chất vấn tôi,hình dáng ấy, cử chỉ ấy cứ như chỉ có thể nằm mơ mỗi đêm,ao ước được 1 lần gặp lại..người ấy tiến đến nắm tay tôi, rất nhẹ nhàng nhưng như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, người ấy cởi bõ mũ lưỡi trai , người tôi yêu thật sự hiện diện ngay tại hội trường này, thật sự đã quay về bên tôi.Như không tin vào mắt mình, tôi năm chặt lấy tay người ấy,ánh mắt không dám rời xa, tôi sợ rằng khi quay đi người ấy sẽ biến mất. Người ấy nói rất khẽ nhưng đủ khiến con tim này lỗi nhịp " Yeon về rồi, đừng lo gì nữa"
Người ấy về rồi, về thật rồi - End

"Lee Yeonwoo , xin hỏi tại sao bây giờ cô mới xuất hiện" - Phóng viên hỏi cô

"Đáng lẽ tôi đã có mặt sớm ở Seoul vào 2 ngày trước, nhưng do thời tiết xấu khiến đường bay bị ngắt quảng, làm chậm trễ việc quay về" - coke ngồi vào chỗ trống trên sân khấu, cùng với họ, cô bắt đầu cuộc chiến bảo vệ tình yêu này

"Xin cô hãy cho biết có phải do cô và Nancy yêu nhau nên cô bị nhà trườnh đẩy ra nước ngoài phải không"
"Thật sự người đẩy tôi ra nước ngoài chính là Kim DongHan "- Cô chỉ vào hắn, mọi người cũng quay lại nhìn hắn

"Mọi việc chính là do việc Kim DongHan đã không chiếm được tình cảm của Nancy , hắn dùng mọi thủ đoạn để đẩy tôi rời xa Nancy, các bằng chứng quý vị đang thấy chính là tuyệt tác của hắn,hắn còn gây sức ép lên cha mẹ của em ấy, uy hiếp công ty chúng tôi bằng việc vung tiền mua lại cổ phần , ngang nhiên trở thành chủ tịch, dưa vào thế lực của chú hắn là Kim DongHae , hắn thao túng cả giới giải trí như 1 món đồ chơi. Đến khi biết không thể giành được Nancy nữa thì hắn quay ra đập phá món đồ chơi mình không chiếm được"

Hắn đứng đấy
Mọi ánh mắt dồn vào hắn, mọi camera quay về phía hắn
"Cô không có bằng chứng đừng ăn nói lung tung, đừng làm sai rồi lại đổ lỗi cho người khác" - Hắn cãi bướng

"Tôi chính là bằng chứng" - TeaHa từ phía đám đông lớn tiếng nói. Một lần nữa mọi người trong hội trường lại phải quay đầu lại nhìn

"Hắn chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện, và tôi chính là con cờ của hắn, tôi yêu Lee Yeonwoo hắn biết được điều đó đã lợi dụng tôi, nhờ tôi lấy những hình ảnh, tin nhắn, những bằng chứng mà các vị đang thấy để uy hiếp Yeonwoo Unnie , buộc Yeonie phải rời xa Nancy " - TeaHa đứng đó, ánh mắt em ấy cũng thay đổi rồi

Tiếng cười của hắn vang lên cả khán đài " Lại thêm 1 tình yêu đáng kinh tởm, làm sao biết được 2 người có thông đồng hại tôi không"

Em ấy móc trong túi ra 1 cái mp3 nhỏ, em ấy nhếch mép nhìn hắn,nụ cười ấy cứ như của người chiến thắng. Mọi người trong hội trường đều im lặng, rồi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

"TeaHa , cô hãy lấy cắp tất cả hình ảnh, tin nhắn bí mật giữa Nancy và Yeonwoo cho tôi, có như thế tôi mới uy hiếp cha mẹ của Nancy được, sau đó tôi sẽ mua lại cổ phần buộc giám đốc bắt Lee Yeonwoo rời khỏi Hàn quốc,sau đó cô cứ đi theo Yeonwoo , bồi đắp tình cảm, chuyện ở đây của Nancy , cứ để tôi lo"

Đoạn ghi âm ấy cũng hấp dẫn chẳng khác gì đoạn ghi âm hắn thu được của cô.

"Cô.." - hắn đứng đó, hóa đá
"Tôi chỉ đề phòng thôi, Kim DongHan có lẽ anh cũng chẳng ngờ đúng không?" - TeaHa ấy cười

"Con khốn" - Hắn bay vào túm cổ TeaHa

Yeonwoo và Nancy đều chạy về phía hắn, rất nhanh, cô đã khóa được tay hắn, còn em đỡ TeaHa dậy..Bọn vệ sỹ của hắn nhảy bổ vào cô, vệ sỹ của hắn cũng nhảy bổ vào khiến cả hội trường loạn lên,dĩ nhiên cánh nhà báo cũng đang làm việc rất tích cực

"Dừng tay"- Người đàn ông trung niên có vẻ mặt rất quen đứng giữa cổng ra vào, đám vệ sỹ áo đen còn đông hơn cả hội trường này công lại. Ông ấy đứng giữa đám đông la lớn khiến mọi hoạt động dường như đứng lại

"Chú" - Hắn vội mừng rỡ chạy về phía người đàn ông đấy
"Chủ tịch Kim DongHan " - Thầy cũng rối rít chạy về phía người ấy
"Nancy ah" - cô kéo em lại phía mình

"Xin lỗi vì thằng cháu tôi làm gián đoạn buổi họp báo, là do tôi không biết dạy nó, để nó lộng hành, mọi việc sẽ trở lại vị trí cũ, các tài liệu liên quan đến việc bán cổ phần Cube chúng tôi sẽ gửi lại cho giám đốc " - Người ấy nói với vẻ mặt lạnh lùng

"Chú..sao lại" - Hắn nhận được cái tát từ người đàn ông ấy
"Đừng làm xấu mặt ta ở đây" - Kim DongHae lạnh lùng, trông khi hắn tỏ ra sợ thật sự

Đám vệ sỹ áo đen hộ tống hắn, trước khi đi hắn cũng không quên ném về phía chúng tôi ánh nhìn căm hận của kẻ thua cuộc. Khi hắn đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.Khẽ nhăn mặt, vết thương có lẽ bị động trong lúc đánh nhau với bọn vệ sỹ rồi, cảm thấy hơi rát, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều hơn, cô quay trở lại đối mặt với dư luận.

"Mọi việc đã sáng tỏ, vậy 2 em có dư định gì chưa" - Phóng viên cũng trở nên dễ chịu rồi

"Tôi và Nancy trải qua bao chuyện cũng quyết định công khai tình cảm này, có lẽ phần đông người sẽ phản đối, sẽ cho rằng tình yêu này thật sự rất kinh tởm, là trái đạo đức" -Yeonwoo nắm lấy tay Nancy , nhận được nụ cười từ em, cô tiếp tục "Có thể sẽ thật khó chấp nhận, nhưng chúng tôi thật sự yêu thương nhau, cô có thể giấu chuyện này, tiếp tục là học sinh ưu tú trong lòng mọi người nhưng cô và Nancy không muốn nói dối mọi người , những người luôn bên cạnh cô ở bất cứ đâu, cũng xin các bạn đừng vì chuyện này mà giận lây cả những thành viên khác"- Cô quay qua nhìn bọn nhóc, nước mắt của bọn nhóc ấy rơi mất rồi

"Cô không mong các bạn tha thứ, cho dù sau ngày hôm nay, công ty quyết định loại cô ra khỏi KTX cũng được, cũng xin các bạn, những người đừng bao giờ bỏ rơi nhao - Cô đứng dậy, gập người 90 độ trước toàn thể những bạn nhỏ ở đây

"Chúng tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm như thế, xin cô hãy rời khỏi KTX " - 1 người lên tiếng, em và bọn nhóc bất ngờ

Cô thì không
Cô nhận ra cô bé đó, em ấy là hội trưởng của cô, nếu cô nhớ không lầm hình như em ấy bằng tuổi Nancy
Một vài người gần đấy cũng ủng hộ em ấy, những ánh mắt nghi ngờ, ngờ vực nhìn cô. Cô mỉm cười, buông tay em trong sự ngỡ ngàng của em. Cô tiến về phía em ấy, mỉm cười tôi gập người xin lỗi em ấy, hay đúng hơn là toàn thể mọi người.

"Nếu tôi rời khỏi KTX , các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ họ chứ" - Yeonwoo hỏi Nancy , ánh mắt quyết đoán thuyết phục người đối diện

"Tại sao các người có thể ít kỷ như thế?" - Cả hội trường tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, cô thấy cậu nhóc ở Bangladesh. Cậu nhóc đứng trên sân khấu, dùng cả microfone mà nói

"Tại sao các người lại ngăn cản tình yêu của họ"- Cậu nhóc hỏi, hỏi cả thế giới này
"Tình yêu này rõ ràng là sai? Sao có thể yêu 1 tình yêu thế này chứ" - Cô bé ấy nói

"Thế nào là sai? Tình yêu này sai chỗ nào? Nếu tình yêu phải là 1 thằng con trai cùng 1 đứa con gái, 2 người hẹn họ lãng mạn, cùng nhau ăn tối dưới nến, nắm tay nhau đi dạo khi mua đông giá lạnh, rồi giận nhau khóc lóc sau đó chia tay như mấy người vẫn thấy trên phim ảnh thì mới gọi là tình yêu sao??? Hay yêu như Kim DongHan đã yêu??? Tình yêu chính là sự đồng cảm, là khi xa nhau vẫn luôn nhớ về nhau, là khi khó khăn vẫn luôn bên nhau, là khi cả thế giới này không chấp nhận thì đối phương vẫn chấp nhận. Tình yêu không có mắt, nó không biết phải chọn ai, với ai, ghép đôi ai với ai, quan trọng là bạn yêu đối phương thế nào, bạn vì tình yêu mà làm được gì cho người mình yêu? Đó mới là tình yêu, tình yêu là khi cho đi mà không cần đền đáp, tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay sự độc đoán. Lee Yeonwoo mà tôi biết đang yêu Nancy Jewel McDonie 1 tình yêu như thế"

Cả tôi, em và cô bé...kể cả hội trường đều im lặng nghe cậu nhóc ấy phát biểu

"Các bạn rất hạnh phúc khi sống cùng 1 bầu trời với thần tượng của các bạn, cô thì không, đến khi cô biết Yeonwoo nuna đến Bangladesh, đất nước chỉ toàn chiến tranh và khói lửa tôi đã mừng biết bao, nhưng Yeonwoo nuna lúc ấy đã không còn ánh mắt biết cười nữa, ánh mắt mang 1 nỗi đau vô hạn, tôi thường lén đến khu trại của nuna, thường bắt gặp nuna khóc thầm, đó là lúc cô biết nỗi nhớ Nancy nuna đến giới hạn, bắt gặp ánh mắt thẩn thờ khi Yeonwoo nuna nhìn lén tin tức của Nancy mỗi lúc đến lấy hàng ở nhà cô, đó cũng là lúc côb biết Yeonwoo nuna nhớ các em của nuna thế nào. 3 tháng ấy, TeaHa nuna luôn túc trực bên cạnh nuna nhưng nuna vẫn 1 lòng với Nancy , chưa 1 lần dám thay đổi,cũng chưa 1 lần cô nghe nuna than trách số phận của mình hay những người đã khiến 2 người họ như thế, thử hỏi trong các bạn ở đây ai đã yêu 1 tình yêu giống như thế chưa??? Có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu"

Yeonwoo thấy Nancy nhìn cô, nắm chặt tay vô
Nước mắt em rơi
Nước mắt mỗi người rơi

Cậu nhóc bước đến nơi cô bé trưởnghội đang đứng " Bạn là trưởng hội phải không? Tôi có biết bạn, trên các diễn đàn, hội trưởng mà bạn viết không phải nhiều lắm sao? Nhiều cốt truyện mà bạn tưởng tượng ra rất hay, nhưng tại sao đến khi tình yêu mà bạn tưởng tượng thành sự thật thì bạn lại từ chối. Bạn nói bạn luôn yêu họ, luôn yêu YeonCy couple, vậy khi họ khó khăn, bạn lại bỏ rơi họ lại, tình yêu của bạn ít kỷ vậy sao?"

"Ai trong số các bạn chưa 1 lần mong YeonCy couple là thật, nói thử tôi nghe xem"
"Tình yêu với họ là gì, tại sao ngay lúc này các bạn không nói cho cả thế giới này biết?? Thể hiện đi"
"Các bạn nói rằng các bạn yêu họ? Vậy các bạn đã làm được những gì cho họ rồi"
Câu hỏi ấy dường như đánh động đến tâm lý của những người phản đối, cô thấy ánh mắt họ dịu lại

"Tôi sợ họ sẽ vì tình yêu mà rời bỏ họ, họ là 1 mảnh ghép hoàn hảo, tôi không muốn thấy ai trong họ rời đi" - Cô bé ấy cuối cùng cũng khóc nức nở rồi trả lời cậu nhóc

"Phải đấy, chúng tôi quan sát họ từ khi họ mới vô KTX ở , dĩ nhiên chúng tôi biết tình cảm của họ chứ"
"Đừng ít kỷ chạy trốn vì tình yêu có được không"

Đó là tất cả những gì tôi được nghe từ các bạn khiến môi tự vẽ nụ cười, cô tiến đến cô bé ấy, thật nhẹ nhàng cô ôm lấy cô ấy, em cũng vậy, bọn nhóc cũng vậy...cả hội trường tràn ngập trong tiếng nấc. Những người ủng hộ YeonCy thì giống như mở hội, họ la hét, họ cười đùa bên ngoài hội trường khiến cô không thể không cảm động

Cô nắm tay em, cùng bọn nhóc " Tình yêu cô dành cho Nancy không thay đổi, và họ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào..Chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi là một gia đình"

Và cô bé ấy cũng mỉm cười đáp rằng " Cho dù cả thế giới không chấp nhận, thì tụi em cũng chấp nhận, thay mặt cho các chị, em tha thứ cho Yeonwoo Unnie về tội dám giấu chúng em bấy lâu nay, và hình phạt đưa ra là Yeonwoo phải yêu thương Nancy unnie suốt cuộc đời này"

Trái tim như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay, cô nhìn cô bé rồi lại nhìn toàn thế có mặt hôm nay..hạnh phúc nhất chính là những người yêu thương mình chấp nhận

Cô ôm lấy em
Em bất ngờ
Cả hội trường la hét như muốn nổ tung
Đây là skinship đầu tiên của chúng tôi trước cả thế giới
Hình ảnh cuối cùng cô thấy là vẻ mặt lo lắng của em, và bọn nhóc
Bấu chặt cánh tay đang rỉ máu, chảy thành dòng. Yeonwoo ngất đi
"Yeonie ah...."

Nancy - Ngắm nhìn người nang yêu đang say giấc, 3 tháng rồi mới có thể cảm nhận hơi ấm của người ấy một cách rõ ràng như thế. Vết thương nơi cánh tay đã được chữa trị đàng hoàng, tối qua người ấy có chút sốt cao, nàng đã lo lắng biết bao người biết không? Chiếc lắc tay người ấy vẫn đeo cho đến tận bây giờ, nhưng lại giấu mất chiếc lắc của nàng , không có nó, không có người, trái tim nang cảm thấy trống rỗng biết bao.Cái giây phút người ấy tách đám đông bước lên nắm lấy tay nàng, nàng nghe tim mình đập rất nhanh, cứ nghĩ nếu nó cứ đập nhanh như thế trong vòng vài phút nữa thôi thì sẽ vỡ tung mất. Con người trước mặt nàng sau 3 tháng đã mất đi vẻ đáng yêu vốn có, thay vào đó là sự trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều, ánh mắt quyết đoán của người ấy lúc đó không biết sao lại khiến nàng yêu người ấy nhiều hơn,khoảnh khắc người ấy cuối người xin lỗi cô bé trưởng ấy khiến nang cảm động lắm, sự tự tôn của người ấy có thể vì tình yêu này mà deẹp qua 1 bên,người ấy vì tình yêu này mà hy sinh quá nhiều, bất giác thấy tình yêu mình dành cho người ấy thật nhỏ bé

"Yeonie ah! Yeon gầy đi nhiều quá" - Nancy sờ vào gương mặt ấy

Lén nhìn ra bên ngoài phòng, cậu nhóc đã ở cùng với người nàng yêu và TeaHa unnie chắc vẫn còn lo lắng lắm, những lúc người ấy buồn bã nhất, họ đã bên cạnh người ấy, thật không phải nếu như không nói 1 tiếng cám ơn họ. Dù TeaHa unnie đã từng hành động rất mù quáng, nhưng trên tất cả tình yêu TeaHa unnie dành cho Yeonie là sự thật, tình yêu khiến con người trở nên ích kỷ,không phải lỗi của người con gái ấy

Bước ra ngoài phòng khách, nàng tiến đến TeaHa unnie và cậu nhóc, nàng mỉm cười như muốn nói với họ rằng Yeonie của nàng không sao cả, bảo họ hãy an tâm

"Yeonie đã không sao rồi, vậy tôi xin phép về" - Ánh mắt của TeaHa unnie buồn lắm

"TeaHa unnie còn nơi nào để về nữa chứ, ở lại đây đi, nếu Yeonie tỉnh dậy không thấy unnie, Yeonie sẽ lo đấy" - TeaHa mỉm cười, con người trước mặt Nancy lúc này không còn là tình địch nàng nữa, chỉ là nạn nhân của tình yêu mà thôi
"Nhưng mà..."
"Nancy nói đúng đấy, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, cậu đã thay bọn này chăm sóc cho Yeonwoo mà" - Jane dẫn TeaHa lên phòng mình cùng với Daisy.

TeaHa còn mỉm cười với tôi, khoảnh khắc ấy nàng biết rằng mâu thuẫn lớn nhất của nàng đã được hóa giải

Tiến đến cậu nhóc vẫn đang loay hoay nơi ghế sofa, ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt của đứa con nít chưa đầy 14 tuổi,nhưng hôm qua sao cậu nhóc có thể phát biểu hùng hồn như thế, dáng vẻ rụt rè của em ấy khiến Nancy bất giác mỉm cười

"Em sao thế, không phải hôm qua em mạnh mẽ lắm sao" - Nancy ngồi kế bên cậu ấy, cậu ấy thụt lùi lại
"Em sao thế" - Nancy lo lắng

"Chỉ là, được gặp thần tượng của mình, em hơi ngại ah" - Em ấy nói lí nhí trong miệng
"Không phải em cùng sống với Yeonie hơn 3 tháng sao" - Nancy ngạc nhiên

Nghe nhắc đến Yeonie , ánh mắt em ấy bỗng sáng lên. Em kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Yeonie khi còn ở Bangladesh,cho đến bây giờ em ấy mới biết được rằng chiếc lắc ấy Yeonie e đã trộm theo, nên lúc nào em ấy cũng thấy Yeonie của nàng ôm 1 vật gì đó sáng sáng mà khóc,vẻ mặt thảm thiết khi ấy khiến em ấy chạnh lòng, em ấy còn tả vẻ mặt chăm chú khi Yeonie nghe em ấy nói về nàng,chẳng qua em ấy muốn báo cáo tình hình thôi, không ai ngốc như Yeonie của nàng cả, vậy mà cũng chẳng để ý. Em ấy còn lén đến khu trại để theo dõi Yeonie nữa mà người nàng yêu không hề hay biết, mỗi chiều, em ấy cũng như TeaHa ,thường hay ngắm Yeonie khi người ấy ngồi bên bờ sông, chẳng qua không phải em ấy cuồng Yeonie mà em ấy sợ Yeonie sẽ nghĩ quẩn rồi sẽ bỏ nàng mà đi.Em ấy còn diễn tả cảnh người nàng yêu thét lớn tên nàng giữa thiên nhiên rộng lớn,cảnh tượng ấy khiến em ấy không khỏi xót xa.Mỗi câu nói của em ấy khiến tim nàng đâp nhanh đến chóng mặt,Yeonie của nàng đã trải qua 3 tháng đau khổ đến vậy sao? Vậy sao người ấy không 1 lần nói với nàng .tại sao cứ luôn ngốc nghếch chịu đựng 1 mình. Nancy hỏi cậu ấy tên gì, cậu chỉ lắc đầu nói rằng cậu ấy là trẻ mồ côi, sau khi cha mẹ cậu ấy chết do 1 tai nạn ở Hàn quốc,cậu chuyển về sống với ông bà ở Bangladesh,nên cậu ấy không có tên,mọi người trong thị trấn chỉ thường gọi cậu ấy là Chico . Bây giờ tôi mới biết tại sao Yeonie của nàng có thể thân với cậu bé như thế, bởi họ cùng là trẻ mồ côi, họ đồng cảnh ngộ

"Vậy em thích nuna sao?" - Nancy mỉm cười nhìn cậu ấy rụt rè gật đầu

"Thế sao khi gặp được nuna rồi em không hỏi gì nuna thế? Chỉ chăm chăm nói về Yeonie thôi" - Nancy véo má em ấy

"Em sợ nuna sẽ lại hiểu lầm Yeonwoo nuna, sẽ không yêu Yeonwoo nuna nữa, thật ra Yeonwoo nuna rất chung thủy đấy, em có thể đảm bảo" - Cậu ấy đứng dậy, tự vỗ vào ngực mình

"Nancy nuna của em tin mà" - âm thanh quen thuộc vang lên. Jane và Daisy đang dìu người nàng yêu bước ra

"Yeonie ." - Nancy đứng dậy mỉm cười nhìn người ấy, hạnh phúc

=============

"Sao em lại tìm đến tận Seoul thế" - Yeonwoo ngồi xuống cạnh Nancy
"Là TeaHa nuna đưa em đến đấy, nuna nói rằng phải cùng nhau chiến đấu với Yeonwoo nuna"- Cậu nhóc cười toe toét

"Vậy em đã ôm Nancy nuna chưa?" - Yeonwoo nháy mắt với cậu ấy, chỉ nhận được cái mặt đỏ như ông mặt trời con, suy cho cùng cậu nhóc chỉ là đứa con nít đứng trước thần tượng của mình thôi, dáng vẻ anh hùng hôm qua bỗng dưng biến đâu mất tiêu rồi

Nancy ôm lấy Chico, nói với em ấy rằng em ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, bởi Chico đã đưa cô trở về với Nancy . Jane và Daisy cũng ôm lấy em ấy. Cô biết, có người sướng đến phát điên rồi, cái mặt đỏ gay ấy không khéo sẽ xỉu mất.Buổi tối hôm ấy tôi lại có thể cùng 4 thành viên ngồi cùng 1 bàn ăn, có cả Chico và TeaHa nữa, những người thân của cô , những người chấp nhận tình cảm của cô và em.Cô thấy giống như mình đang say sưa trong hạnh phúc, em đã thể hiện rõ sự quan tâm mà chẳng ngại 2 đứa nhóc chọc ghẹo, đã không còn đỏ mặt khi Jane và Daisy nhái theo hạnh động của Nancy . Mỗi lần chúng như thế,Nancy lại chỉ cười và nói rằng đừng có mà ganh tỵ với em. Cô cũng phì cười, hỏi em rằng sao em lại thay đổi nhiều thế. Dĩ nhiên, người vui nhất có thể chỉ là Chico, có lẽ đến giờ em ấy vẫn không nghĩ rằng có 1 ngày được gặp Nancy ,còn được ngồi cùng bàn với cô nữa, cứ nhìn cái vẻ mặt ấy cũng đủ biết rồi, bọn họ cười nói rất vui vẻ, cứ như chỉ ngày hôm qua, cô còn ngồi ăn cùng nhau, đã hơn 3 tháng tôi chỉ chìm đắm trong nỗi đau và nỗi nhớ Nancy dày vò.Cứ ngỡ như nỗi đau này là bất tận..Tình yêu chỉ thật sự đẹp khi mình bên cạnh người mình yêu và đấu tranh để bảo vệ họ. TeaHa và DongHan là 1 ví dụ điển hình, họ cũng yêu, họ cũng đấu tranh để có được cái mình muốn, nhưng con đường họ chọn có đôi chút sai lầm, sai lầm nhất chính là họ không hiểu cho đối phương, cho người mà họ yêu, họ chỉ nghĩ ho yêu là đủ, nhưng khi 2 người không yêu nhau miễn cưỡng bên nhau, đó là địa ngục, không phải thiên đàn. Giống như cô lúc này, khi đang nắm tay em, đang nhìn em..cô như đang bay trên không trung vậy. Tình yêu chỉ là mong muốn hàng ngày được bên người mình yêu, ngắm nhìn người ấy cười, tình yêu ấy với cô như vậy là đẹp

Khẽ liếc qua TeaHa , cô thấy em ấy khá buồn..gắp miếng thức ăn bỏ vào chén cho em ấy, nhận được ánh mắt ngạc nhiên.

Cô nói với em ấy mọi chuyện rồi sẽ qua, chẳng có gì phải lo lắng nữa, với em ấy bây giờ cô và em cũng chính là gia đình của em ấy, cả cô và Chico nữa. Em ấy khóc, rời khỏi bàn ăn, mọi người lo lắng nhìn theo. Nancy ra hiệu cho cô ngồi yên, rồi chạy theo TeaHa

Nancy - "Unnie ah"- Nancy ôm lấy TeaHa

Nancy - "Hãy coi đây là gia đình của mình, unnie rất dũng cảm vì dám bỏ mọi thứ để theo đuổi tình yêu của mình mà, em thua unnie rồi" - Yeonwoo vỗ về an ủi

Teaha- "Nhưng cuối cùng em cũng có được người mình yêu và người ấy cũng 1 lòng yêu em" - Unnie nức nở
Nancy - "Vậy coi như số em may mắn rồi" - cô cười

Cô nói với người con gái ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, hãy cứ yên tâm ở lại đây, cho dù người con gái ấy vẫn yêu người tôi yêu cũng chẳng sao cả, điều đấy chỉ chứng minh người tôi yêu vẫn còn sức quyến rũ thôi. Cô sẽ luôn coi unnie là 1 người bạn, tình yêu của TeaHa không sai, chỉ là hành động có chút lạc lối, nhưng cô vẫn tha thứ cho TeaHa . Cô tin người cô yêu và các thành viên còn lại cũng sẽ ủng hộ quyết định của cô. Trên tất cả cô ôm lấy TeaHa , cảm ơn TeaHa 3 tháng qua đã bên cạnh chăm sóc, ủng hộ, và an ủi người tôi yêu, chưa 1 lần bỏ rơi người ấy.Và quan trọng hơn còn mang người ấy về bên cạnh cô.điều ấy làm cô cảm kích vô cùng, không lý gì phải giận cả

Cô thấy họ trở lại bàn ăn, khóe mắt họ vẫn còn đọng nước..cô nhận được cái gật đầu của Nancy , cô biết mọi chuyện đã ổn và buổi cơm tối hôm ấy vẫn tràn ngập tiếng cười
Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi

===============

Cuối cùng thì sau bữa cơm thân mật, cô và em cũng có thời gian riêng tư của mình, ngắm nhìn em đang thay băng gạt cho mình, em đang ở trước mặt cô không phải nằm mơ. Hạnh phúc ôi sao gần đến thế. Em hỏi cô có đau không. Cô lắc đầu nói với em, nếu biết được rằng sẽ có ngày em thay băng gạt cho cô, cô thà bị thương ở chỗ khác. Em hỏi cô muốn bị thương ở chỗ nào, cô lấy tay em đặt lên ngực trái của mình, em ngạc nhiên rồi hỏi tại sao. Cô nói rằng vậy lúc thay băng gạt, em sẽ thấy được trái tim của cô và biết cô yêu em nhiều thế nào. Em đánh nhẹ vào cô nói cô ngốc, nếu thật sự cô bị thương ở đấy vậy chẳng còn mạng mà về đây

Yêu em, thà là thằng ngốc cũng không thành vấn đề. Vấn đề, thằng ngốc này thật sự rất yêu em

"Sau này đừng để bị thương đấy" - Em dọa dẫm khi băng lại vết thương cho cô

"Thật sự Yeonie đã rất tiếc tại sao viên đạn trúng không phải ở tim mà là ở tay, nếu chết đi rồi sẽ chẳng đau khổ nữa" - cô chợt nhìn xa xăm

"Chết rồi, ai sẽ yêu thương em? Yeonie đang chấp hành án phạt đấy, dám rời em nửa bước không" - Em véo má cô

"Sẽ không rời em 1 phút nào nữa hết" - cô nắm tay em

Môi cô chạm môi em
Nồng nàn thỏa nhung nhớ
Ngọt và ướt át
Một nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa

Yêu Yeonie , em cũng hư đốn mất rồi

Yeonwoo trườn lên hôn lên trán em, mắt em, mũi em và cuối cùng dừng lại đôi môi ngọt ngào ấy, nụ hôn sâu hơn lúc đầu, kỹ thuật của em cũng tăng cao rồi. Tay mơn trớn làn da trắng như sữa của em, cảm thấy hơi thở em đứt quãng, môi mỉm cười

Yêu em, cô cũng trở nên hư hỏng rồi

"Yeoni ah..." - Em gọi tên cô
"Yeon yêu em" - cô hôn vào tai em

"Em yêu Yeon , rất nhiều"
"Tôi cũng yêu em, Nancy ah"

"Chỉ thuộc về 1 mình Yeon thôi, suốt cuộc đời này" - Em bấu chặt lấy lưng cô, nước mắt khẽ rơi

Đêm hôm ấy, em đẹp 1 cách kỳ lạ, quyến rũ 1 cách kỳ lạ
Đêm hôm ấy không biết cô đã hôn bao nhiêu lần, chỉ biết nó không đủ lấp đầy nỗi nhớ hơn 3 tháng qua
Đêm hôm ấy,cô và em thuộc về nhau, trọn vẹn
Đêm hôm ấy, cô nhận ra rằng " Những người yêu nhau thật lòng, đi 1 vòng rồi cũng gặp lại nhau"

="=

Ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng khiến cô nheo mắt tỉnh dậy, người con gái cô yêu đang ngắm nhìn cô em mỉm cười với cô..

"Dậy sớm thế" - cô hôn lên cổ em
"Dậy đi, hôm nay chúng ta đi đến 1 nơi" - Em véo má cô

- Chap nầi thế nàu cmt ý kiến tí đii... Lo cày view cho mấi gái nên không chăm chỉ ra chap như trước... Còn MV BBOOM BBOOM sắp 200M VIEW rồi MERRY ạ 💦...sẵn tiện rãnh thì add facebook Au luôn nha... Nhiều lúc Au bận không ra chap cứ ib hỏi

- 💦💦 Facebook Au đâi 💟💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro