Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back

10 năm trước

- Vương tiên sinh, lão James lại đến.- lão quản gia già nua, thân cận của Vương gia lên tiếng.

- Bảo hắn ta về đi, ông đây không muốn gặp.

- Vâng ạ!

Một khuôn mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi cổng Vương gia: " Được lắm, lão cáo già Vương, muốn chống lại ta sao? Để xem gia đình các người còn vui vẻ được bao lâu."

Trong thư phòng

- Tiên sinh, ngài đắc tội với lão James, hình như không hay cho lắm.

- Thế ông muốn tôi phải làm sao? Nhận mấy đồng tiền bẩn thỉu của ông ta, rồi đổi trắng thay đen, biến kẻ có tội thành vô tội. Để chúng sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ư?

- Tôi tôi không có ý đó, nhưng mà...

- Được rồi, ông ra ngoài đi!

Chưa đầy một tuần sau, người ta thực sự chấn động bởi vụ tai nạn của cả nhà vị chủ tọa tối cao. Một người cả đời anh minh, chính trực, cuối cùng lại có một kết cục bi thảm.

Tên James này, thực sự là một tay che trời.

Sau khi cả gia đình họ Vương gặp biến cố, từ chủ nhân cho tới kẻ hầu, cả nhân tình bên ngoài của cha Tuấn Khải cũng bị liên lụy.

Thật may, lão ta cáo già một đời, cuối cùng vẫn tính sót. Vương Nguyên sau khi trở về nước đã tìm mọi cách cứu sống Tuấn Khải. Một bí mật như vậy, cậu giấu kín trong lòng, nỗi hận này, cậu sẽ không bỏ qua.

End flash back

Sở dĩ Vương Nguyên cho Thiên Tỉ biết vì cậu hi vọng với thế lực của Dịch gia, Thiên Tỉ có thể bảo vệ được Tuấn Khải.

Màn kịch xuất sắc đến vậy cũng sắp phải hạ màn. Lão già James yên ổn sống đến hôm nay cũng sẽ phải trả giá. Mười năm, mười năm cậu phải sống trong chờ đợi và thù hận. Nỗi đau này, chỉ mình cậu hiểu.

Nhà hàng Victory

- Anh à, cái này thực sự rất ngon nha. - Tử Kỳ hôm nay xem ra có vẻ rất vui, từ đầu đến giờ cứ cười tít mắt, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh đẹp.

- Em ăn nhiều một chút! - Thiên Tỉ, từ đầu đến cuối chẳng nói hơn tiếng nào.

Trong lòng Thiên Tỉ, giờ phút này chỉ còn hình bóng của Tuấn Khải, người con gái trước mặt, dù xinh đẹp cỡ nào, cũng chẳng thể động lòng được.

Tử Kỳ sao không nhận ra chứ, cô buồn rầu, đặt bộ nĩa ăn xuống bàn:

- Thiên Thiên, em biết rõ trong tâm tư anh có người khác. Từ đầu tới cuối, trong mắt anh chẳng bao giờ có em. Nhưng mà cho em ích kỷ một chút được không? Em thực sự rất sợ mất anh.

- Anh thực sự xin lỗi!

- Từ nãy đến giờ anh nhìn đồng hồ bốn lần rồi. Nếu có việc bận anh cứ đi trước đi.

- Anh...

- Em không sao mà.

- Vậy em tự về cẩn thận nhé!

Tử Kỳ nở nụ cười, gật đầu. Thiên Tỉ đi rồi, nụ cười trên môi cô cũng tắt ngấm.

Thiên Tỉ chạy một mạch như bay tới bệnh viện, trên đường đi còn không quên mua một ít đồ ăn Tuấn Khải thích ăn nhất.

- Ya, em tới rồi đây! - Thiên Tỉ bước vào, vừa thấy Tuấn Khải ngồi dậy liền chạy tới đỡ.

- Được rồi, anh không sao mà, xem em kìa.

- Em sao nào?

- Em nói xem ? - Tuấn Khải vừa nói vừa cuối đầu xuống, cố ý chạm trán Thiên Tỉ. Cái tư thế này ám muội quá nha >o< !!!!!!!!!

~ Chụt

- Anh @_@




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro