Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Tuấn Khải hôm nay không yên phận, lúc làm việc hình bóng Thiên Tỉ vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Chịu không được nữa, anh cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn:

- Anh bắt đầu nhớ em rồi.

Chưa đầy năm phút sau, đã có tin nhắn gửi tới:

- Mặc kệ anh!!!!!!!!!!! >o<

Tinh thần Tuấn khải có vẻ phấn chấn, tiếp tục trêu chọc:

- Nhưng mà em đẹp như vậy, cứ xuất hiện trong đầu anh, đuổi mãi cũng không chịu đi, làm sao đây ?

- Anh háo sắc ~

- Nào có! Háo sắc với mình em thôi.

Rất lâu sau, không có tin nhắn trả lời. Tâm trạng đang tốt đẹp bây giờ như rớt xuống hố sâu nghìn trượng.

Tuấn Khải nằm dài xuống bàn, trong tay cứ nắm chặt điện thoại:" Cục bông à, sao em không trả lời tin nhắn của anh? "

Cứ như vậy cho đến giờ ăn trưa, điện thoại Tuấn Khải rung bật lên một tiếng, là tin nhắn của Thiên Tỉ:

- Anh à, đi ăn trưa nha, em đợi anh ở bãi đỗ xe.

- Ok !

Tuấn Khải ngay lập tức phi như bay xuống bãi đỗ xe.

Nhà Hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, khi hai người bước vào đã gây không ít sự chú ý. Dáng vẻ của hai chàng trai này đi cạnh nhau thực sự nổi bật, đến cả phục vụ nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

- Hai vị dùng gì ạ?

- Anh muốn anh gì? - Trái với vẻ mặt hóng hớt của cô nhân viên phục vụ, Thiên Tỉ càng lãnh đạm hơn.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bây giờ thực sự buồn cười, đối với anh thì ân cần dịu dàng, còn đối với người khác thì trầm mặc. Vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không ai dám có ý đồ với cục bông của anh.

- Tùy em.

- Như mọi khi nhé ! - Thiên Tỉ buông một câu hờ hững với phục vụ. Thoạt nhìn cũng biết cậu là khách vip ở đây rồi.

Hai người dùng bữa chưa được bao lâu thì có một tà váy trắng đi về phía này, cô gái đó hôm nay ăn mặc thanh đạm, nhưng cũng không thể che giấu đi cốt cách tiểu thư cao quý toát lên từ người cô.

- Thiên Tỉ à, hôm nay anh lại đến đây dùng cơm sao?

- Ừm, em cũng ăn luôn nhé!

Cô gái định ngồi xuống, vừa lúc Tuấn Khải ngẩng mặt lên, cô gật đầu chào nhẹ, Tuấn Khải cũng nhếch môi, nở nụ cười.

- À , em giới thiệu với anh, đây là Tử Kỳ. - Thiên Tỉ đột nhiên chen ngang màn xã giao giữa hai người họ.

" Tử Kỳ, Tử Kỳ, chẳng phải là hôn thê của Thiên Thiên sao?" Đầu óc Tuấn Khải như nổ tung, cô ta tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì vậy?

- À, cô Tử Kỳ. - anh chẳng biết nói gì khác hơn.

- Anh ấy là Tuấn Khải. - Thiên Tỉ tiếp tục công việc của mình, thoáng thấy sắc mặt Tuấn Khải biến đổi.

- Hân hạnh gặp mặt, Tuấn Khải! - Tử Kỳ chìa tay ra, lịch thiệp bắt tay Tuấn Khải.

Tuấn Khải không thể từ chối, cũng đưa tay bắt lấy tay Tử Kỳ, kì lạ, sao nghe như có mùi thuốc súng ở đâu quanh đây vậy?

Tử Kỳ không khách khí nữa, cô kéo ghế ngồi sát bên Thiên Tỉ, suốt bữa ăn, chỉ có Tuấn Khải là nuốt không trôi miếng nào.

Lúc trở về công ty, Tuấn Khải như một pho tượng đất, không mở miệng nói câu nào. Thiên Tỉ cũng im lìm, rốt cuộc cậu cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Không khí trong xe cứ gượng gạo như vậy cho đến lúc đến bãi đậu xe.

- Em không có gì với Tử Kỳ. - Phanh xe lại, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu nói

- Vậy sao? - Tuấn Khải hỏi một câu, giọng điệu tám phần là hờn dỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro