Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nguyên à!" sáng sớm nay Tuấn khải tỉnh dậy thì đã không thấy Vương Nguyên đâu, anh chạy khắp nhà tìm nhưng vẫn không thấy " Lạ thật, mới sáng đã đi đâu rồi?"

Đành mặc, anh thay quần áo rồi đi làm. Tàu điện buổi sáng đúng là không còn gì để nói, chật đến nhúc nhích cánh tay cũng không được, người người xô bồ, chèn ép nhau. Cảnh tượng này ngày nào cũng gặp, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Đối với Tuấn Khải mà nói rất vô vị, nhưng mà...

- Thiên Thiên, sao em ở trong này? - Anh sắp không tin nổi, giữa những người lạ mặt đứng chen chúc nhau, có một cái đầu từ đâu thò vào lòng anh, ngước lên mỉm cười với anh.

- Em muốn xem thử, bình thường anh đi làm như thế nào? - Thiên Tỉ thấp hơn anh gần một cái đầu, ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt vô tội.

- Chẳng thú vị gì cả, đường đường là  đại thiếu gia của họ Dịch. - Anh cười khổ

- Em thích thế đấy! ><

Tuấn Khải hết nói nổi.

Hai người ung dung nắm tay nhau xuống trạm, cứ thế bước vào công ty, tuy mối quan hệ này không đến mức phải dấu diếm, nhưng mà hình như thế này không ổn lắm. " Hay em vào trước nha." Thiên Tỉ hắng giọng. 

" Sao chứ?" Tuấn Khải có vẻ không cam tâm.

Hay là ... mà thôi " Em đi trước đi!" 

Vậy em đi đây

Nhìn bóng Thiên Tỉ vội vội vàng vàng, Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu.

----------------------------------------------------------

Do  là người cùng phòng, dạo này Tuấn Khải và Chí Hoành có vẻ thân hơn lúc trước. Lúc rảnh rỗi không có việc gì, Chí Hoành lại lôi tuấn Khải ra trêu chọc:

- Em thấy dạo này anh lạ lắm luôn.- Chí Hoành xoay ghế lại đối diện với Tuấn Khải

- Lạ thế nào? - Tuấn khải đang tổng kết số liệu, chẳng thèm ngước mắt nhìn Chí Hoành

- Lúc làm việc hay cười một mình như kẻ thất thần vậy?

Tuấn Khải dừng tay, ngước lên liếc Chí Hoành một cái:

- Nói nhảm cái gì vậy? Lo làm việc của cậu đi.

- Đừng quên anh vẫn là cấp dưới của em. - Chí Hoành bĩu môi

- Ờ. 

Đáp lại anh quay người bước ra ngoài.

Này, thái độ gì vậy >_<  

---------------------------------------------------------

Tin mới nhận: Vào lúc 9 giờ 30 sáng hôm nay, cổ phiếu tập đoàn G. H tăng chạm mức kỉ lục,  trong vòng vài năm trở lại đây chưa từng có trong lịch sử.

Tắt ti vi , lão James buông tiếng chửi thề: " Mẹ kiếp, vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau vụ này sao?"

Người trợ lý của ông cúi đầu, tự cảm thấy hổ thẹn, lát sau mới lên tiếng: " Thưa ngài, tình hình bây giờ đang rất tệ, hơn 49% cổ phần do một thế lực thần bí nắm giữ, bọn chúng cố tình đẩy giá cổ phiếu lên cao khiến chúng ta không mua nổi, nếu tình hình này vẫn tiếp tục, tôi e là vị trí chủ tịch của ngài khó giữ vững."

Bộp

Chiếc bình sứ trên bàn chủ tịch bị ông ta ném mạnh xuống đất, sắc mặt ông ta tím lại, quát lên:

- Lẽ nào tôi đang nuôi một đám ăn hại? Hmm

- Thưa ngài tôi xin lỗi?

- Nói xin lỗi với tôi làm gì, tốt nhất cậu dàn xếp việc này cho ổn thỏa, bằng không sẵn sàng lo hậu sự cho cả nhà cậu đi.

- Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài.

Tức giận đi, càng làm vậy tôi càng thấy ông hèn hạ bất lực, để xem khi kết thúc trò chơi này, ông còn cao ngạo được nữa không? Người trợ lý cười lạnh, Vương Nguyên, tôi tin tưởng cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro