Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ nhây quá cũng không tốt, hôm nay trời đẹp, tâm trạng au tốt, au up chập mới luôn :3

- Vương Tuấn Khảiiii bây giờ là 7 giờ 30 phút, chính xác là khi nào anh chịu dậy hả? - Vương Nguyên hét thật to từ dưới lầu vọng lên nhà.

Gì chứ so với tiếng hét của Vương Nguyên thì cá voi 50 HZ cũng phải chịu thua. Dĩ nhiên sau tiếng thét đó thì Vương Tuấn Khải cũng rơi vào tình trạng hoảng loạng không kém, bật khỏi giường như một cái máy được lập trình sẵn.

Vương Tuấn Khải, ngày thứ hai đi làm, cũng là ngày thứ hai đi trễ nốt. Bước vào công ty hôm nay có vẻ trang trọng và im ắng lạ thường, quả nhiên là linh cảm rất xấu.

- Tuấn Khải đâu? Anh ta vẫn chưa tới sao? - Lưu Chí Hoành sốt sắng hỏi mấy nhân viên trong phòng

- Chưa. Thưa trưởng phòng hôm nay Dịch thiếu gia sẽ đến công ti ạ! - Một cô nhân viên trong phòng trả lời

- Tôi biết, Vương Tuấn Khải, hôm nay không ai cứu anh được rồi. - Lưu Chí Hoành lắc đầu ngán ngẩm.

Tất cả các nhân viên trong cái tập đoàn Dịch Gia rộng lớn này không ai là không biết danh tiếng của Dịch Tổng, con trai của chủ tịch. Cậu ta còn rất trẻ, nhìn bề ngoài trầm tĩnh nhưng ít ai biết được cậu ta thực sự đang nghĩ gì. Mọi người xung quanh cũng chẳng ai buồn bàn tán về cậu ấy, căn bản là không dám. Cậu ta tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc bên ngoài, không giao du, không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Nhưng có một điều chắc chắng phải thừa nhận rằng, cậu ta rất tài giỏi, cho dù là chủ tịch cũng phải nể phục cậu ta vài phần. Một lời cậu ta nói ra, chưa ai dám phản bác lại nửa tiếng.

Cánh cửa phòng bật mở, chẳng thể biết nên gọi đây là xui xẻo hay ác mộng, Dịch Tổng bước vào, đảo mắt một vòng, trưởng phòng Lưu nhanh chóng chạy lại chào hỏi.

- Chẳng phải là có người mới sao? Vẫn chưa đến à? - Dịch Tổng quay sang hỏi

Lưu Chí Hoành không dám nói gì, chỉ biết cuối gập người.

- Tôi hỏi tại sao cậu không trả lời?

- Vâng ạ! - trưởng phòng Lưu còn cúi sát người hơn nữa

- Xin lỗi mọi người, xe tôi bị hư dọc đường! - Vương Tuấn Khải xuất hiện bỗng nhiên gây được sự chú ý của mọi người

Dịch Tổng không nói gì, bỏ đi thẳng ra ngoài.

Quả nhiên phen này Vương Tuấn Khải khó sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro