Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, cô Tử Kỳ đang tìm cậu.

Quản gia Trần không được dự báo trước chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy hai cậu con trai trong tình thái như vậy có chút nóng mặt.

- Xin lỗi, xem như tôi chưa thấy gì. - Quản gia Trần vốn là người kín tiếng, lại là người thân cận bên ông Dịch lâu năm, ông không muốn phá vỡ mọi tính toán của ông Dịch chỉ vì chuyện vừa rồi.

- Được rồi, đưa tôi đến gặp cô ấy đi!

Nói rồi Thiên Tỉ bỏ đi theo quản gia Trần, để lại Tiểu Khải một mình ở đó.

" Là do mình tự ảo tưởng thôi."

Tử Kỳ ngồi bên bàn trang điểm, lộng lãy với chiếc váy maxi màu đỏ, gương mặt cô xinh hệt thiên thần, vừa thấy Thiên Tỉ đi vào đã vội hỏi:

- Thiên Thiên à, nãy giờ em tìm anh rất lâu rồi, anh đi đâu vậy?

- À, anh đi ra ngoài dạo mát một chút thôi.

- Thiên Thiên, chúc mừng sinh nhật anh.

- Ừm, cám ơn em

- Em thực sự, thực sự rất yêu anh!

-...

Nét mặt Tử Kỳ có chút chùng lại, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cô lấy hết can đảm nói ra lòng mình, tất cả những gì cô được đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Không sao, hãy cho em thời gian, nhất định anh sẽ hiểu được trái tim em.

Cô quay đi, thật ra là để che giấu giọt nước mắt sắp rơi vô tội vạ xuống. Ai cũng được, nhưng trước mặt Thiên Tỉ cô không thể yếu đuối.

" Anh hiểu tất cả, Tử Kỳ à, em là một cô gái xinh đẹp, lại thánh thiện nữa. Nhưng người tôi yêu không phải là em."

----------------------------------------------------------------

Flash back

10 năm trước

- Tuấn Khải à, sau này em chuyển đi rồi thì anh cũng không được quên em nhé!

- Ừm anh hứa, sau này nhớ phải quay lại tìm anh, biết chưa?

- Anh sẽ chờ em chứ?

- Anh sẽ chờ.

End flash back

*

Tuấn Khải, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao, hẹn ước đó, anh quên thật rồi.

Người hằng đêm em tồn tại trong giấc mơ của em chưa từng thay đổi, chỉ là thời gian đã làm lãng quên đi một phần nào đó những kí ức đẹp đẽ, hồn nhiên của tuổi thơ.

------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ, cậu tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng, bên trong lại là trái tim mềm mỏng, yếu đuối. Cậu không muốn cho ai thấy được sự mềm yếu của mình.

Cậu yêu Tuấn Khải, không phải bây giờ mà là từ mười năm trước. Chỉ là lúc đó cậu quá trẻ con để biết được tình cảm của mình. Anh nói anh yêu cậu, cậu vui lắm, anh hôn cậu, cậu hạnh phúc. Chỉ là anh đã quên mất cậu cũng từng tồn tại trong quá khứ của anh. Đau lòng nhiều hơn là hạnh phúc.

" Nếu anh không nhận ra, thì cứ để mọi thứ chìm vào quên lãng đi."

Cậu mỉm cười, phía trước cậu còn là trách nhiệm với Dịch gia rộng lớn. Tử Kỳ là cô gái tốt, cậu cũng không muốn làm cô ấy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro