[Longfic] Yêu.... [Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Quân Quằn Quại (aka deathj0ker or scuibap)

enjoy it ^.^

Các nhân vật trong truyện được xây dựng dựa trên tính cách từ những người bạn của tác giả :D.

Lời của tác giả:

Không phải tình yêu nào cũng êm đềm, và tình yêu nào êm đềm thì đâu đáng để viết ra thành sách, thành truyện? Một cuộc tình đầy đau khổ chông gai, đó là những gì các bạn cảm nhận được khi đọc truyện của mình, vui hay buồn? Điều đó thì để lúc kết thúc thì chúng ta nói.

Chương I: Đơn giản chỉ là sự khởi đầu

Mùa đông, 2008.

...

Tuyết rơi phủ kín khắp cả, trời lạnh gió buốt, một chút hơi ấm từ lò sưởi trong các căn nhà cũng bị tuyết vùi lấp đi, bầu trời chỉ có 1 màu đen, đèn đường, cái thì sáng được, cái thì mập mà mập mờ, chả có ai muốn ra đường vào cái lúc như thế này. 

Trong một căn nhà đổ nát, tàn tạ, mái dột, có một cậu bé nhỏ nhắn nằm thu người trong chiếc mền cũ nát rách rưới, người cậu run lên mỗi khi gió lùa vào mạnh hơn, khuôn mặt tái nhợt cũng khó lòng che dấu được vẻ đáng yêu của cậu bé.Trông có vẻ cậu ta chỉ chừng mười ba, mười bốn thôi.

Bỗng nhiên có một con người cao ráo, tóc bạc trắng bước vào chậm rãi từng bước đi, cậu bé nhìn chằm chằm vào chỉ biết lùi lại, kéo kéo cái chăn theo. Người cậu càng run hơn khi con người đó cứ từng bước một tiến lại gần.

- Đi theo ta. - Người bí ẩn nói với một giọng như ra lệnh. - Hoặc là ngươi muốn chết vì cái rét này.

...

...

...

...

...

Mùa xuân, 2013.

- AAAAA..........

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một giọng nói vang lên:

- Con lại làm sao thế hả Nguyệt Anh? - Mẹ của cô gái lên tiếng.

- Con lại mơ về giấc mơ kỳ lạ đó mẹ ạ, thật đáng sợ. 

Haizzz, mẹ cô thở dài rồi trở ra. Nguyệt Anh gục đầu xuống gối, cô nhìn sang cái đồng hồ thân yêu, bây giờ mới có 5 giờ. Chưa tới giờ phải đi học, lại còn làm ầm hết cả lên vào sáng sớm như thế này hàng xóm sẽ phàn nàn nhiều đây. Aishhhh.... thật là mất mặt quá - cô tự nhủ.

Khởi đầu một ngày mới không được tốt đẹp lắm. 

Nguyệt Anh - 19 tuổi hiện đang là sinh viên, cuộc sống bình thường, gia đình êm ấm, tuy lúc mới vào trường cô khá nổi bật vì ngoại hình xinh và dễ thương, nhưng sau một thời gian vì tính cách thu mình lại và nhiều lần từ chối những mối tình thì mọi người cũng chán và cái tên Nguyệt Anh cũng từ đó mà không phải ai cũng biết tới.

Từ đó, số người trong trường biết tới cô cũng không nhiều nữa, cô cũng không hay tham gia những hoạt động trong trường.

 Cô mỉm cười, vậy cũng tốt, cô cũng không muốn dính líu tới những chuyện tình cảm đôi lứa, cô nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng và chưa đủ già dặn để yêu.

Với cô, yêu là một thứ gì đó... chưa thể giải thích. Dù vậy suốt bao thời gian qua, cô cũng luôn mong mỏi một chàng trai phù hợp với mình.

Có lẽ là cô sắp gặp được người đó rồi.

Hôm nay cô quyết định tới trường sớm hơn mọi khi một chút. Vẫn như các sáng hằng ngày, cà phê sữa, một chút bánh quy là một bữa sáng không thể tuyệt hơn với cô.

- Hey, Nguyệt Anh ngố. - có tiếng từ xa vọng lại.

Cô quay ngắt sang phía tiếng nói ấy.

- Này, ai cho cậu gọi tớ là ngố hả.

Cô gái vừa gọi Nguyệt Anh, làn da ngăm rám nắng, xinh đẹp, và cũng từng là hot girl một thời trong trường, nhưng từ sau khi làm bạn thân của Nguyệt Anh cô đã thay đổi nhiều về cách nhìn của bản thân, sau đó, cô cũng như Nguyệt Anh, một quá khứ đã qua về cái tên nổi bật ấy.

Tên cô là Gia Kỳ.

- Kệ tớ - Cô cười - Hôm nay vẫn như mọi ngày chứ? Bánh quy đâu cho tớ ăn với.

- Nè. - Cô đưa luôn cả phần bánh còn lại của mình.

- Này.... Còn mơ cái giấc mơ kỳ lạ đó không? - Gia Kỳ hỏi.

- Cậu lại nhắc tới nó. Aisshhh. Vừa mới hôm qua xong đấy. - Nguyệt Anh than vãn bực bội.

- Một cậu bé trong đêm đông, một người đàn ông kỳ lạ tóc bạc, một cái chăn rách, một căn nhà dột. - Đó chính xác là những gì cậu vẫn thường mơ thấy à.

- Đừng gọi nó là mơ nữa, tớ thấy nó ám tớ như ác mộng rồi. Tớ hoàn toàn chìm vào nó, tớ nhớ toàn bộ chi tiết của nó ngay từ lần đầu tiên, nhưng điều đó cũng chỉ khiến tớ bực mình thêm, giấc mơ đó, thì có ý nghĩa gì chứ. - Nguyệt Anh thở dài, nói chậm rãi.

- Biết đâu được đấy. - Gia Kỳ nháy mắt. - Thôi mình vào lớp đi.

Nguyệt Anh cũng Gia Kỳ từ từ tiến về lớp, hôm nay trời khá đẹp, cái gió mát nhè nhẹ của mùa xuân cũng làm ta cảm thấy có chút ấm áp, trên cây bàng, lá cứ chốc chốc lại rơi xuống mặt đất. 

- Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển vào. - Cô giáo cất tiếng nói. - Em, vào đây, Anh Khôi. 

Một anh chàng lạnh lùng bước vào, cả lớp hững hờ trước vẻ đẹp trai của anh ấy. Cao khoảng trên 1m80, đôi mắt nâu sâu lắng đượm buồn, khuôn mặt không có thể có một lời chê nào, nhưng trông vô cùng vô cảm, nhìn vào khuôn mặt đó khó mà có thể biết anh đang nghĩ gì. Không một lời giới thiệu, không một câu nói, anh đi từng bước chầm chậm về phía cuối lớp gần cửa sổ, cũng chính là chỗ ngồi còn trống duy nhất - chỗ ngồi cạnh Nguyệt Anh.

- Tôi ngồi đây, có phiền không? 

Cô hơi bực mình vì cái thái độ vô tình và cách nói chuyện "không-mấy-thân-thiện" của anh, nhưng vì hình tượng cô gái ngoan ngoãn, cô nhẹ nhàng trả lời:

- Ừm... không sao đâu, bạn cứ tự nhiên.

Anh chả thèm nói gì nữa, ngồi xuống, tiết học cũng như thế mà bắt đầu lặng lẽ. Nguyệt Anh dù thấy anh ta cũng ngầu nhưng cô không hề thích những người như thế này. Thật là không có tính thân thiện gì mà - cô thầm nhủ. Dù rằng gần như toàn bộ con gái trong lớp đang dồn ánh mắt tăm tia về phía Anh Khôi, điều đó khiến Nguyệt Anh càng khó chịu hơn. 

Giờ ra chơi, cô ngồi cửa sổ, đó đã là một thời quen hình thành từ khi vào đại học, hôm nào cũng vậy, ngồi cửa sổ ngắm những chiếc lá rụng xuống và cầm trong tay một cuốn sách hay, chẳng phải đó là một hình mẫu lý tưởng sao?

- Cô thích đọc sách hả? - Khôi hỏi, ánh mắt chăm chăm vào cuốn "yêu một lần mà thôi" của Nguyệt Anh.

- Chỉ là một sở thích nhỏ thôi. - Cô trả lời, mắt không rời với những dòng chữ, vừa nói vừa nâng nhẹ gọng kính. 

- Nếu tôi không nhầm, cô đang đọc tới chương "Con đường mưa" phải không?

Cô gập nhẹ quyển sách lại.

- Tại sao anh có thể biết?

- Vì những người đọc tới chương này, vẻ mặt của họ luôn luôn như vậy. Nó buồn, ánh mắt của họ như sắp có những dòng nước mắt, và bàn tay của họ thường run nhẹ từng đợt.

- Thú vị nhỉ. Anh biết những điều đấy từ đâu?

- Một số trải nghiệm. - Nói rồi anh lại quay đi sang hướng khác.

Tính ra thì anh ta cũng đáng để tìm hiểu đấy chứ. Cô mỉm cười nhẹ, tiếp tục đọc chương "con đường mưa".

...

...

Thoáng chốc mà cũng tới giờ ra về, ai nấy chuẩn bị ba lô, người đi cùng bạn, người đạp xe, người đi một mình về. Còn về phần Nguyệt Anh thì cô đã có Gia Kỳ, nhà hai đứa cũng cùng đường.

- Này, cậu nghĩ sao về Anh Khôi? - Gia Kỳ vừa đi vừa thơ mộng nói.

- Dù cho hắn cư xử hơi bị thô lỗ nhưng cũng khá thú vị.

- Ừa, mấy đứa con gái lớp mình cuồng anh ấy dữ dội luôn.

- Khả năng cao là có cậu đấy, nghe cái cách xưng hô của cậu kìa.

- Tớ... - Gia Kỳ đỏ mặt - Thì cậu biết đấy, chẳng phải anh ấy đạt tiêu chuẩn mẫu người lý tưởng của đời tớ sao. 

- Cái đó thì, để một thời gian rồi nói, tính cách anh ta thật sự như thế nào, chưa thể nói trước được điều gì.

- Haizz, cậu đúng là vẫn luôn như thế mà. - cô thở dài.

- Này cái đồ Kỳ Lân, làm cái gì cũng phải làm cho rõ ràng chứ. - Nguyệt Anh nhẹ cốc đầu Gia Kỳ.

- Yaaa.... Đồ điên kia, ai cho cậu gọi tôi là Kỳ Lân hả, Gia Kỳ, Gia Kỳ, nhớ tên người ta chưa, tên người ta đẹp như thế mà gọi người ta là Kỳ Lân bao giờ chứ?

Cô mỉm cười, bạn thân của cô vẫn trẻ con lắm, chả biết tự bao giờ mà cô tự cho mình là một người trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng mà thôi kệ, điều đó cho tới giờ cũng đâu có sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love