Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn đó của HyoSung thì sáu người đang đi đến phòng dụng cụ.

Trở lại với HyoSung ở phòng dụng cụ.

- Mày gan quá ha??? Mới vào trường mà không biết trên dưới gì rồi!!! Tiffany đe dọa

- Hôhô. Mày là gì mà tao phải sợ mày??? HyoSung trả lời

- Ồ. Được, vậy hôm nay mày khó về nhà rồi. Tiffany nói

- Haha. Làm được rồi mới nói nha. Đừng có mạnh miệng. HyoSung đáp

Kết thúc câu nói đó, Tiffany tiến tới chuẩn bị đánh HyoSung thì không ngờ đã bị HyoSung nắm tóc, đánh tới tấp.

- Áhhh. Đau quá đi!!! Mấy đứa kia còn đứng đó làm gì. Tiffany la hét

Đám đàn em của Tiffany nghe vậy tiến lên đánh lại HyoSung và ả chỉ chờ có thế. Buông Tiffany ra và để cho họ đánh mình mà không phản kháng.

Tiffany thấy vậy cứ ngỡ rằng HyoSung đã sợ nên ra sức đánh và rất hăng nhưng đâu biết được chuyện gì sắp xảy ra.

- " Ki cậu đang đi đâu vậy???? Không đi ăn hả???? Đô vừa đi vừa hỏi

- À mình vào đây chút. Ki nói

Tới phòng dụng cụ, mở cửa ra trước mắt xuất hiện một cảnh tưởng kinh hoàng. Cả bọn đang đánh mình HyoSung. Còn HyoSung đang nằm đau đớn dưới đất

- Mấy cô đang làm gì vậy hả??? Ki hét lớn

- KiKwang...Woon...opp..pa..Tiffany lắp bắp

Ki đi tới chỗ HyoSung.

- Oppa...cứu em...em đau lắm..hu..huhu...HyoSung vừa khóc vừa nói với KiKwang

- Rồi rồi tôi ở đây rồi. Ki trả lời rồi cởi áo khoác của mình khoác cho HyoSung, bế cô lên đi ra ngoài.

- Mình đưa cô ấy về trước nha. Mấy cậu đi ăn đi nha. Xin lỗi nha. Ki nói với năm người kia.

- Ừm đưa cô ấy tới bệnh viện luôn đi. Đô nói

- Còn mấy người kia chuẩn bị nghỉ học luôn đi. Ki đanh giọng lại với bọn Tiffany

- Các cô gan quá ha. Giờ về đi, có gì mai xin lỗi HyoSung xin cô ấy tha lỗi cho. Pò nói

- Mà không hiểu sao HyoSung vừa đẹp vừa hiền lại mới về trường mà các cô đánh cô ấy như vậy nữa. Đô trách móc

- Ả cũng đánh em nên em chứ bộ.....Tiffany nói

- Thui cô đừng có vu oan cho người khác, HyoSung như vầy mà đánh ai. Đô nói

- Chưa biết được. Mà hay quá ha nãy giờ toàn HyoSung HyoSung nhỉ??? Sên lên tiếng.

- Hihi. Thui mệt đi ăn đi. Nãy giờ tốn thời gian quá. Đô nói

- À mình thấy không khỏe nên về trước nha. Mọi người đi ăn đi nha. Woon nói

- Gì kì vậy??? À mà thui không khỏe thì về nghỉ đi. Seob trả lời.

Bốn tên còn lại tiếp tục đi tới một quán ăn. Còn bọn Tiffany thì cũng đi về nhà. Chuyện gì đến sẽ đến. Trong khi chờ đợi thức ăn

- Ê ê mấy cậu có thấy thái độ của Woon kì lạ lắm không???? Seob nói

- Ừm kì lắm luôn ý bình thường nhắc tới ăn có bao giờ nó bỏ qua đâu tự nhiên hôm nay nó về. Quá lạ!!! Đô vừa nói vừa vuốt cằm

*cốc* bị má Sên đánh. - Đang nói tới cái khác. Đang nói ở đây á là thấy thái độ của Woon lạ sau khi Ki về không??? Ngốc ghê vậy á.

- Ờ há đúng rồi. Chắc nó buồn khi thấy thằng Ki với HyoSung á. Pò cũng nói

- Ừm. Tụi mình không giúp được gì cho nó, thấy có lỗi quá. Seob mặt buồn hiu

- Thui không sao đâu. Đừng buồn chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Thời gian sẽ quyết định nên tất cả. Yên tâm đi. Pò an ủi Seob

Như hiểu ý Pò. Đô cũng hùa theo.

- Ừm ừm đúng rồi đúng rồi. Ai mà không biết hai đứa kia có cảm tình với nhau chỉ có chúng không biết thôi.

- Ừm. Mong là vậy. Cầu cho hai người được hạnh phúc. Seob cũng đỡ lo lắng hơn

- Ừm thôi ăn đi thức ăn có rồi kìa. Pò chỉ vào thức ăn rồi nói

Trên đường Ki đưa HyoSung về nhà. Cô ả đang rất hạnh phúc trong lòng mặc dù bị đánh trầy xát làm ảnh hưởng đến nhan sắc của mình nhưng vì được Ki bế đúng như dự đoán thì còn gì bằng.

- Tôi đưa cô tới bệnh viện nha. Cô bị thương cũng nhiều lắm á. Ki vừa bế vừa nói

- Dạ thôi được rồi anh đưa em về nhà đi. Em không muốn vào bệnh viện. HyoSung trả lời

- Có chắc là không sao không?????

- Dạ chắc mà. Hihi.

"TAXI" Ki kêu một chiếc taxi. Đỡ HyoSung lên xe và cùng đi về nhà HyoSung.

- Cô làm gì mà để bọn chúng đánh như vậy????

- Dạ em đâu biết đâu.

- Vậy giờ cô tính sao với bọn hồi nãy????

- Em cũng không biết nữa.

- Cô nói ba cô nghe là bọn chúng nghỉ học hết à.

- Thôi anh như vậy ác quá. Dù sao cũng năm cuối rồi. Em chỉ cần bọn họ xin lỗi là được rồi.

- Cô hiền quá vậy. Mà thôi tùy cô.

Chiếc xe dừng trước nhà HyoSung, Ki trả tiền bế HyoSung xuống xe và đi vào nhà. Vừa vào đến nhà đã gặp bố mẹ HyoSung. Thấy HyoSung bị vậy mẹ cô cùng đám gia nhân hốt hoảng đỡ cô đưa lên phòng. Còn Ki thì xin phép về trước.

Woon sau khi xin về sớm nhưng lại không về nhà. Đi dạo ngoài công viên nhưng lại không tìm thấy niềm vui vì giờ đây trong đầu đang suy nghĩ về chuyện của Ki.

" Mình thật điên rồ, thật hoang tưởng. Người ta chỉ mới dẫn mình đi chơi có một ngày mà mình đã nghỉ rằng thích mình. Haha. Mày ngu quá Son Dong Woon à.

Cậu ta thích HyoSung à??? Mà thôi cũng đúng. Cô ấy đẹp như vậy, hiền dễ thương nữa ai mà không thích. Mày trèo cao quá rồi, quay trở về hiện tại là chính con người mày đi Son Dong Woon à. "

End Pov.

Suy nghĩ rồi buồn bã rồi cảm thấy chán chường nên muốn về lại ngôi nhà của mình. Woon đang trở về nhà vừa đi đến đầu ngõ thì gặp Ki vừa bước ra từ taxi. Như không muốn đối mặt với Ki, Woon cố gắng đi nhanh hơn nhưng vừa đi được vài nước thì tên kia đã chạy lại kéo tay cậu lại.

- Ê đi mà không thấy tui hả????? Ki hỏi ngố

- À ừm. Xin lỗi tui không thấy. Woon vừa nói vừa gạt tay Ki ra

- Còn sớm mà vô nhà tui chơi đi.

- À thôi tui không khỏe tui về trước.

- Bệnh hả???? Ki áp tay mình vào trán Woon

- Thui không gì tui về.

Nói rồi Woon xoay lưng lại đi về phía nhà mình mặc cho tên ngốc ở đây kêu khan cả tiếng.

" Em bị bệnh hả trời??? Em bị gì vậy trời????? " Ki nghĩ thầm rồi cũng vào nhà.

-----------------------------------------------

Lớp học hôm nay cũng giống như mọi ngày nhưng có một điều lạ là Ki và HyoSung cùng nhau đến lớp. Vừa vào lớp Ki đã bắt tụi Tiffany xin lỗi HyoSung và cả bọn cũng ngoan ngoãn làm theo. Trong tiết thì nói chuyện, quan tâm HyoSung nhiều hơn bình thường, không màn đến Woon. Woon ngồi đây buồn lắm tức lắm cảm giác như mình là đồ thừa nên vừa hết tiết là đi ra ngoài.

Ki thấy vậy hỏi - Cậu đi đâu vậy?????

Đáp lại câu trả lời sự im lặng đến ghê sợ của Woon. Còn bốn người kia không lo lắng gì vì Woon vẫn hay như vậy. Tiết học mới bắt đầu rồi cũng kết thúc. Giờ ra chơi bắt đầu, HyoSung thì đã đi ra ngoài. Ki thì vẫn đang thắc mắc Woon đi đâu và thái độ của Woon hôm nay.

Ki pov

" Aishhhh tức chết được. Em ấy đi đâu rồi trời. Nhỏ này phiền phức ghê sáng giờ không nói chuyện được với em ấy. Không vì cha chắc cho ả tự kỉ quá."

~~Flashback~~

Tối qua, sau khi gặp Woon Ki đi vào nhà. Vừa bước vào nhà đã gặp cha anh.

- Ta nói hôm nay con bé HyoSung bị gì ở trường phải không???

- Dạ. Bị thương chút chút.

- Con nhớ lời hứa với ta chứ. Thực hiện cho tốt đi. À mai con sang đi học với con bé đi

- Mwo???? Phiền quá à.

- Không nói nhiều. Nhớ chăm sóc con bé đó, vào lớp nói chuyện với con bé nhiều nhiều đi.

- Dạ. *mặt ủ rũ *

~~End flashback~~

<Phòng dụng cụ>

Woon nhà ta do tức quá nên cúp tiết định lên sân thượng nhưng trời lạnh nên chui vào phòng dụng cụ nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay. Đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bọn con gái. Đang dụi dụi mắt toan đứng dậy để chửi mấy đứa làm mình mất ngủ thì thấy bóng dáng quen quen nên ngồi nghe.

- Mày kêu bọn tao vào đây chi vậy HyoSung??? Chẳng phải tao đã xin lỗi mày hồi sáng rồi à???? Tiffany hỏi

- Hôhô. Mày không hiểu nghĩa hai chữ "hình thức" à??? HyoSung trả lời

- Được. Vậy mày kêu tụi tao làm gì. Muốn bị đánh nữa à??

- Kakaka. Kêu tụi bây đến đây để trả nợ chứ làm gì. Xem ra mày quá xem thường tao. Ra điiiii.

Vừa dứt lời có vài tên con trai nhìn rất hung dữ bước vào.

HyoSung thầm nghĩ

" Hôm nay tao sẽ cho bọn bây nghĩ học về làm ruộng hết vì dám đánh tao."

- Tụi...tụi bây là ai hả???? Tiffany lắp bắp hỏi những tên lạ mặt

- Tụi tao là ai không quan trọng, quan trọng là giờ mày về nhà được hay không đấy???kakakaka.

- Sợ rồi hả???? HyoSung lên tiếng

- Giờ mình làm gì mấy con nhỏ này??? Một tên trong đó hỏi

- Tụi bây giữ bọn nó lại còn lại để ta. HyoSung ra lệnh

Bọn kia tuân lệnh HyoSung giữ bọn Tiffany lại, HyoSung bóp chặt mặt Tiffany đến đau điến mà nói

- Sao không mạnh miệng nữa đi qua hay lắm mà????

*chát* năm dấu tay đã in trên mặt Tiffany.

- Hô hô. Ngoan cố. Được coi tụi bây lì tới đâu. Tụi bây buông tụi nó ra, đánh chừng nào chán rồi thôi.

- Đánh thui là xong hả????

- Ừm. Chứ mày muốn làm gì nữa?????

- Tụi tao làm *** được không??? Tụi này nhìn cũng được.

- À há làm xong nhớ post hình cho tụi nó khỏi đi học được. Tùy tụi bây, còn đây *đưa xấp tiền*. Giờ tao lên lớp trước

- *đếm đếm tiền*. Ok. Cám ơn nhá. Đi đi còn việc ở đây cứ để tụi tao lo.

- Nhớ đánh cho tụi nó bầm dập rồi mới "ăn" nha chưa.

Sau khi HyoSung đi về lớp, một trong những tên kia ra đóng chặt cửa và bắt đầu hành hạ. Tụi nó đang rất sung sướng.

- Giờ đánh mấy nhỏ này hả đại ca??? Một thằng hỏi

- Mày điên à??? Đánh rồi bầm dập hết rồi "ăn" sao ngon. Thằng đầu đàn nói. Nhỏ này ngon *chỉ Tiffany* của tao còn lại tùy tụi bây.

- Dạ cám ơn đại ca. À đại ca cứ "ăn" trước, tụi em quay film chụp hình cho.

Nói rồi tên đầu đàn đẩy Tiffany xuống đất, cởi toạt áo mình ra. Tiffany hoảng sợ vô cùng ra sức la hét.

- Buông tao ra!!! Cứu tôi với!!!!

- Haha mày cứ việc la giờ này ra chơi ai đâu mà nghe mày nói.

- Buông ra lấy cái tay dơ bẩn maỳra khỏi người tao. Vừa la hét vừa vùng vẫy

*chát* Nhẹ nhàng không muốn, muốn bạo lực à. Được tao bạo lựccho mày thấy. Tên đầu đàn tát Tiffany rồi nói

Hắn như điên dại hơn, thú tính xuất hiện. Hắn nhanh chóng cởi phăng áo của Tiffany, giờ đây khi Tiffany còn chiếc áo sơ mi trắng thì đột nhiên hắn dừng lại khi nghe thấy một câu nói

- Đủ chưa??? Bực mình thật, sao trong trường lại có những kẻ như vầy??? Woon đứng lên xoay lưng về phía tên đó mà nói

- Mày là thằng nào chán sống rồi à.

- Ừm tao đang chán này, mày làm gì được tao.

- Mày ngon. Mày là đứa nào, nói chuyện với tao mà không dám nhìn mặt tao à????

*xoay người lại* Tao nè....*nhếch môi*

- Hả...mày...mày....

- Sao??? Mày làm gì tao đi nãy mạnh miệng lắm mà. Vừa nói vừa tiến tới tên đầu đàn

- Ừ thì...thì...

- Không ngờ trường này lại có mấy đứa như mày.

*Bốp* Woon đánh vào mặt tên đó, tên đó ngã xuống đất, choáng váng máu miệng chảy ra.

- Đây chỉ là cảnh cáo còn lần nữa thì chuẩn bị tinh thần đi. Nhớ chưa????

- Dạ...dạ.rồi anh hai.

- Nhớ rồi thì tốt. Giờ tụi bây về lớp đi. À mà HyoSung thuê tụi bây à???

- Dạ đúng rồi anh. Ả cho tụi e nhiều tiền lắm.

- Rồi tao hiểu rồi. Tao không muốn ai biết chuyện này nghe chưa. Đi đi

- Dạ chào anh. *cúi đầu 90 độ*

- Khoan. Đưa tiền đi coi như tiền viện phí với bồi thường.

- Dạ. Tiến tới đưa tiền cho Woon.

Mấy tên kia vừa đi về lớp thì Woon lại đỡ Tiffany lại, do quá sợ hãi nên cô đã ngất từ lúc tên kia cởi áo mình ra. Cởi áo khoát của mình che cho Tiffany và đưa cô đến phòng y tế. Mấy cô bạn của Tiffany cũng đi theo Woon. Trên đường Woon bế Tiffany lên phòng y tế thì ai cũng tránh đường và nhìn theo. Sau khi đã đưa Tiffany vào phòng y tế, được cô chăm sóc thì Woon nói với bạn của Tiffany.

- Chuyện này tôi không muốn ai biết. Mấy cô nhớ giữ miệng chút.

- Dạ tụi em biết rồi ạ.

- Còn về HyoSung thì để tôi giải quyết. Coi như chưa có gì xảy ra đi. Được không???

- Dạ được ạ.

- Ừ. Vậy tôi về lớp mấy cô ở đây chăm sóc cho Tiffany đi.

- Dạ cám ơn anh nhiều, không có anh không biết tụi em sao rồi. Chào anh.

- Ừm. Không có gì. Mà bằng tuổi nên đừng kêu tôi bằng anh. Già lắm. Hêhê. Về đây.

Sau khi đã làm cho mấy cô bạn của Tiffany điên đảo thì Woon đang đi về lớp với gương mặt sắc lạnh.

Vừa vào đến lớp thấy HyoSung đang ngồi nói chuyện với KiKwang thì như là máu dồn lên não. Một phần vì muốn đòi lại công bằng, một phần vì Ki. Nhưng vì không muốn nhiều người biết nên Woon không nói gì mặt lạnh đi đi về chỗ.

- Cậu đi đâu mới về vậy??? Ki quay sang hỏi

- Vệ sinh. Woon trả lời mà mặt không chút biểu cảm

- Ừm. Có chuyện gì hả??? Sao nhìn không vui quá vậy???

- Không gì. À nói với HyoSung chiều ở lại chút. Tôi có việc cần nói chuyện chút.

- Ừm. À mà có chuyện gì vậy????

- Chiều rồi biết.

- Ừm. Sao cũng được. Hihihihi

Nói rồi Woon mượn từ điển để trên bàn rồi úp mặt đi ngủ. Các tiết học cứ thế trôi qua trong sự mệt mỏi chán chường của giáo viên lẫn học sinh.

"RENGGGG" tiếng chuông mà tất cả mọi người trong trường ai cũng mong đợi, tiếng chuông ra về. Mọi người trong lớp lần lượt ra về chỉ còn sáu tên và HyoSung ở lại. Bốn tên kia thì đang mải mê bàn xem mình nên ăn cái gì. HyoSung cười vẻ thơ ngây, hiền lạnh lại hỏi Woon

- Ủa cậu kiu tớ ở lại đậy có chuyện gì vậy.

- *nhếch môi* Sao cô hiền quá vậy??? Bọn Tiffany đánh cô như vậy mà cô chỉ cần xin lỗi là đủ rồi hả????

- Dạ. *chút lo lắng rồi trở lại sự giả tạo*. Bạn bè trong lớp nên tớ không muốn làm lớn chuyện.

- Vậy hả??? Cậu tốt và hiền quá ha.

- Woon cậu nói gì nghe kì vậy??? Nghe cứ như đang nói móc HyoSung vậy??? Có gì nói rõ ra đi. Ki chen vô nói

- Her her. Bênh nhau à. Cô làm gì cô biết mà.

- Cậu nói gì vậy tớ có làm gì đâu????

* Ném cọc tiền vào người HyoSung* trả cô, tôi không muốn thấy cô lặp lại chuyện này.

- Tiền gì vậy???? Nãy giờ cậu nói gì vậy??? Mình có làm gì đâu. Vừa nói vừa khóc

- Tiền cô đó. Tôi không muốn nói nhiều chuyện cô làm cô biết mà.

- Cô đã làm chuyện gì vậy????? Ki quay sang hỏi HyoSung

- Em..em có làm gì đâu. Tự nhiên Woon làm vậy. Hức...hức...

- Woon cậu nói rõ ra đi. Ki nói

- Cậu muốn biết thì hỏi người yêu của cậu á. Tôi nói vậy là quá đủ rồi.

- Em không có làm gì mà...không có làm...hức..hức

- Aishhh. Tức chết được. Ki bực tức

Bốn tên kia nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của ba người kia thì ngầm hiểu rằng một khi Woon tức như vậy thì chắc là có chuyện.

- Thôi cậu đưa HyoSung về đi. Có gì mai nói. Sên điềm tĩnh

- Ừm mình biết rồi.

Sau khi Ki về, bốn tên kia biết Woon không muốn nói tới nên cũng không hỏi lại, cả năm người tiếp tục đi ăn uống.

Trên đường về nhà HyoSung

- Cô nói đi cô đã làm chuyện gì để cho Woon giận dữ vậy hả????

- Em..hức..em không có làm. Anh tin em đi.

- Thiệt không????

- Dạ em..hức...nói thiệt mà...hức

- Ờ thôi thôi cô nín đi. Rắc rối quá.

Sau khi đưa HyoSung về nhà, Ki đi về nhà. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

" Chuyện gì vậy trời??? Không nói rõ gì hết??? Còn Woon nay bị gì vậy trời??? "

Woon sau khi đi ăn xong cũng đi về nhà. Không biết do duyên phận hay cố tình mà hai người lại gặp nhau. Woon thấy Ki thì định sẽ đi luôn nhưng Ki đã kéo Woon lại để nói chuyện

- Chuyện lúc nãy là gì vậy??? Mình không hiểu gì hết á

- Thôi không gì.

- Không gì mà không. Kể nghe đi.

- Không gì. Xong chưa tôi về nhà.

- Ừm cậu muốn kể thì thôi tui không ép vậy. Mà sao dạo này cậu kì vậy???

- Kì gì?????

- Cậu lạnh nhạt với tui í, ít nói chuyện rồi không cười với tui luôn í. Giận tui chuyện gì hả????

(Au: đúng là Ki ngố mà...)

- Không có gì à. Thui tôi về nhà tôi bận rồi.

- Thiệt không????

- Ừm. Xong chưa về nha.

- Ừm. Ngủ ngon nha nhớ thứ bảy đi chơi ý về chuẩn bị đồ đi.

- Ừm biết rồi. Paiz...

Hai người chào nhau rồi ai vào nhà nấy. Những ngày học sau đó cũng như vậy, Woon thì không thèm đếm xỉa đến HyoSung, cũng ít nói chuyện với Kikwang vì HyoSung cứ bám theo Ki hoài. Mong chờ cuối cùng cũng đến ngày đi chơi.....

Au: HAPPY NEW YEAR!!!!!

SR MỌI NGƯỜI VÌ ZOI UP CHẬM. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA.

ỦNG HỘ ZOI NHA.

TẾT RỒI ZOI SẼ CỐ GẮNG UP CHAP MỚI NHANH NHẤT CÓ THỂ.💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiwoon