Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Hee ngồi bên mép giường,hai tay bấuchặt vào tấm ga trải giường màu xanh tím.Cô thật sự không thể tin được những chuyện đang xảy ra với bản thân mình nữa!!! Tâm trạng rối bời,nước mắt Chan Hee chảy tràn quanh gò má.Cô yêu anh,thật sự rất yêu anh.Nhưng chính vì điều đó mà cô càng thêm đau đớn.Cõ lẽ với anh,tình yêu dành cho cô cũng chỉ là giả dối ;giả dối như mọi thứ anh đã tạo ra từ trước tới nay.Anh xuất hiện,phá hủy mọi thứ,cướp đoạt gia đình mới của cô,ăn cắp cả trái tim và tình yêu của cô nữa.

- Lee Byung Hyun!!Anh là đồ khốn,đồ sở khanh,xấu xa,đáng chết...!!
Chan Hee khổ sở hét lên,nước mắt đã không thể ngăn lại mà chảy ra giàn giụa.Cô đau đớn ôm chặt ngực,vô lực truợt xuống khỏi giường.Nơi này của cô,nơi đôi tay đang túm chặt tới mức móng tay lún sâu vào da thịt đến rớm máu...trái tim cô...đang từng chút vỡ vụn vì đau khổ.Nó như lâu đài pha lê đẹp đẽ được anh tạo nên,long lanh hoàn mĩ ; nhưng cũng bị chính anh,từng chút một mà phá vỡ tan tành.Cô ngu ngốc,mu muội đem niềm tin,hạnh phúc và trái tim mình trao vào tay anh.Để cuối cùng bị anh bóp nát không thương tiếc. Với anh,cô chỉ là một công cụ để phục vụ cho việc trả thù ghê tởm đó.Vậy mà cô,đã ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời. Nước mắt mặn đắng khóe môi,Chan Hee tự mỉa mai chính bản thân mình.Nỗi đau thể xác còn không bằng nỗi đau mà tâm hồn cô phải chịuđựng.

-Lee Byung Hyun,tôi hận anh,vĩnh viễn căm hận anh!!!

Chan Hee chỉ có thể gào lên trong đau khổ.Cô hận anh,căm thù anh,nhưng vĩnh viễn yêu anh sâu đậm.Ai bảo cô yếu đuối,chỉ có thể ghét anh trong lí trí.Còn trái tim thì chẳng thể nghe lời,vẫn mù quáng yêu anh không lối thoát.Đau tới không thể thở,khóc tới tê tâm liệt phế,Chan Hee đờ đẫn nhìn lên trần nhà.Cô muốn được giải thoát,muốn quên hết mọi chuyện đau khổ diễn ra với mình.Có lẽ......chết là cách duy nhất chấm dứt chuyện này.Cô đã quá mệt mỏi rồi,cả trước đây và bây giờ.Sẽ chẳng yêu,chẳng hận, không còn đau khổ và dằn vặt,như thế với cô sẽ nhẹ nhàng hơn .
"Nếu Lee Chan Hee này chết đi,anh sẽ đau khổ dù chỉ một chút chứ?"
Với lấy con dao nhọn trên tủ nhỏ đầu giường,Chan Hee chợt nghĩ.Nhưng cô nhanh chóng bật cuời vì suy nghĩ ngớ ngẩncủa mình.Nếu cô chết đi,hẳn anh sẽ thật nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng này.Đưa con dao tới gần cổ tay,Chan Hee nhắm chặt mắt.Hơi lạnh từ mặt dao truyền từ cổ tay tới đỉnh đầu Chan Hee làm cô hơi rụt lại. "Mày sợ gì chứ,chỉ là chết thôi mà,làm sao mà phải suy nghĩ nữa". Tự trấn an mình,Chan Hee từ từ nhấn mạnh tay xuống.

-Em đang làm cái gì thế hả??

Tiếng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên.Cánh cửa phòng bật mở toang cùng với giọng nói đầy uy quyền ấy.Chan Hee mở mắt,ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô kia.Phải rồi,làLee Byung Hyun.

-Anh tới để nhìn xem tôi thảm hại như thế nào có phải không?Giờ thì anh thấy rồi đấy,thoả mãn chứ hả!!!_Chan Hee cười mỉa mai nhìn người đàn ông trước mặt,trong thâm tâm không tự chủ được mà đau nhói.

-Em đang nói cái gì vậy hả?Đừng đùa nữa,mau đưa con dao cho anh nào.
Byung Hyun bước lại gần Chan Hee,đôi tay đưa ra định lấy lấy con dao.

-Anh đứng yên đó!_Chan Hee bỗng hét toáng lên..._Nếu anh dám bước tới thì tôi....Tay cô nhấn mạnh xuống con dao,bên dưới liền xuất hiện vết máu nhỏ.Hơi nhăn mặt vì đau,nhưng Chan Hee nhất quyết không từ bỏ ý định.Mặt Byung Hyun khẽ biến sắc,nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.Đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Chan Hee,giọng anh khó hiểu.

-Rốt cuộc thì em bị sao vậy hả??

-Anh còn ở đây giả vờ nhân đức gì chứ!Chẳng phải tôi chết đi anh sẽ được giải thoát sao??Một món đồ đã hết giá trị lợi dụng như tôi thì anh còn cần làm gì nữa.Để tôi biến đi cho khuất mắt anh vậy!

Thân hình Byung Hyun cứng đờ,hai mắt anh nhìn xoáy vào Chan Hee gằn giọng :
-Ai nói với em,ai nói rằng tôi lợi dụng em???
-Anh không phải giả vờ nữa,tôi biết cả rồi.Con người anh,tất cả chỉ là dối trá.Mọi việc anh làm cũng chỉ vì mục đích trả thù gia đình này mà thôi.Đừng làm cái bộ mặt đó với tôi nữa.Thật ghê tởm!!
-Em bình tĩnh đi!Bỏ con dao xuống,anh vớiem sẽ nói chuyện._Byung Hyun lo lắng nhìn con dao trên tay Chan Hee,máu đang chảy ngày càng nhiều hơn,ướt đẫm một góc thảm sàn nhà.
-Anh lại định nói dối chuyện gì nữa đây.Lần này,tôi tuyệt đối không nghe anh nữa đâu.Anh hãy nhớ rằng,dù có chết tôi cũng mãi mãi căm thù anh.

Dứt lời,Chan Hee giơ cao dao lên,nhắm mắt chuẩn bị cứa mạnh xuống.Bỗng cổ tay trái Chan Hee bị ai đó nắm chặt đặt trước ngực,miệng vết thương bị nắm chặt không chảy máu nữa.Mà tay phải của cô,con dao...hình như cũng bị thứ gì đó kẹp chặt.Chan Hee mở mắt,đập vào mắt cô là khuôn mặt hoàn mĩ của Byung Hyun.Tay anh đang nắm chặt tay cô đặt trước ngực.Tay kia,tay kia...con dao nhỏ đang bị anh túm chặt,máu theo chiều dao chảy xuôi xuống sàn nhà.

-Anh đang làm gì thế hả?Mau bỏ ra._Chan Hee hốt hoảng vung tay ra khỏi hai tay Byung Hyun.Nhưng vô tình làm máu chảy càng nhiều hơn.

-Ưm...Em đang làm anh đau hơn đấy!_Byung Hyun nhíu mày,nhìn Chan Hee than thở.

Anh biết,cô sẽ không đối xử tệ với anh đâu.Chan Hee bối rối,cô thật không biết làm sao bây giờ.Chẳng lẽ đầu hàng sao!Cô không muốn.

-Dù lần này anh ngăn được tôi,nhưng không có nghĩa anh mãi ngăn cản được.Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh,vĩnh viễn căm hận anh,nên anh làm gì cũng vô ích thôi._Chan Hee nhìn xoáy vào mắt Byung Hyun,ánh mắt đầy thù hận nhưng cũng đầy bi thương.Dù nói ra độc ác,nhưng tâm can cô vẫn nhói đau.

-Nếu vậy thì..._tay cầm dao của Byung Hyun nắm chặt lại_ ......em hãy cứ tiếp tục hận anh nhiều vào nhé!Cùng với lời nói,Byung Hyun hướng thẳng mũi dao đâm thật mạnh xuống ngực mình.Máu nhanh chóng theo miệng vết thương chảy ướt áo sơ mi trắng.
"Anh biết,càng hận sẽ càng yêu.Vậy nên em đừng tha thứ cho anh,mà hãy hận anh thật nhiều vào!!"
Byung Hyun trượt dần xuống,miệng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má Chan Hee.Đầu anh gục trên ngực cô,trong vòng tay của cô.
"Em đừng khóc,em khóc thì sẽ không đẹp đâu.Nhớ nhé...không có anh.....không được.....khóc.....đâu!"
Tiếng anh nhỏ dần,nhỏ dần rồi im bặt.

- Đồ khốn!Là anh làm tôi khóc,là anh,tất cả là anh.Anh phải tỉnh lại cho tôi,không được chết,không được phép chết.Mau tỉnhlại cho tôi!!!Trợ lí Kim,trợ lí Kim!Anh đâu rồi,mau gọi cấp cứu đi,mau lên!!!
Chan Hee điên cuồng ôm chặt lấy Byung Hyun không ngừng gào thét.Cô không muốn thế này,điều cô cần không phải thế này.Tên khốn đó,sao lại làm thế chứ?Anh mà chết thì cô biết làm sao đây?Chan Hee vừa khóc vừa kêu ầm lên,cô không muốn Byung Hyun của cô phải chết.Khi lờ mờ trông thấy trợ lí Kim ở cửa,cô cũng xỉu đi bên Byung Hyun vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro