Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vằn tia máu tức giận,Byung Hun siết chặt nắm tay nhìn sang Chan Hee.Anh...là vì cô làm cho lòng nổi sóng.

-Giám đốc Lee..anh...sao thế?

Chan Hee sợ hãi ngồi dính chặt vào ghế,tay trái vô thức nắm tay kéo cửa ôtô.

-Nếu anh say rồi thì tôi có thể tự bắt taxi về.

Cố trấn an tâm lí,Chan Hee rụt rè nói nhỏ.Ở gần anh,cô không chắc chắn khống chế nổi bản thân.Anh mất trí nhớ về cô,nhưng cô thì không.Cô không trách anh 3 năm qua không đi tìm cô,đơn giản vì Niel nói anh đã mất trí nhớ.Nhưng trong tim cô,vẫn tìm kiếm bóng dáng anh.Đã quên,thì anh hãy vĩnh viễn quên cô đi.Khẽ đẩy cửa ra,tay trái Chan Hee túm túi xách chuẩn bị rời đi.Nhưng điều cô không ngờ tới là cửa xe lại bị Byung Hun túm lấy đóng chặt lại.Mạnh mẽ vươn một cánh tay qua người Chan Hee,anh nắm lấy bàn tay cô trên cánh cửa giật lại khóa chốt,đem cô giam chặt lại giữa anh và ghế sau lưng.Cô làm anh thật sự mất kiểm soát rồi.

- Anh...anh làm gì thế?

Quá bất ngờ,Chan Hee gần như đông cứng tại chỗ.Byung Hun gần ngay sát mặt cô,đến mức mũi cô có thể dễ dàng ngửi thấy được mùi rượu hòa lẫn trong hơi thở của anh.Mắt đỏ rực nhìn cô,Byung Hun đang tức giận.

- Thật sự sợ hãi ở cạnh tôi thế sao?

Byung Hun kiềm chế gằn giọng nói qua kẽ răng.Cô...là muốn trốn tránh không ở gần anh.Ngay từ khi thấy anh trong khách sạn làm việc,cô đã liền muốn chạy mất rồi.Anhcó phải ác quỷ của cô sao?

- Tôi..không có,chỉ là..chỉ là...anh say rồi.

Không dám nhìn thẳng vào Byung Hun,Chan Hee cúi mắt nhìn xuống dưới.Cơ thể cô rụt lại dính chặt lưng vào ghế,cố gắng cách xa anh nhất có thể.

- Nhìn vào mắt tôi đây!

Byung Hun tức giận quát lên.Một tay vẫn ghì chặt tay Chan Hee trên nắm cửa,tay kia nắm nhẹ cằm cô đẩy lên nhìn thẳng vào anh. Anh không cho phép cô trốn tránh anh.

- Bây giờ nói,vì sao luôn chạy trốn tôi?

Hơi thở nam tính nhẹ nhàng nóng hổi vờn qua chóp mũi Chan Hee,từ từ kích thích mọi giác quan trên toàn bộ cơ thể.Anh...chính là đang uy hiếp cô.

- Tôi....anh....thật ra không phải....

Đôi môi run rẩy mấp máy những từ vô nghĩa,mắt Chan Hee đã muốn ngấn nước rồi."Byung Hun à,làm ơn đừng khuấy động tình cảm trong lòng em lên nữa!"

Mắt long lanh vẫn không dám nhìn thẳng vào anh,cô dần nhắm mắt muốn buông xuôi mọi thứ.Môi chưa kịp nói hết câu,đã ngay lập tức bị thứ khác nhấn mạnh xuống chiếm hữu.Bất giác mở tròn mắt,Chan Hee gần như mất hết chi giác.Anh...đang hôn cô.Byung Hun mạnh mẽ cúi xuống chiếm đoạt đôi môi Chan Hee.Trong đầu không còn bất cứ mảnh lí trí nguyên vẹn nào nữa.Đôi môi run rẩy,ánh mắt bất lực van xin,hương thơm duy nhất quyến rũ từ cơ thể cô cùng chất cồn đang chậm rãi thấm vào máu kia...Mọi thứ,đều kích thích lôi cuốn con người anh tiến đến cô.Nụ hôn của anh,không phải nhẹ nhàng từ tốn,mà là mạnh mẽ chiếm đoạt điên cuồng.Tay phải nhẹ luồn vào tóc mềm sau gáy cô,Byung Hun nhẹ ép môi Chan Hee gần vào anh hơn.Con người anh hiện tại,chỉ duy nhất cảm giác được vị ngọt nơi đầu môi kia,và...cơ thể đang từ từ bị đốt nóng.
Chan Hee gần như chết sững,mọi giác quan gần như tê liệt khi môi anh chạm vàomôi cô.Cô....đã không chạm vào đôi môi đó suốt hơn 3 năm nay rồi.Nụ hôn của anh - sâu và dài bất tận.Chan Hee chỉ có thể nhận thức rõ vấn đề khi đôi môi kia đang dần dần muốn chiếm hữu cô mạnh mẽ hơn.Nụ hôn của anh,cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn ban đầu,nhưng con tim cô....đang tổn thương rồi.Cố gắng rút mạnh ra khỏi tay anh nhưng không được,Chan Hee nhắm mắt cắn mạnh xuống đôi môi Byung Hun.Đau đớn và máu tanh bất ngờ ùa tới,anh lập tức tách ra khỏi cô.Đôi mắt ngạc nhiên,Byung Hun thấy rõ....Chan Hee đang khóc.Bầu trời ngoài xe,cũng đổ mưa rồi.Chan Hee đau,thật sự đau thấu tâm can.Nụ hôn của anh với cô,là nụ hôn của một kẻ say đầy dục vọng chiếm hữu.Trái tim cô,trái tim luôn cất giữ hình bóng anh đang rỉ máu đau nhói.Nước mắt,lại lần nữa vì anh mà không thể khống chế.Yêu.....có phải lúc nào cũng đau như thế sao?Nếu tổn thương,thì hãy để cho mình cô vì anh mà đau đớn vậy.Rút mạnh tay ra khỏi tay Byung Hun,Chan Hee vung lên tát mạnh vào má anh một tiếng "Bốp!"

- Anh....cút xa khỏi tôi đi!

Nghẹn ngào nói ra trong tiếng nấc,Chan Hee quay lưng xô mạnh cánh cửa phóng ra ngoài.Cô chạy trốn,thật sự cố gắng thoát ra anh.
"Byung Hun,đừng nhớ tới em nữa.Chỉ mình em nhớ anh là đủ rồi!Đau đớn kia,mình em chịu đựng thôi.Quên em,anh sẽ hạnh phúc hơn!"

Chạy trốn vào cơn mưa,nước mắt Chan Hee tuôn ra hòa lẫn nước mưa xối xả.Rời xa Byung Hun,là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này.Càng yêu anh,càng muốn có anh,con tim sẽ càng vì thế mà đau đớn.Chỉ có rời đi,anh mới không vì cô mà chịu tổn thương nữa.Byung Hun chết sững tại chỗ,toàn bộ cơ thể không chút sức lực.Anh.....làm cô khóc,làm cô tổn thương đến tận cùng.Đấm mạnh tay xuống vô lăng ôtô,mắt anh nhìn đăm đăm ra khoảng không trước mặt.Cô đi rồi,vĩnh viễn sẽ không thể tới gần cô được nữa.Một thằng khốn như anh,luôn chỉ tổn hại trái tim cô.Duyên phận này của 2 người,có phải quá đau đớn.Muốn tìm cô,muốn đuổi theo cô,muốn che chở ôm siết lấy cô.Nhưng chỉ sợ cô sẽ càng ghê tởm xa lánh.Anh....lún sâu vào cô đến không lối thoát.Chỉ là trong mắt cô,anh vĩnh viễn là một thằng khốn nạn mà cô muốn anh cút xa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro