Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu yêu đau tới thế,tại sao con người ta vẫn luôn đắm chìm vào nó??"
Sẽ chẳng ai giúp Byung Hyun hiểu điều đó, cũng chẳng ai có thể xoa dịu nỗi đau tronglòng Chan Hee lúc này.Trái tim một khi đã yêu, lí trí cũng sẽ hoàn toàn biến mất.ChanHee khóc, vì tình yêu với Byung Hyun đã thật sự quá sâu đậm, đã không thể tách rời khỏi trái tim cô.

- Niel à,chị phải làm sao đây?Ở chỗ này...đau lắm.

Túm chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, Chan Hee gục đầu vào lòng Niel thổn thức.Cô biết làm sao đây,khi số phận cứ trói chặt hai người nhưng không để họ có được nhau.Tồn tại mà để giày vò như thế, cô chỉ muốn mau chóng thoát đi xa thôi.

- Chan Hee à,chị sao vậy?Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lo lắng cho người chị gái đáng thương,Niel thật sự muốn khóc nấc.Ông trời thật quá đáng, tại sao luôn đối xử bất công với Chan Hee vậy chứ?

- Anh ấy sẽ quên mà đúng không,anh ấy sẽ không tìm chứ Niel,anh ấy có tha thứ nếu nhớ lại mọi thứ???_ nắm lấy đôi vai Niel, Chan Hee lo lắng nhìn cô hỏi gấp.Đôi mắt sợ hãi xen lẫn mong chờ của cô, đủ để Niel nhận ra mọi thứ.

- Đừng như thế nữa mà Chan Hee.Em không muốn chị đau khổ mãi thế nữa.Đừng chỉ nghĩ cho anh ta như thế!!

Câu cuối cùng,Niel gần như hét lên với Chan Hee.Cô không đủ can đảm yêu điên cuồng như chị ấy, càng không muốn nhìn người chị thân thiết của mình khốn khổ đến thế.

- Em sẽ không hiểu đâu?Vì ngay chính chị cũng không hiểu mình nữa.Chị chấp nhận mọi thứ - vì anh ấy.

Vô lực đứng lên,Chan Hee đờ đẫn bước vào phòng.Mỗi bước chân cô đi,nước mắt rớt xuống theo nước mưa trên quần áo ướt đẫm sàn nhà.Lẫn trong thứ nước đó,còn có cả máu đang rỉ ra trong con tim của cô nữa.

- Rút cuộc thì,đã có chuyện gì chứ?Ba năm qua, chẳng lẽ còn không đủ?

Bất lực nhìn theo bóng lưng cô đơn yếu đuối của Chan Hee, nước mắt Niel chảy dài.Cô thương chị mình, nhưng lại chẳng biết nên làm gì nữa.Vòng tay Min Soo ôm chặt lấy cô, chỉ để cô thấy muốn khóc nhiều hơn nữa.

- Anh có biết chị ấy đã gặp ai chiều nay không?

Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt,Niel ngả đầu vào vai Min Soo.Cô có anh bên cạnh, thật sự quá hạnh phúc rồi.

- Anh cũng không rõ,chỉ là anh nhờ giám đốc Byung Hyun công ty mới hợp tác đưa nó về.Không biết sao con bé lại dầm mưa về như thế?

Câu nói của Min Soo vừa dứt,đôi tay đang ôm chặt Min Soo của Niel vô lực buông lìa xuống.Không nói gì, cô thật sự cảm nhận rõ được rằng, sau cánh cửa đóng kín kia,có một trái tim đang tan ra trong đau đớn.

****************************

- Giám đốc Bang, anh không thể vào đâu ạ?

Bối rối chạy theo phía sau Min Soo, cô thư kí lo lắng hét to lên, chỉ mong rằng người phía sau cánh cửa kia sẽ nghe thấy.

"Rầm!!!!!!!!!"

Âm thanh xô cửa mạnh mẽ vang lên.Ngước mắt nhìn con người tức tối trước mặt, Byung Hyun hiểu rõ lí do mà anh ta tìm tới.Việc tối qua, hẳn là cô đã kể lại rồi.

- Anh Min.....

Lời nói ra còn chưa hoàn chỉnh, đã lập tức nhận được cú đấm như trời giáng xuống rồi.

- Thật không ngờ thằng khốn đó là mày.Uổng công tao đã tin tưởng mày như thế??_ đôi mắt vằn tia máu,Min Soo không nề hà mà đấm thật mạnh vào mặt Byung Hyun,mặc cho tiếng hét chói tai của cô thư kí bên cạnh và nhân viên đang kéo tới đông dần.

- Cô mau ra ngoài đi!

Không nhìn vào Min Soo, Byung Hyun đưa tay quẹt nhẹ vết máu trên miệng rồi khép nhanh cửa phòng.

- Tôi xin lỗi về chuyện tối qua, thật sự đó là lỗi của tôi.

Nghĩ đơn giản là vì nụ hôn,Byung Hyun thật không ngờ, thứ mình sắp nghe được còn tệ hơn cả thế.

- Hừ!!Nếu đơn giản có thể xin lỗi,thì trên đời này sẽ chẳng tồn tại nhiều luật lệ như vậy?_ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Byung Hyun, Min Soo chỉ thấy muốn đấm nát khuôn mặt khốn kiếp kia ngay thôi.

- Vậy chẳng lẽ anh còn đòi hỏi bồi thường?? _nhíu mày nhìn lên, trong lòng Byung Hyun có chút bất ngờ."Anh ta và cô sẽ không phải muốn lợi dụng cơ hội đòi hỏi gì từ anh và công ty chứ?"_trong lòng Byung Hyun đột nhiên có chút coi thường xuất hiện.

- Một thằng khốn như mày,chẳng có tư cách mà nói bồi thường ở đây._nghiến răng nói ra đe dọa,Min Soo đưa tay chỉ thẳng vào Byung Hyun._ Hãy nhớ lấy,cách xa em gái tao ra.Hơn 3 năm chịu đựng vì anh là quá đủ,nên đừng có bước vào cuộc đời của nó nữa.

- Anh đang nói gì hả? Em gái anh???????

- Tuy nó không thật sự là em gái ruột, nhưng nó cũng như em gái ruột cũa tôi.Vậy nên, anh nên cút xa nó đi.Chan Hee và Byung Chan, sẽ sống tốt mà không có anh.Đừng có tìm đến và dày vò nó nữa!!Cái hợp đồng kia....,cũng bỏ đi.

Nói xong,Min Soo quay lưng bước ra ngoài ngay lập tức,để lại Byung Hyun với bất ngờ chưa có lời giải.

- Chan Hee,Byung Chan......và mình nữa?????

Hàng ngàn thứ lẫn lộn trong đầu, Byung Hyun nhíu mày khó chịu.Đầu đau dữ dội,anh ngồi phịch xuống ghế vật lộn với cơn đau,và cả những kí ức giấc mơ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro