End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh buốt buổi chiều muộn thổi lướt qua, như con dao sắc cứa sâu vào trong lòng 3 con người trên mỏm đá nhỏ. Trái tim rạn vỡ vì người mình yêu, vì bị tổn thương vô hạn làm cho họ gần như nghẹt thở và đuối sức. Ngồi bất động nhìn vào khoảng không vô định trong chốc lát, KangEun Mi bất giác bật cười lớn một cách điên dại.

- Ích kỉ!! Là anh nói tôi ích kỉ sao??????

- Vậy có khi nào anh nghĩ tới bản thân mình chưa? Có khi nào trái tim anh không ngừng hướng về cô ta, muốn sống cùng cô ta, muốn cô ta hạnh phúc, muốn cô ta cả đời được bình an. Bản thân anh ích kỉ, anh còn muốn nói tới tôi sao?

- Còn cả cô ta, không phải cũng ích kỉ giữ lấy đứa bé cho riêng mình đó sao. Nếu không, vì sao phải trốn tránh anh không nói, tham lam muốn có cả được anh cùng đứa bé, cô ta chẳng lẽ không ích kỉ sao?

Gương mặt đỏ bừng vì tức giận, những lời cuối cùng, Kan Eun Mi gần như hét lên trong đau đớn.

- Còn tôi thì sao chứ! Chẳng có gì, mọi thứ tôi có là một con số 0 tròn trĩnh. Chỉ cầu mong từ anh một chút tình cảm nhỏ nhoi cũng khó đến vậy sao? Anh.....căn bản không hiểu, khi yêu con người ta sẽ luôn ích kỉ, chẳng riêng gì một ai.

Nước mắt không kiềm chế lăn dài trên má,đôi mắt chất chứa đau thương đến cực điểm không lối thoát. Trông Eun Mi như một linh hồn cô đơn bị bỏ rơi lạc lõng giữa thế giới. Phía sau là vực sâu đen tối không thấy đáy, mặt trời cuối ngày đang dần dần buông xuống nơi đường chân trời sau lưng cô ta làm không gian có chút mờ ảo không trung thực. Đưa tay chỉ về hướng Chan Hee, đôi mắt Kang Eun Mi long lên đầy đau đớn thống hận mà nói:

- Tại sao cô không buông tha anh ấy, không chịu buông tay anh ấy đi? Có nó không phải đã quá đủ rồi sao? Còn muốn cướp anh ta đi khỏi tôi là thế nào?

Kéo Byung Chan thật mạnh về phía trước, Kang Eun Mi chĩa mũi súng vào thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy phía dưới mà hét lên căm tức. Bản thân điên dại của cô ta run rẩy từng đợt liên hồi.

- Cô ấy không có làm gì cả, căn bản mọi thứ, vốn không phải là của cô.

- Anh nói gì, như thế nào lại không thể là của tôi?

Vẫn tiếp tục dùng 2 tay bò về phía trước, Byung Hyun cắn răng nói trong đau đớn.

- Tôi và cô ấy, vốn dĩ đã là định mệnh của nhau rồi. Tình yêu này, vĩnh viễn là mãi mãi. Trong trái tim này, chỉ có một người, cũng chỉ đập vì một người, chỉ vì con người đó mà sống, mà tồn tại.Cả cuộc đời này, sẽ chỉ có thể là cô ấy mà thôi.

Mỉm cười đầy yêu thương nhìn về phía Chan Hee, Byung Hyun dường như đang bày tỏ hết tất cả những gì mà con tim anh luôn muốn nói cùng cô. Nếu, là anh nói nếu, sau này không còn ở bên cạnh cô được nữa, thì cô hãy luôn biết có một trái tim đã từng vì cô mà đập loạn, từng vì cô mà rung động yêu thương.

- Dừng lại đi anh, em xin anh đấy. Em chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi. Hãy dừng lại đi anh!!

Khóc nấc không thành tiếng, đôi môi anh đào xinh đẹp của Chan Hee đã bị cắn tới bật máu. Cố lết nhanh để đến bên anh, nhưng chiếc váy cưới cô đang mặc chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối. Cô càng bò nhanh thì càng dễ vấp ngã, thân hình lấm bẩn, cơ thể đầy vết xước trên da thịt. Nhưng tất cả lúc này cũng không đau bằng trái tim đang bị cào xé tới cực điểm của cô. Nhìn khuôn mặt anh trắng bệch vì mất máu, đôi môi tái nhợt vẫn luôn vì cô mỉm cười động viên làm tim cô đau như bị ai cứa, từng chút một mà rỉ máu đỏ thẫm xót xa.

- Định mệnh sao!! Trên đời này sẽ chẳng có thứ gì gọi là định mệnh hết. Nếu có, thì tôi cũng sẽ tự tay chấm dứt định mệnh của 2 người.

Kiên quyết hướng súng về Chan Hee, Kang Eun Mi dùng hết sức lực chuẩn bị bóp cò. Khi tay cô ta chuẩn bị nhấn mạnh xuống, thì một bóng đen nhỏ nhắn vụt qua ôm cô ta đẩy ngã mạnh xuống đất. Có chút hoảng hốt, Kang Eun Mi lập tức điên cuồng đạp xuống đứa trẻ nhỏ đang ôm cứng chân mình.

- Thằng nhóc chết tiệt!

- Không cho....làm hại mẹ tôi!!

Lời vừa nói ra, cũng chẳng ai ngờ tới sự việc tiếp diễn xảy ra ngay sau đó. Kang Eun Mi một cước đạp mạnh xuống Byung Chan, không ngờ lại hướng thẳng về phía vực thẳm. Lăn tròn 2 vòng, đứa nhỏ tội nghiệp lao thẳng xuống phía dưới. Sợi dây thừng trói chặt giữa Byung Hyun và Eun Mi bị kéo căng, đem cô ta đang nằm đó một phát kéo luôn cùng xuống dưới.

- Không!!!!!!!!!!!!!!

Hét lớn một tiếng, Chan Hee lao tới nắm chặt lấy đôi tay Kang Eun Mi. Không phải vì cô ta, mà là vì cả con trai cô nữa.Nếu có thể kéo cô ta lên, con trai cô cũng sẽ được cứu.

- Nắm chặt tay tôi, cầu xin cô một lần thôi,nắm chặt lấy tay tôi!!

Hét lên thật lớn, Chan Hee nước mắt vòng quanh cắn răng mà giữ Kang Eun Mi.Bất chấp đau đớn, Byung Hyun cũng lao tới túm thật chặt vào tay Chan Hee. Đôi mắt anh mờ đi, cảm giác tê liệt lan đến trên đỉnh đầu trong đau đớn cũng không làm anh để tâm. Đứa con trai của anh vẫn đang gặp nguy hiểm ở kia, những đau đớn này thì có là gì chứ?Hai người cắn răng,cố gắng giữ chặt đôi tay Kang Eun Mi, cả thân thể cũng như muốn trôi theo cùng cô ta xuống dưới. Byung Chan đã ngất đi sau cú đá của Kang Eun Mi, chỉ có cô ta vẫn luôn bất động chưa nói gì. Bàn tay tuôn đầy mồ hôi ướt đẫm cùng cả máu tươi từ trên vai Byung Hyun chảy xuống nóng hổi trơn trượt khó kiểm soát, Chan Hee gần như kiệt sức muốn khóc thét lên bất lực. Đột nhiên Kang Eun Mi ngẩng đầu lên nói thật khẽ.

- Xin lỗi!!

Âm thanh vô cùng nhỏ của cô ta bị gió thổi mạnh qua che lấp, tất cả mà Chan Hee nghe được chỉ còn lại câu nói ngắn ngủi ngay sau đó.

- Tôi đã nói sẽ cắt đi định mệnh của 2 người mà! Thế nên hãy hận tôi thật nhiều vào.

Đôi mắt chất chứa đau thương cùng thống khổ tột độ, có chút không cam tâm cùng cay đắng, Eun Mi dùng chút sức lực cuối cùng của mình rút tay ra khỏi bàn tay Chan Hee,cả thân hình mạnh mẽ rơi vào khoảng không vô tận không thấy đáy.

- Không!!!!!!!!!!!!!!!

Hét lên đầy đau đớn, Chan Hee nhìn đăm đăm vào đôi tay nhuốm máu trống rỗng của mình. Cô.............đã bị ông trời cướp đithiên thần của mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro