End (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ôtô màu đen lao vút đi trên mặt đường cao tốc vắng vẻ.Nhấn mạnh xuống chân ga, 2 tay Byung Hyun siết chặt vô lăng phía trước mặt. Liếc nhìn hình ảnh người con gái ngồi sau qua gương chiếu hậu,con tim anh không khỏi nhói đau một cái.

- Em đừng lo lắng,thằng bé sẽ không sao đâu!

Nhẹ nhàng an ủi Chan Hee, Byung Hyun cắn chặt răng đạp mạnh hơn chân ga.Đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cô làm anh thấy mình thật quá vô dụng.Lông mày nhíu chặt, anh tức giận rủa thầm."Kang Eun Mi, tại sao cô luôn như âm hồn không tan thế hả?"

======================

Ôtô dừng lại trên một vùng rộng lớn bằng phẳng hoang vu.Nơi này thật sự cách thành phố quá xa, xung quanh chỉ toàn đồi núi dốc đứng hiểm trở.Nhìn ngó quanh quẩn một hồi, Byung Hyun và Chan Hee liền lập tức trông thấy Eun Mi. Cô ta đang đứng ở một mỏm đá lớn cách nơi này không xa.Phía sau cô ta, hoàn toàn là vực sâu không thấy đáy.

- Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao?

Mỉm cười một cách điên dại, Kang Eun Mi giật mạnh sợi thừng trong tay,phía sau liền xuất hiện một thân hình nhỏ bé đổ rạp xuống đất.

- Cứu con! Cứu con...Mẹ ơi!

Byung Chan mặt đầy nước mắt khóc nấc lên hoảng sợ nhìn về phía ba mẹ. Đứa nhỏ lập tức muốn lao về phía 2 người, nhưng lại bị sợi dây giữ chặt lôi kéo lại.

- Byung Chan, Byung Chan à!

Bản năng làm mẹ của Chan Hee thật khôngchịu nổi cảnh đau đớn này.Nhìn con trai mình mẩy lấm lem bẩn thỉu, tay chân đầy vết xước, miệng thì không ngừng gọi mẹ, trái tim cô đau như bị bóp chặt. Chỉ muốn bất chấp tất cả lao tới để giải thoát đứa nhỏ vô tội của mình.

- Mày đứng đó! Không thì đừng trách tao!!

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Byung Chan, đôi mắt Kang Eun Mi long lanh lửa hận, chỉ muốn liền lập tức bóp cò.Chan Hee mặt trắng bệch đứng sững lại nhìn chăm chăm không chớp mắt.Nếu không phải vừa rồi Byung Hyun giữ cô lại, chắc chắn cô đã lao tới rồi.Vô lực bám vào cánh tay anh,cô kìm nén nghẹn ngào nói :

- Cô thả nó ra đi.Nó vô tội mà.Hãy chút hết tức giận căm hờn lên tôi đây này.

Khẽ nhíu chặt mày, Byung Hyun nhìn Kang Eun Mi gằn giọng.

- Rốt cuộc cô muốn gì! Tại sao lại làm như thế này hả?

- Anh còn hỏi tôi tại sao à?Anh.....đúng là đồ vong ơn, bạc bẽo.

- Chẳng lẽ chỉ vì tôi bắt cô nghỉ việc mà cô làm thế này sao?

- Hừ! Anh không biết hay giả vờ không biết hả?

Kang Eun Mi mỉm cười khinh bỉ rồi bất giác như phát điên, mắt long lên nhìn về phía Chan Hee căm tức.

- Cô ta, cô ta có gì hơn tôi chứ! Tại sao lại luôn chỉ có cô ta chứ? Ông trời thật sự quá bất công với Kang Eun Mi này. Ngày đó tại sao không để mẹ con cô ta chết đi chứ!

Lời chưa dứt, Kang Eun Mi đã xô Byung Chan ngã mạnh xuống đất. Căm hận dồn hết lên người thằng bé.

- Cấm cô làm hại thằng bé.Nếu không đừng trách tôi!

Đôi mắt đỏ rực tức giận, Byung Hyun siết chặt nắm tay gằn giọng nói.Hoá ra, tai nạn ngày đó là do cô ta làm.

- Ha!! Anh có thể làm gì được tôi chứ? Tôi đã chẳng còn gì để mất rồi. Vậy nên nếu tôi không có được anh, cô ta cũng đừng hòng đạt được.

Họng súng chĩa thẳng về phía Chan Hee, Kang Eun Mi mỉm cười rét buốt. Trái tim đập mạnh một tiếng, Byung Hyun vội vàng hét lên.

- Cô muốn làm gì hả?

- Yên tâm, tôi còn chưa đùa xong với anh mà. Sao có thể nhanh chóng kết thúc vậy được. 8 năm qua tôi đợi anh, anh chẳng lẽ không có chút kiên nhẫn cho tôi sao.

Gạt mở chốt an toàn khẩu súng trên tay, Kang Eun Mi từ từ chuyển hướng nhắm thẳng trái tim của Byung Hyun cười lạnh nói khẽ.

- Trái tim trong lồng ngực anh kia, rút cuộc là thứ gì nhỉ?

- Đừng mà! Đừng làm hại anh ấy!

Chạy vội tới đứng chắn trước mặt Byung Hyun, Chan Hee sợ hãi ngước nhìn Kang Eun Mi."Cô ta sẽ không điên rồ mà giết mất anh chứ?"

- Mày mau cút ra xa đi! Đừng có khi nào cũng tỏ ra yếu đuối thương cảm trước mặt anh ấy. Đời này, tao chỉ hận không thể giết chết mẹ con mày đi thôi.

Tức giận siết chặt sợi dây thừng trong tay, Kang Eun Mi giơ thẳng nòng súng hướng về phía đầu Chan Hee bóp cò.

- Không!!!!

Tiếng súng nổ vang lên dội mạnh vào thính giác nghe chói tai.Mùi thuốc súng vảng vất xung quanh, máu đỏ loang ra ướt đẫm một góc váy cưới trắng.Ở phía đối diện, nụ cười thỏa mãn trên môi Kang Eun Mi dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro