Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinan !!! - Hanbin hét lớn, chạy về phía người con trai đang bước đi trên dãy hành lang vắng vẻ của YG.

Jinhwan giật mình quay phắt lại, chưa kịp mở miệng thì Hanbin đã khoác vai kéo anh đi tiếp.

- Kim Hanbin ! Đang ở trong công ty đấy. Ai cho phép em gọi anh kiểu đấy hả ?? Lỡ ai nghe thấy thì sao ? - Anh vẻ cáu giận, bỏ tay Hanbin ra khỏi vai mình.

Hanbin quay qua, nhìn thấy vẻ bực bội đáng yêu của anh thì chợt cười...khiến anh đang nhìn cậu cũng chợt ngây ra.

- Đâu có ai ở đây đâu. Với lại chúng ta đang yêu nhau mà !! Sao phải sợ người ta chứ !

- Nhưng ở đây là công ty ! Công ty đấy !! Đừng có bướng thế ! ... Với lại...dù gì...anh cũng là hyung...

Jinhwan giọng nhỏ dần, cúi mặt xuống vẻ ngại ngùng. Và tất nhiên những hành động đó của anh đều đã được thu hết vào tầm mắt của cậu. "Đáng yêu! Anh đúng thật đáng yêu hết sức mà!!"

- Biết rồi. Biết rồi hyung. Nơi có người sẽ không gọi thế là được chứ gì ? Nhưng mà...phải đền cho em..

Vừa dứt lời, cậu hôn "chụt" vào môi anh, tạo ra âm thanh to giữa hành lang không người. Hanbin cười nhăn nhở thỏa mãn rồi bỏ chạy. Anh thì ngẩn người ra chưa kịp hiểu gì...vài giây sau rồi cũng la toáng lên đuổi theo cậu.

********************

Giữa đêm, thời tiết 10°C, hai dáng người nhỏ co ro trong áo phao to sụ, bước đi trên đường về kí túc xá.

- Jinhwan ah! Anh có chuyện gì vui sao ?

DongDong quyết định hỏi khi thấy Jinhwan cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày nay, trí tò mò của cậu đã chịu đừng quá giỏi rồi. Anh lại cười, hai bàn thụt dưới ống tay áo đưa lên ôm mặt, cười cười, hà hà cho bớt lạnh.

- Không có gì đâu! ...Chỉ là...mai là kỉ niệm hai năm của anh với Hanbin thôi =)))) Không biết em ấy có nhớ không nhỉ? Có làm điều gì bất ngờ cho anh không ta.

Thấy điệu bộ đáng yêu của Jinhwan, Donghuyk cũng cười. Giở giọng trêu chọc anh :

- Hai năm rồi sao? Anh Hanbin chịu đựng anh được hai năm rồi đấy à?? Woww!!! Ảnh giỏi ghê...! Haha...

- ....

Jinhwan dỗi dỗi, bước nhanh lên phía trước, mặc cho Donghuyk đang đứng đó cười. Nhận ra anh bỏ đi, Donghuyk chạy tới ôm lấy anh, chọc chọc anh cầu hoà.

- Dễ dỗi ghê. Đùa thôi chứ huyng của em là tốt nhất đó. Anh Hanbin cũng là có phước lắm mới yêu được hyung ah !!

- Thôi không phải nịnh. Hôm sau đãi một bữa đi chứ anh đang còn giận lắm đấy.

- Ahhh.... Đau túi quá! Kiểu này rỗng túi rồi....

- Cho chừa !!!....

Đường vắng, tiếng cười khúc khích của hai anh em vang lên, tiếng cười đầy sự hồn nhiên vui vẻ, không chút vướng bận, lo âu.

********************

Jinhwan ý à ?!!!

Anh hơn Donghuyk 2 tuổi. Anh vào YG trước cậu được hơn một năm. Khi ấy anh 18 tuổi, cậu thì 16 tuổi, cậu và anh được đưa vào cùng nhóm với anh. Ngay từ khi gặp nhau, anh đã chứng tỏ mình là người rất tốt. Anh đến bắt chuyện với cậu, cười nói làm quen khiến cậu cũng quên đi cái lo lắng, ngại ngùng trong lòng.

Anh với cậu quen Hanbin vì cũng tầm tuổi nhau. Dù Hanbin còn trẻ, còn nhỏ nhưng vô cùng tài giỏi, đã kiếm được ra tiền, nhiều tiền, khiến ai cũng nể phục. Nghệ danh của Hanbin trong ngành giải trí là B.I - Cái tên thật cool ngầu quá mà. Nhưng cậu ta cũng ngốc chẳng kém gì cái tài của mình. Có thể gọi là đầu óc trong sáng quá mức? Cậu ta lúc ngầu lúc ngốc cũng chẳng biết đâu mà lần.

Ba người cứ thế thân dần. Rồi một ngày, Hanbin đến tỏ tình với anh trước sự chứng kiến của Donghuyk. Anh đồng ý, anh cũng thích Hanbin, chỉ là không có đủ dũng cảm để cho cậu biết. Giây phút Hanbin nói mình thích anh, yêu anh, muốn anh làm người yêu mình, Jinhwan đã vui mừng vô cùng, không từ ngữ nào có thể diễn tả, anh khi đó nghẹn lời, ôm chầm lấy Hanbin cười hạnh phúc.

3 năm trôi qua kể từ khi anh và Donghuyk vào YG. Chẳng ai, cả Hanbin thay đổi gì, chỉ có tình cảm giữa họ đối với nhau là đổi thay. Hanbin với Jinhwan yêu nhau lắm, chuyện tình của họ vô cùng nổi tiếng trong công ty, họ cứ như couple trong mơ, ai cũng muốn có được tình yêu hạnh phúc như họ. Jinhwan, Donghuyk coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà, anh thường gọi yêu cậu là DongDong, anh yêu thương cậu, chỉ dạy cậu tận tình. Với Donghuyk, Jinhwan không chỉ là một người anh, anh là người mẹ, người thầy, người đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc, chia sẻ cùng cậu suốt thời gian khổ cực luyện tập ở YG. Thời điểm này, họ, đối với nhau là quan trọng nhất.

Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi thứ, kể cả họ có đổi khác đi đến mức nào thì thời gian này, những khoảnh khắc bên nhau này của họ vẫn sẽ chẳng thay đổi, sẽ vẫn là những phút giây hạnh phúc, chia sẻ chân thành họ dành cho nhau. Con người mà, không ai dám chắc rằng mình sẽ không đổi thay, có thể không muốn..., nhưng cuộc đời, hoàn cảnh có thể khiến họ trở nên thay đổi, không còn vẹn nguyên như những ngày ấy nữa.

----------------------------------------

Thuyền Binhwan tung bông nào!!! Binhwan hường phấn sẽ bùng nổ mấy chap đầu nhé 😆

Thực ra thì dù là tự đầu mìn nghĩ, tự tay mình viết nhưng tôi vẫn chẳng thích lắm mấy chap đầu...không phải không thích Binhwan đâu! Chỉ là không biết viết hường phấn 😢

Có thể nếu các bạn thấy mấy chap hường phấn này khó nuốt thật thì có thể đợi và bắt đầu đọ từ chap 4; 5 gì đó nhé! Có thể từ chap đó mới có chuyện hay ngược ngược các thứ để mà đọc á 😁😁 ( Vẫn nhớ tôi từng nói là tôi thích ngược tâm các kiểu chứ =)))) )

Bye nhé! Cảm ơn đã đọc truyện! Comment và bình chọn để góp ý kiến, phê bình và ủng hộ tôi nhé ❤❤
Cảm ơn ~ !!! 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro