[LONGFIC] Yêu Ngươi Không Đủ [ Chap 23 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cô gái mặc áo khoác màu đen hớt hải chạy trên quảng trường, mái tóc đen phiêu phiêu trong gió, đụng phải không ít người qua lại nhưng người kia không có thời gian dừng lại để tạ lỗi người ta. Băng qua 1 tòa nhà, 2 tòa nhà cuối cùng cô ta dừng trước một công ty trên cửa đề hai chữ JJ, công ty cung cấp thiết bị tin học. Đôi chân mang giày bệt cũng đã khá mệt mỏi tay chống lên hông thở hổn hển ,không muốn chậm trễ một giây liền nhanh chóng đi về phía cánh cửa xoay bằng kính.

Vội hỏi quầy tiếp tân văn phòng công ty JJ nằm ở tầng mấy, cô nhanh nhẹn cám ơn rồi tức tốc đến đó, lúc đến nơi thì cũng đã không còn bóng dáng người nào ,đoán chắc đã qua lượt của mình từ lâu,vì được hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ nhưng giờ đồng hồ đã điểm 9 giờ, xem ra ông trời không hậu đãi người hiền a~ ,rõ ràng là thấy chiếc taxi đó trước nhưng đàn ông Seoul lại không mấy lịch sự nhất quyết giành đi trước cho bằng được. Chỗ ở đã xa mà còn phải đợi chuyến xe buýt kế tiếp đúng là một ngày xui xẻo mà, cô mon men đến gần người phụ nữ ngồi ở cái bàn trước phòng phỏng vấn:

-Xin lỗi, tôi là Kwon Yuri hôm nay tôi có hẹn phỏng vấn nhưng có chuyện đột xuất….

Kwon Yuri chưa nói hết câu, người phụ nữ kia nói:

-Vào đi đến lượt cô.

Chưa kịp hiểu chuyện thì người kia đã mở cửa cho Yuri bước vào, trong phòng hiện tại đang ngồi là một nam nhân trung niên dáng vẻ đạo mạo,trên chiếc bảng nhỏ trước mặt ghi bốn chữ giám đốc nhân sự ngồi bên trái ông ta là một cô gái trẻ tuổi đoán chắc là thư kí, còn chiếc ghế ở giữa thì bỏ trống.

-Cô Kwon Yuri, xem qua hồ sơ của cô chúng tôi thấy cô có khả năng, nhưng hiện tại giám đốc của chúng tôi chưa đến, cô hãy về nhà chờ tin.

Chính là trong cái rủi có cái may trong lòng Yuri kêu gào hoan hỉ, vị giám đốc kia đến muộn nên những người đến phỏng vấn hôm nay đều để lại hồ sơ và ra về, Yuri cũng vậy nghe lời dặn dò rồi cúi đầu chào , vừa ra đến cửa thì suýt bị cửa đập trúng, nguyên do là một mỹ nhân tóc vàng khuôn mặt lạnh lùng mạnh bạo bước vào, mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa xung quanh, mặc áo sơ mi trắng váy đen chấm bi, thoáng thấy người nọ hai người kia vội đứng dậy cúi chào, cô gái tóc vàng khẽ gật đầu đáp lại bỏ chiếc túi xách xanh dương xuống bàn, ngồi vào ghế giữa, lật nhanh hồ sơ của Yuri tuyệt không nói tiếng nào , trong đầu thầm đọc qua lý lịch của Yuri không thiếu phần bình phẩm.

“ Kwon Yuri, 25 tuổi, học lực khá vốn dĩ cũng có nhiều người đến phỏng vấn, xem như có duyên với cô ta”

Lát sau nói:

-Kwon Yuri, 25 tuổi, 2 năm kinh nghiệm làm thư kí văn phòng, thông thạo tiếng trung, nhật, anh, tốt, mai đi làm.

Nói rồi đi ra không nhìn mấy hồ sơ còn lại, giám đốc nhân sự lên tiếng:

-Cô Kwon mai cô có thể đến làm, đúng 8 giờ có mặt ở đây.

Nói rồi hai người cũng lần lượt đi ra để lại Kwon Yuri khuôn mặt cứng đờ đôi mắt thiếu chút tạm biệt chủ nhân lao ra ngoài, nữ giám đốc kia thật dọa người không nói không rằng cứ thế mà tuyển nhân viên, xem chừng vị giám đốc này rất dễ tính sau này chắc chắn cuộc sống sẽ yên ổn.

Kwon Yuri hào hứng đi mua ít thức ăn về ăn mừng, vừa vào căn hộ chuông điện thoại reo, tuy chưa nhìn qua số điện thoại hiển thị nhưng Yuri đã nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn rồi nhấc máy:

-Alo, mẹ à hôm nay con được nhận vào làm rồi.

Bên kia truyền đến một giọng cười dịu dàng:

-Yuri là người rất giỏi, mẹ biết là Yuri sẽ được nhận.

Hai người vui vẻ trò chuyện hơn nửa tiếng rồi cũng quyến luyến cúp máy, Yuri nằm ngửa ra sàn nhìn lên trần nhà hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vào ngày mai.

Kwon Yuri xuất thân 1 tỉnh ngoài Seoul là Gyeongy , cô từ nhỏ đến lớn sống cùng mẹ của mình, vốn do người cha đã mất từ lâu, Yuri từ lúc biết chuyện chuyện đã tự mình vừa đi học vừa đi làm, gia cảnh không khá nên rất cố gắng, vị bác sĩ họ Kim cạnh nhà hay giúp đỡ gia đình cô, cậu con trai rất yêu quí mẹ Yuri cũng hay sang nhà sửa giúp đồ đạc bị hỏng, cuộc sống hai mẹ con rất bình ổn, chỉ khi học đại học Yuri mới lên Seoul học rồi tìm việc làm.

Hôm sau cố dậy thật sớm đón xe buýt, do căn nhà Yuri thuê khá xa trung tâm , vừa đến công ty đã gần 8 giờ cũng xem như là biểu hiện tốt. Một nhân viên nữ dẫn cô đến chiếc bàn kê trước phòng giám đốc,rồi dặn dò:

-Cô ngồi đây đợi, lát nữa giám đốc sẽ đến.

Nói là một lát nhưng thoáng chốc đã 9 giờ mới thấy người kia đến, nữ giám đốc tên gọi Jessica Jung, đi nhanh về phía phòng mình ra hiệu cho Yuri vào cùng, Jessica Jung treo áo khoác lên rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bọc da, căn phòng lớn thiết kế tinh tế, cửa kính có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài, bên trong cũng có thế nhìn ra phòng làm việc do bức tường ngăn cách là 1 tấm kính, trên bàn làm việc bày một số vật dụng bằng pha lê, ánh sáng chiếu vào lấp lánh rất bắt mắt:

-Nhân viên Kwon, từ giờ cô là thư kí của tôi, công ty chúng ta chuyên hoạt động trong lĩnh vực gì cô đã biết, sáng sớm 8 giờ phải có mặt, tôi đi làm lúc 9 giờ nên chuẩn bị cà phê trước 5 phút, lên lịch hẹn và lịch công tác, ở đây có quyển sổ ghi tên 1 số khách hàng, có gì không hiểu thì hỏi mọi người, MeeYoung.

Jessica gọi lớn, bên ngoài 1 cô gái bước vào, cúi người chào giám đốc Jung:

-MeeYoung cô dẫn Kwon Yuri ra ngoài làm quen , có gì cô ta không hiểu thì giúp đỡ.

Người kia gật đầu rồi dẫn Yuri ra ngoài, công ty có 5 phòng ban mỗi phòng có 1 trưởng phòng phụ trách, nhân viên MeeYoung tỉ mẫn giải thích cơ chế làm việc, chủ yếu là cung cấp thiết bị máy vi tính và 1 số linh kiện, nhìn sơ qua cũng đã hiểu, Kwon Yuri cười nói:

-Cảm ơn cô rất nhiều, tôi hiểu rồi .

Người kia tươi cười đáp trả, định về chỗ nhưng như sực nhớ điều gì liền quay sang nói nhỏ:

-Vì cô là nhân viên mới có nhiều điều không biết, nhưng giám đốc Jung rất không bình thường, còn chuyện vì sao không bình thường làm lâu sẽ biết, cô cũng nên cẩn thận giữ mình.

Kwon Yuri thoáng chốc thấy chút bất an.

Chương 2

Làm việc qua một tuần,Yuri thấy rõ ràng Jessica Jung kia là một người không lấy nổi 1 điểm bất thường, tính tình lãnh đạm, nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, đối với nhân viên tuy nghiêm khắc nhưng là một người chủ tốt, thỉnh thoảng vẫn đãi trà mọi người.

-Các cậu nói giám đốc Jung có chỗ nào bất thường, tôi không nhìn ra.

Kwon Yuri tay cầm ly coffee đứng dựa vào thành bàn hỏi hai đồng nghiệp, YoungAe làm ở phòng kế hoạch nghiêm mặt nói:

-Sau này cậu sẽ hiểu thôi, tốt nhất là biết rồi cũng đừng có sốc.

Nghĩ cả nửa ngày, Yuri gật đầu trở lại làm việc, đúng lúc ấy 1 cô gái cao ráo, tóc cắt ngắn ăn mặc sang trọng bước vào, Kwon Yuri đứng trước cửa phòng giám đốc ngăn lại hỏi:

-Xin lỗi, đây là phòng giám đốc nếu chưa có hẹn cô không thể vào.

Cô gái nọ nhếch mép cười khinh, lấy điện thoại gọi:

-Jessica, em ra bảo nhân viên cách làm việc này.

Từ phía sau cánh cửa bật mở, Jessica lên tiếng bảo:

-Đây là bạn của tôi, nhân viên Kwon cô cứ về chỗ làm việc đi.

Cô gái kia nối gót theo Jessica vào bên trong lúc đi ngang qua không quên tặng Yuri một cái nhìn khinh khỉnh , Yuri chẳng chú ý mấy cười trừ rồi vội đi pha coffee mời khách, lúc gõ cửa bước vào thấy người kia ngồi kế bên , tay quàng qua vai Jessica nói thì thầm điều gì , rõ ràng là giám đốc Jung không định che giấu cứ ung dung tự nhiên, Kwon Yuri là người trưởng thành nhìn tình cảnh này cũng hiểu uẩn khúc kia là gì nhanh chóng ra khỏi phòng.

Yuri vừa ngồi vào bàn, MeeYoung đã chạy sang nói thầm:

-Cậu thấy rồi đấy , tôi không nói sai chứ?

Kwon Yuri im lặng gật đầu, nghĩ kĩ xã hội hiện đại ngày nay có gì mà không chấp nhận được, ai cũng có tự do yêu đương của mình, nhưng với 1 cô gái như Kwon Yuri chính là chưa thích ứng kịp, lắc đầu 1 cái xem như phải chấp nhận sự thật.

Rõ là người kia xinh đẹp như thế , bất quá hơi lạnh lùng nhưng những chuyện này cũng khiến người ta choáng váng a~, Kwon Yuri hiếu kì khẽ liếc nhìn một cái qua lớp kính, thấy hai người công khai ôm nhau, rồi cô gái tóc ngắn bước ra cửa, liếc thấy Yuri nhìn vào Jessica cũng nhìn một cái xem như không có gì , còn Yuri căng thẳng sợ bị giám đốc mắng, nhưng vẫn là bản thân được an toàn không bị trách mắng.

Hết giờ làm, đang chuẩn bị ra về liền bị giám đốc giữ lại:

-Nhân viên Kwon mong rằng sau này cô đừng tò mò như vậy nữa, tôi không trách cô do cô là nhân viên mới nhưng tôi không thích nhân viên của mình hiếu kì đời tư của sếp, hiểu rồi chứ ?

-Dạ hiểu, thưa sếp Jung.

Jessica gật gật đầu, rồi cùng ra về, chỉ thấy giám đốc Jung đi phía trước rút điện thoại ra khỏi túi, một âm lượng không lớn nhưng từng chữ lại làm người kế bên rùng mình:

-Tôi đã bảo bao nhiêu lần đừng đột ngột đến văn phòng của tôi, chia tay đi đừng tìm tôi nữa.

Nhanh chóng dứt khoát, Jessica tắt máy hẳn, còn Kwon Yuri phía sau kinh ngạc mới thấy hai người kia tình tứ bây giờ lại chia tay. Thế giới này quả thật khó đoán.

Jessica Jung mệt mỏi lê bước vào căn hộ cao cấp của mình, vốn dĩ muốn thử xem tình yêu mới này được bao lâu thì ra cũng chỉ mới vài tuần đã lại chia tay. Cô không thích người khác vướng chân mình, càng không thích bị làm phiền lúc làm việc, chợt nghĩ đến Kwon Yuri cô nhân viên mới, đúng là gây khó dễ cho người ta rồi lỗi của cô một phần là nên đưa cô gái kia ra ngoài nói chuyện, con người trời sinh hiếu kì đúng là chẳng trách được .

Kwon Yuri về nhà tự nấu cho mình một bữa ăn, với tay lấy tập hồ sơ trên bàn, nằm xuống nệm đọc, nhưng mãi không vô 1 từ , nghĩ đến việc thất lễ sáng nay.

“ Kwon Yuri cô thật ngốc, sếp có ra sao thì cũng là chuyện của người ta, cô chỉ là thư kí thôi, không nên kì thị người ta như thế chứ, cũng may sếp không phải người tính toán nếu như người ta hẹp hòi cô đã nhanh chóng bị đuổi rồi “

Thở dài, lăn từ bên này đến bên kia rồi quyết định ngồi dậy soạn hợp đồng ngày mai.

Chương 3

Trước cửa văn phòng giám đốc, tiếng gõ cửa vang lên,vừa nghe tiếng đáp lại, Kwon Yuri một tay cầm tài liệu tay còn lại cầm ly cofee đi vào nhanh chóng:

-Đây là hồ sơ báo cáo thu chi tháng này còn đây là hợp đồng kí với công ty EunHa, không có việc gì tôi xin phép ra ngoài.

Jessica ừ hử một tiếng, vẫn tập trung giải quyết công việc,Yuri vừa đóng cửa phòng một cô gái tóc vàng dáng người nhỏ mặc áo phông màu đen, quần sooc ngắn, mang giày cổ cao tiến đến, hòa nhã hỏi:

-Giám đốc có trong đó không?

Yuri lần này nhanh nhạy hơn mở cửa cho cô gái kia bước vào, người kia quay lại cười khả ái:

-Cảm ơn cô, cô là thư kí mới à?

-Vâng ạ.

Cô gái cười rạng rỡ, xoay người bước vào Yuri liềnđóng cửa lại:

-Jessica nhân viên mới của cậu thật khiến người ta động lòng.

-HyoYeon người ta là con nhà lành không phải như chúng ta đâu.

HyoYeon đẩy chiếc ghế đến trước mặt rồi ngồi xuống, buông giọng cợt nhã :

-Giám đốc Jung cô muốn một mình độc chiếm cực phẩm nhân gian sao ?

Jessica cười cười xoay xoay chiếc bút trên tay :

-HyoYeon cậu muốn tớ gọi bảo vệ tiễn cậu ra ngoài à, thôi vào chuyện chính đi đến đây vì chuyện gì ?

-JiHae hôm qua đến tìm tớ, khóc lóc một hồi khiến nhà tớ như có lũ lụt, vì cớ gì cậu mới quen người ta chưa được ba tháng đã chia tay.

Giám đốc Jung bật cười, ngừng xoay bút hướng phía bạn mình nói :

-Cậu hiểu tớ mà, tớ ghét ai làm phiền mình.

HyoYeon thấy không còn việc gì để hỏi, đứng dậy :

-Vậy tớ về trước đây, không biết có nên hỏi số điện thoại của cô thư kí tuấn mĩ ( đẹp trai )kia không?

-Cậu mà làm gì nhân viên của tớ, tớ sẽ đuổi cô ta để cậu không tìm ra được.

Kim HyoYeon cười gian xảo, ra tới cửa còn chào tạm biệt Kwon Yuri, Jessica từ trong phòng hướng ra khuôn mặt rạng rỡ của cô gái da ngăm thấy đặc biệt thích thú, nếu cô ấy là một người như họ thì xem ra Jessica đã tiến tới tấn công, nhưng lần này đành phải nhìn cực phẩm từ xa.

Kwon Yuri cảm thấy có tia nhìn từ phía sau lưng cũng không dám nhìn lại, chăm chú nhìn màn hình trước mặt. Lát sau, vào phòng giám đốc thấy người kia đang đứng chăm chú nhìn tủ hồ sơ, khuôn mặt pha chút phật ý, Yuri đặt hồ sơ lên bàn nói :

-Sếp Jung đây là tài liệu sếp cần.

Jessica Jung gật đầu, Kwon Yuri cũng không làm phiền định bước ra chỉ nghe tiếng gọi phía sau :

-Nhân viên Kwon cô đến lấy tập hồ sơ màu đỏ ở trên giùm tôi .

Nhất định là nghĩ không ra, tại sao chỉ có việc như thế giám đốc Jung phải suy tư đến tận cả nửa ngày, Yuri nhón chân cũng lấy được , giữ bằng hai tay :

-Đây ,thưa sếp sau này có việc gì cứ gọi tôi.

-Cám ơn cô, nhân viên Kwon.

Kwon Yuri cười rạng rỡ, trở về làm việc. Hết giờ làm việc Jessica Jung lấy túi chuẩn bị về, nhưng vẫn thấy Yuri vẫn đang làm việc, gõ nhẹ lên bàn:

-Cô đang làm gì vậy, công việc tôi giao cô làm xong rồi mà ?

Cô gái tóc đen ngẩng đầu nói :

-MeeYoung nhờ tôi dịch văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Hàn.

Jessica nhíu mày cầm đống văn bản lên xem :

-Cô ta không hiểu có thể hỏi cô, sao lại nhờ cô làm hết, sáng mai gặp MeeYoung thì làm cùng nhau, vốn dĩ không phải việc cô nên làm, nhưng nếu là việc ở công ty mọi người cùng làm thì rất tốt.

Dứt câu đặt đống văn bản trở lại bàn, Kwon Yuri cũng bắt đầu dọn dẹp, thân thể cô gái tóc đen quả không tệ, phải nói là hảo phiêu lượng* (xinh đẹp), khuôn mặt vừa nam tính vừa nữ tính chẳng trách giám đốc Jung gọi đây là cực phẩm, Jessica Jung vốn không muốn đeo đuổi hại đời người ta nhưng làm bạn thì cũng đâu làm tổn hại Kwon Yuri :

-Cô xong rồi, tôi đưa cô về.

-Thế thì thật phiền sếp, gần đây có trạm xe buýt tôi sẽ đi đến đó.

-Nhân viên Kwon tôi không thích thái độ của cô, nếu tôi thấy phiền tôi có thể đã về trước.

Kwon Yuri bối rối đành đi theo sau giám đốc Jung, Jessica Jung một mặt lái xe thỉnh thoảng vẫn liếc người kia một cái, cô gái tên Kwon Yuri này quá nghiêm túc, bình thường ngoan ngoãn làm việc, làm việc gì cũng tốt, nếu như là người khác ngồi cùng với giám đốc, chưa tới ba giây đã không ngừng khua môi múa mép nịnh nọt lấy lòng:

-Nhân viên Kwon, nơi cô ở cách xa công ty JJ, sao vẫn đến phỏng vấn.

Yuri mỉm cười, nói :

-Gần đó có rất nhiều công ty, nhưng nơi nào tôi cũng đã xin qua, cuối cùng công ty JJ có tuyển dụng nên nộp hồ sơ, xa một chút cũng không sao.

Jessica Jung chợt nặn không ra chuyện gì để nói trong xe bỗng chốc lại 1 cơn im lặng, cũng không muốn đến nhà người ta mà vẫn chưa tiến triển gì , rõ ràng chẳng phải có tà tâm muốn tiến triển tình cảm chỉ là muốn làm bạn với cực phẩm này thôi a~:

-Nhân viên Kwon cô giúp tôi 1 việc được không ?

-Vâng sếp cứ nói.

Tiếng lòng Jessica vang lên hai chữ

“ Ổn rồi “

-Tôi không biết đi siêu thị mua hàng thế nào, người giúp việc gần đây bận việc không đến được.

Kwon Yuri ngây thơ nhận lời, sau này mới biết số thực phẩm kia mua về chỉ để trưng bày xong rồi đem bỏ.

Chương 4

Jessica Jung đi phía trước để Yuri đẩy xe đi phía sau, nhìn đống đồ hộp trên giá tiện tay vứt vào vài cái bắt mắt, thậm chí thức ăn cho thú cưng cũng có vài hộp, Kwon Yuri vừa đi theo sau phát hoảng lắc đầu tự mình lựa chọn lại , rốt cuộc không nhịn được nói một câu:

-Sếp Jung, để tôi giúp chọn cho.

Giám đốc Jung dĩ nhiên là đồng ý, cô chưa bao giờ tự mình làm việc này bao giờ chỉ thấy thứ gì vừa mắt liền nắm lấy bỏ vào xe vừa nghe xong lời Kwon Yuri nói liền nhanh chóng gật đầu, còn Yuri tự mình ngẫm nghĩ .

“ Thật không nhìn ra một người làm việc bản lĩnh như sếp khi gặp những chuyện nhỏ này thì lại không biết làm sao “

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ với giám đốc Jessica Jung, nữ nhân nhỏ nhắn như vậy lại điều hành cả một công ty, tuy là có chút khác thường, nhưng là một người rất tốt có năng lực.

Mua hàng xong, Jessica đưa Yuri về đến nhà, khu này quả xa trung tâm vòng đi vòng lại mấy con đường mới đến được, trong tâm có chút cảm thương cho nhân viên Kwon, nhưng còn chưa thân cận không tiện nói ra. Nhìn lại đống đồ phía sau, thật không biết xử lí sao.

Jessica Jung, 24 tuổi, giám đốc công ty JJ, công ty này là của gia đình cô trước đây do bố cô làm chủ, sau này ông và vợ chỉ muốn đi du lịch khắp nơi nên để lại cho con gái tiếp quản, nói về Jessica Jung chỉ có thể nói là hảo, ông bà Jung cố gắng nuôi dạy tốt đứa con gái nhưng chuyện không ngờ nhất là con gái mình bản thân không giống người khác, cố sống một lối sống ngược lại với mọi người, tuy không vừa ý lấy một điểm nhưng con gái lớn bố mẹ đã già làm sao chuyện gì cũng quản đành vui vẻ mà chấp nhận đứa con gái ngoan này, bà Jung thiết nghĩ không có một chàng đẹp trai làm con rể thì có một mĩ nhân cũng được thôi a~ .

Trong nhà bếp của Jessica lâu rồi mới có thức ăn để trong tủ, bình thường chỉ thích đi ăn ở ngoài vừa tiện lợi vừa không tốn sức, nhưng giờ chỉ vì muốn có cái cớ làm bạn với nhân viên Kwon lại tự hành hạ mình đứng xếp đống đồ hộp vào tủ. Với tay lấy chai nước trong tủ lạnh , Jessica Jung ngồi xuống sô pha.

" Jessica Jung cô quả là ngốc, cực phẩm mà không đụng vào được cũng chỉ là hàng trưng bày, hà cớ gì hành hạ bản thân, sinh cô ra đúng là có lỗi với tổ tiên"

Tự vấn là vậy, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại có hảo cảm với nhân viên Kwon, chỉ muốn ngày mai đến đưa người kia đi làm, trăn trở một lúc lại trở về phòng làm việc.

Trưa hôm sau, bàn chuyện xong với khách hàng Jessica Jung đề nghị Yuri cùng mình ăn trưa rồi hãy trở lại công ty, nhìn Kwon Yuri căng thẳng không dám nhìn trực diện cứ nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài nhà hàng , giám đốc Jung nhấp một ngụm coffee hỏi:

-Nhân viên Kwon ,cô sợ tôi lắm à?

Thư kí Kwon của chúng ta chính là không biết nói sao đành trả lời theo tiêu chuẩn một không chính là không đắc tội sếp:

-Dĩ nhiên là không thưa sếp.

-À, có lẽ cô chẳng thích tôi, đừng lo tôi không làm gì nhân viên của mình đâu.

Nhận ra giám đốc Jung có vẻ hiểu lầm, Kwon Yuri cố gắng nói:

-Không phải như sếp nghĩ đâu, khi tiếp xúc với giám đốc của mình người làm nhân viên như chúng tôi đương nhiên có chút sợ sệt.

Đôi môi xinh đẹp của giám đốc Jung cong lên thành một nụ cười, nhìn thẳng cô gái tóc đen :

-Vậy cứ xem tôi như là bạn của cô vậy, tôi không có phân biệt nhân viên hay giám đốc, sau này chúng ta cứ làm bạn với nhau.

Nhân viên Kwon trong lòng khổ sở " Giám đốc Jung làm sao tôi dám làm bạn với cô chứ, cô nói không phân biệt nhưng lỡ tôi nói gì sai cô lại đuổi việc tôi không chừng, nhưng sếp nói thì sao tôi dám từ chối"

Kwon Yuri khuôn mặt mang vẻ cười, đồng ý, chỉ sợ sau này làm bạn với giám đốc sẽ kéo theo nhiều rắc rối, những người khác sẽ cho rằng cô nịnh nọt thượng cấp, suy nghĩ cả nửa ngày, mới dám nói:

-Sếp Jung, sau này cứ đối xử bình thường với tôi là được, chỉ sợ người ngoài nói chuyện không tốt phía sau.

-Cậu sợ mọi người biết cậu là bạn với tôi à, nhân viên Kwon.

Jessica vừa lái xe vừa trả lời, đối với Yuri làm bạn với giám đốc đã là khổ não rồi, khổ nỗi người bạn này rất thích làm khó cô a~.

-Ý tôi không phải vậy, sếp biết nhân viên văn phòng rất hay thích bàn chuyện lung tung, chỉ sợ họ nói không tốt về sếp.

Jessica Jung chính là thích tính cách biết suy trước tính sau này của nhân viên Kwon , dù gì bây giờ cũng có chút thành quả, thay vì cứ làm khó nhân viên Kwon thì cứ hảo hảo mà đồng ý.

Chương 5

Lúc tan sở,Jessica Jung vẫn là đợi nhân viên Kwon thu xếp đồ đạc để về cùng, Kwon Yuri đúng là rất chăm chỉ và cũng rất tốt bụng, đồng nghiệp nhờ giúp chuyện gì cũng làm tuy không vừa ý lấy một điểm Jessica Jung có nói nhẹ nhàng với Yuri nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười như không có chuyện gì, nhân phẩm quả thực rất tốt.

-Xong rồi, về thôi sếp.

Giám đốc Jung ngồi đợi cả giờ rốt cuộc chịu không nổi đã trở về văn phòng tự lúc nào, lúc Kwon Yuri bước vào chỉ thấy cô gái tóc vàng lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghe nhạc, nhẹ chạm vào người kia một cái, xem ra cũng không phải đang ngủ, Jessica liền mở mắt ra:

-Xong rồi à, đi ăn thôi.

Kwon Yuri ưng thuận gật đầu một cái, bạn bè cùng nhau ăn uống chẳng phải là chuyện vui sao, rốt cuộc nhân viên Kwon cũng chỉ nghĩ đến đó, Jessica Jung thì lại khác vốn muốn rủ cực phẩm đi ăn tối, trò chuyện xem như để tăng thêm giao hảo, suy đi tính lại vẫn không tính được chuyện nhân viên Kwon ăn rất nhanh, sau đó đành đưa người kia về.

-Cậu có việc gì bận sao Yuri ?

Vừa mở cửa xe cô gái tóc vàng vừa hỏi, Kwon Yuri đã đi vòng qua cửa bên kia nói sang :

-Vẫn là nên về nhà sớm, tôi còn phải gọi điện thoại về nhà cho mẹ, giải quyết số giấy tờ còn lại.

-Kwon Yuri người ta làm việc cậu cũng làm việc tại sao việc cậu làm lại nhiều như vậy ?

Kwon Yuri lắc đầu một cái, cười nói :

-Nếu như mọi người đều là thư kí của giám đốc thì ai cũng sẽ bận rộn hết.

Rốt cuộc nhân viên Kwon thực lợi hại làm cho giám đốc Jung chẳng biết nói gì, công ty JJ quy mô cũng bình thường,bất quá mấy năm gần đây kí được vài hợp đồng lớn nên việc nhiều vô kể, nhớ đến thư kí trước đây một ngày sắp xếp lịch hẹn, đi công tác cùng giám đốc, thỉnh thoảng còn phải giúp Jessica Jung tránh mặt những người đeo đuổi đến kinh sợ , tổn thương trầm trọng tế bào não đành nén đau lòng mà xin nghỉ bỏ mất công việc lương cao mà khủng hoảng này , giám đốc Jung cũng sợ cực phẩm cũng chịu không nổi mà trốn mất dạng luôn a~, đúng là có chút thương tâm.

-Yuri sau này việc làm không hết tôi sẽ cùng làm với cậu.

-Sếp Jung cậu là giám đốc không nên làm việc của nhân viên như vậy, nếu cậu giúp tôi chính là không công tư phân minh.

Có chút cảm động với người bạn này nhưng Kwon Yuri dù sao cũng là nhân viên của Jessica làm sao có thể để người ta giúp mình, vốn là việc của ai người đó nên làm, không phải là đúng sao ?

-Nhân viên Kwon cậu thật phiền phức, tôi giúp cậu lúc tan ca, lúc đó tôi đâu phải là sếp của cậu.

Nhân viên Kwon bật cười khúc khích, giám đốc Jung khi làm việc nói một câu dễ nghe là vô cùng nghiêm túc, nói khó nghe thì như ác quỉ, nhưng khi hết giờ làm lại vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng hơi cộc cằn khó chịu.

-Sếp Jung, vì cậu là bạn tôi nên tôi muốn sau khi làm việc cậu được nghỉ ngơi thoải mái.

-Tôi nói là làm đấy Kwon Yuri.

Cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Kwon Yuri bước xuống xe vẫy tay chào Jessica một cái rồi nhanh chóng đi vào, nhìn theo dáng lưng người kia thật có chút suy nghĩ, căn hộ ở xa trung tâm như vậy để cực phẩm đừng chờ xe buýt cả buổi thực không nỡ a~.

Sáng hôm sau, tranh thủ lúc Yuri mang coffee vào phòng , giám đốc Jung nở nụ cười tinh quái nói :

-Yuri hay cậu đến ở cùng tôi, gần công ty, nhà ở cũng rất thoải mái.

Dĩ nhiên thoải mái, căn hộ cao cấp siêu cấp rộng rãi, lại chỉ có Jessica sống một mình, tiện nghi thoải mái vô cùng, đắn đo một hồi nhân viên Kwon trả lời:

-Tôi nói thẳng cậu đừng giận tôi, chúng ta cũng mới vừa quen biết, đến ở cùng e rằng không tiện, tôi với cậu chỉ mới là quan hệ sơ giao, chả lẽ cậu tin tôi đến thế, mặt khác họa chăng cậu không ngại tôi cũng ngại.

Jessica Jung đúng là không nghĩ đến điều này, đung đưa cây viết trên tay, đành chịu thua cực phẩm kia.

-Sếp Jung cậu không cần lo, tôi cũng tìm được chỗ ở mới, cũng gần công ty nay mai sẽ chuyển đến lúc đó sẽ mời cậu đến nhà chơi.

Nhân viên Kwon đúng rất hảo, giám đốc Jung đành tha người kia về làm việc, không đôi co thêm.

Giờ ăn trưa định đưa Yuri đi ăn thức ăn, vừa ra tới cửa thì bị một phen thất vọng, nhân viên Kwon đã đi đâu mất, nghĩ đến việc lái xe ra ngoài ăn một mình cũng chẳng muốn, Kim HyoYeon kia lại bay qua nước ngoài du lịch, trong lòng có chút ganh tị nhưng ai bảo cậu ta là tiểu thư nhà giàu làm gì, cả đời vô lo vô nghĩ, Jessica Jung đành xuống canteen của công ty dùng bữa.

Bình thường cũng ít khi ăn ở đây, chẳng qua vì giám đốc Jung thích ăn ngon mặc đẹp miễn cưỡng thì một năm đến đây cũng chỉ hơn 10 lần, liếc thấy Kwon Yuri cùng đám nhân viên ngồi ăn ở một góc, khuôn mặt thập phần vui vẻ, thoải mái, hình tượng này đúng là ít thấy khi hai người cùng ở một chỗ, nghĩ lại đúng là chỉ do mình kéo người kia đi, Jessica kêu một phần ăn và coffee lẳng lặng ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Lúc sau, đám nhân viên ăn xong cũng đã đi mất, nhìn lại dĩa thức ăn thật khó nuốt, đương định bỏ về văn phòng thì bóng dáng cô gái tóc đen xuất hiện, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cùng bàn.

-Sếp Jung thức ăn rất quí báu, sếp bỏ như vậy thì thật tội nghiệp những người không có thức ăn.

Jessica nhếch mép cười, cầm tách coffee lên uống, đặt xuống nói :

-Chẳng phải cậu ăn rồi sao ?, sao chưa trở về văn phòng ?

-Lúc tính tiền nhìn thấy cậu nên để mọi người về trước, hai người cùng ăn vẫn vui hơn.

-Nhưng cậu đã ăn rồi.

-Tôi nhìn cậu ăn thôi, đợi một hồi cậu ăn xong tôi sẽ về văn phòng làm việc.

Jessica nhíu mày :

-Sau này đợi tôi cùng đi ăn.

Nhân viên Kwon trên khuôn mặt ngũ quan tinh tế mang theo ý cười:

-Nếu cậu hẹn trước tôi sẽ đi , bạn đồng nghiệp hay ăn trưa cùng nhau, tôi cũng không dễ từ chối, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ăn cùng cậu.

Chương 6

Cuối tuần, Kwon Yuri dọn đến nhà mới, Jessica Jung khăng khăng giúp người ta chuyển đồ đạc , quả thật chỗ ở có gần hơn trước, không hiểu giám đốc Jung nghĩ gì mà tâm tình vui vẻ, suy đoán phải chăng chỗ ở mới này tiện lui tới hơn. Không phải là Jessica dụng tâm không tốt, chẳng qua là nhân viên Kwon có thể đỡ cực khổ hơn trước, giám đốc hết giờ làm thỉnh thoảng có thể đến chơi để gia tăng tình cảm với nhân viên ….à ….khụ khụ ……không là đến giúp nhân viên chỉnh lí hồ sơ mới đúng, đó chính là việc một người bạn nên làm.

Đồ dùng không nhiều, nhưng giám đốc Jung lại lóng ngóng không biết làm gì, rốt cuộc cũng bị đẩy vào phòng ngủ xếp đồ đạc linh tinh, Kwon Yuri thiết nghĩ không cho người kia động tay càng phiền phức hơn, chi bằng để người kia làm việc nhẹ nhàng một chút.

Buổi trưa, Jessica đưa Yuri đi ăn mặc dù trước đó nhân viên Kwon mở lời nên ăn ở nhà phòng trường hợp giám đốc Jung cứ trả tiền hết lần đến lần khác, Yuri ngồi ghế đối diện nói:

-Hôm nay để tôi mời khách, coi như ăn mừng nhà mới.

Cười vô cùng sáng lạng, nhưng trong mắt Jessica là có chút khách sáo:

-Cậu để tôi mời, coi như mừng cậu đến chỗ ở mới.

-Sếp Jung làm bạn bè không phải vậy đâu, thỉnh thoảng để tớ đãi cậu một bữa ngon chứ.

" Kwon Yuri cậu đúng là cứng đầu, lương thì chưa có, còn phải trả tiền đợt đầu, tôi tốt với cậu cậu lại từ chối, tôi mặc kệ cậu"

Jessica Jung ấm ức suy nghĩ, Kwon Yuri thì coi như không nhìn thấy cô gái tóc vàng bày ra biểu hiện giận dỗi.

-Sếp Jung không phải tôi không hiểu ý cậu, nhưng tớ tự lo cho mình được,hơn nữa tôi không muốn cậu nghĩ tôi là kiểu người chỉ biết lợi dụng người khác .

-Sau này có lương rồi cậu muốn gì tôi cũng không ngăn cản, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Giám đốc Jung vẫn là chán nản nói, nhân viên Kwon gật đầu, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jessica Jung.

-Thôi được tôi đồng ý với cậu.

Não bộ của Jessica Jung chỉ vì cái chạm của cô gái trước mặt cũng đã thoát khỏi vòng khống chế cảm giác như cái mà người ta nói như là cơn lốc chợt nổi lên vậy , bao lần nắm tay người khác cũng vẫn không phải cảm giác này, vừa an tâm vừa ấm áp, đến khi Kwon Yuri lấy tay ra ba phần trống rỗng cộng bảy phần luyến tiếc bằng mười phần không muốn buông , đành thở dài trong lòng .

-Bây giờ chúng ta về nhà hay làm gì khác- Nhân viên Kwon không nhìn ra biểu hiện vừa rồi kéo ghế đứng dậy

-Vậy ăn xong chúng ta đi mua sắm ít đồ dùng cho nhà mới đi.- Giám đốc Jung trả lời

-Jessica Jung hầu bao của nhân viên cậu rõ nhất đúng không?

Dĩ nhiên hiểu rõ chẳng qua người kia muốn mua quà tặng cho nhân viên Kwon, nhưng phải làm sao mà cô gái phi thường nghiêm khắc này chịu nhận quà lại là chuyện khác.

-Tôi cũng cần mua ít đồ dùng thôi thì cậu đi cùng tôi.

Đưa Yuri đến vài chỗ, cô gái tóc đen chỉ nhìn sơ qua một lượt trong mắt chưa từng lộ ra điểm thích thú với bất cứ vật gì, dĩ nhiên giám đốc Jung lợi dụng tình thế xoay chuyển vũ trụ

-Kwon Yuri cậu thấy cái đèn này đẹp không? Tấm thảm này cũng rất dễ chịu.

Nói rồi đem thẳng ra quầy tính tiền, làm Kwon Yuri chưa kịp trả lời, cứ như thế bị Jessica xoay cho một hồi, đưa nhân viên Kwon trở về nhà cũng là buổi chiều tối, Kwon Yuri đương mở cửa xe bước ra, Jessica lên tiếng:

-Yuri này tôi chợt nhớ nhà tôi có rất nhiều những thứ thế này rồi, hôm nay lại tự nhiên cao hứng mua rồi không biết làm gì hay để chỗ cậu , ít ra chúng vẫn có ngươi sử dụng nếu không mua rồi lại phí.

-Sếp Jung cậu không cần làm nhiều chuyện như vậy để chỉ mua số vật dụng này cho tôi chứ?

Kwon Yuri trên mặt bày ra thể hiện khó chịu, quả là người sáng suốt a~ xuyên thấu cả trái tim giám đốc Jung.

-Dĩ nhiên là không, cậu nghĩ xem số vật dụng này cũng rất đắt, chính cậu nói chúng ta vừa quen biết sao tôi lại mua nhiều thứ như vậy cho cậu, chẳng qua tôi nhất thời cao hứng, lần này xem như cậu giúp tôi dùng số đồ này được không?

Nhân viên Kwon vẫn là không vừa lòng, nhưng người kia bày ra vẻ mặt cầu khẩn cũng không muốn Jessica Jung không vui miễn cưỡng chấp nhận sau này nhất định sẽ trả tiền lại cho người ta.

Chương 7

Giám đốc Jung nằm trên giường, lăn qua lăn lại làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc lại để nhân viên Kwon nhận ra, rồi nhân viên Kwon sẽ đánh giá sao về sếp của mình? Chắc chắn là một kẻ phung phí tùy tiện, không còn tệ hơn nữa cô ấy nhất định cho rằng giám đốc Jung đang trực tiếp theo đuổi mình, nhưng quả thật Jessica Jung đã rơi vào “quỹ đạo” của Kwon Yuri chắc chắn không thoát ra được, nhất định là đã nảy sinh tình cảm với người kia. Những lúc thế này chỉ muốn phát tiết nhưng thật không nghĩ ra đối tượng,bất giác nhớ đến Kim HyoYeon, nhưng kể với cậu ta nhất định là sẽ bị khinh rẻ đến chết.

Jessica Jung này chỉ là chưa theo đuổi ai bao giờ, chỉ là người hưởng thụ mĩ vị được cưng chiều được theo đuổi, nhưng cảm giác này thật không chịu đựng nổi, tự hỏi một cô gái chính là rất bình thường bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ có thể gói gọn là con người ưu tú của xã hội, làm sao mà Jessica Jung nỡ bẻ thẳng thành cong, mặt phải thành trái con người của người ta?, nếu yêu không được thì đành chấp nhận làm hảo chị em của người ta vậy.

Nếu như vũ trụ có thể đảo lộn , mặt trời mọc hướng tây thì hôm nay thật là một ngày phi thường trọng đại trái đất xáo trộn nhưng thật may lão thiên gia không vì chút bất thường của kẻ mang “bệnh TT ( tương tư ế ) “ mà đẩy nhân loại vào cảnh diệt vong, thường ngày đồng hồ chưa điểm 9h nhất định giám đốc Jung không xuất hiện nhưng hôm nay lại đến sớm bất thường vừa mới 7h45 đã có mặt, trên dưới công ty ai cũng theo kịp thời đại sắm cho mình ánh nhìn kì quặc , lại sợ mắt mình có vấn đề hoặc do công việc quá căng thẳng mà nhìn lầm cứ thế hướng phòng giám đốc nhìn tới nhìn lui nào thiếu thêm phần bình luận , xem ra các chị em văn phòng lâu nay chẳng có chuyện để bàn thêm phần cảm kích sếp Jung , anh em thường nghe các chị em do không có chuyện tám bị lôi ra mổ xẻ đồng loạt trong lòng cảm tạ giám đốc 1000 lần.

Kwon Yuri vừa đến công ty, nghe mọi người bàn ra tán vào, nhưng cũng không thiết hỏi, việc làm còn không hết thời gian đâu nghe chuyện thị phi. MeeYoung chạm nhẹ vào vai Yuri hỏi:

-Này cậu biết tại sao hôm nay sếp đến sớm vậy không?

Kwon Yuri vừa lắc đầu vừa cười tỏ vẻ không minh bạch là chuyện gì, rốt cuộc khi mang coffee vào lại thấy Jessica Jung sắc mặt không tốt, rúc sâu vào cái ghế lớn nhắm nghiền mắt lại, nhân viên Kwon thân tình hỏi thăm:

-Cậu sao vậy? có chỗ nào không khỏe à? Có cần đến bác sĩ không?

Nghe giọng nói trầm quen thuộc, Jessica mở mắt, đúng là bản thân bị điểm huyệt tử rồi ngay cả giọng nói cũng khiến tâm tư bấn loạn, Kwon Yuri đưa tay sờ trán, nói:

-Không nóng, sếp sao vậy?

-Không sao, đêm qua tôi không ngủ được nên hơi mệt mỏi.

-Nhưng hôm nay rõ ràng sếp đến công ty rất sớm.

Jessica im lặng cả buổi

“ Chẳng lẽ tôi phải nói với cậu là đêm qua tôi nhớ cậu đến mức không ngủ được, đến nỗi sáng nay chỉ muốn đến công ty sớm chỉ để nhìn thấy cậu, để nhìn cậu từ phía sau à?, cậu đang ép tôi đấy”

Những lời này muốn bộc phát nhưng cuối cùng lí trí của Jessica Jung cũng nghe lời chủ nhân, cười ôn nhu, đáp trả nhân viên Kwon khuôn mặt đang pha chút lo lắng:

-Do ngủ không được nên tôi muốn đến công ty sớm, hôm nay chúng ta có cuộc gặp với khách hàng lớn nên tôi có chút lo lắng, cậu không cần lo lắng cứ trở về làm việc.

Nhân viên Kwon có chút cảm thương cho giám đốc, chắc chắn là do quá nhiều áp lực công việc, đến bên cạnh, nắm lấy tay người kia, ấm áp nói:

-Cậu đừng quá lo lắng nhất định mọi việc sẽ ổn thôi.

“Nhân viên Kwon nếu cậu còn nắm tay tôi, tôi chắc chắn là không thấy ổn”

Jessica không biết nói sao trước tình cảnh “ tình bạn cảm động “ muốn khóc cũng không được này, đành gật đầu một cái xem như cho Yuri một câu trả lời, tự hỏi có phải Kwon Yuri mà biết được sự thật giám đốc Jung đang tương tư nhân viên Kwon thì chắc chắn sẽ không bao giờ nắm tay ân cần hỏi thăm, thậm chí là không thèm nhìn mặt, tệ nhất là có thể là xin tòa lệnh cách ly luôn, giám đốc Jung cô nghĩ xa quá rồi.

Buổi chiều cuộc họp diễn ra thuận lợi, hạ giá thành một chút để giữ một mối làm ăn lớn cũng coi như tạo danh tiếng cho công ty, chỉ là nhân viên Kwon thấy giám đốc Jung không giống như những gì sáng nay nói, lúc họp thể hiện rất xuất sắc, kì thực vẫn thấy Jessica Jung đang giấu diếm chuyện gì.

-Cậu đang giấu tôi chuyện gì à? , rõ ràng một chút lo lắng cậu cũng chẳng có, suốt buổi họp cứ như bình thường, cậu đang lo lắng chuyện khác đúng không?

Hai con mắt tròn xoe của giám đốc Jung mở hết cỡ nhìn nhân viên Kwon thiếu chút nữa rớt ra ngoài , có chuyện gì mà cực phẩm không biết không , đặt tay lên vai Kwon Yuri, giám đốc Jung dùng biểu hiện tốt nhất:

-Thật không biết nên cảm ơn cậu thế nào, sáng nay quả thật tôi rất lo lắng nhưng nhờ sự động viên của cậu tôi cố gắng làm tốt.

Nhìn ánh mắt tròn xoe hiền lành của Jessica nhân viên Kwon đơn thuần sao biết được Jessica cho dù trên thương trường chưa dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ đối thủ nhưng cũng sớm thành cáo già từ lâu, Kwon Yuri nhẹ gật đầu hoàn toàn tin vào lời người bạn của mình.

Chương 8

Người khác nhìn vào cũng sẽ tưởng là Kwon Yuri dễ tin người lắm, nhưng thực không vậy đâu a~, chẳng qua chỉ là quan tâm bạn bè một ít, tìm hiểu chuyện người ta cũng một ít, nhân viên Kwon chỉ muốn làm tốt công việc để chăm sóc mẹ mình thôi.

Lúc chiều nhận được điện thoại, do WooChong con vị bác sĩ hàng xóm cũng là bạn lâu năm của gia đình có việc cần lên Seoul nên sẵn tiện đưa bà Kwon lên thăm con gái, Yuri phi thường vui vẻ, nhưng vẫn thấy mình cũng thật tệ, do bản thân không tốt năng lực không giỏi nên chưa đủ khả năng đưa mẹ lên Seoul sống cùng, nghĩ đến đó lại thấy mắt ươn ướt.

Khẽ ngước lên đồng hồ cũng đã hơn 10, nên ngủ sớm để đi làm, vừa đặt lưng nằm xuống thì điện thoại lại reo, màn hình hiện rõ tên người gọi Jessica Jung, nhanh tay nhận cuộc gọi.

-Alo, Yuri đây.

-Kwon Yuri cậu ngủ chưa?

Giám đốc Jung rõ thật thú vị, nếu người ta đã ngủ thì ai đang nói chuyện với cô ấy (đây). Kwon Yuri bật thành tiếng cười:

-Sếp Jung cậu có việc gì cần tôi giúp?

-Tôi đang đói, cậu chưa ngủ hay đi ăn cùng tôi?

“Giám đốc Jung cậu không biết giờ đã là 10 giờ hay sao? “

-Sếp Jung cậu đang nằm mơ phải không, ai lại 10h gọi điện rủ người khác cùng đi ăn.

-Nhưng tôi đói thật mà.

Nhân viên Kwon thở dài nói:

-Vậy số đồ hộp lần trước mua về cậu để ở đâu?

-Tôi không biết làm sao để ăn chúng, cậu giúp tôi với, tôi bị đau bao tử nếu đói quá mức sẽ đau lắm.

Kwon Yuri đành nhẫn nại, thay đổi quần áo, ai bảo cô làm bạn với giám đốc Jung làm gì, hai người đến một quán ăn nhỏ, Jessica Jung đúng thật rất đói, ăn rất nhanh còn Yuri chỉ ngồi uống nước, nói:

-Cậu chưa ăn cơm tối sao?

Giám đốc Jung cố gắng nhai hết, mới trả lời được:

-Lúc chiều tôi có cuộc điện thoại từ mẹ tôi, nói chuyện rất lâu cả mấy giờ đồng hồ, sau đó Kim HyoYeon người cậu gặp lần trước lại gọi nói cậu ấy vừa về nước, rồi kể chuyện cả mấy tiếng, khiến tôi không cẩn thận quên mất bữa tối, rốt cuộc lúc chuẩn bị đi ngủ , lại thấy đói vô cùng.

Nhân viên Kwon lắc đầu trước giám đốc Jung, làm việc rất cẩn thận nhưng không biết chăm sóc bản thân. Nhớ lại cuộc gọi lúc chiều, Yuri nhìn người đang hăng hái ăn uống:

-Ngày mai buổi trưa tôi về công ty trễ 2 tiếng được không?

Jessica Jung ngước mặt lên hỏi:

-Sao vậy?

Kwon Yuri dùng khăn giấy lau cái miệng nhỏ của giám đốc Jung cười nói:

-Mẹ tôi đi nhờ xe người quen lên thăm tôi, nhưng người đó chỉ lưu lại Seoul nửa ngày rồi về, nên tôi muốn tranh thủ đi mua ít đồ cho mẹ.

Nhân viên Kwon giải bày nghe rất cảm động tình cảm mẹ con quả thật ai nghe cũng thấy xúc động , còn Jessica Jung lại tuyệt tình vô cùng chỉ vì một cái hành động dịu dàng lúc nãy chi phối cả thời gian và không gian không cần nghe cũng gật gật đầu vô ý thức, nếu lúc này ai bảo cô ấy điên chắc chắn cũng sẽ gật đầu đồng ý.

-Sếp Jung cậu thật tốt, để tôi trả tiền bữa ăn này xem như cám ơn.

Kwon Yuri tâm tình vui vẻ tính tiền, để lại giám đốc Jung vẫn chưa trở về Trái Đất, do còn ở trong quỹ đạo của hành tinh tên gọi “Kwon Yuri” , cứ thế tối hôm đó Jessica Jung về đến nhà trong tình trạng không biết tại sao?

Chỉ nhớ lúc hoàn hồn lại cái gối trong tay đã bị xé rách , khuôn mặt phấn khích đến muốn xuất huyết , tâm trạng cứ như “phi hành gia “ bỗng chốc phát hiện loại “ sinh vật mới “ mà sinh vật “lần đầu yêu “ này đối mọi người là vô cùng quen thuộc kể cả chưa biết thì cũng chờ để biết đi ,hiện tại đối với Jessica cảm giác này là tối bảo bối tối hảo đáng yêu .

“ Kwon Yuri nếu cậu còn ở trước mặt tôi làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm như vậy thì làm sao tôi trở thành bạn tốt với cậu được đây?”

Chương 9

Quả thật trưa đến đã thấy nhân viên Kwon chẳng còn ở văn phòng, đành xuống canteen ăn một mình, từ lúc có Kwon Yuri giám đốc Jung hoàn toàn thay đổi , nhân viên Kwon thích ăn ở đâu thì sẽ ăn ở đó nhớ lúc trước cô ấy từng nói:

“Không phải ăn ở canteen không ngon, thức ăn cũng rất được vừa rẻ vừa không cần di chuyển tốn nhiên liệu, chẳng qua cậu quen ăn ở nơi sang trọng nên có thành kiến với thức ăn ở đây”

Đối với Jessica Jung thì lời nói thoát ra từ miệng của cực phẩm kia không chỉ dùng một chữ đúng để hình dung mà là chân lý …chân lý sống của kẻ tên Jessica, thức ăn ở đây cũng đâu tệ, chẳng qua do bản thân quá tự nuông chiều mình mà khi dễ tay nghề đầu bếp ở công ty, giám đốc Jung hoàn toàn bị đánh gục rồi.

Lúc ăn xong trở về văn phòng, lại ghé qua phòng trà rót nước, vừa đến cửa đã nghe hai nhân viên nữ đang nói chuyện với nhau, người A nói:

-Cậu nói sao? Bạn trai của Kwon Yuri đẹp trai lắm à?

-Lúc trưa, tớ thấy có người đến đón cậu ấy, anh ta còn mở cửa xe cho Yuri mà, không nhầm đâu, hai người còn cười vui vẻ thân thiết lắm- người B trả lời

-Hahaha cũng không có gì lạ, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp như vậy có bạn trai cũng là lẽ thường.

Nghe đến đó Jessica Jung cũng không còn khát nước nữa, trở về phòng làm việc, đến chiều thì nhân viên Kwon cũng trở lại công ty khuôn mặt tươi tỉnh hơn, chỉ có giám đốc Jung tự buồn trong lòng.

Kim HyoYeon ngồi sát vào bạn mình, nhìn theo hướng mắt đắm đuối nhìn thư kí bên ngoài, định đến tặng quà cho Jessica Jung cứ tưởng người bạn thân này sẽ rất vui mừng, thật không ngờ người kia “ trọng sắc khinh bạn” nhìn cực phẩm Kwon Yuri đến nổi muốn làm vỡ tung tấm kính.

-HyoYeon có phải cậu ấy đích thực là người tốt nhất trong số những người tốt nhất không, khuôn mặt đẹp, nhân phẩm tốt, có bạn trai tốt, chỉ xấu một điểm là cho tớ gặp phải cậu ấy.

HyoYeon lắc đầu một cái, nhích nhẹ ghế ra xa:

-Jessica Jung nếu cậu yêu cậu ấy đến vậy thì cứ trực tiếp lấy dây thừng trói cậu ta lại , ném thẳng lên giường, gạo đã nấu thành cơm thì cậu ta sẽ chẳng còn có thế có bạn trai được nữa, ngoan ngoãn bên cạnh cậu.

Khẽ liếc một cái khinh thường, giám đốc Jung hừ một tiếng:

-Tớ không háo sắc như cậu, nếu tớ mà làm như vậy đối với người Kwon Yuri thì cậu ta chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt tớ.

Kim HyoYeon lúc này ánh mắt thu lại trên người bạn mình, xoay mạnh cái ghế, hai người thẳng thắn đối mặt nhau, nghiêm túc nói:

-Nếu cậu thích cậu ta cứ nói thẳng, nếu Yuri đã có bạn trai thì sẽ từ chối cậu lịch sự ,vì cậu ta biết cậu là loại người gì sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu, chỉ là sau này cậu không làm bạn với cậu ta được nữa nhưng bù lại cậu bày tỏ được tình cảm của mình, nhưng tớ không mong điều đó xảy ra, Kwon Yuri là một cô gái đúng nghĩa, có thể nói là một cô gái bình thường, cậu ta chẳng phải loại người dễ xoay chuyển hoặc dễ chấp nhận những điều không đúng với thế giới cậu ta sống, nên cậu từ bỏ tình cảm này đi.

“ Kim HyoYeon cứ tưởng cậu cho tôi kế sách tốt gì, rốt cuộc lại nói đúng như vậy thì làm sao mà tôi dám bày tỏ với Kwon Yuri.”

Thầm thở dài một cái tận 10 phút mới nói:

-Cậu nói đúng Kwon Yuri lớn lên rất tốt tớ không thể hủy hoại cậu ấy, nhưng tớ sẽ lựa lúc nào đó mà bày tỏ với cậu ấy, tớ không thể nhịn cả đời được, cậu ấy không muốn làm bạn với tớ cũng sao, dù gì tớ cũng đã thẳng thắn với tình yêu của mình.

HyoYeon đành cười với bạn mình một cái, Jessica Jung đã trưởng thành rồi cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không thấy giám đốc Jung yêu thương người khác, xem ra Kwon Yuri là người thích hợp nhất để sống trong cuộc sống của Jessica Jung.

Rồi hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn ra ngoài nơi bàn làm việc của nhân viên Kwon, chỉ tội Kwon Yuri bị nhìn đến cảm thấy lạnh cả sống lưng, cứ tưởng hôm nay trời trở lạnh, lấy di động gọi cho mẹ, cẩn thận nhắc nhở mẹ mình mặc thêm áo ấm, rốt cuộc lại bị mẹ cười bảo:

“Con gái ngốc đang giữa mùa hè làm sao mà lạnh được.”

Chương 10

Jessica Jung thực sự rất có chí phấn đấu đúng theo gương sáng ý chí kiên cường bất khuất nhưng giá tinh thần được áp dụng trên chiến trường còn có thể vinh danh tổ quốc rạng rỡ lịch sử nước nhà bất quá loại khí thế này lại dụng trên người Yuri xem ra Jessica thật là tự làm khó mình rồi , sáng sớm đã qua đón Yuri đi làm, sẵn tiện cùng nhau đi ăn sáng, Kwon Yuri vừa ăn vừa kể chuyện:

-Hôm qua đưa mẹ tôi đi chơi bà rất vui, lâu lắm mới thấy bà vui như vậy, bà hỏi tôi không sợ giám đốc mắng vì trễ giờ làm sao, tôi nói giám đốc rất tốt bụng đồng ý cho tôi vắng mặt, bà nhờ tôi chuyển lời cám ơn cho cậu.

Giám đốc Jung xoay xoay tách coffee trong tay, lơ đễnh nghe hết câu chuyện của Yuri, rồi gật gật đầu, cười nói:

-Nhân viên nào xin phép có lý do chính đáng đều được nghỉ, bác gái không cần khách sáo như vậy, lần sau khi bác lên Seoul nhất định tôi phải gặp mặt bác để chào hỏi.

Kwon Yuri trả lời:

-Nhất định tôi sẽ giới thiệu bà cho sếp biết, sao sếp không ăn đi gần đến giờ làm rồi?

Jessica Jung không nói gì, lắc đầu tỏ vẻ chẳng muốn ăn, lát sau mới hỏi:

-Nghe mấy người trong công ty nói, hôm qua cậu với bạn trai đưa bác gái đi chơi à?

-Cậu nghe ai nói vậy? đó chỉ là người quen của chúng tôi, anh ấy ở gần nhà của tôi nên tiện đường đưa mẹ tôi đi cùng.

Ăn hết phần ăn của mình, lấy ly sữa trên bàn nhân viên Kwon dựa lưng vào ghế, nhìn biểu hiện trên mặt của Jessica Jung lúc này, cơ mặt đã dãn ra, hình như khóe miệng còn nở một nụ cười, nếu như dựa vào truyện thiếu nữ miêu tả thì trông rất thập phần thoải mái , hài lòng , đáng yêu ….. Nhưng đối với biểu hiện này của Jessica nhân viên Kwon Yuri gương mẫu thuần khiết sống hai mươi mấy năm trên đời may mắn chưa bơi trong nước đục của xã hội lần nào được đánh giá 100 % tinh khiết hoàn toàn bảo đảm không tạp chất lúc này nhìn giám đốc tao nhã trước mắt lại 1000% dám nói nhìn giám đốc rất chi là gian xảo, Kwon Yuri định đùa cợt bạn mình:

-Jessica tại sao khi nghe tôi không có bạn trai cậu lại thoải mái như vậy?, nếu không phải là bạn là nhân viên của cậu chắc chắn tôi sẽ hiểu lầm cậu thích tôi.

Vạn tiễn xuyên tâm a~, thấu cả thiên địa a~, thần thông quảng đại a~ chính là những lời nói này mà Jessica tự nghĩ có phải mình rất dễ nhìn ra, rất là ngốc hay không, bối rối trong lòng, lạnh lùng bên ngoài, từ từ đứng dậy:

-Nhân viên Kwon chúng ta đến công ty thôi, trễ rồi.

Nhanh nhẹn đi trước, cứ sợ còn ngồi đó thì sẽ ngất đi lúc nào không biết.

“Nhân viên Kwon cậu là người ác độc nhất tôi từng biết, cứ phải nhất định làm cho tôi muốn sống không được muốn chết không xong đúng không?”

-Này Jessica cậu chưa trả lời tôi.

Kwon Yuri vội đuổi theo hỏi, giám đốc Jung quay mặt qua nói:

-Tôi quan tâm đến nhân viên của mình thôi, cậu là một người có năng lực tôi sợ chuyện yêu đương ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, với lại là bạn của cậu tôi muốn quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu cũng đâu có gì đặc biệt.

-Haha sếp Jung tôi chỉ đùa cậu tôi, không cần nghiêm trọng như vậy, với lại tôi chỉ là thư kí thì có tiền đồ gì chứ?

Jessica Jung rất thẳng thắn nói:

-Ai bảo cậu là thư kí, bây giờ cậu còn là trợ lí của tôi, sẽ phải giúp tôi rất nhiều trong tương lai.

Vốn định tìm cách giúp đỡ cuộc sống cho Kwon Yuri nhưng mà cô ấy là nhân viên mới làm sao đột nhiên tăng lương được, đúng là nhờ ơn lão thiên gia mà Jessica Jung cũng nghĩ ra được mấy lời này, liền ở trong lòng thầm kín lạy lão thiên gia ngàn lần hứa sau này sẽ thành tâm xây một miếu “lão thiên gia “ trong phòng hàng ngày thấp nhang không dám chậm trễ, công ty quy mô không lớn vừa là thư kí vừa là trợ lí cũng đâu phải là chuyện to tát,nếu công việc quá nhều còn có thể mượn cớ “tớ giúp cậu nhé “ chạy đến ngày đêm kề cận cực phẩm bảo bối hắc hắc hắc ….khụ khụ….

Đi vào văn phòng, Jessica liền mở điện thoại gọi ngay cho HyoYeon, sảng khoái kể lại chuyện bữa ăn sáng hạnh phúc của mình, HyoYeon bị đánh thức vào lúc sáng sớm dĩ nhiên muốn đem Jessica Jung ra mắng một trận, nhưng vẫn là giám đốc Jung có phúc, Kim HyoYeon thấy bạn mình vui vẻ ngáp dài một cái nói:

-Cực phẩm không có bạn trai, chúc mừng cậu, nhưng vẫn là câu nói đó, buông được thì buông đi, đến lúc hối hận thì chỉ mình cậu bị tổn thương.

-HyoYeon cậu cứ nhất định làm tớ không vui mới vừa ý đúng không?

-Này Jessica Jung cậu đừng lớn tiếng với tớ, tớ muốn tốt cho cậu nên mới khuyên cậu thôi.

Đi từ bàn làm việc qua bên ghế sopha, Jessica Jung nằm xuống, cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi:

-HyoYeon này,…., thôi được rồi tạm biệt cậu.

Nói rồi cúp máy, vốn dĩ định nói:

“HyoYeon này tớ rất muốn ôm cậu rồi khóc, cậu là người bạn tốt nhất của tớ”

Nhưng mấy lời nói nhu nhược này tốt nhất không nên nói ra, dù có nói cũng không giúp được gì chỉ làm cho Kim HyoYeon thêm lo lắng. Nhìn qua lớp kính, Kwon Yuri đang chăm chỉ làm việc, dáng lưng ấy rất đẹp, rất dễ tạo cho người ta cảm giác an tâm.

Chương 11

Nằm ngủ một hồi, Jessica bị đánh thức, nhân viên Kwon ngồi xuống kế bên nói:

-Sếp không khỏe sao?

Lấy tay dụi mắt, giám đốc Jung đáp:

-Không chỉ muốn ngủ thôi, cậu vào đây làm gì?

-10 giờ rồi tôi định nhắc cậu chúng ta hôm nay sẽ đi bàn hợp đồng với công ty BG.

Nhờ nhân viên Kwon nhắc nhở , Jessica liền đứng dậy vào toilet rửa mặt, trang điểm lại, rồi cùng với Kwon Yuri sang đó.

-Ngoài việc cung cấp thiết bị linh kiện, chúng tôi còn hỗ trợ kĩ thuật khi cần thiết…..

Giám đốc bên kia rất vừa ý với phần trình bày của Jessica Jung, không phải về mặt hỗ trợ kỹ thuật, mà là do giá cả rất tốt so với các công ty khác, người đàn ông trung niên bắt tay giám đốc Jung, hợp đồng lần này kí rất thuận lợi. Hai người ra khỏi công ty BG thì trời đổ mưa, xe thì lại đỗ bên ngoài, lại cần về công ty gấp, nhìn qua nhìn lại một hồi thì thấy Kwon Yuri lôi từ trong túi ra một cây dù nhỏ, Jessica buồn cười nói:

-Kwon Yuri lúc nào cậu cũng mang ô theo bên mình sao?, thật giống nội trợ đảm đang.

Nhân viên chính là không để tâm đến mấy lời chọc ghẹo kia, bình thản nói:

-Đêm qua mẹ tôi nghe dự báo thời tiết dặn đi dặn lại nhất định tôi phải mang ô theo khi ra ngoài, dù là ở cách xa nhưng tôi không muốn lừa dối bà, vẫn là mang theo vẫn tốt đúng không, ít ra bây giờ cũng có đất hữu dụng.

Giám đốc Jung liền nhận thấy bản thân quá trẻ con, đáng lẽ không nên cười người ta.

“Cực phẩm đúng làm cực phẩm mà, nhưng chẳng phải lúc này đi trong mưa cùng cậu ấy không phải rất lãng mạn sao? thôi nào Jessica cô đâu phải là thiếu nữ mà còn mơ mộng”

Cũng may nhân viên Kwon không nhận ra nụ cười ngớ ngẩn của Jessica Jung, mở ô ra, nắm tay Jessica kéo lại gần, rồi hai người bước đi trong mưa, Jessica chưa kịp tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào này thì vừa đi ra đến phía bên ngoài công ty, một chiếc xe chạy lướt qua làm văng nước tung tóe, vẫn là nhân viên Kwon nhanh tay kéo Jessica vào người mình, Jessica Jung khó chịu nói:

-Có phải là đi đầu thai đâu , cần gì gấp gáp như vậy?, đúng là an nguy cho xã hội.

Kwon Yuri nhìn cái đầu vàng nhỏ nhỏ thấp hơn, cười lớn, lúc bình thường giám đốc Jung lúc nào cũng lịch sự nhưng khi tức giận nói ra những lời đáng sợ như thế hông hiểu sao nghe cũng thật đáng yêu a~~ , trong tay lại truyền đến cảm giác mềm mại thoải mái chẳng thể kiềm chế suy nghĩ.

“Sếp Jung nhỏ nhắn khi ôm vào có cảm giác rất dễ chịu, mùi hương trên tóc cậu ấy thật thơm không biết dùng loại dầu gội gì?”

Chợt nhận ra mấy ý nghĩ không bình thường của mình, Kwon Yuri liền nhích ra khỏi Jessica nói:

-Việc cũng qua rồi chúng ta về công ty thôi sếp Jung.

Jessica Jung nãy giờ ôm một bụng tức, dĩ nhiên không nhận ra lúc nãy đã được người kia ôm vào (may mắn nếu không chẳng biết Kwon Yuri làm thế nào với người ngất xỉu đây hắc hắc hắc …khụ khụ..), nghe mấy lời nhắc nhở của nhân viên Kwon quay người một cái trở lại như bình thường.

“Tại sao lại để Kwon Yuri nhìn thấy mặt này của mình nhỉ? Không được rồi rất mất hình tượng, chắc chắn do làm bạn với Kim HyoYeon quá lâu nên nhân phẩm có vấn đề rồi về sau phải nghiêm khắc sửa chữa hành vi”

Kim HyoYeon mà nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ đưa Jessica Jung liệt vào danh sách “ Vi khuẩn cần tránh xa” hay “ Những người không đi chúc sức khỏe vào dịp tết”.

Kwon Yuri trên đường về công ty suy nghĩ cả buổi về cảm giác lúc nãy, nhớ ra rằng Jessica Jung là người như thế nào, tự hỏi có nên tiếp tục làm bạn với cô ấy không?

“Cái cảm giác lúc nãy cũng giống như ôm một đứa trẻ vậy, chắc chắn là vì cậu ta rất dễ thương, cậu ấy là bạn tốt với mình mà, lại nghĩ bậy rồi.”

Giám đốc Jung khẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái, người kia rõ ràng đang lo lắng điều gì, còn vì cái gì thì cũng không rõ, cũng không nên hỏi.

Chương 12

Thoáng chốc cũng gần đến Giáng sinh, quan hệ của giám đốc Jung và nhân viên Kwon rất tốt , hàng ngày cùng nhau đi làm, thỉnh thoảng Kwon Yuri sẽ đến nhà giám đốc Jung nấu ăn, xem ra cũng không tồi, chỉ là Jessica Jung không muốn cả nửa đời sau này vẫn nhẫn nhịn như thế, nhưng không muốn cũng không được.

Hai người cùng nhau đi mua quà, Jessica thích nhất những lúc ở ngoài thế này, nhân viên Kwon lúc nào cũng rất chu đáo cầm hết đồ giúp cô, có cảm giác cưng chiều, có cảm giác tình nhân, cô có thói quen khoác tay Kwon Yuri, nhìn mấy ngón tay thon dài đó cũng rất muốn nắm, nhưng cứ như bây giờ cũng rất tốt. Nhân viên Kwon càng gần gũi với Jessica Jung mới biết cô ấy nhìn lạnh lùng như thế, nhưng rất thích nhõng nhẽo, nên cũng hình thành một thói quen là chiều chuộng người bạn này một chút, khi ăn cơm sẽ chủ động gắp đồ ăn vào chén của cô ấy, khi mang vật gì nặng nề cũng sẽ tự mình xách về, cũng rất thích nấu ăn cho giám đốc Jung, tay nghề không cao nhưng cô ấy cứ khen mãi, cảm giác ấm cúng như người một nhà, dĩ nhiên chẳng phải là người yêu rồi là người một nhà, là chị em thân thiết, chính là Kwon Yuri nghĩ vậy.

-Yuri cậu muốn quà gì nào?

-Sếp Jung không ai lại hỏi quà người ta muốn nhận để mua tặng cả.

Kwon Yuri cười với giám đốc Jung ra vẻ không biết Jessica Jung nghĩ gì lại hỏi như thế, cô gái tóc vàng ngẫm nghĩ một lúc, bảo nhân viên Kwon đứng đợi, chạy đi một lúc, trở về trên tay cầm một cái hộp màu đỏ, thắt nơ xanh:

-Tặng cậu, giáng sinh vui vẻ.

Nhân viên Kwon bị cái dáng vẻ đáng thương này mà chút cảm động trong lòng, nhưng vừa mở ra lại không nén nổi chút ủy khuất:

-Jessica Jung tại sao lại tăng tôi tạp dề, lại là hình con mèo đen nữa, hahahha, món quà của cậu rất lạ.

-Nhà tôi không có tạp dề, khi cậu đến nhà tôi nấu ăn thì quần áo bị bẩn, tôi thấy rất có lỗi, nếu cậu không thích tôi sẽ mua cái khác.

-Không cần đâu, tôi cũng rất thích món quà này.

Đoạn lấy từ trong túi xách, một hộp quà màu đỏ đưa cho giám đốc Jung:

-Giáng sinh vui vẻ.

Jessica nhận lấy mang theo nét cười trên mặt, một chiếc khăn quàng cổ màu đen, rõ ràng cô thích màu hồng nhưng Kwon Yuri lại mua màu đen,nhưng khi ôm vào cảm giác rất tốt vô cùng ấm áp bất giác đưa lên mặt cọ tới cọ lui Kwon Yuri đứng nhìn bạn thân làm động tác đáng yêu như vậy chẳng hiểu sao muốn đưa tay lên sờ sờ một chút , trong lúc Yuri si ngốc thì Jessica đột ngột ngẩng đầu lên hỏi :

-Sao cậu lại mua màu đen vậy, Yuri?

-Màu tóc của cậu rất nổi bật trên nền màu đen, tôi thấy rất hợp với cậu, màu đen rất dễ phối đồ, năm sau cậu có thể dùng lại không cần mua cái khác.

Giám đốc Jung chính là bị mấy lời này làm cho cảm động, làm thế nào Jessica Jung nhẫn tâm mang nó ra dùng chứ,nhưng những mùa đông lạnh lẽo cầm nó lên hưởng thụ chút nhiệt độ để nhớ có người từng lo lắng cho mình như vậy , để mãi nhớ đến một người như Kwon Yuri.

-Tối rồi chúng ta về thôi sếp Jung!

Jessica về tới nhà cứ đem món quà của nhân viên Kwon ra ngắm, không biết có nên tìm một cái tủ an toàn để bỏ vào hay không, hay nên đem lộng vào khung để sao này có thể ngắm nhìn, hay nên cất kĩ trong tủ lúc rảnh rỗi đem ra ôm một cái, Jessica Jung cô không sợ cả thiên hạ này cười hay sao? Tại sao phải sợ , món quà quí giá của người mình yêu mến nhất đương nhiên phải quí trọng, và cũng để sau này khi không còn cô ấy bên cạnh vẫn còn có thứ gì đó lưu lại bên cạnh Jessica Jung…..

Chương 13

Vào dịp cuối năm cả công ty đều rất bận rộn, vừa phải tiếp khách tìm hợp đồng mới, vừa lên kế hoạch mừng năm mới cho công ty, Jessica Jung bận đến nỗi đến khi gần hết giờ làm Kwon Yuri có ghé qua nhắc nhở tối mai hai người phải đi dự tiệc chiêu đãi của công ty BG, nhìn lại tủ đồ thì mới giật mình chẳng có cái nào coi được, giám đốc Jung đành hạ mình đi nhờ sự giúp đỡ của Kim HyoYeon, rốt cuộc bị cô ấy nói một câu mà bản thân chỉ hận tại sao lại làm bạn với người này:

-Jessica Jung cậu mặc đồ gợi cảm như vậy định quyến rũ Yuri đấy à.

Câu nói ấy làm cho mấy người trong cửa hàng đưa ánh mắt không mấy đẹp về phía giám đốc Jung, cái váy màu xanh nhạt rất hợp với dáng người của cô gái tóc vàng, Jessica hướng phía HyoYeon liếc một cái:

-Cậu muốn giúp đỡ tớ hay là tớ nên giúp cậu đặt phòng ở bệnh viện hả Kim HyoYeon?

-Jessica tốt nhất cậu nên cẩn thận với ân nhân cứu mạng cậu, buổi chiều êm ả thế này thay vì đi tìm nơi hưởng thụ, chỉ vì một lời nói của cậu liền đến giúp đỡ, không phải cậu hiện tại nên mang vẻ mặt biết ơn và nói “HyoYeon à cậu nhận xét rất đúng, tớ sai rồi sau này tớ sẽ đền đáp cậu” hay sao?

Giám đốc Jung nhìn Kim HyoYeon vẻ mặt rất khinh thường, chỉ là chuyện nhỏ làm như là kêu cô ấy đến cứu mạng vậy, rồi quyết định chọn cái váy màu xanh đó, màu xanh nhạt tinh tế chắc chắn Yuri sẽ thích.

Đúng là Kwon Yuri rất thích cứ khen giám đốc Jung mãi, Jessica không muốn e thẹn mà đỏ mặt cũng không được, Yuri cứ bình đạm như mọi ngày, cô ấy nói làm thư kí chẳng cần quá nổi bật, đi theo giám đốc chỉ để học hỏi thêm, tìm hiểu về một số khách hàng tiềm năng cho công ty, Jessica Jung đành bỏ ý định thuyết phục dẫn nhân viên Kwon mua quần áo khác. Tối đó, còn kiếm thêm hai khách hàng mới cho công ty, dù vậy thì Jessica cũng đã phải uống rất nhiều.

Sáng hôm sau, thức dậy cảm thấy rất nhức đầu, cũng may là ngày nghỉ nên dành ra cả ngày để ngủ, chỉ nhớ đêm qua hình như có gặp Kim HyoYeon nhưng không biết tại sao lại gặp.

Lúc dậy cũng đã quá trưa, gọi điện thoại cho nhân viên Kwon, định đưa người kia đi ăn nhưng lại bị đưa vào hộp thư thoại, nghĩ lại ngày nghỉ thì cũng không nên làm phiền người ta, đành tự mình đi ăn. Đợi cả ngày cũng không thấy hồi âm, đến nhà bấm chuông cũng không ai ra mở, trong lòng lo lắng cho Kwon Yuri, hỏi thăm hàng xóm, thì cũng không ai biết, ở nhà một mình không yên, đành gọi cho Kim HyoYeon:

-HyoYeon đêm qua tớ có gặp cậu không?

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh chói tai:

-Cậu còn nói nữa hả, đêm qua cậu uống say, Kwon Yuri gọi cho tớ bảo tớ đến đón cậu, tớ hỏi tại sao không tự mình đưa cậu về, cậu ta liền xuống giọng năn nỉ, khi tớ đến thì thấy nhân viên Kwon nhà cậu rất vất vả, ôm chặt giữ cho cậu không nằm ra giữa đường, còn cậu khi say cũng rất không khách khí cứ nhào ra ngoài đường ,thật hết sức hết sức vật vả tớ cùng Yuri mới đưa cậu về đến nhà , cậu ta liền bỏ đi, để lại tớ chăm sóc cậu, chắc chắn cậu làm cậu ta sợ rồi.

-Tớ không nhớ đêm qua mình làm gì, cậu có thấy Yuri có biểu hiện gì không?

-Lo cho cậu còn chưa đủ sao còn đi nhìn biểu hiện của Kwon Yuri.

Jessica Jung nằm dài trên sô pha, nghĩ nếu ngày mai mà không thấy nhân viên Kwon đi làm sẽ báo cho cảnh sát.

“Yuri à cậu đang ở đâu, tôi lo cho cậu lắm,chẳng lẽ lúc say mình đã làm những việc mất mặt như hát hò gào thét hay nhảy múa ngoài đường để cho người gặp người ghét khiến Kwon Yuri xấu hổ , rồi do hoảng sợ quá bỏ đi mất, cậu đừng nói là do nhìn thấy tôi như vậy mà hoảng sợ bỏ đi, nếu không tôi sẽ khinh thường cậu cả đời”

Rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Chương 14

Jessica Jung vừa đến văn phòng đã thấy Kwon Yuri ở đó, chưa kịp hỏi gì thì phải đi họp, đến trưa định cùng ăn trưa cũng thấy Kwon Yuri mất tiêu, tan ca thì người kia không biết đã đi đường nào, giám đốc Jung rất tức giận , sáng nay khi mang coffee vào nhân viên Kwon vẫn cười với cô rồi tựa như cơn lốc đi ra.

Mấy ngày sau, vẫn một thái độ đó, Jessica Jung đành bảo Kwon Yuri ở lại tăng ca, nhìn người đối diện một lúc, Jessica hít sâu hỏi:

-Kwon Yuri tôi làm gì mà cậu lại tránh mặt tôi?

Nhân viên Kwon bị câu hỏi này làm cho giật mình một cái, không tả hết cảm xúc, nhìn xuống bức tường đối diện, mới nói:

-Về thôi, tôi cần có thời gian suy nghĩ để trả lời cậu.

Hai người một trước một sau đi xuống hầm gửi xe, Jessica đi chầm chậm phía trước, Kwon Yuri từ từ đi phía sau, phía sau giám đốc Jung truyền đến giọng nói ấm áp kia:

-Sếp Jung, sao đêm đó cậu lại hôn tôi, còn nói yêu tôi?

Đột ngột, quá đột ngột,Kwon Yuri luôn luôn bất ngờ tập kích khiến jessica lúng túng ráng triệu tập hết tất cả tế bào não nhớ lại chuyện đêm đó, quay lưng lại:

-Cậu giận tôi vì chuyện này sao, khi tôi say làm sao nhớ được mình làm gì?, nếu cậu coi thường tôi đến vậy thì làm bạn với tôi làm gì.

Kwon Yuri như nhận được câu trả lời thỏa đáng, coi như xóa bỏ gánh nặng, tiến tới định xin lỗi giám đốc Jung, thì người kia lùi ra phía sau, mang vẻ mặt

nghiêm túc nói:

- Chuyện thì tôi không nhớ ,nhưng những lời đó tôi muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.

Bị chấn động Kwon Yuri đứng hình trong đầu chậm rãi xử lí ,cô chưa từng được tỏ tình, cũng chưa từng hẹn hò, điều không ngờ nhất người đầu tiên tỏ tình lại là một cô gái, một người bạn rất thân, những ngày qua rất khổ sở, suy nghĩ rất nhiều ngày, nhìn cái dáng ngày hôm đó của Jessica Jung khi đến tìm mình, thực sự người kia rất lo lắng cho cô, trong hộp thư thoại không dưới 20 tin nhắn toàn của Jessica Jung gửi đến,thời gian quen biết Jessica Yuri cảm thấy ngày nào cũng rất thú vị Kwon Yuri chưa từng thân cận với ai nhiều như vậy ngoại trừ mẹ mình , từ đầu đã biết người ấy thế nào nhưng tận bên trong lại không cự tuyệt chẳng biết từ lúc nào bản thân rốt cuộc không rõ tình cảm của hai người là gì?

Hai người ngồi trong xe im lặng, Jessica Jung tự hỏi Kwon Yuri từ lúc đó đến lúc này vẫn chưa phân tích hết câu nói hay sao, cứ tưởng cô ấy sẽ chạy mất, hay ít nhất cũng nổi giận, nhưng cuối cùng khi Jessica mở cửa xe thì nhân viên Kwon lại ngoan ngoãn chui vào, rồi không nói gì thêm. Đến trước cửa chung cư, Yuri vẫn không bước xuống, ngồi trên xe rất lâu, không gian kín trở nên ngột ngạt, lúc sau trước khi ra khỏi xe chỉ để lại một câu, rất lâu sau đó Jessica Jung vẫn chưa thể lí giải hết:

-Tôi không biết tại sao, tôi không thể giận cậu, cũng không hiểu bản thân mình làm sao chấp nhận chuyện này, rõ ràng tôi không giống như cậu, tôi rất muốn từ chối cậu, rồi bỏ việc đi đến một nơi khác, nhưng tôi cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì, tình cảm của tôi và cậu là tình cảm bạn bè, hay là tình yêu? , tôi hiện thời chưa nghĩ ra.

Jessica Jung đậu xe ở trước cửa chung cư, nhìn theo bóng dáng của Yuri từ từ biến mất khỏi tầm mắt, mới trở về nhà, nhìn vào bức tường trống trải, tự mình vẽ ra vô số hình ảnh về nhân viên Kwon, nhớ lúc đầu tiên gặp cô ấy, nghĩ về hành động quan tâm của cô ấy với mình và lời nói cuối cùng của Kwon Yuri.

“Tại sao tôi lại yêu một người như cậu, cậu rất bình thường, cậu có gì hấp dẫn tôi chứ?”

Nhưng Kwon Yuri không giống như những người khác, Yuri suy xét mọi thứ một cách nghiêm túc, đáng lẽ thời điểm đó thay vì bỏ chạy trốn tránh thực tại, Kwon Yuri lại tìm một câu trả lời cho Jessica Jung, có phải rất xứng đáng khi yêu một người như Kwon Yuri?

Chương 15

Sau chuyện hôm đó, Kwon Yuri vẫn không có thái độ gì nhiều, hàng ngày vẫn cùng nhau ăn cơm, tan sở, vẫn như trước, chỉ có một việc là nhân viên Kwon dường như cố gắng đưa mọi thứ vào lại quỹ đạo vốn có, Jessica Jung cũng sau khi bày tỏ cũng tỏ thái độ rất rõ ràng, dù người kia không thích nhưng nếu có cơ hội sẽ hỏi:

-Rốt cuộc hôm đó câu nói ấy, thái độ ấy cậu đối với tôi là như thế nào?

Nhân viên Kwon với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn:

-Sếp Jung sếp đừng hỏi tôi mãi một câu được không?

-Được, nếu cậu trả lời tôi, tôi sẽ không hỏi nữa, tôi đã nói tôi thích cậu nên tôi rất muốn biết cậu nghĩ gì?

Kwon Yuri lắc đầu một cái, rồi quay lưng bước đi, người kia trong lòng tức tối, lúc tan sở hai người ghé một tiệm ăn quen thuộc,Jessica Jung chủ động gắp đồ ăn bỏ vào chén người kia, nói tiếp chuyện ban sáng:

-Hay cậu nói tôi nên chờ đợi cậu suy nghĩ, ít ra tôi còn có niềm tin rằng cậu sẽ cho tôi một câu trả lời, còn cái kiểu lấp lửng của cậu, cứ coi tôi như một con ngốc.

Nhân viên Kwon cũng thuận tay bỏ vào chén người kia miếng thịt , rồi im lặng ăn tiếp, đợi Jessica Jung ăn xong mới nói:

-Nếu tôi nói cậu chờ tôi, thì sẽ mãi mãi cho cậu chờ đợi , thay vì thế đến lúc cần nói điều cần nói, tự khắc tôi sẽ nói với cậu.

Với tay lấy bình trà rót vào ly cho giám đốc Jung, đột nhiên tay bị giữ lại:

-Nhân viên Kwon là cậu nói đấy nhé, tôi cũng không còn trẻ, chỉ đợi cậu đến khi tôi già thôi.

Kwon Yuri bật cười, đặt bình trà xuống nói:

-Sếp thật trẻ con.

Jessica Jung ấm ức, lấy khăn giấy chùi vết bẩn trên khóe miệng của Yuri:

-Cậu cũng thật trẻ con.

Ngồi trong xe của Jessica, Kwon Yuri bất ngờ quay sang hỏi:

-Sếp Jung,tại sao cậu lại thích tôi, trên đời này thiếu gì người tốt hơn, và có lẽ người tốt hơn đó là một người như cậu, cậu không nghĩ thích một cô gái không giống mình, sẽ rất mệt mỏi hay sao, chưa chắc lúc tôi nghĩ ra được kết quả, lại không giống điều cậu mong muốn.

-Nhân viên Kwon cậu cứ nghĩ đến mặt xấu của bản thân tại sao cậu không nghĩ đến những mặt tốt của cậu, tôi thích một Yuri nghiêm túc, một người biết suy nghĩ trước sau, còn nữa nếu không được kết quả mong muốn thì ít ra tôi cũng đã thẳng thắn với chính bản thân của mình, yêu một người cần gì lấy những điều dối trá để che giấu.

Bị những lời này làm cho Kwon Yuri có chút suy nghĩ “ Thẳng thắn với bản thân mình sao? “ . Dừng xe trước cổng chung cư, Jessica vươn tay nắm lấy tay Yuri cười sáng lạn, nói:

-Mai gặp lại, ngủ ngon nhân viên Kwon

Trước nay vẫn chưa từng thấy biểu hiện này, Kwon Yuri có chút bối rối, rồi cũng chào tạm biệt người kia, nhìn biểu hiện trên mặt của nhân viên Kwon giám đốc Jung có chút toại ý, cảm thấy sống mũi cay cay.

“Kwon Yuri tôi cứ cười chê người nói câu chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mỗi ngày đều cùng cậu như thế này, đối với tôi chờ đợi cũng rất hạnh phúc.”

Chương 16

Đến tết âm lịch,nhân viên trong công ty dù có gia đình hay chưa vẫn theo quy tắc của xã hội mong mỏi của bản thân , dù ở thành thị hay vùng hẻo lánh vẫn nhất tề hành động dọn đồ về nhà ăn tết , trước khi rời khỏi Seoul, Kwon Yuri mua một đống đồ dùng đến bỏ vào tủ lạnh cho Jessica:

-Thực phẩm tươi này dùng để nấu ăn, chắc chắn khi hai bác về mẹ cậu cũng sẽ nấu ăn cho cậu,còn nếu không thì còn có số đồ hộp này, chỉ cần khui ra hâm nóng là dùng được, cậu nhớ đừng bỏ bữa lại bị đau dạ dày, được rồi không còn gì tôi về đây.

Theo đuôi Kwon Yuri ra đến cửa nhà, nắm tay người kia lại nói:

-Tôi sẽ rất nhớ cậu, nhớ giữ sức khỏe nha.

Chỉ thấy khuôn mặt nóng lên một chút, nhân viên Kwon ừ hử, rồi đi nhanh về phía thang máy, về đến nhà cũng là buổi chiều tối, hai mẹ con ngồi ăn rất vui vẻ, bà Kwon vừa gọt trái cây vừa hỏi con gái cưng:

-Con ở Seoul có quen được người nào tốt không? Nếu có thì dẫn về gặp mẹ nào.

-Không ạ, mẹ không muốn Yuri ở với mẹ cả đời sao?

Nhân viên Kwon vừa nói vừa ôm lấy mẹ mình, giọng nhõng nhẽo, bà Kwon gõ nhẹ đầu con gái, nói:

-Con gái lớn phải lấy chồng, rồi sinh cháu cho mẹ bồng chứ.

Kwon Yuri chính là cũng chỉ biết cười trừ, lãng tránh qua chuyện khác, trong lòng có chút nhớ nhớ Jessica Jung, không biết lúc này người kia đã ăn cơm chưa?

Mới chưa đầy một tuần, giám đốc Jung đã gọi điện cho nhân viên Kwon bảo trở lên Seoul sớm, liền bị Yuri mắng không có lương tâm , Jessica Jung liền giở giọng giám đốc:

-Ngày mai cậu trở lại đi, cha mẹ tôi không về, Kim HyoYeon rất mất nghĩa khí chỉ vui riêng một mình, còn lại một mình tôi bơ vơ, lạnh lẽo.

-Sếp Jung cậu học cách nói như mấy đứa trẻ từ bao giờ vậy? Cậu không thấy có lỗi với bà Kwon cũng chính là mẹ của Kwon Yuri tôi à.

Bên kia, Jessica nhíu mày, trề cái miệng nhỏ ra, đành để nhân viên Kwon làm tròn đạo hiếu của mình, một mình ngồi xem tivi, thật đúng là đáng chán a~, sau này nên ra qui định mới cho công ty nghỉ tết chỉ được nghỉ 3 ngày, 2 tuần đúng là quá dễ dãi ( Editor:Sếp Jung a~ nếu cô thực sự làm vậy thì trời đất không dung a =]]).

Cứ tưởng sáng thứ hai mới gặp lại Kwon Yuri, ai ngờ tối chủ nhật người kia đã ở trước cửa nhà, mang theo thức ăn mà mẹ Yuri mất công chuẩn bị, coi như quà cảm ơn cho giám đốc Jung, nhân viên Kwon đợi Jessica Jung ăn xong, tự động mang chén đĩa vào bếp rửa, ngồi lại một chút rồi mệt mỏi đón taxi về nhà, trước cơn giận của giám đốc Jung.

-Tôi nói tôi đưa cậu lại nói không muốn làm phiền tôi, đối tốt với cậu đúng là có lỗi với tổ tiên mà, đồ cứng đầu.

Nhớ lại cái dáng người nhỏ nhỏ ấy, cố hết sức mà “giáo huấn” khóe môi không tự chủ cũng mỉm cười.

“Sếp Jung, thực sự thì giữa sếp và tôi là loại tình cảm gì?”

Có phải là loại tình cảm hơn mức bạn bè, lại gần giống tình yêu, nhưng nói thế nào đi nữa, Kwon Yuri vẫn chưa lý giải hết, thế giới mà cô đang sống trước đây rất đỗi bình đạm, vốn tưởng sau này sẽ kết hôn rồi sinh con, kết quả lại bị nữ giám đốc của mình tỏ tình, lại còn gần gũi đến độ không thể nào bỏ mặc người ấy.

Chương 17

Kim HyoYeon rất bất mãn trước cái kiểu tình cảm của bạn mình, ngày nào cũng gọi điện than thở, nếu không muốn Jessica Jung than vãn tới chết thì xem ra phải dụng tâm một chút giúp cô ấy, HyoYeon không muốn nửa đời sau này đều bị giám đốc Jung làm phiền, tốt nhất là kiếm một “cái nhà” tốt “nhốt” Jesssica lại.

Kwon Yuri và Jessica Jung nhận được tin nhắn của HyoYeon mời cả hai người họ đến quán bar của mình, nhân viên Kwon không thích đến mấy chỗ như vậy nhưng Kim HyoYeon cứ năn nỉ, không đi cũng thật thất lễ. 7h30 tối, Jessica Jung sang đón Kwon Yuri, hai người vừa đến nơi, trên người Jessica sớm đã không còn một giọt máu, hàm rơi xuống tận đất, trong lòng trào lên một cơn sóng dữ không biết nên giết HyoYeon bằng cách nào, mọi người chắc hẳn đều thắc mắc vì cái gì Jessica Jung có suy nghĩ sặc mùi bạo lực với bạn thân của mình như vậy, trách không được khi Jessica vừa bước vào bar của HyoYeon liền hiểu núi lửa làm sao phun trào , hiện tại ở buổi tiệc toàn người yêu cũ của cô ấy, Yuri không biết gì, nắm tay kéo Jessica Jung đi vào, cô gái tóc vàng đưa mắt tìm Kim HyoYeon, thấy nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt cô ấy, núi lửa trong lòng muốn dâng trào ra.

Nhân viên Kwon đưa tay chào HyoYeon, cô ấy liền nắm lấy tay nhân viên Kwon kéo đến quầy bar ngồi, Jessica Jung định đi theo không ngờ bị mấy người kia giữ lại, thật muốn tìm chỗ nào để trốn, nếu không ngày mai Kwon Yuri chắc sẽ đưa thư từ chức ,trong lòng liều mạng gào thét .

“Kim HyoYeon, hữu thù bất báo phi phụ nữ, cậu xem sau này tôi xử sao với cậu?, Yuri à tôi không có ý gì với mấy người này đâu cậu đừng hiểu lầm nha”

Nước mắt của giám đốc Jung chảy ngược vào trong, bên này Kim HyoYeon cũng quan sát nét mặt của Kwon Yuri, nhân viên Kwon không nói gì, hướng mắt mình ra cửa, lát sau HyoYeon từ toilet ra thì thấy một cảnh rất thú vị, cái ly thủy tinh trên tay Yuri hình như có vết nứt, cái vỏ lon bia cũng bị bóp đến nổi chẳng thể nhận ra, đang nằm ẩn phía dưới sàn, nhân viên Kwon khi tức giận cũng rất đáng sợ a~.

Ngồi một lúc Jessica cũng thoát được, kéo HyoYeon ra ngoài, mắng cô ấy một trận.

“Được lắm Jessica Jung đã thế tôi không nói cho cậu nghe chuyện gì xảy ra, để cậu chết mà không biết tại sao?”

-Jessica Jung, do cậu gây gió gặt bão thôi, những người đó cũng là bạn của tớ, tớ mời họ là chuyện đương nhiên.

Nói rồi cười tà tâm với giám đốc Jung, Jessica không muốn để Yuri một mình ở bên ngoài nên không nói gì nữa, đi thẳng ra quầy bar.

Tiệc tàn, lúc hai người cùng đi ra ngoài bãi đỗ xe, một trước một sau im lặng không nói gì, Jessica đi phía trước không dám nhìn lại, cả buổi chỉ thấy Yuri lạnh lùng hỏi câu nào trả lời câu ấy cho qua, đêm xuống không khí lạnh lẽo bao trùm, tiếng bước chân của cả hai nện đều trên mặt đường, ánh đèn đường hắt cái bóng nhỏ của Jessica xuống mặt đất, Yuri đi phía sau nhìn chằm chằm vào đó, cổ họng bị nghẹn lại, hít lấy không khí lạnh.

Lát sau từ phía sau giám đốc Jung, truyền tới một giọng nói:

-Tôi không hiểu được cậu, cũng không hiểu được tôi, rõ ràng là không như vậy lại như vậy.

Jessica Jung dừng bước quay lại, suy nghĩ cả buổi xem câu nói của Yuri có chỗ nào giống ngôn ngữ Địa Cầu, Yuri ngước mặt lên nhìn ánh đèn đường, nói:

-Cậu rốt cuộc có bao nhiêu người yêu vậy, uổng công tôi thay đổi tâm tư vì cậu.

Rồi bước ngang qua Jessica, giám đốc Jung đang xử lí thông tin, não bộ hoạt động liên tục

50%.....loading

80%....loading

Cuối cùng thì dừng lại ở mức 99%, lúc xử lí xong thấy từ bàn tay truyền đến một hơi ấm,không biết nhân viên Kwon đã nắm tay cô từ lúc nào, chỉ thấy rất an toàn, rất ấm áp. Nhưng Jessica Jung chính là muốn một câu nói rõ ràng, dùng sức kéo người kia lại.

-Kwon Yuri, cuối cùng thì cậu xem tôi là gì của cậu, cậu nói rõ ràng được không , lúc nào cũng thần bí như vậy, tôi đoán không nổi.

Kwon Yuri khuôn mặt đã đỏ như cà chua, không nhìn lại phía sau, tiếng nói ấm áp truyền lại:

-Tôi nghĩ tôi cũng thích cậu rồi.

Chương 18

Nếu có ai từng nghe đồn có người bị nhìn đến chết thì Yuri của chúng ta cũng may mắn được nằm trong loại này mà chi tiết nhất là bị thiêu mà chết hiện tại Jessica Jung vẫn đang dùng ánh mắt nồng cháy nhìn xuyên qua tập tài liệu Kwon Yuri đang cầm, cả buổi sáng chỉ ngồi ngắm như vậy cười mỉm chi đến mức trên mặt hiện lên hai chữ “háo sắc”, nhân viên Kwon chịu không nổi,cau mày lên tiếng:

-Nếu cậu còn nhìn tớ như vậy, tớ ra ngoài đọc tài liệu đây.

Đang định đứng dậy thì giám đốc Jung đã nhanh chân chạy sang kéo người kia ngồi lại xuống ghế, đan ngón tay vào tay Yuri, cười khả ái, nhân viên Kwon lắc đầu nói:

-Cậu làm như vậy người khác thấy thì sao?

-Nhưng tớ muốn nắm tay cậu, tớ đã kéo rèm lại rồi, không cần lo.

-Nhưng tớ nãy giờ ở trong phòng đã hơn 20 phút rồi đấy, nếu còn không ra ngoài người khác sẽ dị nghị.

Giám đốc Jung đành buông tay người kia ra, chính là không đành lòng a~. Nhân viên Kwon thấy khuôn mặt bất bình kia, đưa tay vuốt lấy tóc Jessica ,nói:

-Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.

Buổi trưa, Kwon Yuri phá lệ ra ngoài ăn cùng Jessica, hai người đến một quán ăn vắng vẻ, khá xa công ty, nhân viên Kwon ngồi bên cạnh cố ăn bữa trưa với một hình thức rất khó coi, tay trái bị người kia nắm chặt còn tay phải tự đút cho mình và Jessica Jung, thật là chưa vào cửa nhà người ta đã thấy được số mệnh của bản thân chẳng biết có phải là “vợ nô “ không nữa nghĩ xong lại giật mình chẳng lẽ tự mình đã khẳng định làm “ chồng “ của người ta ? lắc đầu cười khổ.

-Jessica, cậu có thể buông tay tớ ra một lúc được không, tớ muốn đi toilet.

-Không được, đợi về công ty hẵng đi.

Nhân viên Kwon vạn phần khổ sở,chợt thật nhớ đến tiểu miêu trước đây nhưng bây giờ kiểu nũng nịu này cũng thực chết người không cần đền mạng a~.Lúc trong xe, giám đốc Jung lợi dụng chút thời gian, liền thẳng thắn nói với Kwon Yuri:

-Cậu đến nhà tớ ở đi, buổi sáng tớ có thể đưa cậu đi làm, buổi tối cậu có thể nấu ăn cho tớ, không phải rất tốt sao?

-Cũng đang rất tốt mà, ở nhà cậu e không tiện.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mối quan hệ này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, thế giới xoay vòng ai biết được ngày mai, cũng nên củng cố thêm một thời gian, tình cảm này đến nay cũng chẳng dễ dàng gì đối với Yuri. Jessica trong lòng khó chịu, nhưng không đề cập tiếp.

-HyoYeon, cậu nghĩ rốt cuộc là Yuri có yêu tớ không?

Jessica nằm dài trên ghế sopha vừa ăn trái cây do Kim HyoYeon mang đến và tiện tay gọt cho giám đốc Jung ăn, HyoYeon kéo chân Jessica ra, ngồi xuống, đáp:

-Không, ai mà yêu được người như cậu, vừa lười vừa là bá đạo nữ vương.

-Nè tôi hỏi cậu thật lòng đó, cậu có thể nói một câu cho giống bạn thân của tôi được không?

-Nếu cậu ta không thích cậu thì đã từ chối rồi, cậu suy nghĩ nhiều làm gì, hai người chỉ vừa quen nhau , đến ở chung như vậy không chừng vừa thấy điểm xấu của đối phương lại chia tay sớm.

Giám đốc Jung lấy cái gối đập vào người HyoYeon, rầu rĩ nói:

-Nhưng tớ với cậu ấy chỉ mới nắm tay, nụ hôn lần trước là do tớ say mà ra.

Kim HyoYeon dùng ánh mắt khinh khi ra sức khi dễ giám đốc Jung:

-Jessica Jung cậu muốn mối quan hệ lâu dài hay như mấy mối tình một đêm trước đây của cậu, cậu ta vốn “thẳng” như thế bị cậu bẻ cong, coi như là có lỗi với cha mẹ cậu ta rồi, giờ cậu còn muốn đẩy nhanh tiến độ đến mức cậu ấy bỏ trốn sao, tôi coi thường cậu.

Giám đốc Jung bị từng chữ của Kim HyoYeon đâm vào da thịt, cảm thấy rất đau, chính là vẫn nên suy nghĩ cho nhân viên Kwon một chút, để cô ấy chấp nhận sống ở cùng thế giới như mình từng chút một.

Chương 19

Thời gian quả thực qua đi rất nhanh, thoáng chốc hai người đã yêu nhau được sáu tháng, Kwon Yuri cũng dần dần chủ động nắm tay, thỉnh thoảng khi hai người xem phim cùng nhau lại ôm lấy Jessica Jung dựa vào vai mình. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã trễ lúc định về thì trời lại đổ mưa, hai người đứng cạnh cửa sổ chờ cơn mưa dứt, Jessica, nói:

-Hay cậu ngủ lại đây, sáng mai được nghỉ mà.

Kwon Yuri không trả lời, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì , rồi cũng gật đầu, nhìn giám đốc Jung một lúc rồi nói:

-Tớ ngủ ở phòng nào , nhà cậu có ba phòng trống?

-Cậu không muốn ngủ với tớ à.

Lúc nghe xong câu nói của giám đốc Jung, nhân viên Kwon chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ, khuôn mặt đỏ lên tận mang tai, Jessica nhìn thấy cười lớn:

-Kwon Yuri cậu sợ tớ sẽ làm gì cậu à, đừng lo tớ không ăn thịt cậu đâu?

-…..Tớ… tớ nghĩ tớ vẫn nên về là tốt nhất.

-Này, cậu coi thường tôi đến thế à, tôi có làm gì cậu đâu, muốn về thì đi tôi không tiễn, đáng ghét.

Nói rồi Jessica Jung giận dỗi bỏ vào phòng, Yuri thở dài một cái, rồi cũng đi theo, giám đốc Jung ngồi trên giường quay mặt vào tường, Kwon Yuri ngồi xuống bên cạnh, ôm từ phía sau, giọng dịu dàng:

-Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó, chỉ là….

-Chỉ là sao?

Im lặng một lúc, Jessica không kiên nhẫn vùng ra khỏi cái ôm, đối mặt hỏi:

-Rốt cuộc cậu có yêu tớ không?

-Đương nhiên là có.

-Vậy tại sao lúc nào cũng né tránh tớ.

Kwon Yuri thật muốn khóc a~, đành cười khổ, Jessica Jung lại quay mặt vào tường, Yuri lại ôm người kia vào lòng, không gian yên tĩnh, tiếng mưa hòa theo tiếng thở nhẹ, thấy trên tay mình ươn ướt, rõ ràng giám đốc Jung đang khóc, Yuri càng siết chặt cái ôm, lát sau khẽ xoay người Jessica lại, đặt môi mình vào môi cô ấy, người kia nước mắt vẫn chảy, tâm trạng rất bất ngờ, đẩy nhẹ Yuri ra một cái, lấy tay lau nước mắt nói:

-Đợi tớ một chút, lúc nào cũng vậy, cậu thích làm tớ khổ sở vậy sao?, lúc nào cũng trốn tránh, cậu không bao giờ biết thẳng thắn là gì, nhìn xem bộ dạng tớ xấu xí thế này.

Nhìn cô gái nhỏ ngồi trước mặt, vừa lau nước mắt vừa cằn nhằn, lại thấy rất đáng yêu, Kwon Yuri dùng bàn tay thon dài, đặt lên khuôn mặt nhỏ kia:

-Được không ?

Jessica Jung đỏ mặt, gật đầu, Yuri hôn lên môi Jessica một nụ hôn sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong khoang miệng, cảm giác nghẹt thở, nhưng ấm áp. Trượt nụ hôn xuống cổ Jessica, để lại đó một dấu đỏ, rồi đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn Jessica nở một nụ cười si ngốc.

-Để mình giúp cậu- Jessica mở lời ( Au,Editor:chỗ này nhờ có ai đó mới không phi lý a~ thanks )

Jessica Jung liền ôm Yuri nằm xuống giường, ôm chặt lấy lưng người kia, hơi thở gấp gáp, đưa tay mở từng cái nút trên chiếc áo sơ mi màu đen, hai ánh mắt nhìn vào nhau sự mãnh liệt không cần dùng bất cứ lời nói nào, siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau lại.

Tiếng thở nhẹ, tiếng mưa rơi, những cái hôn nhiệt tình ẩm ướt tất cả hòa vào nhau trong không gian tĩnh, không phải một bản nhạc ngọt ngào tẻ nhạt, không phải một giai điệu dễ nghe, chỉ là một âm thanh bình ổn.

Kéo thân người Jessica lại gần hơn, nhẹ nhàng, Yuri ôm lấy người kia, nói nhỏ :

-Ngủ ngon, người yêu của tớ.

Chương 20

Mới sáng sớm, Jessica Jung đã vừa đứng trên giường vừa nhún lên nhún xuống, hòng làm Kwon Yuri thức dậy:

-Yuri dậy đi, sáng rồi, tớ có chuyện muốn nói.

Chính là không chịu nổi sự khó chịu này, nhân viên Kwon mở mắt nhìn người kia một hồi, vẻ mặt không phục, cuối cùng nhướn người kéo giám đốc Jung xuống ôm vào lòng, Jessica ngữ khí hớn hở, nói:

-Yuri, cậu là người của tớ rồi, dọn về ở chung với tớ đi, nếu không tớ đến nhà cậu ở.

-Sếp Jung, cậu như thế này sẽ bị người ta chê cười, ép uổng gái nhà lành, (giường) nhà tớ (rất nhỏ không biết có đủ chỗ cho cậu nhún nhảy thế này ? nhỏ thế không biết có đủ chỗ cho cậu nhún nhảy thế này không?

Jessica Jung nhéo má của Yuri một cái, gian xảo nói:

-Cưng à, lát nữa đến nhà cậu lấy đồ, từ từ dọn cũng được.

-Tớ đóng tiền nửa năm rồi, còn hơn 3 tháng mới hết hạn, bỏ bây giờ rất phung phí.

-Không được, cậu phải đến ở với tớ, nếu không tớ sẽ đến nhà cậu ,hàng ngày quấy rối cậu.

Nhân viên Kwon buông người kia ra, vừa đi vào toilet vừa nói:

-Tớ chịu thua cậu rồi.

Tranh thủ dọn ít đồ đạc xong hai người đi dạo ở công viên gần nhà, đan bàn tay vào nhau, lướt qua rất nhiều người, họ nhìn gì, quan sát thấy gì, nói điều gì, cũng chẳng qua là những lời nói xa lạ, họ có thể nhìn, có thể nói đủ điều một ngày,hai ngày, thậm chí một tháng nhưng không thể dị nghị cả đời, ai cần biết người khác nghĩ gì, không phải chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được sao?

Thắm thoát cũng đã tháng 7, cha mẹ của Jessica về nước thăm con gái, thấy đứa con mình bao lâu nay lo lắng không yên, giờ có một người bên cạnh giúp giám đốc Jung trưởng thành hơn, nhân phẩm lại tốt, xem như là tuổi già được an ủi, nhân viên Kwon ngồi trước mặt cha mẹ Jessica Jung không hiểu sao lại vô cùng khẩn trương, ra mắt gia đình nhà người ta nên căng thẳng à nhân viên Kwon?

Liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt Jessica quả thực di truyền tốt từ người mẹ này vừa xinh đẹp ,lại dịu dàng chợt Yuri thầm gật đầu điểm này chẳng có di truyền, ánh mắt bà rất hiền hòa, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Yuri, cười nói thân thiện:

-Phiền cháu chăm sóc đứa trẻ này nhiều rồi, nó căn bản rất ương bướng không chịu nghe ai, nhưng lại rất nghe lời cháu, con gái ngốc đừng làm khổ Yuri nhiều đấy.

Jessica nhìn mẹ mình một cái, hàm ý tại sao lại nói xấu con gái như vậy, không phải Jessica Jung cũng rất tốt sao, vừa xinh đẹp vừa thông minh, chỉ là không biết nấu ăn thôi, nhưng cần gì cô biết , bây giờ đã có Kwon Yuri bên cạnh rồi, cảm giác mỗi khi về nhà có người nấu ăn cho mình, chăm sóc mình, nói chúc ngủ ngon chính là tư vị hạnh phúc nhất, ấm áp nhất đến nỗi lúc ngủ cũng có thể cười đến rạng rỡ.

Hai người chỉ ở lại một đêm rồi lại bay đến Châu Phi du lịch, trước khi đi Kwon Yuri bị làm cho một phen kinh hãi, ông Jung trông rất ít nói nhưng lúc không có hai người kia lại hỏi rất nhiều điều, ánh mắt ông ấy nhìn vào cô gái tóc đen như để khẳng định người này hoàn toàn xứng đáng với con gái mình, cuối cùng ông ấy chỉ nói một câu:

-Cháu chắc hẳn chưa nói với mẹ mình phải không?, bác hy vọng hai đứa sẽ may mắn và sống tốt với nhau.

Làm sao mở lời nói với bà Kwon rằng con gái bà đang yêu một cô gái, Kwon Yuri đành để suy nghĩ này sang một bên, sau này chắc chắn phải nói, chỉ là lúc này cô cần chuẩn bị tinh thần.

--------------------

Chương 21

“ Đừng bao giờ làm sếp Jung nổi giận “ đó là chân lý vừa mới tìm ra của Kwon Yuri.

Sáng nay bầu trời rất đẹp, thời tiết rất tốt, ăn sáng xong hai người nắm tay nhau cùng đi làm, chỉ là lúc ra khỏi nhà nhân viên Kwon nhận được điện thoại của anh bạn hàng xóm WooChong gọi, nói chuyện từ lúc rời khỏi nhà, đến công ty vẫn nói, Jessica trong lòng không vừa ý, ngồi trong xe đợi người kia gọi điện thoại xong mới lên công ty.

-Anh ta gọi cậu làm gì vậy?

-Anh ấy bảo điện thoại của mẹ bị hư vài hôm nữa mới sửa xong, bảo tớ có gì cần thì gọi cho anh ấy, sau đó anh ấy hỏi thăm tình hình công việc vủa tớ.

-Cậu có cần tiếp chuyện người ta lâu thế không?, trễ giờ làm rồi.

Jessica Jung bực tức đi nhanh về phía trước, buổi sáng hôm đó nhân viên Kwon bị giám đốc Jung hành hạ thê thảm, mang coffee vào thì bảo muốn trà, mang trà vào lại muốn nước lọc, hồ sơ thì bắt chỉnh đi chỉnh lại, đến trưa Yuri gọi mấy lần cũng không đi cơm mà ngồi trong phòng làm việc. Hậu quả cuối cùng, Jessica Jung phải vào bệnh viện vì đau dạ dày, làm cho nhân viên Kwon nhà cô ấy lo lắng đến tái mặt, ngồi bên giường bệnh, đút cháo thì không chịu ăn, đến khi bác sĩ vào mắng mới hết cứng đầu:

-Được rồi, tớ sai rồi, sao này khi ở bên cậu tớ không nói chuyện nhiều với người đàn ông khác .

-Vậy lúc không có tôi cậu muốn làm gì làm à? , người kia là gì mà cậu cười nói cả buổi, không thèm để ý đến cảm nhận của tôi.

Yuri nhẹ nhàng, lấy ly nước đưa cho Jessica, rồi ngồi xuống bên cạnh giường,đưa tay vuốt mái tóc vàng:

-Sếp Jung khi ghen cũng thật đáng sợ.

Giám đốc Jung đưa tay nhéo vào tay người kia một cái, rồi ngả đầu dựa vào vai Kwon Yuri, cảm giác thoải mái, tin cậy. Nhưng ăn món cháo nhạt nhẽo cũng thật không ngon, sau này khi giận nên dùng cách khác, Jessica Jung khổ sở ăn hết món cháo “ tình thương “ của nhân viên Kwon.

Buổi tối, vị khách không mời Kim HyoYeon xuất hiện, Jessica bực bội nhìn bữa cơm ấm cúng hai người của mình bị quấy rối, mà người quấy rối còn ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng góp ý về thức ăn, cầm ly rượu trên tay, đưa tia nhìn khi dễ cho Kim HyoYeon, Jessica nói:

-Tiểu thư Kim, nhà cô có đầu bếp cấp 5 sao, sao còn hạ cố đến căn nhà nhỏ của chúng tôi ăn miễn phí thế này.

-Cậu thật mất nghĩa khí, lúc trước cậu cũng đến nhà tôi ăn, sao vừa đón được Kwon Yuri về nhà đã vội đuổi tôi đi, tôi coi thường cậu.

Hai người lườm nhau cả buổi, Yuri lắc đầu cười trừ lẳng lặng dọn dẹp bát dĩa trước khi chiến tranh xảy ra, lúc Jessica Jung đi tắm, còn lại Yuri và HyoYeon, Kim HyoYeon liền hỏi nhỏ Kwon Yuri, một cách nghiêm túc:

-Cậu định chừng nào nói với mẹ cậu? giấu được một lúc không thể giấu được cả đời, tôi không hối thúc cậu, nhưng nhìn Jessica như một món đồ bị giấu kín tôi lại không chịu nổi, tuy rằng cậu ấy không nói gì, nhưng cậu chắc có thể cảm nhận được cậu ấy muốn quang minh chính đại cùng sống cả đời này với cậu như thế nào, nói là cả đời cũng còn hơi sớm, nhưng tôi muốn sự khẳng định từ cậu.

Yuri gật gật đầu, hiểu những gì HyoYeon đề cập, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì, đến lúc Jessica trở ra thì hai người lại chìm vào suy nghĩ của mình, giám đốc Jung cũng không để ý đến biểu hiện khác lạ của hai người đó.

--------------------

Chương 22

Xuân hạ thu đông, đã qua hơn hai năm, cuộc sống thế giới hai người rất hạnh phúc,nhưng gần đây Kwon Yuri lại thấy không yên trong lòng, bà Kwon hối thúc con gái lấy chồng, năm nay đã 27 nhưng vẫn chưa dẫn người yêu về ra mắt người nhà, đương nhiên lo lắng, vốn con trai vị bác sĩ cũng chưa có vợ lại là bạn thưở nhỏ của Yuri, nhân viên Kwon ba lần bốn lượt từ chối khéo, nhưng bà Kwon rất ưng ý con rể tương lai này.

Giám đốc Jung nhiều lần hỏi qua nhưng cũng không nhận được câu trả lời từ Yuri, chỉ thấy cô ấy ngày nào cũng thẩn thờ, ưu tư một mình. Đêm đã khuya, cựa mình thức giấc nhưng không thấy Yuri đâu, Jessica đi ra phòng khách bắt gặp Kwon Yuri ngồi một mình cạnh cửa sổ, tay cầm tách coffee, cô đến gần gọi khẽ:

-Yuri!

Nhân viên Kwon quay lại cười yếu ớt, đưa tay cho Jessica nắm lấy, giám đốc Jung ngồi trên đùi Yuri, ôm lấy người kia, ôm rất chặt, chặt đến nỗi trái tim cũng thấy nghẹt thở:

-Cậu sao vậy? gần đây trông sắc mặt cậu không tốt.

-Jessica này,…., tớ không biết nói sao….mẹ tớ…bà ấy muốn tớ lấy WooChong, tớ…., tớ muốn nói với bà ấy chuyện của chúng ta.

Jessica Jung im lặng lắng nghe không nói gì, trong lòng cảm thấy rất sợ, sợ nếu Yuri rời xa mình thì thế nào.

-Vậy chúng ta sẽ cùng đi nói với mẹ cậu, được không Yuri?

Kwon Yuri lắc đầu, hướng ánh mắt ra cửa sổ, giọng nói bi thương:

-Tớ sẽ tự nói với bà, tớ sợ bà ấy sẽ chịu không nổi mà mắng cậu, cậu và bà rất quan trọng đối với tớ, làm tổn thương cả bà lẫn cậu tớ đều không muốn.

-Vậy nếu…..mẹ cậu… ép cậu rời xa tớ thì thế nào…?

Yuri im lặng, chỉ thấy vòng tay ôm lấy eo Jessica Jung càng siết chặt. Jessica vùi mặt vào tóc Kwon Yuri, nếu là lần cuối cũng chỉ mong cảm giác yên ổn này.

Cuối tuần Kwon Yuri về nhà, đưa nhân viên Kwon ra bến xe, hai người ôm nhau một hồi mới quyến luyến rời xa,giám đốc Jung một mình trở về căn nhà của mình, lại thấy rất quạnh quẽ.

Bà Kwon thấy con gái về rất vui mừng, ăn trưa xong hai người ngối đối diện với nhau, bà Kwon vẻ mặt hoan hỉ nói:

-WooChong, nó rất tốt, con nên suy nghĩ thử xem, hai đứa rất xứng đôi.

-Mẹ à, Yuri có chuyện muốn nói.

Yết hầu cảm giác như bị bóp nghẹn, cô kể thật chậm, cố gắng đọc từng biểu hiện trên mặt mẹ mình, không có gì nhiều, mới đầu là ngạc nhiên tột độ, từ từ là sự tức giận không lời, cuối cùng là vẻ bình thản. Rồi bà dẫn con gái đến trước mộ ông Kwon, tươi cười nói:

-Con à, cha con và mẹ rất yêu thương Yuri, mong con sau này lấy một người chồng thật tốt người có thể cho con một gia đình đúng nghĩa, con biết không lúc con còn nhỏ cha con ông ấy lúc nào cũng yêu thương chúng ta, những ngày trời mưa bão ông ấy cũng cố gắng đi làm, để mua thức ăn cho Yuri, đến lúc sắp qua đời ông ấy căn dặn rất nhiều lần phải chăm lo con ăn học đầy đủ không để thua người khác, vậy con có nỡ tổn thương kẻ làm cha làm mẹ như chúng ta không?, làm một người phụ nữ định sẵn là thiên chức làm vợ làm mẹ, con hiểu không Yuri?, Yuri của mẹ vốn rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng biết nghe lời phải không?

Nước mắt bà ấy bắt đầu rơi xuống, Kwon Yuri nắm chặt bàn tay lại.

-Mẹ à, con thật lòng rất yêu Jessica Jung, con cũng không muốn làm tổn thương mọi người, con chỉ muốn ở cạnh cậu ấy và chăm sóc mẹ, mẹ đồng ý với Yuri được không?

-Con có biết điều đó là sai hay không? Làm sao mà hai đứa con gái có thể sống với nhau, cha mẹ của nó có thể chấp nhận, nhưng ta không thể chấp nhận.

Bà Kwon ôm lấy con gái mình, những lời cầu xin pha lẫn tiếng khóc, Yuri không khóc cô ấy bình tĩnh đón nhận, khi đã quyết định yêu Jessica Jung thì mọi thứ đều đón nhận được.Chỉ là bây giờ, cô không biết làm thế nào, làm sao một đứa con gái lại để mẹ mình khóc lóc cầu xin, cảm thấy rất đau, đau nhất là người thân duy nhất cũng không hiểu được mình.

--------------------

Chương 23

Buổi sáng ấy, buổi sáng thứ 7 ấy, Kwon Yuri đã nghỉ làm cả tuần, không tin nhắn không điện thoại, đột nhiên cô ấy xuất hiện, lúc ấy Jessica vừa mừng vừa cảm giác thấy điều không ổn, tay Yuri cầm thực phẩm vừa mua ở siêu thị, vào đến nhà vui vẻ dọn dẹp một chút, thay đổi drap giường, Jessica ngồi trên sô pha nhìn theo dáng lưng ấy.

Cơm trưa được dọn ra, hai người vẫn như trước, Yuri ngồi bên phải Jessica ngồi bên trái, nhân viên Kwon gắp thức ăn cho Jessica, giám đốc Jung im lặng ngồi ăn, tiếng nói bắt đầu cất lên:

-Lúc tớ về nhà tớ cố gắng nói hết với bà, sau đó bà dẫn tớ đến mộ cha, nói rất nhiều thứ, giờ tớ không còn nhớ được nhiều, rồi bà khóc, cầu xin tớ, lúc đó tớ thật ích kỉ, tớ đã nghĩ bà ấy không phải mẹ tớ, làm sao lại như vậy được, bà ấy mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, cực khổ nuôi tớ trưởng thành vậy mà lúc ấy tớ lại nghĩ bà ấy không phải mẹ ruột của tớ đấy , tớ cảm thấy ghê tởm bản thân, cảm thấy rất ác độc, có lỗi với bà rất nhiều.

Giọng nói cô ấy bắt đầu đục đi, trầm lại, từ tốn nói tiếp, như thể độc thoại cho bản thân mình nghe, tay rót nước vào ly cho Jessica.

-Sau này không có tớ cậu phải tự chăm sóc mình, cậu thấy tớ ngu ngốc, hèn nhát lắm phải không?, không sao tớ không trách cậu, nước rửa chén đã hết nhưng tớ vừa mua để vào ngăn tủ thứ ba đấy, drap giường thì phải giặt riêng cậu đừng bỏ chung với quần áo đấy, cậu đừng có lười, còn nữa….

Thức ăn trong miệng Jessica Jung đã trở nên mặn chát, cô thấy rất đói, rất muốn ăn hết thức ăn do Kwon Yuri cực khổ nấu ra, cô chẳng muốn gây tiếng động nếu không không nghe rõ giọng Yuri, giọng Yuri sao lúc này lại trở nên rất khó nghe, không dễ chịu, nhưng muốn thu hết những lời này vào trong kí ức, vô luận thế nào cũng sẽ không giận nhân viên Kwon, không trách người đó.

Vẫn như lúc trước, khi ăn xong Yuri sẽ một mình dọn dẹp, Kwon Yuri đứng rửa chén ở bồn rửa, Jessica tiến đến ôm chặt từ phía sau.

-Tớ chờ cậu được không?

-Đừng chờ.

-Tớ nhớ cậu được không?

-Quên tớ đi.

-Sao cậu ích kỉ vậy không cho tớ làm gì cả, làm sao tớ sống được, sau này cậu sẽ đi đâu? Làm gì?

-Tớ về quê.

-Yuri, cậu đừng đi xa như thế, tớ sợ không tìm được cậu.

-Vậy cậu đừng tìm tớ.

Từ sau lưng Yuri cảm thấy rất nóng, ẩm ướt, Yuri cố rửa thật nhanh, chính là muốn thoát khỏi sự ấm nóng này.

Lúc ra khỏi cửa, Yuri kéo vali đi phía sau Jessica , dáng người nhỏ bé đó rất muốn ôm vào lòng, Yuri đứng cạnh thang máy nói:

-Cậu vào nhà đi, tớ nhìn theo cậu.

Jessica Jung gật đầu đi vào nhà, đóng cửa lại, thang máy cũng vừa đến, bóng người khuất dần.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro