[ Longfic ] Yêu nụ cười em - Kiều Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Cô hối hả chạy vào cổng trường, đầu tóc rối xù bên đây ôm vài quyển sách bên kia thì quẩy cái giỏ màu hồng. Chị ta thì vừa nghe điện thoại vừa tiến lại chiếc xế hộp đen bóng loáng của mình đậu ngay cạnh cổng trường.

Rầm

- Ơ em xin lỗi ạ - cô ngồi xuống nhặt đồ mà quên nhìn gương mặt đang khó chịu của người đó

- Ok, thôi nhé, có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu - kết thúc cuộc điện thoại chị ta cứ đứng chau mày ở đó nhìn cô mà không nói gì cả

Khi những quyển sách đã yên vị lạ trên tay thì cô đứng dậy hết sức cuối đầu xin lỗi

- Em xin lỗi, tại em bị trễ tiết nên mới gấp như vậy, chị bỏ qua nhé

- Không sao, lần sau nhớ cẩn thận nhé! Cô bé - chị đưa tay mình chùi đi vết bẩn trên gương mặt nhỏ bé của cô

- Dạ, cảm ơn chị - cô nở nụ cười làm cho chị cảm thấy xao xuyến

Cuối đầu chào chị ta thêm 1 lần nữa rồi cô nhanh chóng phóng vào cổng. Xém 1 tí nữa thôi là chiếc cổng trường ấy sẽ đóng lại và cô sẽ phải mất thêm 1 tiết học quý báu.

Có lẽ đã bị nụ cười đó cướp hồn nên chị cứ đứng đờ người ra ở đó

- Khá là xinh - chị ta lẩm bẩm

Nhanh chóng lái xe về công ti để kịp giờ cho buổi họp quan trọng - ngày mà chị chính thức được ngồi lên chiếc ghế CEO sau bao ngày thực tập. Có lẽ vì khả năng của chị thừa sức để đảm nhiệm nên chỉ trong vòng vài tháng sau 5 năm du đi học nước ngoài về thì chị đã được mọi người ủng hộ tuyệt đối.

Tuy chị là con gái nhưng khá là quyết đoán trong công việc, là 1 người trầm tính ít khi nào bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài nên mỗi một người nào khi tiếp xúc với chị đều phải để ý rất kĩ lưỡng. Khi vui chị thường nghe nhạc, những lúc buồn chị cũng thu mình vào 1 góc thật yên tĩnh rồi hòa mình vào những giai điệu. Chị không hề để cho người ta biết là mình đang hạnh phúc hay tuyệt vọng dù là 1 ít

Chiếc xe cuối cùng cũng đậu trước cổng 1 công ti đồ sộ, mở cửa xe, đặt chân bước ra bên ngoài. Một phong cách rất là manly với bộ đồ vest trắng nơ đen, mái tóc búi cao kĩ lưỡng kèm với cặp kính đen làm cho chị càng thêm có sức hút không khác gì một chàng trai lãng tử. Từng bước chân của chị ta dứt khoác vào phía bên trong công ti. Ai nấy gặp chị đều phải cuối đầu chào và cũng không ít buôn lời bàn tán với nhau.

- Hôm nay lúc 9h sáng chị có buổi họp nhận chức sau đó thì đầu giờ chiều sẽ có buổi ăn trưa với đối tác - nhân viên tiếp tân vừa lật mấy trang sổ rồi nói với chị

- Tôi có nhận lời sao - chị lạnh lùng trả lời

- Dạ, đây là ý kiến của chủ tịch ạ

- Thôi được rồi, tôi sẽ liên lạc với họ, bây giờ thì cô gọi cho phòng nhân sự chuẩn bị tài liệu cho buổi họp đi

- Ông à, sao ông lại nhận lời ăn trưa với họ mà không báo với cháu - chị tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông

- Thì ông cũng đã định báo cho cháu, nhưng khi sáng ông đã thấy cháu vào đâu

- Cháu có điện thoại mà

- Cháu biết ông dạo này nhiều việc với sức khỏe cũng không còn được bao nhiêu, ông làm như thế để cháu có thể quen dần với việc này. Với lại họ là khách hàng uy tín và thân thiết đối với tập đoàn của chúng ta

- Và họ cũng có 1 người cháu trai - chị chau mày

- Thế thì tốt chứ sao

- Ông không hiểu cháu - chị dường như có điều không thể nói ra

- Ông không hiểu cháu thì còn có ai

- Nhưng... chuyện này... cháu không đc ông à - chị lấp lửng

- Cháu chưa chuẩn bị tinh thần để lấy chồng ư? Thôi được, họ cũng không có gấp, nên 2 cháu cứ việc mà tìm hiểu với nhau

- Cháu có nói thế nào thì ông cũng chẳng bao giờ hiểu đc cả, thôi cháu về phòng đây. Cháu chào ông - chị bực bội đứng dậy

- Cháu cứ việc suy nghĩ, sẽ có rất nhiều thuận lợi nếu cháu đồng ý

Chị bước xồng xộc ra khỏi phòng làm việc của ông. Gương mặt chị lúc này trông rất là khó nhìn, khi bình thường là đã rất lạnh lùng rồi, bây giờ đây thì có thể gọi là chị có thể bùng nổ lúc nào có thể. Chị đã rất nhiều lần muốn nói với ông về tâm sự của mình nhưng chị lại sợ bệnh huyết áp của ông. Ông đã cao tuổi rồi, cô không muốn ông phải phiền lòng nhiều về mình nên chị phải chịu đựng đến tận bây giờ.

- Chiều này cậu chở tớ về giúp nhé, lúc sáng gấp quá nên tớ để xe ở nhà đón taxi tới đây luôn - Thanh Hà

- Lại dậy trễ nữa chứ gì - Louis nhăn mày

- 1 ngày nữa thôi mà, tại tối qua tớ làm bản báo cáo cho nhóm đến khuya mới xong - cô lay lay tay anh năn nỉ

- Thôi, được rồi, sợ cậu quá

- Hôm nay tớ khao cậu yogurt nhé - cô tung tăng

- Vì chuyện gì - anh vừa hì hục đạp xe vừa ngoái đầu lại hỏi

- Thì chuyện cậu phải vất vả chở tớ về, không ăn thì thôi nhé

- Ơ, tớ bảo là không ăn khi nào

- Thế thì nhanh lên nào - cô hối thúc

- Cậu cứ ăn thoải mái nhé, hôm nay tớ khao trọn - cô chọn cho mình mùi vani, dâu và 1 vài quả việt quất lên trên

- Ưm, tớ sẽ ăn cho cậu sạch tiền luôn - anh khéo đùa

- Thế thì cậu phải chở tớ lâu dài à nha - cô cũng không kém gì chọc lại anh

- Tình nguyện luôn

- Haha, thôi lại đó ngồi ăn đi

Cả hai ngây thơ của lứa tuổi áo trắng cắp sách đến trường cứ đùa giỡn với nhau suốt buổi ăn làm cho ai cũng phải nhìn. Anh và cô là đôi bạn thân từ lúc tấm bé cho đến bây giờ, đi đâu cũng có nhau, cô không vì gia cảnh nhà anh mà xa lánh thay vào đó gia đình cô cũng rất nhiệt tình mỗi khi anh sang chơi. Phải nói là ngoài gia đình cô ra thì chẳng ai có thể hiểu thấu suốt cô bằng anh cả. Cô cứ nhiều lúc vô tư đùa giỡn với anh mà không hề nhận ra rằng tự bao giờ cô trở thành tầm quan trọng nhất trong anh.

- Này, làm gì mà trông cậu thẫn thờ vậy, ăn nhanh rồi còn về nữa - cô quơ quơ tay trước mặt anh

- Ơ, không sao, tớ ăn xong rồi, mình đi về

- Thưa giám đốc, đã tới giờ ăn trưa với bên tập đoàn JH rồi ạ - cô thư kí nhỏ nhẹ đến bên thông báo với chị

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay - chị vẫn còn bực chuyện khi nãy

- Dạ, không có gì thì em ra làm việc tiếp ạ - cô dường như cũng thấy được giám đốc mình không vui nên kiếm cớ ra ngoài

- Chiều nay tôi có lịch gì nữa không

- Dạ không

- Ừm đc rồi, cô ra ngoài làm việc đi

Chị dùng tay xoa nhẹ vùng thái dương nhương nhướng mắt cho thoải mái rồi quơ vội chiếc túi xách bước ra khỏi cửa phòng. Vẫn là chị tự mình lái xe không cần nhờ đến tài xế, khoảng 20' thì xe của chị cũng đc đậu ngay vào bãi xe của nhà hàng. Chị nhanh chóng bước ra và tìm đến bàn hẹn, cũng đã gần đến giờ hẹn chị không muốn họ phải chờ mình và làm mất hình tượng của 1 CEO mới.

- Hằng - 1 người con trai ngồi phía bên tay phải gọi chị

Chị dường như cũng nhận ra anh chàng này và tiến đến bàn ngồi

- Sao lại là anh, Johnny - chị ngạc nhiên

- Em ngạc nhiên lắm phải không, mình không gặp nhau cũng đã 7 năm rồi em nhỉ

- Hơi hơi, nhưng sao anh lại ở đây, chẳng lẽ đối tác mà ông nói là...

- Là ông của anh - anh không để cô kịp nói thì đã trả lời

- Và buổi gặp hôm nay cũng là chính ý kiến của anh

- Đúng rồi, anh biết em về nước cũng đc hơn nửa năm, nhưng anh không biết phải làm thế nào để được gặp em và...

- Chẳng phải 7 năm trước tôi đã trả lời dứt khoát với anh rồi sao - chị tuy nóng giận nhưng không hề nói lớn tiếng, chị luôn giữ được bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

- Anh nghĩ là em nên suy nghĩ lại, chẳng lẽ bao năm qua em không dành tình cảm cho anh dù chỉ là 1 chút thôi sao

- Không, tôi đã nói là sẽ không bao giờ, còn bây giờ tôi có việc bận, tôi đi trước - chị đứng dậy và bước thẳng ra khỏi nhà hàng và không hề ngoái đầu lại nhìn anh lấy 1 lần

Chị nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi và phóng nhanh về phía trước

Rầm

- Trời ơi, chạy xe gì mà kì vậy - cả hai người trên chiếc xe đạp ngã nhào ra đường

Chị hoảng hốt mở cửa xe chạy ra xem

- Cho tôi xin lỗi, các em có sao không ???

- Là chị hả - Thanh Hà dường như nhận ra gương mặt lạnh như băng ban sáng

- Cậu quen người này hả - Louis ngạc nhiên

- Không hẳn là vậy, chị này là người hồi sáng tớ đụng phải ở cổng trường đó

- Em không sao chứ - chị lo lắng khi thấy tay cô chảy máu

- Dạ, em không sao, chị cứ việc đi đi - cô lại 1 lần nữa nở nụ cười trong sáng của mình làm cho chị phải xuyến xao

- Thật chứ, máu chảy rất nhiều đó, thôi để tôi đưa 2 em vào bệnh viện, không thì sẽ bị nhiễm trùng

- Dạ, được rồi mà chị - Louis từ chối

- Vào đó gửi xe đi, rồi tôi chở đi, tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình

- Dạ - sau đó cả 2 cùng lên xe của chị

- Chỉ bị xây xác ngoài da thôi, cháu về nhớ đừng để nước và bụi vào là được rồi - bác sĩ vừa nói vừa dùng bông gòn sát trùng cho cô

- Dạ, cảm ơn bác sĩ

- Bây giờ thì tôi đưa 2 em về lại chỗ đó nhé, có muốn ăn gì không ? - chị vẫn lạnh lùng

- Dạ không, em cảm ơn chị

- Trời, có ai đời lại đi cảm ơn người gây thương tích cho mình bao giờ không - chị bất giác mỉm cười

- Hihihi - cô ngại ngùng

- Sao cháu lại làm như vậy, cháu có biết là sẽ như thế nào nếu họ rút vốn không?

- Ông à, ông phải hiểu cho cháu chứ - chị cố gắng giải thích cho ông

- Hiểu là hiểu như thế nào, ta nuôi nấng cháu từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ, chẳng lẽ ta không hiểu cháu

- Cháu có nói thế nào thì ông cũng vẫn bắt cháu cưới tên đó chứ

- Chứ cháu muốn ta phải làm như thế nào đây

Chị cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để giữ vững chính kiến của mình và không để mình phải rơi 1 giọt nước mắt nào trước mặt ông

- Thôi, ta không nói với cháu thêm 1 lời nào nữa, ta đã quá mệt mỏi khi phải cứ theo dõi và lo lắng cho cháu, ta nghĩ cũng đã tới lúc cháu cần tự lập rồi, cháu không phải cần đến người ông già mọn này nữa - ông giận lãy chống gậy đứng dậy bước ra khỏi phòng

- Ông à... - chị chạy theo

- Cháu cứ suy nghĩ những gì ta đã nói - ông gạt tay chị ra

Phải làm thế nào để vẹn đôi đường khi con người chị không như bao người con gái khác. Chị không mềm yếu thục nữ, chị không rung động khi đứng trước hàng tá người con trai cao ráo, điển trai lại có học thức. Chị chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng, sinh con và hằng ngày phải làm công việc nội trợ đó.

Chị cứ đứng đấy, ánh mắt nhìn vô hướng, người chị vẫn thẳng tấp, đầu óc trống rỗng. Bỗng từ đâu, 1 nụ cười nào đó len lỏi vào trong tâm trí chị, rất xinh, rất hồn nhiên. Phải!!! Chính là cô, chính nụ cười trong trắng không pha chút muộn phiền nào của cô đang hiện hữu trong chị. Phải chăng chị đã có chút ít tình cảm dành cho cô. Chỉ sau 2 buổi gặp mặt không đáng có sao?

" Reng reng "

Tiếng chuông điện thoại làm chợt tắt dòng suy nghĩ của chị

- Alô

- Em đã tìm được lớp, địa chỉ và cả số điện thoại của cô bé đó rồi

- Tốt, nhắn tin qua cho tôi ngay bây giờ

- Vâng

Rốt cuộc thì chị làm như thế để làm gì? Truy tìm địa chỉ và số điện thoại của 1 người lạ, đó không phải là sở thích của chị trước đây. Chị đang có âm mưu gì chăng?

Reng Renggg

Tiếng chuông trường reo âm vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết học. Hôm nay cô không về cùng Louis nên 1 mình ung dung ra khỏi cổng trường

- Này - là chị đứng dựa vào chiếc xế hộp bóng loáng chờ sẵn cô ở đấy

- Hi chị - cô ngạc nhiên vì sao chị lại có mặt ở đây

- Em có rãnh cùng tôi đi ăn trưa nhé - hôm nay chị ăn mặc rất là đơn giản, chiếc áo phông đen cùng với quần skinny jean và 1 cặp kính mát

- Ô, sao chị lại mời em

- Không, chỉ là tôi muốn mời em dùng bữa chung thôi

- Nhưng... - cô ngập ngừng

- E bận à

- Dạ không

- Thế thì đi nhé - chị mở cửa xe và kéo tay cô vào

--------------

Trên đường đi, không gian trong xe khá là im lặng, là bởi vì cô ngại ngùng hay bởi vì chị quá xa cách đối với cô? Khoảng 1 thời gian sau chị mới mở lời bắt chuyện trước.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - chị vẫn ung dung lái xe

- Dạ năm nay em là sinh viên năm cuối rồi chị

- À mà em tên gì nhỉ, 2 lần trước vội quá chị chưa kịp hỏi, chị tên là Hằng

- Em tên là Thanh Hà

- Mình ăn món Nhật nhé - chị quay sang hỏi ý kiến của cô

- Dạ em ăn gì cũng đc ạ - có lẽ là lần đầu tiên đi ăn với chị nên cô còn hơi ngượng

---------------

Kể từ khi chị cùng cô dùng bữa cho đến nay cũng hơn 1 tuần rồi, thời gian gần đây chị cũng bận công việc gặp đối tác đến tận tối khuya mới được nghỉ ngơi nên chị cũng gần như quên bẵng đi cô.

Bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi mà chị vẫn còn tất bật xử lý những bản kế hoạch sao cho hoàn chỉnh, hết dự án này lại đến dự án khác. Trong khi chị sắp xử lý xong thì thư kí gõ cửa mang vào cho chị một xấp sơ yếu lý lịch. Thay vì công việc đó chị không cần phải đích thân làm nhưng vì tính của chị khá khó nên chị muốn chính tay tuyển cho mình 1 người thực sự đầy đủ năng lực và chăm chỉ

-Thưa giám đốc, đây là hồ sơ mà chị cần ạ, đã được phỏng vấn và tuyển chọn kĩ lưỡng - cô thư kí đưa xấp hồ sơ cho chị rồi nhìn nét mặt lo lắng cho chị - Bây giờ đã đến giờ ăn rồi ạ, chị có cần em gọi thức ăn lên cho chị luôn không?

- Không cần đâu, tôi xem qua một chút rồi ăn sau cũng được, không còn gì thì cô cũng đi ăn đi - chị vừa lật những bản lý lịch vừa nói

- Vâng ạ, em xin phép đi trước

Cô thư kí vừa cầm chốt cửa định mở ra thì chị lên tiếng

- Tôi chọn người này, cô liên lạc để ngày mai tôi trực tiếp phỏng vấn

Hết sức ngạc nhiên với quyết định của chị, chỉ tròn vòng vài phút mà chị đã đưa ra quyết định nhanh như vậy. Biết trước thì cô đã chuyển lên phòng chị nhanh hơn đỡ phải tốn bao nhiêu thời gian để tuyển chọn như vậy

Cô nhanh chóng bước lại bàn làm việc của chị nhận lại tập lý lịch, thoáng nhìn lên bản lý lịch được chọn, một cô gái với gương mặt trắng hồng, đôi mắt trong veo rạng rỡ - Tăng Thanh Hà

- Vâng, em sẽ liên lạc với cô ấy ngày mai sẽ đến đây gặp chị, em xin phép - nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro